Alljaki Bdvn Anh Sang Tim
Jaki cố gắng chen vào đám đông nhưng với cơ thể nhỏ con và thân hình mảnh khảnh kia thì cậu nào phải đối thủ của bọn vào tù ra tội đã nhuốm màu đời, chẳng ngoài dự đoán em không chen vào được ngược lại còn bị xô đẩy mém ngã, lúc tấm lưng thanh mảnh chỉ còn cách mặt đất vài li thì một cánh tay vươn tới nắm lấy em rồi thế ôm em vào lòng.
- Zero?
Những thanh âm trầm thấp được cất lên lẫn trong đó là những nốt nhạc ôn nhu,dịu dàng nhưng đâu đó cũng có chút hờn ghen. Cậu ngửa đầu lên nhìn người nọ, khoảnh khắc hai mắt chạm nhau đôi đồng tử của Jaki vô thức mở to. Đôi mắt đỏ thẫm rùng rợn cùng ánh mắt sắc lạnh, vô hồn ấy như xoáy sâu vào não bộ của cậu làm các dây thần kinh tê liệt chỉ trong vài giây ngắn ngủi của một lần thoáng nhìn nhau mà cứ ngỡ như đã cùng nắm tay bước qua mùa xuân tươi mát của tuổi đầu chớm nở, đi dưới những tán cây rực rỡ sắc đỏ của ngày hè oi ả với khát khao cháy bỏng của tuổi mới lớn và dắt tay nhau cùng chạy qua nhiều con đường góc phố trong những năm tháng dịu dàng bắt đầu chững chạc, để rồi buông tay rời đi dưới bầu trời đêm đông lạnh buốt giá thay vì sưởi ấm trái tim và cơ thể khô héo lạnh lẽo.
Từng lọn tóc của người đàn ông dần rũ xuống nơi khoé mắt em hệt như tấm màng rơi xuống nơi cửa sổ che đi những tia ánh nắng ban mai đang chiếu rọi vào căn phòng để rồi hình ảnh duy nhất mà Jaki có thể nhìn thấy chỉ còn gương mặt chững chạc điểm tô thêm những đường nét của thời gian làm nó càng thêm gai góc khó gần.
Lúc này Jaki mới chợt nhận ra cả hai... rất gần, nơi đầu mũi gần như chạm vào nhau khiến cho luồng khí nóng hổi đang phả vào mặt càng thêm sống động, từng vệt hồng đo đỏ cũng theo đó mà xuất hiện lấm tấm trên gò má trắng nõn riêng hai vành tai từ lúc nào đã xuất hiện màu đỏ lựu. Cậu ngại ngùng quay đi đôi tay giơ lên che giấu những vệt đỏ và sự ngại ngùng e hẹn đang dâng trào trong lòng.
- A_anh nhận lầm người rồi!!.
Cậu vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của gã đàn ông lạ mặt còn người nọ trông thấy cậu như thế thì chỉ lẵng lặng buông tay cho cậu chạy đi nhưng chẳng thể nào che đậy đi cảm xúc trong lòng mà quay đầu nhìn theo bóng hình đang khuất xa với đôi mắt luyến tiếc.
- T..thưa đội trưởng Wolfgang tên tù nhân Zero đã trốn thoát rồi ạ ch..chúng tôi thật sự rất xin lỗi vì sự vô dụng này ạ.
Tên cai ngục hành lễ trước vị đội trưởng đáng kính có thể cho là mạnh nhất nhì nhà tù, giọng hắn rung rung sợ sệt gương mặt tái mét không còn giọt máu khi đối diện với Wolfgang.
- Ừ, vất vả cho các cậu rồi.
Từng đường nét trên khuôn mặt từ nãy tới giờ vẫn lạnh tanh không có nổi một tia xúc cảm có lẽ do vậy nên chỉ cần thấy hắn thì cho có là tù nhân hay cai ngục cũng phải né xa vài mét.
- Dạ..dạ vâng, ngà..ngài ấy đâu mất rồi.
- Ngươi đang lẫm bẩm gì thế?.
- Vâng thưa đội trưởng Jasmine tôi vừa báo cáo việc tên Zero trốn thoát cho đội trưởng Wolfgang ạ.
- Tên này cư xử khác thường nhỉ?, nếu nhớ không nhầm thì tuần sau hắn mới về mà.
Wolfgang là một người sống rất kỷ luật những nhiệm vụ được giao cho hắn dù khó gấp mấy đều được hoàn thành trong đúng thời hạn đã giao không sớm không muộn. Thế mà hôm nay gã lại về sớm hơn thường lệ khó trách việc Jasmine nghi ngờ.
_
- Haiz chẳng hiểu nay đắc tội với ai mà toàn gặp chuyện gì đâu không.
- thôi nào lạc quan lên, dù gì nhóc cũng có sao đâu.
Jaki lủi thủi đi dạo trong vườn hoa của nhà tù vừa đi cậu vừa trò chuyện với mấy cây thảo dược vừa nảy mầm chúng nói chuyện với cậu không ngớt lời, cũng đã rất lâu cậu mới có thể bộc bạch những tâm sự bị dồn nén lâu ngày ra bên ngoài. Mùi hương của thảo mộc lan tỏa trong khu nhà kính mỗi lúc một đậm dần không phải cái mùi hăng hắc khó chịu mà là hương thơm ấm áp tựa gỗ thoang thoảng chút ngọt ngào tươi mới, đôi hàng mi cong vút dần hạ xuống Jaki cũng theo đó mà thiếp đi.
Trong giấc mộng ban trưa cậu đang ngồi tựa lưng vào gốc anh đào vững chắc đang độ nở hoa từng cánh hoa bắt đầu tung bay theo gió tô điểm thêm sắc hồng cho bầu trời xanh ngát rồi nhẹ nhàng đáp xuống bãi cỏ xanh mướt vài cánh hoa lả lơi không theo chiều gió rơi vào mái tóc bù xù không vào nếp của người thanh niên tuổi đôi mươi.
Jaki co người nép mình vào thân cây to sừng sững trông em bây giờ thật nhỏ bé, cơ thể nhỏ nhắn mỏng manh dường như chỉ cần một cơn gió lớn cũng có thể mang em đi mất, khi cậu còn đang mơ màng chìm đắm trong mộng cảnh thì phía dưới tay xuất hiện một cảm giác ẩm ướt.
- Sói?
Một con sói với bộ lông đen nhánh và đôi mắt đỏ ngầu đang liếm bàn tay cậu hay nói đúng hơn là ngón tay lấp lánh ánh vàng, Jaki nhìn bộ dạng hung tợn của sinh vật vừa xuất hiện nhưng trong lòng lại chẳng mảy may để ý, con sói trước mặt không làm cậu sợ mà ngược lại ở nó cậu cảm nhận được sự an toàn mà rất lâu rồi mới có được.
Ngoài thực tại một bóng đen đang đổ lên cơ thể em. Wolfgang đứng nhìn cậu nhóc nhỏ đang nằm yên giấc đôi lúc lại rên rỉ vài tiếng khó chịu vì bị côn trùng cắn thế mà khoé môi hắn từ lúc nào đang cong lên không còn cái khí tức bức người nữa mà êm điềm đến kì lạ, gã hít một hơi dài sắc mặt cũng mất đi mấy phần dịu dàng mà quay về như ban đầu.
Hắn nắm lấy cánh tay đang buông thỏng trơ trọi để nó chạm vào gò má, hơi ấm từ lòng bàn tay khiến gã đàn ông chính chắn mất dần đi lý trí mà dụi đầu vào tìm kiếm thứ cảm giác mình hằng mong ước cho đến khi tia ý thức cuối cùng đứt lìa gã bắt đầu bộc lộ thú tính và cơn thèm khát đang dâng trào với cậu nhóc nhỏ dưới thân. Gã đàn ông lớn xác dụi đầu vào hõm cổ của chàng thiếu niên, những sợi tóc tơ trắng hơi nâu vuốt ve lớp da thịt trắng ngần của cậu trai trẻ cảm giác ngứa ngáy khó chịu làm Jaki quay người lãng tránh.
Hơi ấm chỉ vừa mới vụt tắt thì một mùi thôi tanh tưởi tởm lợm xộc vào khoang mũi vị đội trưởng khó gần, hắn lúc này trông rất bặm trợn hàm răng nghiến chặt đến nỗi có thể nghe rõ tiếng ma sát.
- Đừng để ta gặp được hoặc ta sẽ xé xác mi.
Những âm thanh u ám trầm thấp như vọng ra từ cõi vĩnh hằng xa xôi, nó âm u đen tối đến đáng sợ khiến ai nghe thấy cũng rùng mình và cậu nhóc dưới thân hắn cũng không phải ngoại lệ, cơ thể em co rút vào người hắn để tìm kiếm sự an toàn từng giọt mồ hôi thấm đẫm lên bộ đồng phục màu cam rực rỡ làm nó sẫm màu đi trông thấy, nơ đôi vai gầy mà hắn đang tựa vào cũng theo đó mà rung lên từng đợt, đôi lúc trong không gian mụ mị lại loé lên vài tiếng rên rỉ khe khẽ của cậu thiếu niên nhỏ nhắn.
Wolfgang từ nãy đến giờ đến giờ hệt như một kẻ bợm nhậu rơi vào cơn say mê rồi đánh mất đi lý trí vốn có chỉ khác một điều rằng thứ làm gã say nào phải rượu mà cậu trai tóc tím đang vùi vào lòng hắn, y cứ đê mê nhìn em đắm đuối mãi cho đến khi gã bị ép rời khỏi thứ chất cấm ấy.
- Ưm.
Đôi hàng mi cong vút vốn nhắm nghiền giờ lại có chút biến động khi thì nhíu lại lúc thì lại lờ mờ mở ra nhưng chẳng đáng kể là mấy khi nó chỉ ngang bằng cọng chỉ, đôi tay trong vô thức quờ quạng lung tung riêng nơi tay phải cụ thể là ngón áp út hiện lên những vệt sáng lấp lánh thu hút sự chú ý của Wolfgang, gã nhăn mặt nhận ra cái mùi tanh tưởi của tên Zero xuất phát từ chiếc nhẫn nằm trên tay cậu chiếc nhẫn to đặt trên cánh tay mảnh khảnh gầy gò làm nó lỏng lẻo đến nổi chỉ cần hạ tay đi vài độ cũng có thể khiến nó rơi xuống, nhân lúc em còn đang trong cơn mơ màng gã nhẹ nhàng lấy đi chiếc nhẫn từ em rồi biến đi mất.
Phải một lúc lâu sau em mới choàng tỉnh khỏi cơn mê mang đôi mắt lim dim nửa tỉnh nửa mê, đám cây cỏ từ lúc em thức dậy tới hiện tại tuyệt nhiên im thin thít không hó hé dù chỉ nửa lời mặc cho việc ban đầu chúng nói chuyện rất sôi nổi, không rõ lý do vì sao có vài bụi cây ban đầu còn tươi tốt mà chỉ qua vài giờ đã úa tàn như sắp chết, Jaki đánh mắt liếc một vòng khu vườn rồi nhìn đống thảo dược dưới chân.
- Có chuyện gì xảy ra trong lúc tôi ngủ à?.
__
Huheo mỗi lần viết chap mới là phải chọn giữa abe cuti hoặc trầm tính, mà để ý abe chỉ trầm tính khi dính líu với mấy ông đội trưởng=))
- Zero?
Những thanh âm trầm thấp được cất lên lẫn trong đó là những nốt nhạc ôn nhu,dịu dàng nhưng đâu đó cũng có chút hờn ghen. Cậu ngửa đầu lên nhìn người nọ, khoảnh khắc hai mắt chạm nhau đôi đồng tử của Jaki vô thức mở to. Đôi mắt đỏ thẫm rùng rợn cùng ánh mắt sắc lạnh, vô hồn ấy như xoáy sâu vào não bộ của cậu làm các dây thần kinh tê liệt chỉ trong vài giây ngắn ngủi của một lần thoáng nhìn nhau mà cứ ngỡ như đã cùng nắm tay bước qua mùa xuân tươi mát của tuổi đầu chớm nở, đi dưới những tán cây rực rỡ sắc đỏ của ngày hè oi ả với khát khao cháy bỏng của tuổi mới lớn và dắt tay nhau cùng chạy qua nhiều con đường góc phố trong những năm tháng dịu dàng bắt đầu chững chạc, để rồi buông tay rời đi dưới bầu trời đêm đông lạnh buốt giá thay vì sưởi ấm trái tim và cơ thể khô héo lạnh lẽo.
Từng lọn tóc của người đàn ông dần rũ xuống nơi khoé mắt em hệt như tấm màng rơi xuống nơi cửa sổ che đi những tia ánh nắng ban mai đang chiếu rọi vào căn phòng để rồi hình ảnh duy nhất mà Jaki có thể nhìn thấy chỉ còn gương mặt chững chạc điểm tô thêm những đường nét của thời gian làm nó càng thêm gai góc khó gần.
Lúc này Jaki mới chợt nhận ra cả hai... rất gần, nơi đầu mũi gần như chạm vào nhau khiến cho luồng khí nóng hổi đang phả vào mặt càng thêm sống động, từng vệt hồng đo đỏ cũng theo đó mà xuất hiện lấm tấm trên gò má trắng nõn riêng hai vành tai từ lúc nào đã xuất hiện màu đỏ lựu. Cậu ngại ngùng quay đi đôi tay giơ lên che giấu những vệt đỏ và sự ngại ngùng e hẹn đang dâng trào trong lòng.
- A_anh nhận lầm người rồi!!.
Cậu vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của gã đàn ông lạ mặt còn người nọ trông thấy cậu như thế thì chỉ lẵng lặng buông tay cho cậu chạy đi nhưng chẳng thể nào che đậy đi cảm xúc trong lòng mà quay đầu nhìn theo bóng hình đang khuất xa với đôi mắt luyến tiếc.
- T..thưa đội trưởng Wolfgang tên tù nhân Zero đã trốn thoát rồi ạ ch..chúng tôi thật sự rất xin lỗi vì sự vô dụng này ạ.
Tên cai ngục hành lễ trước vị đội trưởng đáng kính có thể cho là mạnh nhất nhì nhà tù, giọng hắn rung rung sợ sệt gương mặt tái mét không còn giọt máu khi đối diện với Wolfgang.
- Ừ, vất vả cho các cậu rồi.
Từng đường nét trên khuôn mặt từ nãy tới giờ vẫn lạnh tanh không có nổi một tia xúc cảm có lẽ do vậy nên chỉ cần thấy hắn thì cho có là tù nhân hay cai ngục cũng phải né xa vài mét.
- Dạ..dạ vâng, ngà..ngài ấy đâu mất rồi.
- Ngươi đang lẫm bẩm gì thế?.
- Vâng thưa đội trưởng Jasmine tôi vừa báo cáo việc tên Zero trốn thoát cho đội trưởng Wolfgang ạ.
- Tên này cư xử khác thường nhỉ?, nếu nhớ không nhầm thì tuần sau hắn mới về mà.
Wolfgang là một người sống rất kỷ luật những nhiệm vụ được giao cho hắn dù khó gấp mấy đều được hoàn thành trong đúng thời hạn đã giao không sớm không muộn. Thế mà hôm nay gã lại về sớm hơn thường lệ khó trách việc Jasmine nghi ngờ.
_
- Haiz chẳng hiểu nay đắc tội với ai mà toàn gặp chuyện gì đâu không.
- thôi nào lạc quan lên, dù gì nhóc cũng có sao đâu.
Jaki lủi thủi đi dạo trong vườn hoa của nhà tù vừa đi cậu vừa trò chuyện với mấy cây thảo dược vừa nảy mầm chúng nói chuyện với cậu không ngớt lời, cũng đã rất lâu cậu mới có thể bộc bạch những tâm sự bị dồn nén lâu ngày ra bên ngoài. Mùi hương của thảo mộc lan tỏa trong khu nhà kính mỗi lúc một đậm dần không phải cái mùi hăng hắc khó chịu mà là hương thơm ấm áp tựa gỗ thoang thoảng chút ngọt ngào tươi mới, đôi hàng mi cong vút dần hạ xuống Jaki cũng theo đó mà thiếp đi.
Trong giấc mộng ban trưa cậu đang ngồi tựa lưng vào gốc anh đào vững chắc đang độ nở hoa từng cánh hoa bắt đầu tung bay theo gió tô điểm thêm sắc hồng cho bầu trời xanh ngát rồi nhẹ nhàng đáp xuống bãi cỏ xanh mướt vài cánh hoa lả lơi không theo chiều gió rơi vào mái tóc bù xù không vào nếp của người thanh niên tuổi đôi mươi.
Jaki co người nép mình vào thân cây to sừng sững trông em bây giờ thật nhỏ bé, cơ thể nhỏ nhắn mỏng manh dường như chỉ cần một cơn gió lớn cũng có thể mang em đi mất, khi cậu còn đang mơ màng chìm đắm trong mộng cảnh thì phía dưới tay xuất hiện một cảm giác ẩm ướt.
- Sói?
Một con sói với bộ lông đen nhánh và đôi mắt đỏ ngầu đang liếm bàn tay cậu hay nói đúng hơn là ngón tay lấp lánh ánh vàng, Jaki nhìn bộ dạng hung tợn của sinh vật vừa xuất hiện nhưng trong lòng lại chẳng mảy may để ý, con sói trước mặt không làm cậu sợ mà ngược lại ở nó cậu cảm nhận được sự an toàn mà rất lâu rồi mới có được.
Ngoài thực tại một bóng đen đang đổ lên cơ thể em. Wolfgang đứng nhìn cậu nhóc nhỏ đang nằm yên giấc đôi lúc lại rên rỉ vài tiếng khó chịu vì bị côn trùng cắn thế mà khoé môi hắn từ lúc nào đang cong lên không còn cái khí tức bức người nữa mà êm điềm đến kì lạ, gã hít một hơi dài sắc mặt cũng mất đi mấy phần dịu dàng mà quay về như ban đầu.
Hắn nắm lấy cánh tay đang buông thỏng trơ trọi để nó chạm vào gò má, hơi ấm từ lòng bàn tay khiến gã đàn ông chính chắn mất dần đi lý trí mà dụi đầu vào tìm kiếm thứ cảm giác mình hằng mong ước cho đến khi tia ý thức cuối cùng đứt lìa gã bắt đầu bộc lộ thú tính và cơn thèm khát đang dâng trào với cậu nhóc nhỏ dưới thân. Gã đàn ông lớn xác dụi đầu vào hõm cổ của chàng thiếu niên, những sợi tóc tơ trắng hơi nâu vuốt ve lớp da thịt trắng ngần của cậu trai trẻ cảm giác ngứa ngáy khó chịu làm Jaki quay người lãng tránh.
Hơi ấm chỉ vừa mới vụt tắt thì một mùi thôi tanh tưởi tởm lợm xộc vào khoang mũi vị đội trưởng khó gần, hắn lúc này trông rất bặm trợn hàm răng nghiến chặt đến nỗi có thể nghe rõ tiếng ma sát.
- Đừng để ta gặp được hoặc ta sẽ xé xác mi.
Những âm thanh u ám trầm thấp như vọng ra từ cõi vĩnh hằng xa xôi, nó âm u đen tối đến đáng sợ khiến ai nghe thấy cũng rùng mình và cậu nhóc dưới thân hắn cũng không phải ngoại lệ, cơ thể em co rút vào người hắn để tìm kiếm sự an toàn từng giọt mồ hôi thấm đẫm lên bộ đồng phục màu cam rực rỡ làm nó sẫm màu đi trông thấy, nơ đôi vai gầy mà hắn đang tựa vào cũng theo đó mà rung lên từng đợt, đôi lúc trong không gian mụ mị lại loé lên vài tiếng rên rỉ khe khẽ của cậu thiếu niên nhỏ nhắn.
Wolfgang từ nãy đến giờ đến giờ hệt như một kẻ bợm nhậu rơi vào cơn say mê rồi đánh mất đi lý trí vốn có chỉ khác một điều rằng thứ làm gã say nào phải rượu mà cậu trai tóc tím đang vùi vào lòng hắn, y cứ đê mê nhìn em đắm đuối mãi cho đến khi gã bị ép rời khỏi thứ chất cấm ấy.
- Ưm.
Đôi hàng mi cong vút vốn nhắm nghiền giờ lại có chút biến động khi thì nhíu lại lúc thì lại lờ mờ mở ra nhưng chẳng đáng kể là mấy khi nó chỉ ngang bằng cọng chỉ, đôi tay trong vô thức quờ quạng lung tung riêng nơi tay phải cụ thể là ngón áp út hiện lên những vệt sáng lấp lánh thu hút sự chú ý của Wolfgang, gã nhăn mặt nhận ra cái mùi tanh tưởi của tên Zero xuất phát từ chiếc nhẫn nằm trên tay cậu chiếc nhẫn to đặt trên cánh tay mảnh khảnh gầy gò làm nó lỏng lẻo đến nổi chỉ cần hạ tay đi vài độ cũng có thể khiến nó rơi xuống, nhân lúc em còn đang trong cơn mơ màng gã nhẹ nhàng lấy đi chiếc nhẫn từ em rồi biến đi mất.
Phải một lúc lâu sau em mới choàng tỉnh khỏi cơn mê mang đôi mắt lim dim nửa tỉnh nửa mê, đám cây cỏ từ lúc em thức dậy tới hiện tại tuyệt nhiên im thin thít không hó hé dù chỉ nửa lời mặc cho việc ban đầu chúng nói chuyện rất sôi nổi, không rõ lý do vì sao có vài bụi cây ban đầu còn tươi tốt mà chỉ qua vài giờ đã úa tàn như sắp chết, Jaki đánh mắt liếc một vòng khu vườn rồi nhìn đống thảo dược dưới chân.
- Có chuyện gì xảy ra trong lúc tôi ngủ à?.
__
Huheo mỗi lần viết chap mới là phải chọn giữa abe cuti hoặc trầm tính, mà để ý abe chỉ trầm tính khi dính líu với mấy ông đội trưởng=))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me