LoveTruyen.Me

[ Allisagi ] MAGIC WORLD.

26.

linhdotvan

Sáng hôm sau, ngay lúc Isagi định xuất phát thì Shidou đột ngột xuất hiện rồi đi luôn vào trong xe của cậu.

- Anh làm cái gì vậy?-

- Hửm? Nhóc chưa được ai nói cho biết sao?- anh ta tiến về chỗ ngồi bên cạnh cậu tiện ngồi xuống luôn chỗ đó.

- Nếu biết thì tôi hỏi làm gì.-

- Anh đây được ông già Snuffy giao cho nhiệm vụ bảo vệ nhóc trong suốt quá trình ở phía bắc đấy.- Shidou vỗ ngực tự hào.

- .... Anh cầu xin thầy ấy?- Isagi né tránh ánh nhìn say mê của anh ta. Việc thầy Snuffy biết có lẽ là do Chris kể, đúng là cái đồ lắm chuyện.

- No no no, là ông ấy cầu xin anh đây mới đúng. Nhóc con đừng có nghĩ anh thiếu liêm sỉ vậy chứ.- Shidou lắc đầu ngao ngán chỉ vì cậu không hề tin tưởng anh.

- Bộ không đúng à?-

- Không đó!- anh vui vẻ trả lời.

....

Anh ta đúng thật là không được bình thường mà.... Không, anh ta như này mới được coi là bình thường chứ?

- Haiz, muốn làm gì thì làm.- Isagi chấp nhận chịu thua.

____________________

Ở phía bắc.

Khung cảnh lãng mạn không kém gì cái nhà tù kia, thú vật lại tranh nhau giành bạn đời, tuyết rơi trắng cả một khu rừng xóa không những thế, mấy vết máu màu đỏ có ở khắp mọi nơi y như mới có trận chiến đẫm máu đổ ra ở đây.

[ Nó ở gần đây nhỉ?]

{ Phải, tôi cảm nhận được cậu ấy đang ở gốc cây bên kia! Nè! Isagi, cậu lại gần chỗ đó đi.}

Giọng nói của hai người kia cứ văng vẳng bên tai cậu. Ồn ào chết nên được nhưng ít ra còn cho chút ít thông tin.

- Này, tôi sẽ ra kia mộ...- Isagi đần mặt ra khi thấy Shidou đang trong quá trình hoà nhập với thiên nhiên.

Trông anh ta như đang hòa mình vào đám thú vật còn nói trắng ra thì không khác gì con thú tăng động vừa mới xổng chuồng vậy. Khung cảnh thật là ba chấm.

- Ku Ku Ka Ka!- khỉ?

- À Húuuu!- giờ lại là sói ư?

Đôi mắt của cậu từ bất lực bây giờ sang khinh bỉ rồi lại cảm thấy tội nghiệp.

' Thôi thì lâu rồi anh ta cũng gặp lại đồng loại của mình thế nên chơi chút cũng không sao.' Isagi gật đầu với sự rộng lượng vô đối của mình.

Nhưng vui chưa được bao lâu thì tên Shidou Ryusei kia đã gặp phải rắc rối.

- Ối cha!- dù gặp rắc rối nhưng anh ta cũng không bất ngờ là mấy mà ngược lại còn rất vui vẻ đón nhận.

Cơ thể của anh đang bị teo nhỏ nhưng không giống Conan mà giống như bị thu nhỏ hơn :) . Anh ta bị thu nhỏ chỉ bằng ngón tay út.

Isagi đứng bất lực với con người kia nhưng chưa được bao lâu, cậu bị nhấc lên bởi một thứ gì đó.

- A!-

Shidou nhận ra được tình hình hiện tại của cậu liền bay đến và trốn bên dưới lớp áo của Isagi. Cậu chỉ muốn nói một điều: ' Áo tôi có túi mà.'

Hai người bị kéo xuống cái gốc cây mà cậu dự định sẽ xuống.

'Thôi thì phiền phức tự tìm thấy mình cũng tốt mà nhỉ' bây giờ cậu cũng chỉ có thể tự mình cổ vũ bằng những câu như vậy thôi chứ cũng chả biết làm gì.

Cậu bị kéo đi suốt 2 phút đồng hồ và địa điểm đáp đất chính là một căn phòng to lớn với nội thất y như trong mấy bộ truyện hoàng gia. Đèn chùm, thảm đỏ, ngai vàng,... Vân vân và mây mây. Thành thật mà nói thì nó đã trở nên đẹp hơn so với cái tưởng tượng của cậu và đặc biệt! Mặt của tên này khá đẹp đấy.

Cũng có rất nhiều người bị giống cậu. Đều bị ép phải quỳ xuống trước mặt cái đám này.

Hắn ta nhìn chằm chằm vào cậu rồi nở một nụ cười hiền dịu, ngón tay hắn chỉ về phía Isagi rồi đưa ra quyết định gì đó.

- Ta chọn ngươi.- giọng nói đó vừa vang lên thì đã có bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía cậu.

Bây giờ cậu mới ngộ nhận ra điều gì đó.

[ Hình như thằng đó đang ế đấy.] Câu nói của 'Nguồn cơn của sự nổi loạn' vang lên trong đầu cậu. Nếu đúng như cậu nghĩ vậy thì đây là một buổi tuyển chọn vợ ư?! Wtf!

Isagi bị mấy tên tay sai vác đi ra chỗ khác.

____

___

__

_

Chết mất thôi! Hết bị người khác sờ mó cơ thể ( thật ra là được người khác tắm rồi Massage ) mặc đồ của bộ váy cưới truyền thống của nhật bản? Chét đống phấn lên mặt rồi lại bông tai bông tiếc. Con gái thật đáng sợ khi luôn chịu đựng được mấy thứ như này.

" Nhóc con như này cũng được coi là xinh nhỉ?" Về phần Shidou thì anh ta đang sử dụng phép ẩn mà cậu đã chỉ cho từ lúc nãy.

Dù như vậy thì cậu vẫn thấy được ánh và cái tên chết tiệt này đang chụp hình ư?

" Im cái mồm của anh lại rồi cất cái máy ảnh kia hộ cái nếu không muốn tôi thu phí." Isagi day trán.

" Cứ tự nhiên, anh đây giàu mà." Nghe mắc ghét dễ sợ.

" 500.000 một tấm."

" Sau này xong việc anh sẽ chuyển cho chú." Tên khốn.

Cậu thắc mắc một điều, tên đó là " Vị Vua Ám Ảnh Sự Xinh Đẹp" mà tại sao lại chọn một đứa không mấy nổi bật như mình làm cô dâu cơ chứ? Thật là khó hiểu.

..

Từ từ đã! Lúc hai người kia nói chuyện về người này thì có vẻ họ quen biết nhau từ trước. Nếu vậy thì cậu ta cũng biết về Isagi vòng lặp thứ hai.

- Có lí phết đấy chứ nhỉ.-

" Phải đưa mấy bức này cho mấy tên kia ít ra cũng kiếm được bội tiền đấy nhóc." Tên khốn này nữa.

[ Thằng này khá đấy!]

{ Phải chứ! Tui lựa mãi mới được đấy}

Cả cái đám này nữa, ồn ào quá.

Bây giờ quan trọng nhất là tìm "Cô dâu của tội lỗi" nhưng mỗi tội Isagi lại không biết vị trí của nó. Không những thế, nếu cậu đoán không nhầm thì mình đang ở trong phòng tân hôn... Chết đi thằng khốn kia.

Isagi nhìn xung quanh, dựa vào linh cảm mà cảm nhận.

Sự hiện diện mờ nhạt dần bị che lấp bởi thứ gì đó vô cùng nguy hiểm tầm cấp 8 hay 9 gì đó. Kể ra thì hai người hợp lực lại có khi lại thắng và nó cũng chỉ là có khi thôi.

- Phù... Mệt mỏi quá trời.- cậu nằm bẹp xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà mà than thở.

" Tội nhỉ? Đến đây chơi mà bị ép cưới, là tôi thì tôi sẽ chạy mất dép rồi." Shidou lên tiếng trêu chọc.

" Thành thật mà nói thì tôi cũng muốn chạy lắm nhưng mà...."

" Gì?"

" Thôi thì tạm thời anh cứ trốn ở một góc đi, phu quân của tôi sắp đến rồi kìa." Cậu ngồi dậy, tay nắm lấy người của Shidou ném vào góc phòng rồi nói.

Và đương nhiên, nhiêu đó thì nhằm nhò gì với anh ta.

" Cậu chấp nhận tình huống nhanh hơn tôi tưởng." Shidou cười lớn.

" Chà, nó chính là tài năng của tôi đấy." Cậu vén phần tóc mái của mình ra sau tai rồi tự hào nói.

/Cạch/ cánh cửa mở ra để lộ cái body sáu múi vô cùng mlem cùng với mái tóc dài rũ xuống. Đôi mắt dịu dàng nhìn vào cậu.

Đúng thật là không thể tưởng tượng nổi người này làm khùng làm điên như lời mấy người kia nói mà.

- Cậu đúng là đẹp thật, y như xưa vậy. Mà chắc cậu không nhớ gì rồi.- người kia lên tiếng nói trước.

...

- Chắc mắt cậu mọc nẹo nên mới nhìn được như thế đấy, Erika- đây là một phần ký ức trong cơ thể này nên cậu cứ thế mà thuận theo.

' Ai lại đi đặt tên con gái cho đàn ông vậy? Mà kệ đi.'

-!! Hửm? Chắc cậu đến đây để tìm "nó" hả?-

Ngay lúc này, quyền kiểm soát cơ thể này không còn thuộc về cậu nhưng cậu vẫn có thể quan sát được mọi thứ.

- Bíng Bong! Phần thưởng chính là phiếu nhập học vào học viện của tui! Haha.- O vui vẻ nói còn Isagi thì đần mặt ra, cái này thì bố ai chấp nhận nổi.

- ...-

' Cậu ta trầm tư thấy rõ luôn kìa.'

- Được hả?! Hay quá trời! Tui muốn ra khỏi nơi này lắm nhưng lại không được. Cậu sẽ giải thoát cho tui ư?- gương mặt kia có vẻ đang rất mừng rỡ.

Shidou ở xa không nói gì cả. Isagi sợ anh ta hiểu lầm nên:

" Anh biết đấy, tôi bị đa nhân cách." E là chỉ có cách này mới có tính thuyết phục thôi.

...

" Vậy thì cái nhân cách đang nói chuyện với"phu quân" nhóc là bản gốc hả?" Shidou hỏi.

" Anh nghĩ người đa nhân cách nhận biết được điều đó ư? Anh đúng thật là ngốc nghếch." Cậu buông lời trêu chọc.

" Tôi nghe nói những nhân cách khác không thể giữ được ý thức trong khi một nhân cách điều khiển cơ thể mà nhỉ."

" Anh làm như anh bị đa nhân cách không bằng, ăn nói hàm hồ, không có chứng kiến. Tôi là trường hợp đặc biệt đấy."

" Ồ."

Cuộc trò chuyện kết thúc.

___

- Không phải là tôi, mà là tên nhóc này. Cậu ta sẽ biến nơi đây trở lại như ban đầu, có được không?- O chỉ vào ngực tự hào nói.

" Tôi vẫn nghe thấy được nha." Isagi chỉ muốn nói như vậy thôi.

- Cũng được! Dù sao cậu ta cũng là người cậu tin tưởng nên chắc chắn là được thôi.-

Người gì đâu mà dễ dãi quá chừng. Ngu ngốc hết thuốc chữa.

Sau đó cậu lại quay về nắm quyền kiểm soát cơ thể.

- Lần này là lấy thân hứng hoạ nhỉ?- Isagi nhìn lên trần nhà rồi lại tự thôi miên bản thân.

' Thôi thì mình làm việc này để giải cứu thế giới mà. Sau này lấy giá sau.'

- Anh có định đưa chúng tôi đi không đấy?- cậu lấy lại tinh thần liền vỗ vai đối phương nói. Shidou thì ngay lập tức bay về phía cậu rồi trốn ở bên trong lớp áo.

- Đi đâu cơ?-

- Còn đâu được nữa. Tìm "nó" và giải quyết việc cho anh, dù sao cậu ta cũng hứa với anh rồi mà.- cậu chỉ vào một căn phòng có sự hiện diện của sự sống nhỏ mà vừa rồi cậu cảm nhận được.

- Ừ.- Ericka gật đầu rồi dẫn Isagi bước vào căn phòng bí ẩn đó.

...

Đây là một người ngoan ngoãn, không hiểu sao anh ta lại giết bạn tình chỉ vì người ta khóc quá xấu cơ chứ? Không thể tưởng tượng nổi.

Một bước

Hai bước

Ba bước

Không gian yên tĩnh đến nỗi cậu có thể nghe được cả tiếng chớp mắt của mình.

[Này! Mày nói với nó là ■ ■ ■ ■]

- Này! Anh trai, cái tên tội lỗi muốn chuyển lời là ■ ■ ■ ■.- dĩ nhiên câu nói này cũng chỉ có cậu cùng với vài người biết sự tồn tại về vòng lặp mới có thể nghe thấy.

- "Tội lỗi" đang ở trong cậu ư?- ánh mắt của anh ta trở nên sáng hơn so với ban nãy.

- Phải, hắn đang nói chuyện với Isagi 2. Hai người này ồn ào chết nên được.-

...

" Vừa hai người nói gì vậy?"

" Nó là 'Tôi vẫn nhớ cú đá của anh nhắm vào tôi ở giai đoạn hai đấy.' "

" Gì?"

" Không có gì." Chỉ là mối thù chưa thể quên thôi.

- Hay là cậu cũng hấp thụ tôi luôn đi.- sau một hồi lâu suy nghĩ thì anh ta đưa ra quyết định không ngờ tới.

- Yên tâm, anh ta có thể nghe.... Gì cơ?!- Isagi giật bắn mình.

- Tôi nói là cậu hãy hấp thụ tôi luôn đi.- Ericka dí sát mặt mình vào cậu hào hứng nói.

- Nhưng!!!! Được thôi.- cậu đang định từ chối thì O lại nắm quyền kiểm soát cơ thể rồi đồng ý với ý kiến đó.

' Wtf?!'

___________

To be continued.

Ban đầu tui định lấy một người trong cái dàn top cơ nhưng lại chẳng có ai phù hợp với cái tính cách mê cái đẹp bất chấp giới tính nên đành tạo một nhân vật mới...

Thật ra cái nhân vật này khá hợp với Kaiser nhưng mỗi tội cậu ta sắp được ■■ ( viết vậy để không spoil)

¯⁠\⁠_⁠༼⁠ ⁠ಥ⁠ ⁠‿⁠ ⁠ಥ⁠ ⁠༽⁠_⁠/⁠¯

Thành thật mà nói thì mk định tuần sau mới viết cơ nhưng được mn cmt cổ vũ khiến mình cười lên bờ xuống ruộng và rồi quyết định viết ngay mặc dù nó không hay lắm.

Truyện dở, câu từ không được rõ ràng lắm nên mong mn thông cảm và bỏ qua cho.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me