LoveTruyen.Me

Allisagi Uoc Nguyen Tu Vi Sao

Cạch.

"Isagi?"

Thiếu niên ngồi bên ngoài ban công, vẻ mặt thơ thẩn nhìn xa xăm vô định, cậu chàng dường như không thề nghe thấy tiếng người gọi.

"Isagi."

Quản lý kiên trì lặp lại và chờ đợi, anh ta từ lâu đã quen thuộc với dáng vẻ lẻ loi một mình như thế, trừ khi cho phép, cậu sẽ không để ai bước chân vào và phá hỏng cái thế giới riêng mà cậu đã dày công tạo ra.

Đứa nhỏ mà anh chăm sóc luôn mang bên mình một nỗi đau thầm lặng. Tựa như ngọn lửa hồng cứ cháy âm ỉ trên bếp than. Isagi không phải kiểu người yếu đuối, anh đã từng nghĩ như thế.

Nhưng vào ngày sinh nhật thứ mười bốn của cậu, anh đã hoàn toàn sai. Dưới lớp mặt nạ trầm ổn, dịu dàng ấy, cái người mà sẽ luôn mỉm cười mỗi khi được gọi tên lại bật khóc đến mức giằng xé tâm can, từng tiếng thút thít, tiếng la chạnh lòng vang lên trong căn phòng nhỏ, mọi thứ, anh ghi nhớ mọi thứ một cách tường tận chỉ tiếc là vào lúc ấy anh không có đủ can đảm để ôm lấy bờ vai nhỏ đang run rẩy kia.

Đêm khóc, sáng đến lại nở nụ cười với hai bên mắt vừa sưng húp vừa đỏ, hỏi đến thì cậu cũng chỉ lờ đi, qua loa trả lời: "Tại hôm qua em vui quá nên không ngủ được ấy mà."

Một lời nói dối đầy ngọt ngào.

Và anh ghét nó.

"Anh ơi." Chợt Isagi xoay người lại, chất giọng ôn tồn mang quản lý của mình khỏi dòng suy nghĩ sâu xa.

"H-hả? Em cần gì sao?"

"Không ạ." Isagi lắc đầu, cậu đứng lên đi tới bên cạnh anh, tay còn cầm theo một tờ giấy chằng chịt nốt, bên trên các khung nhạc còn có những vết bôi xóa chưa kĩ càng, dễ dàng đoán được cậu đã sửa đi sửa lại bao nhiêu lần.

"Được rồi, vậy tối nay chúng ta trở về Nhật Bản nhé. Dù sao thì hai ngày nữa cũng là sinh nhật em mà."

Quản lý rời mắt khỏi tờ giấy trên tay Isagi, anh gượng cười đem đầu cậu xoa thành một cái ổ quạ chính hiệu, xúc cảm trên tay rất mềm mại khiến anh thả lỏng và thoải mái đi đôi phần.

Một cơn mưa rào bất chợt xuất hiện, mùa xuân đã đến với nước Anh xinh đẹp. Cả thế giới bỗng chốc 'mặc' lên một màu áo mới trong đôi mắt xanh.

Thế nhưng em ơi, mùa xuân đã thực sự đến với em chưa?

Isagi lặng lẽ siết chặt tay, bản nhạc do vậy cũng trở nên nhăn nheo, cậu cúi đầu nhầm che đi gương mặt buồn bã của mình.

Isagi ghét cái ngày mà mình sinh ra. Vì đó cũng là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy ba mẹ, được ở bên họ như một gia đình trọn vẹn.

A! Cậu muốn khóc quá. Đến khi nào thì vết cắt trong tim này mới hoàn toàn hồi phục đây, mười một năm cho việc chữa lành, thật mệt mỏi.
_____

"Vậy là cậu cũng được nhận, Bachira Meguru."

"Nè đừng có gọi cả họ tên tớ ra." Người tên Bachira giật mình lên tiếng, hắn chỉ mới vừa đi giải quyết nỗi buồn xong, còn chưa kịp kéo quần ngay ngắn, chỉnh trang lại tác phong thì đã bị giọng nói đầy kiêu ngạo, rất có từ tính kia làm cho hoảng hồn, vội vuốt ngực nhìn lên liền bắt gặp người quen.

"Có gì mà không được. Tôi cứ tưởng cậu sẽ làm họa sĩ chứ, sao bây giờ lại ở đây?" Chàng trai đối diện vừa mân mê tóc vừa nói.

"Thì đổi ý thôi, tiểu thư không thích sao." Bachira né tránh đi đôi hồng ngọc đang dò xét mình, hắn có lí do riêng để tiếp tục ước mơ đã gần như bỏ lỡ của bản thân.

"Sao cũng được, tôi và Kunigami muốn một lời giải thích từ cậu đấy nên đừng có trốn." Nói đoạn, chàng trai với từng đường nét mềm mại, cuốn hút người nhìn - Chigiri Hyoma rời đi.

"Chưa phải lúc đâu..."

…………

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me