22.
Đến ngày được thả, bây giờ tôi cảm thấy mình đã đạt được cái thường được gọi là bình yên trước cơn bão bởi vừa lúc tôi bước ra khỏi phòng được có mấy phút thì Sae liền xuất hiện rồi kéo tôi đi.- Mồm thì lúc nào cũng bảo " nên nghỉ ngơi" mà bây giờ anh đang làm cái gì vậy hả?- tôi lèm bèm trách móc.- Tôi thì thấy cậu nghỉ quá lâu rồi nên ít nhất cũng phải đi giãn cơ một chút chứ.- Sae nắm lấy phần cổ áo rồi kéo đi ngon ơ.Tôi vừa ngẫm ra một thứ gì đó.-.... Này Sae.-- Gì.-- Tôi nên gọi anh là Itoshi mới đúng lẽ nhỉ? Trước giờ không để ý toàn gọi anh bằng tên mà anh lại gọi tôi bằng họ suy ra người vô ý tứ là tôi rồi còn gì.- đến bây giờ tôi mới để ý điều này. Ở Nhật Bản, khi gọi ai đó bằng tên thì quan hệ giữa họ rất thân thiết còn quan hệ giữa tôi với anh ta thì lại không được như vậy.- Không cần thiết.- anh ta nhìn xuống và nói.- Ban đầu để phân biệt thì tôi mới gọi anh bằng tên nhưng ngẫm lại một lúc thì tôi thấy tôi gọi Rin cũng khá thân thiết còn với anh thì nê_.- - Cái đó không cần thiết đâu.... Chẳng phải gọi tên tôi ngắn gọn hơn họ sao?- anh ta ngắt lời tôi- Cũng phải, nhưng_.- - Cứ như bình thường là được.- anh ta lại ngắt lời tôi.' Vấn đề là mình gọi bạn mình bằng họ còn riêng tên này là tên ấy chứ.'...- Đàn anh Itoshi ah. Bắt một người vừa mới khỏi bệnh đi làm nhiệm vụ không phải quá đáng lắm sao?- tôi khoanh tay lại nói.-...- anh ta không nói gì.- Đàn anh Itoshi?- -...- - Itoshi?- -...-Tôi tặc lưỡi nói: - Sae!- - Dù sao thì tôi cần cậu trong đợt này nên cứ im lặng mà theo đi.- - Anh đúng là lỳ lợm thật đấy, không giống như xưa nữa.- tôi cau mày nhìn tên đàn ông đang xách mình như xách mèo này.Trước mắt thì chắc chắn là tôi sẽ phải làm nhiệm vụ cùng với người đàn ông này, đây có lẽ là lần đầu tiên nhỉ? - Mà nói gì thì nói, anh hình như đã nói nhiều hơn so với lần trước nhỉ? Ở đây hình như nhìn anh thoải mái hơn.- - Đành phải vậy thôi. Chúng ta sắp phải đi vào hang cọp mà.- đúng như tôi nghĩ, Sae đúng là một sinh vật nguy hiểm.- .... Anh định lôi tôi vào chỗ chết hả?- tôi ngờ vực, không tin được anh ta có thể tàn nhẫn được như thế.- Hửm? Không phải cậu thích điều này à? - - Anh nghĩ tôi như Shidou chắc, tôi cũng biết quý trọng thân thể của mình lắm đấy! - tôi ôm thân như thể mình đang bị xâm phạm bằng lời nói.- ...Ra là vậy.-Nếu như nhìn không nhầm thì hình như Sae vừa cười thì phải. Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta đến nỗi anh ta phải cúi xuống nhìn tôi rồi hỏi:- Cậu nhìn gì?- - Anh cười lên kiểu này trông đẹp trai hơn bình thường đấy.- tôi giơ ngón tay kéo hai bên miệng lên tạo nên một nụ cười.-... Vậy à.- Sae quay mặt đi nhưng tiếc là tôi vẫn thấy được vành tai đỏ kia, dễ thương ghê.Thôi thì trai đẹp tìm thấy cảm xúc của mình cũng là một điều tốt mà nhỉ? _____Thông tin nhiệm vụ:Yêu cầu: Tìm thấy "Nguồn cơn của sự nổi loạn" và phá hủy nó.Địa điểm: Nhà tù "River".Tiền thưởng: 19.000 bacle.Giới hạn: 7 ngày._____- Nii-chan, không ngờ anh lại đưa em từ nhà tù này sang nhà tù khác đấy.- tôi và Sae đang ngồi trên chiếc xe ngựa được chở đến cái nhà tù quái quỷ kia.- Cậu thích ứng nhanh phết nhỉ.- anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng cũng không quên khen ngợi cái sự thích ứng nhanh chóng của tôi.- Đương nhiên, mà mới thay cách thức giao nhiệm vụ rồi nhỉ? Trông dễ hiểu hẳn ra.- - Cái này là do tôi nhận được nhiều yêu cầu nên mới thay đổi thôi. Nói thật thì tôi muốn từ chức lắm rồi nhưng không được.- Sae ngồi than thở về công việc của hội học sinh.- .... Mà phải rồi ha! Hình như tôi bị quỵt mất tiền nhiệm vụ rồi.- - Cái đấy nó được chuyển sang phí chữa trị, học tập, và khôi phục những gì cậu đã phá hoại nên mới vậy đấy.- ... Cũng phải.- Thôi thì đành chịu vậy, tôi cũng phá hủy khá nhiều thứ đắt tiền rồi mà.- tôi ngồi vắt chân chống ngũ nói. Bây giờ tôi và Sae đang mặc những gì tù nhân mặc, đeo những gì tù nhân đeo mặc dù nó là hàng Fake.- Giờ cậu là em tôi, tôi nên gọi cậu là gì đây?-- Ừm... Yo-chan thì sao nào? Bố mẹ tô_ à nhầm em hay gọi như thế đấy.- - ... Nó có hơi ngượng... Yo-cha_n?- anh ta nói vấp nhưng cũng tạm ổn, còn tôi thì thoải mái gọi như nào thì gọi.- Vâng, niichan.- sự chán nản này nên coi là sự thoải mái nhất thời.Khung cảnh xung quanh thật lãng mạn. Rừng cây thì rụng hết lá, tiếng quạ kêu quang quác thật chói tai, cơn mây đen nghịt kết hợp với tầng chớp y như sắp có cơn bão mạnh diễn ra, nếu không lầm thì ở dưới kia có vài con quái đực đang dành gái với nhau. Hai thằng tù nhân đang thảnh thơi ngồi nhìn những khung cảnh đó đang hòa làm một ... Thật lãng mạn làm sao.Toà lâu đài bằng đá ở cuối con đường cũng không khác gì một cái nhà tù.... Ha, vì nó là nhà tù mà.Tôi nhìn Sae mà cảm thán, mặc dù ngoại hình đã thay đổi đôi chút nhưng nhan sắc của anh ta cũng không phải bàn cãi, quá ư là đẹp trai.-... Ghen tị ghê.- câu nói vô thức thoát ra khỏi miệng.- Gì?-- Không có gì, đừng để ý.- - Ừ.-...Sau khi im lặng một hồi thì cả hai tranh thủ ôn lại kịch bản đã được thống nhất trước. Thành thật mà nói thì nó có hơi sến súa úa gan nhưng nó là cái tạm ổn nhất so với mấy ý tưởng của tôi và tên kia.- Đến nơi rồi.- lời thông báo đó như cứu rỗi chúng tôi thoát khỏi cái kịch bản hồng phấn này. Một đứa không hay mơ mộng, đứa còn lại thì sống quá thực tế... Cái tổ hợp này không sớm thì muộn cũng sẽ bị phát hiện thôi.Tôi bước xuống trước còn Sae thì theo sau.Khi cả hai đều đã đặt chân xuống đất thì thứ chào đón lại là ánh mắt không mấy thân thiện của tên cai ngục hoặc thứ gì đó tương tự vậy.' Tự nhiên ví người bằng thứ gì đó nghe nó thất lễ ghê.' ít ra thì tôi đã nghĩ vậy cho đến khi.- Mày lại vác mấy tên chó đẻ này về đây à? Bộ thiếu chỗ thải à?- tên đó hét lớn với người đã đưa chúng tôi đến và người đó cứ im lặng nghe chửi.Tôi thấy tôi chịu được nhưng người anh tạm thời thì không chắc. Quả đúng như tôi nghĩ, mặt anh ta đã trở nên xám xịt và tràn đầy sát khí nhưng vẫn đẹp trai mới đau ấy chứ.- Đúng là ghen tị thật.- tôi lại một lần nữa thốt ra câu nói một cách vô thức.Anh ta hình như nghe thấy lời nói của tôi, mặt liền trở lại bình thường rồi quay sang phía bên này hỏi:- Gì cơ?-...- Không có gì, chỉ là anh làm cái gì cũng đẹp trai hết ý. Anh có bí quyết gì không? Kiểu là ăn rau hay chăm sóc da mặt chẳng hạn.- tôi nhận ra mình đã lỡ nói ra những suy nghĩ ở trong đầu nên thuận miệng khen vài câu.-... Cậu cũng đẹp mà, không cần phải đánh giá thấp bản thân như vậy đâu.- không biết anh ta có ngại không nhưng tôi thì ngại rồi đó.' Mặc dù rất biết ơn khi anh nói như thế nhưng từ nãy đến giờ tôi có nói câu nào đánh giá thấp bản thân à?' mặt tôi có chút đỏ.- Bảo sao gái theo anh chất cao như núi, thả thính đỉnh vậy cơ mà.- - Không có đâu.- - Gớm! Lại còn khiêm tốn, anh mà cứ như thế này ở kiếp trước có khi lại được hàng tá chị em gọi anh là chồng ý.- trên thực tế thì cái này chính là sự thật. Hôm trước, tôi lướt điện thoại và vô tình thấy bài đăng có cái visual chất hơn nước cất này và vô tình ấn vào phần bình luận thì ai cũng nhao nhao gọi chồng.[Góc tác giả: Một số ví dụ điển hình " Anh này đẹp trai quá!! Đích thị là chồng em."Hoặc là." Chồng ơi!! Con khóc."Và một vài cái nữa không tiện kể ra.]Thành thật mà nói thì đây không phải lần đầu tôi thấy kiểu này nhưng vẫn shock vì độ tương tác cao ngất ngưởng.- Vậy thì cậu thì sao?- Sae nói câu khiến tôi phải sững người.- ... À! Tôi đâu có nhiều fan như anh với cả nếu chấm nhan sắc trên thang điểm 10 thì cùng lắm tôi cũng được 8 thôi. Mà ở khoảng đá bóng anh cũng hơn tôi rõ còn gì.- tôi không thể tự tin với vẻ bề ngoài của mình như anh nên không thể nâng cái tôi cao lên được nhưng ở khoảng bóng đá thì chưa chắc.- Ý tôi không phải vậy.- Sae quay đầu đi nhìn sang chỗ khác.- Vậy thì là gì?- tôi thắc mắc, ý anh ta không phải vậy thì là gì cơ chứ?.... Khoan! Không lẽ." Anh muốn tôi gọi là chồng hả?" Vì câu này nói ra có chút hiểu lầm nên tôi quyết định nói bằng tâm trí.Sae giật mình."Tôi thật sự muốn bổ đầu cậu ra để xem có gì ở bên trong đấy." Anh ta đáp lại câu hỏi của tôi." Không phải thì thôi chứ sao lại đòi mổ xẻ tôi ra vậy hả?!" Nhưng nếu không phải vậy thì rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ anh ta lại tìm lấy lí do để khinh thường mình... Chắc là không phải đâu, Sae là loại người có thể khinh thường ai mà không có lí do vậy thì cần lí do để làm gì.Đầu óc của mấy ông anh lớn tuổi đúng là khó đoán.- Mấy thằng nhãi ranh kia, đi theo tao mau.- thứ gì đó gọi chúng tôi lại trong khi người lái xe đã đi về từ lâu rồi.Cứ như thế tôi đi trước mà không để ý phía sau lưng là một Itoshi Sae có gương mặt đỏ bừng không khác gì một quả cà chua đã chín.'Hôm nay trời có hơi nóng nhỉ? '
_________________
T
O B
EC
O
N
T
I
N
U
E
DSae xuất kích.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me