[Allisagi] The Only Omega Of Blue Lock.
Chương 8
"Cậu là Itoshi Rin."Cùng họ với Itoshi Sae. Không cần đoán cũng biết—gương mặt ấy, ánh mắt ấy, giống đến mức không thể lẫn vào đâu. Sự bướng bỉnh hiện rõ trên từng đường nét."Cậu là em trai của Sae... phải không?"Phịch.Isagi khẽ rùng mình khi bị ép chặt hơn vào bức tường lạnh buốt. Cơ thể phía trước áp sát, khoảng cách bị rút ngắn đến nghẹt thở. Pheromone ban đầu ngỡ là bạc hà, giờ hóa ra mang mùi gỗ trầm dịu và sâu, thứ hương thơm âm ấm, ẩn chứa điều gì đó khó nắm bắt.Theo bản năng, Isagi biết—người này là một Alpha. Không phải kiểu Alpha phổ thông. Mà là một kẻ thuộc đẳng cấp cao hơn, giống như Sae."Mày thật sự quen hắn?" Giọng Rin trầm thấp và khô khan, như đang kìm một cơn khó chịu. "Hay chính vì mày mà hắn tới đây?"Một người như Itoshi Sae— luôn không để tâm đến thứ gì ngoài bóng đá—lại đích thân bước vào Blue Lock. Chẳng có gì gọi là tình cờ ở đây."Thì... tôi cũng không chắc nữa.""Mày là gì của hắn?""Không... chẳng là gì cả." Isagi lắc đầu, có phần lúng túng. Giữa cậu và Sae, mối quan hệ ấy không đủ rõ ràng để định nghĩa. Không phải người quen, càng không phải tiền bối hay bạn đời... chỉ là một thứ gì đó chưa gọi tên được."Không là gì... mà khiến hắn đích thân đến đây?"Cảm giác rõ ràng—giữa hai người này không có sự thân thiết. Mà thực ra, đó đâu phải việc cậu cần quan tâm."Vẻ mặt ngu gì đây?" Rin nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh, liếc xuống gương mặt đang bị giam trong vòng tay mình.Tính khí… chẳng dễ chịu chút nào."Chẳng có gì. Nhưng làm ơn, buông tôi ra." Isagi bắt đầu thấy khó chịu. Alpha cấp cao thì đã sao, cái kiểu áp đặt người khác này, cậu không thể ưa nổi.Rin nhìn chăm chăm, như thể đang phân tích từng phản ứng. Đôi mắt xanh sẫm ấy—bình thản nhưng sắc bén—khiến người ta khó lòng dứt khỏi."Hừm." Một tiếng cười khẽ.Isagi theo phản xạ lùi lại nửa bước. Làn da khẽ rợn."Rin… làm ơn.""Ồ?" Rin nhướng mày. Cái vẻ giễu cợt trong ánh mắt khiến cậu thấy bực bội. Nếu không vì thể trạng chênh lệch, có lẽ Isagi đã đấm cho hắn một đấm. "Mày thực sự là Beta?"Một Beta… mà không hề e dè trước Alpha như hắn?Khả nghi.Isagi khựng lại một thoáng. Chỉ là rất nhỏ thôi, nhưng ánh mắt Rin lập tức bắt lấy. Một tia hứng thú lướt qua đáy mắt hắn."Tên.""...Ý là tên tôi?" Isagi ngơ ra.Rin không trả lời, ánh mắt thẳng như lưỡi dao.Thái độ đó khiến Isagi nhíu mày. Kiểu người này... sinh ra đã quen đứng trên đỉnh, lúc nào cũng nhìn đời từ trên xuống."Isagi Yoichi."Cuối cùng, Rin cũng buông tay. Áp lực trong không khí tản đi, Isagi hít sâu, cố trấn tĩnh.Nhưng khi vừa định lùi lại, một cánh tay khác kéo cậu về phía trước. Gần hơn. Hơi thở Rin phả bên tai cậu, giọng nói trầm khẽ vang lên giữa mùi trầm bí ẩn. Lạ lùng thay, hương gỗ ấy không lấn át hương lan trắng đặc trưng của cậu, mà như hòa quyện. Cộng hưởng."Tao sẽ để mắt đến mày, Isagi Yoichi."Lời cảnh cáo buông ra rồi Rin quay người rời khỏi phòng. Mùi hương của hắn vẫn vương lại trong không khí, đậm và nặng. Isagi tựa vào tường, tim đập thình thịch không kiểm soát. Cậu hít một hơi sâu, tự trấn an.Rốt cuộc… chuyện gì vừa xảy ra?"Không ổn. Phải quay về." Cậu bước nhanh ra hành lang.Phịch!Vừa ra khỏi phòng vài bước, cậu đã đâm sầm vào một thân người cao lớn. Bị bật lại vì lực va chạm, nhưng một bàn tay đã nhanh chóng giữ lấy tay cậu, ngăn cậu ngã.Cảm giác quen thuộc.Như một khoảnh khắc lặp lại từ ngày đầu đặt chân vào nơi này..."Cẩn thận." Giọng nam trầm, ngái ngủ. Mùi sữa tươi lướt qua như một cái chạm nhẹ vào ký ức.Trước khi kịp nhìn rõ, người kia đã quay đi. Mái tóc trắng nhòe dưới ánh đèn hành lang.Có lẽ... sẽ còn gặp lại."Isagi!""Bachira!"Chỉ cần nghe giọng nói ấy, cảm nhận mùi hương vani quen thuộc ấy—Isagi lập tức cảm thấy lòng dịu xuống.Bachira cười. Nhưng ánh mắt hắn khẽ tối lại khi cúi người, hít nhẹ.Pheromone Alpha. Rất rõ ràng. Không chỉ một... mà là hai.Lưu lại như thể cố tình đánh dấu."Cậu đợi tớ à?" Isagi nghiêng đầu, ánh mắt ngây thơ."Xin lỗi để cậu đợi. Cậu ăn gì chưa?"Bachira không trả lời ngay. Chỉ nhìn, rồi cười.Nhỏ bé. Đáng yêu. Và… có lẽ đang che giấu điều gì đó.Con quái vật trong hắn… một lần nữa như sống lại. "Đi ăn thôi. Tớ giữ phần cho cậu rồi.""Bachira là tuyệt nhất!""Ừ, ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me