Allisagi Redflags
"Niko, gọi mọi người dậy đi"
"Này đầu tím, dậy"
"Um~ đang ngủ, 5 phút nữa"
"5 phút cái gì mà 5 phút? Chúng ta bị bắt cóc rồi"
"... H-hả"
"Tch, tên đần"
"Này cậu đầu tím"
Isagi lên tiếng, nhìn cậu chàng đầu tím cà chớn ngứa mắt quá.
"Gì?"
"Im lặng tí đi, bọn kia tai thính lắm đấy"
"Kêu bọn chúng cần bao nhiêu tiền, tôi trả. Cái gì thiếu chứ tiền tôi không thiếu"
'Thiếu gia à? Kinh, ăn bám được không nhỉ?'
Cộc cộc cộc
"Aiz, bọn nhóc này ồn ào thật đấy"
Một tên trùm mặt kín mít, vừa ngoáy tai vừa nói lớn.
"Này, chúng mày mà nói nữa. Tao cắt lưỡi từng đứa"
"Ê tên kia, anh cần bao nhiêu tiền?"
"Ể? Tiền à? Nếu thích 10 tỷ yên"
Cả bọn đều há hóc miệng, 10 tỷ yên đủ để sống cả một đời ăn chơi xả láng vắt chân mà ngủ, riêng Reo vẫn bình tĩnh.
"Ít vậy, đùa nhau à?"
"Vậy, 20 tỷ yên?"
"Okay, thả chúng tôi, rồi bố mẹ tôi chuyển tiền"
"Làm sao để tao tin mày đây nhóc?"
"Tin tôi. Nói dối làm cờ hó suốt đời"
"Ha-"
Pí po pí po
"Vãi c- cảnh sát à?"
"Chết rồi đại ca ơi, mũi của mấy thằng cảnh sát đánh hơi nhanh quá"
"Tch, bắt mấy thằng-"
"Cảnh sát đã bao vây khu vực này, tất cả người ở trong căn nhà nhanh chóng đi ra đây ngay lập tức!"
"Không ai dạy cho tụi cảnh sát đó là không được chen vô họng người khác khi đang nói chuyện à?"
"Nhớ còn một quả lựu đạn trong giỏ không? Nếu ta không sống được, thì mấy thằng rác rưởi đó cũng sống không được yên đâu!"
"Ê ông anh đừng có dại!!!"
"Không phải dại, mấy nhóc không hiểu đâu.."
"Không hiểu cái gì? Con người ăn nói với nhau không hiểu thì con chó hiểu hả?"
"Còn nhỏ mà hỗn hào thế, sau này cưới vợ như nào. À mà mày còn sống tới lúc đó đâu mà cưới"
...
"Mấy chú ơi bọn họ ở đây nè!!!"
Bỗng một thân ảnh nhỏ xuất hiện, cùng với các chú cảnh sát khác.
"Đầu hàng đi, các anh đã bị bắt"
...
"Hic hic Yoichiiiiiiiii!!"
"Ể Meguru? Sao cậu lại ở đây?"
"Tớ mà không ở đây thì cho cậu bị bán sang Trung Quốc hả!!? Oeoe không chịu đâu, tớ chỉ muốn chơi với Yoichi thôi"
"Được rồi, thương Meguru nhất"
__________
Trong 10 phút sau, những phụ huynh của mấy đứa nhỏ đã tới nơi, bao gồm cả những phóng viên.
Ai nấy đều tung hô cho hành động của Bachira vi nhờ cậu mà những đứa trẻ bị bắt cóc mấy được giải thoát.
Có một cô phóng viên đã phỏng vấn Bachira.
"Này cậu bé, sao em biết đường mà tìm đường đến đây thế?"
"Không giấu gì mọi người, chỉ cần là Yoichi, cháu sẽ tìm cậu ấy bằng mọi giá, dù cậu ấy có trốn đằng trời!"
"Một câu trả lời rất hùng hồn thưa quý vị!"
"Tự tin ác"
Ai cũng cảm thán cậu nhóc này.
"Hic huhu cô cảm ơn Bachira nha. Không có con chắc cả đời này cô sẽ sống trong đau khổ mất!"
"Nên là mỗi lần Yocchan đi chơi, con có thể trông chừng nó giúp chứ?"
"Tất nhiên rồi ạ"
Thế là mỗi lần Isagi đi đâu đấy chơi, Bachira có đặc quyền là đi trông chừng Isagi, giống như trông coi trẻ con vậy.
__________
at 22:30
Vừa viết vừa chơi game với crush=)))
Nhưng mà tuoi nghĩ là tuoi sắp uncrush rồi.
Kiểu bị nhanh chán í...
Không hiểu sao luôn=)))
"Này đầu tím, dậy"
"Um~ đang ngủ, 5 phút nữa"
"5 phút cái gì mà 5 phút? Chúng ta bị bắt cóc rồi"
"... H-hả"
"Tch, tên đần"
"Này cậu đầu tím"
Isagi lên tiếng, nhìn cậu chàng đầu tím cà chớn ngứa mắt quá.
"Gì?"
"Im lặng tí đi, bọn kia tai thính lắm đấy"
"Kêu bọn chúng cần bao nhiêu tiền, tôi trả. Cái gì thiếu chứ tiền tôi không thiếu"
'Thiếu gia à? Kinh, ăn bám được không nhỉ?'
Cộc cộc cộc
"Aiz, bọn nhóc này ồn ào thật đấy"
Một tên trùm mặt kín mít, vừa ngoáy tai vừa nói lớn.
"Này, chúng mày mà nói nữa. Tao cắt lưỡi từng đứa"
"Ê tên kia, anh cần bao nhiêu tiền?"
"Ể? Tiền à? Nếu thích 10 tỷ yên"
Cả bọn đều há hóc miệng, 10 tỷ yên đủ để sống cả một đời ăn chơi xả láng vắt chân mà ngủ, riêng Reo vẫn bình tĩnh.
"Ít vậy, đùa nhau à?"
"Vậy, 20 tỷ yên?"
"Okay, thả chúng tôi, rồi bố mẹ tôi chuyển tiền"
"Làm sao để tao tin mày đây nhóc?"
"Tin tôi. Nói dối làm cờ hó suốt đời"
"Ha-"
Pí po pí po
"Vãi c- cảnh sát à?"
"Chết rồi đại ca ơi, mũi của mấy thằng cảnh sát đánh hơi nhanh quá"
"Tch, bắt mấy thằng-"
"Cảnh sát đã bao vây khu vực này, tất cả người ở trong căn nhà nhanh chóng đi ra đây ngay lập tức!"
"Không ai dạy cho tụi cảnh sát đó là không được chen vô họng người khác khi đang nói chuyện à?"
"Nhớ còn một quả lựu đạn trong giỏ không? Nếu ta không sống được, thì mấy thằng rác rưởi đó cũng sống không được yên đâu!"
"Ê ông anh đừng có dại!!!"
"Không phải dại, mấy nhóc không hiểu đâu.."
"Không hiểu cái gì? Con người ăn nói với nhau không hiểu thì con chó hiểu hả?"
"Còn nhỏ mà hỗn hào thế, sau này cưới vợ như nào. À mà mày còn sống tới lúc đó đâu mà cưới"
...
"Mấy chú ơi bọn họ ở đây nè!!!"
Bỗng một thân ảnh nhỏ xuất hiện, cùng với các chú cảnh sát khác.
"Đầu hàng đi, các anh đã bị bắt"
...
"Hic hic Yoichiiiiiiiii!!"
"Ể Meguru? Sao cậu lại ở đây?"
"Tớ mà không ở đây thì cho cậu bị bán sang Trung Quốc hả!!? Oeoe không chịu đâu, tớ chỉ muốn chơi với Yoichi thôi"
"Được rồi, thương Meguru nhất"
__________
Trong 10 phút sau, những phụ huynh của mấy đứa nhỏ đã tới nơi, bao gồm cả những phóng viên.
Ai nấy đều tung hô cho hành động của Bachira vi nhờ cậu mà những đứa trẻ bị bắt cóc mấy được giải thoát.
Có một cô phóng viên đã phỏng vấn Bachira.
"Này cậu bé, sao em biết đường mà tìm đường đến đây thế?"
"Không giấu gì mọi người, chỉ cần là Yoichi, cháu sẽ tìm cậu ấy bằng mọi giá, dù cậu ấy có trốn đằng trời!"
"Một câu trả lời rất hùng hồn thưa quý vị!"
"Tự tin ác"
Ai cũng cảm thán cậu nhóc này.
"Hic huhu cô cảm ơn Bachira nha. Không có con chắc cả đời này cô sẽ sống trong đau khổ mất!"
"Nên là mỗi lần Yocchan đi chơi, con có thể trông chừng nó giúp chứ?"
"Tất nhiên rồi ạ"
Thế là mỗi lần Isagi đi đâu đấy chơi, Bachira có đặc quyền là đi trông chừng Isagi, giống như trông coi trẻ con vậy.
__________
at 22:30
Vừa viết vừa chơi game với crush=)))
Nhưng mà tuoi nghĩ là tuoi sắp uncrush rồi.
Kiểu bị nhanh chán í...
Không hiểu sao luôn=)))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me