LoveTruyen.Me

[Allisagi] Pheromone Của Tôi Luôn Thay Đổi Mỗi Ngày

[Rin]3: Mùi hương bạc hà

AnQuynh553


"Tớ muốn thử nhiều mùi hương hơn, tớ muốn thử nhiều mùi hương hơn..."

Sau trận đấu tập, Nagi tỏ lơ đãng. Thân hình cao 1,9 mét co ro người lại một góc, trước chân là một quả bóng. Hắn chăm chú nhìn quả bóng đen trắng đó, như thể muốn nhìn ra một cái lỗ trên đó vậy, cũng không biết rằng Isagi đã đến trước mặt mình.

Isagi đổ mồ hôi vì trận đấu trước đó, cậu đeo một chiếc khăn Blue Lock quanh cổ, lỗ chân lông mở ra do vận động khiến mùi vani trên cơ thể cậu càng nồng hơn.

Cậu nhìn Nagi đang chán nản ngồi phía dưới, quan tâm hỏi: "Nagi, cậu không sao chứ? Có phải cậu quá mệt sau trận đấu trước đó không?"

Nhưng thể chất của Nagi không tệ như vậy...

Isagi lẩm bẩm trong lòng, nhưng trực giác mách bảo cậu cho dù có hỏi Nagi chuyện gì đã xảy ra thì cũng không thể có câu trả lời chính xác được. Suy ngẫm một lúc cậu đành phải từ bỏ, chỉ có thể nhẹ giọng hỏi Nagi rằng liệu hắn có phải là đã cạn kiệt năng lượng trong trận đấu vừa rồi hay không, giống như một người lớn đang kiên nhẫn hỏi han một đứa trẻ đang trong thịnh nộ của nó.

Nagi Seishiro chỉ đang cảm thấy chán nản.

Những lời Isagi nói trước khi trận đấu bắt đầu cứ quanh quẩn trong đầu hắn. Hắn vốn định hỏi Isagi như vậy là có ý gì, nhưng mà một giây tiếp theo, tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu vang lên, hắn chỉ có thể chôn chặt câu hỏi trong lòng. Khi Isagi chạy như điên trên sân với mùi hương vani đó, hắn khó có thể kiềm chế ánh mắt không nhìn chằm chằm vào Isagi, thậm chí còn có ảo giác rằng beta này vốn dĩ là của mình.

Phải đến cuối trận, lượng adrenaline tăng vọt mới trở lại mức bình thường, cơn hưng phấn của Nagi cũng dần hạ nhiệt. Hắn nghĩ về những lời mà Isagi nói, chúng nghe như thế nào cũng có nghĩa là sự từ chối, phải điều đó thật rõ ràng.

Mặc dù rõ ràng là hắn đang tỏ tình nhưng Isagi không muốn cho hắn một cơ hội.

Lòng bàn tay của Isagi vẫn dang ra trước mặt hắn, Nagi nghĩ ngợi rồi ngoan ngoãn đặt tay lên đó.

"Isagi", Nagi nhìn cậu một cách nghiêm túc bằng đôi mắt xám đen và hỏi, "Sau khi thử những mùi hương khác, bây giờ cậu vẫn thích mùi hương này chứ?"

Isagi không muốn đưa ra lựa chọn sớm như vậy. Còn Nagi đang kiểm tra ý định của beta trước để xem liệu mình có cơ hội nào hay không. Isagi không nói rằng cậu ghét mùi này, điều đó có nghĩa là hắn vẫn còn chút hy vọng, phải không?

Isagi hơi bối rối không hiểu tại sao Nagi lại hỏi cậu câu hỏi này một cách nghiêm túc như vậy. Cậu vẫn chưa thử hết tất cả các mùi hương của loại sữa tắm này, nên cậu không chắc mình thích mùi nào nhất. Nhưng nếu cậu đặc biệt thích một mùi hương nào đó, cậu sẽ dùng lại nó.

Nghĩ đến đây, Isagi gật đầu khẳng định với Nagi: "Chà, vậy thì phải đợi cho đến khi tớ thử hết các mùi trước đã."

Biểu cảm trong mắt Nagi khi nhìn Isagi thay đổi.

Hắn mím môi, giống như một con *thỏ Miffy đang giận dỗi. Hắn nhìn Isagi với ánh mắt buộc tội: "Isagi, tán tỉnh."

(*)

Isagi ngơ ngác: "Hả?"

Khi trở lại ký túc xá ở tòa nhà Đức, Isagi vẫn chưa hiểu câu nói đó của Nagi là có ý gì.

Cậu chỉ nói muốn thử từng mùi hương của sữa tắm, sao lại trở thành tán tỉnh chứ?

Cuối cùng, khi Nagi theo đồng đội trở lại tòa nhà đội tuyển Anh, hắn nhìn Isagi với một chút oán giận, điều này khiến Isagi thực sự bắt đầu suy nghĩ xem liệu cậu có làm gì sai trái mà bản thân không nhận ra hay không. Nhưng mà cậu còn chưa từng có một mối tình chứ đừng nói đến việc chơi đùa với tình cảm của ai đó.

Có lẽ cậu chỉ nghe nhầm lời Nagi nói, đối phương không phải nói cậu là kẻ tán tỉnh?

Isagi băn khoăn về nó một lúc, sau đó quyết định ngừng suy nghĩ về việc này và quay lại tập trung vào quá trình luyện tập căng thẳng của Blue Lock. Cậu gặp phải nút thắt trong quá trình luyện tập ngày hôm đó, sau khi tắm rửa và thay quần áo, cậu muốn đến tòa nhà Pháp để xin lời khuyên từ Itoshi Rin.

Bởi vì cậu cảm thấy chỉ có Rin mới có thể đưa ra cho cậu giải pháp tốt nhất trong mấy vấn đề như này.

Tuy nhiên, điều mà Isagi không biết chính là loại sữa tắm có mùi bạc hà mà cậu lựa chọn để tắm lại giống hệt chất pheromone của Rin.

Cậu bước ra khỏi ký túc xá với mùi bạc hà tươi mát trên cơ thể và tình cờ gặp được Kurona.

"Isagi" Kurona nhìn Isagi đang chuẩn bị rời đi, không nhịn được hỏi: "Cậu đang định đi đâu vậy?"

Isagi không giấu Kurona, thẳng thắng nói: "Tớ gặp một số vấn đề trong quá trình luyện tập và muốn đến tòa nhà Pháp để xin lời khuyên từ Rin."

"Ồ..." Kurona lúc đầu rất tự nhiên gật đầu đồng ý, nhưng sau đó đôi mắt hắn mở to như thể bản thân đột nhiên nhận ra điều Isagi vừa nói, "Cậu nói sẽ đến thăm ai cơ?"

"Rin" Isagi có vẻ bối rối, "Có chuyện gì sao?"

Tại sao cậu lại hỏi có chuyện gì sao với vẻ mặt ngơ ngác đó!

Một hồi chuông cảnh báo đã vang lên trong lòng Kurona.

Cơ thể Isagi giờ tràn ngập mùi hương bạc hà sảng khoái, và pheromone của Itoshi Rin cũng có mùi như thế này. Một beta đứng trước mặt alpha đã phải lòng cậu với mùi pheromone của một alpha khác. Hắn tức giận, ai mà biết được Itoshi Rin sẽ làm gì với cậu!

Kurona nuốt nước bọt, nghiêm túc hỏi: "Cậu không thể đi vào ngày khác được à?"

Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra với những mùi hương khác nhau trên cơ thể Isagi, nhưng dường như mỗi ngày đều có một mùi khác nhau, nếu cậu ấy đến đó vào một ngày khác, rất có thể hắn sẽ ngửi thấy mùi gì đó khác thay vì mùi bạc hà. Dù sao thì, những mùi hương khác vẫn tốt hơn mùi bạc hà, theo cách này Rin sẽ không nhận ra có điều gì bất thường.

Không ngờ Isagi lại có vẻ ham hiểu biết và muốn giải quyết vấn đề ngay lập tức nên đã từ chối đề nghị của Kurona: "Không, Kurona, tớ muốn đi ngay bây giờ."

Kurona không thể thay đổi quyết định của Isagi, chỉ có thể nhìn cậu đi đến tòa nhà Pháp, giống như nhìn một con thỏ tự bước chân vào bẫy rập.

Isagi hầu như không mất nhiều công sức để tìm thấy Rin, người đang trải qua quá trình tập luyện một mình.

Rin đang duỗi người, khi ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc, hắn sững sờ một lúc, rồi nhìn về phía phát ra mùi hương với ánh mắt cảnh giác.

Bất ngờ khi thấy đó là Isagi Yoichi.

Sự ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt xanh của Rin.

Isagi không biết rằng cơ thể mình tràn ngập mùi pheromone của Rin, cậu bước thẳng đến trước mặt alpha, nói với giọng nghiêm túc: "Rin, tôi đến đây để hỏi cậu một câu hỏi..."

"Mày cố ý?" Rin ngắt lời cậu, lạnh lùng nói: "Trên người mày có mùi gì thế?"

Bước chân của Isagi dừng lại tại chỗ, ngơ ngác nhìn Rin.

Cậu không biết tại sao Rin lại tức giận. Cậu nghĩ lại, Rin có lẽ cảm thấy cậu có mùi khó chịu. Isagi cảm thấy mùi hương này không nồng nàn và ngọt ngào như mùi hương vani trước đó, cậu đồng ý với Rin về điểm này.

Isagi nghĩ gì nói nấy:

"Ừm, mùi bạc hà thực sự không thơm bằng mùi vani."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me