Allisagi Vu Tru Rong Lon
[Usagi khóc nấc lên, bù lu bù loa ôm chặt lấy Đế Hậu. Từ nhỏ tới lớn được yêu thương nên cảm xúc của đứa nhỏ này rất phong phú và sâu sắc, dù chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng Usagi quý các anh ở thế giới song song lắm, thấy ai chịu khổ nó đều khóc hết."Oaaaa... Sao anh lại làm vậy chứ ạ?!! Đau lắm anh ơi!!"Đế Hậu sững sờ nhìn cục bông nhỏ trong lòng, cứng nhắc nâng tay lên xoa đầu nó. Y nhẹ giọng an ủi:"Đừng khóc thế chứ, ta chưa có chết." - Ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp. - "Đó có lẽ là tương lai của ta, nên bây giờ ta không làm ra điều đó đâu..."Ngày Hoàng Đế mất cũng là ngày Đế Hậu có ý định tuẫn tình bồi táng theo người mình yêu, thế nhưng nghĩ đến giang sơn còn chưa vững mạnh, thù trong giặc ngoài thì y không thể rời đi được. Xem đến khi bản thân trong tương lai đưa một người có đầy đủ phẩm chất lên ngôi, Đế Hậu mới an tâm phần nào và chấp nhận lựa chọn của bản thân ngay sau đó."Sae..."Có thể nói trong tất cả các Isagi ở nơi đây, Song tính là người được ở bên cạnh Itoshi Sae lâu nhất. Cậu biết nội tâm Sae phong phú hơn những gì anh thể hiện ngoài mặt, về mặt tình cảm thì anh còn vụng về hơn nữa, nhưng không phải là khó nhận ra.Nhìn một Sae đau đớn vì mảnh tình đơn phương chẳng thể nhận được hồi đáp, Song tính chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện cho anh một đời bình an, thuận lợi tiến bước.]Ban nãy ồn ào nhốn nháo bao nhiêu thì bây giờ im lặng bấy nhiêu. Có vẻ việc Isagi tự tử đã khiến tâm lí cả đám bị đánh động mạnh.Sae trầm ngâm nhìn bản thân ở một thế giới khác. Không ai hiểu bản thân hơn chính mình, hắn chắc chắn rằng 'Sae' kia cũng sẽ giống với Hoàng Đế đời trước, hơn nữa vị trí Hoàng Hậu cũng sẽ bị bỏ trống. Hắn là vậy, một khi đã yêu ai thì rất khó buông bỏ, có khi phải mất cả đời mới có thể quên đi người hắn yêu.Luna nghe đồng đội thở dài thườn thượt thì hảo tâm trỗi dậy, vỗ vai an ủi: "Đừng buồn mà Sae, cậu của thế giới bên kia sẽ hạnh phúc mà.""Tên đó không có hạnh phúc nữa đâu." Bởi trái tim của 'Sae' đã chết rồi.[Lần này tới lượt Đế Hậu chọn phần phim tiếp theo. Được xoa dịu vết thương lòng, tính khí của y mềm mại hơn trước rất nhiều, vô cùng ra dáng một đấng mẫu nghi thiên hạ. Y chọn lá bài xa tầm với nhất, vì sao ư? Bởi bản năng đang nhắc nhở Đế Hậu rằng sẽ có điều rất thú vị diễn ra.Tiêu đề phim lần này có tên "Câu chuyện ở phòng tiêu bản", có thể dễ dàng đoán ra được phần phim lần này liên quan đến ai."Ồ, lần này là tôi à?" - Bác sĩ Isagi ngây ngô xoa đầu, nếu anh nhớ không lầm thì đoạn phim này sẽ liên quan đến lúc đó."Tiêu bản là gì vậy?" - Usagi ngơ ngác lắc cánh tay chàng Kĩ sư lười biếng."Nói một cách dễ hiểu thì đó là những thứ được bảo quản nguyên vẹn phục vụ cho việc nghiên cứu." - Kĩ sư chậm rãi giải thích. - "Thường thì nếu nhắc đến tiêu bản trong y khoa thì sẽ là bộ phận cơ thể người nha."Usagi nghe đến năm chữ 'bộ phận cơ thể người' thì da gà da vịt nổi hết cả lên. Hu hu đáng sợ quá!!Bộ phận cơ thể người? Nghiên cứu? Mạt thế Isagi len lén cúi xuống nhìn cánh tay, nếu như cậu cống hiến bản thân cho khoa học...'Isagi hiện là sinh viên năm nhất Trường Đại học Y dược Tokyo, một trong những trường top đầu đào tạo về ngành y tại Nhật Bản. Như bao đồng niên khác cùng trường, em cũng phải trật vật với những môn đại cương khó nổ não tại đây, và một trong số các kiếp nạn đó chính là môn giải phẫu học.Trời ban cho Isagi ngũ cảm tuyệt vời nhưng lại lỡ cướp đi khả năng ghi nhớ của em, thành thử ra bộ phận nào em cũng phân biệt được nhưng khổ mỗi cái, em không nhớ được tên của chúng!Học đã khốn nạn rồi mà thi nó còn khốn nạn hơn nữa. Trường người ta thi tự luận, trắc nghiệm, căng hơn thì làm dự án, chứ có ai lại chơi thể loại thi chạy trạm như trường Y không cơ chứ?!Đây chính xác là thứ đã khiến bất cứ sinh viên y nào mỗi lần thi là phải vận dụng mọi giác quan trên cơ thể cũng như não bộ đến mức tối đa. Đứa nào load nhanh thì còn kịp nghĩ ra đáp án, chứ đứa nào không kịp nghĩ ra đáp án hay là viết sai thì coi như phải nộp tiền học lại môn.Chính vì đau khổ như thế mà không một ai dám trượt cái bộ môn này chút nào, đứa nào cũng tởn cái trò đứng trước một trạm chưa đến 10 giây đã phải chim cút sang trạm tiếp theo rồi!Mang theo tâm lí cực kì đáng quan ngại này, Isagi quyết tâm sẽ học thuộc hết tất cả các bộ phận chỉ trong một đêm duy nhất. Và địa điểm học lí tưởng nhất của bộ môn này, tất nhiên chính là phòng tiêu bản của trường rồi. Isagi sẽ không nói là em chọn cái phòng đấy chỉ vì nó mát hơn cái căn kí túc đâu.Thời điểm thi cử thế này, đặc biệt là gần thời điểm thi môn giải phẫu, sinh viên trường Y lại kéo nhau ra đóng đo tại phòng chứa tiêu bản. Mặc cho cái không khí u ám cùng mùi phóc môn khó ngửi, họ bất chấp hoàn cảnh mà tiếp tục cố gắng bám trụ, vì một quyết tâm không trượt môn cực cháy bỏng.Thời điểm Isagi đặt chân đến cửa phòng, em đã phải choáng ngợp trước lượng người cắm trại tại đây, và cũng bất ngờ không kém khi bắt gặp một vài gương mặt quen thuộc."Kurona, Chigiri, cả Bachira cũng ở đây luôn hả?"Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, ba con người được điểm tên nhanh chóng bỏ cái bình chứa tiêu bản cánh tay trái xuống, hớn hở chạy ra đón em. Isagi khó hiểu, chỉ cần quay lại chào em một câu là được rồi, sao còn mất công chạy qua đây kéo em lại vậy?]Lời của tác giả: 1 giờ vào phòng thi và đây là tôi của một tiếng trước khi vào phòng, cũng chill phết :))) Hận tiếng Nhật.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me