LoveTruyen.Me

[AllJayJo/AllJay] Kẻ đào hoa trên đường đua tử thần

11.

CelsimpDanielandJay

Jay cả buổi tối không ngủ nổi liền cầm điện thoại bỏ ra ngoài, Vinny nhìn theo nhớ lại cảnh tượng lúc còn ngoài đường thì mặt đỏ bừng rúc mặt vào trong chăn. Còn Jay ra ngoài để gọi điện cho Minu vì Jay cảm thấy Minu không đến chắc là có chuyện vì mọi khi chắc chắn anh ta sẽ đến.

[Alo?]

"Minu, sao hôm nay cậu không đến chỗ hẹn vậy?"

[Jay à, Oáp- Xin lỗi nhé, tại tôi bận một vài chuyện thôi]

"À, vậy không phiền cậu nữa"

[Ngủ ngon nhé, y-]

"Ừm, ngủ ngon"

Tút...tút...tút...

Tiếng điện thoại tắt, cậu cũng đi vào nhà nhìn thấy Vinny thì Jay lại bất giác đỏ mặt. Cẩn thận né tránh rồi nằm xuống lim dim đi ngủ, cơn buồn ngủ cứ thế kèo Jay vào giấc mơ. Ở bên cạnh người con trai tóc đỏ vẫn chưa ngủ được vì nụ hôn với người thương, đúng là một nụ hôn gây nghiện. 

Vinny xoay người mặt đối mặt với Jay, nhận thấy cơ thể Jay đã thả lỏng hoàn toàn thì anh bắt đầu mon men nằm sát lại. Ngắm nhìn cậu như này đủ để anh cảm thấy ấm lòng nhưng anh vẫn muốn được nhiều hơn nữa, anh muốn ôm cậu vào lòng và thủ thỉ nhiều lời. Nhưng anh chỉ có thể dừng lại ở mức độ ôm cậu vào lòng thôi.

Buổi sáng hôm sau, tưởng chừng như mọi buổi sáng bình thường thì lại nghe thấy tiếng la thất thanh của tên đầu đỏ nọ.

"Jay! Jay!! Muộn học con mẹ nó rồi!?"

"H-hả-hả?"

Jay ngủ ngon quá vẫn còn dỏ dãi ở mép miệng, mắt nhắm mắt mở nhìn ra ngoài trời vẫn trong xanh mà nhìn lại đồng thì đã chín giờ con mẹ nó rồi. Bấy giờ lại đến lượt em hoảng loạng, hoảng quá nên chân này xọ chân kia thế là ngã dập mặt xuống đất. Vinny đang cài cúc áo nghe thấy tiếng động thì lật đật chạy ra. 

"Đù, chảy máu mũi rồi kìa Jay"

"Không sao đâu, cho tôi mượn đồ"

"Tôi để trong đây rồi"

Jay phóng xe thục mạng đến trường, đến trường thì mới biết là mình đến đầu tiên luôn. Ngẩn ra một lúc thì em mới nhớ ra hôm qua cái đồng hồ nhà Vinny nó đã chết rồi, mà giờ quay lại cũng dở hơi, thôi thì đến sớm tí cũng được.

Nhưng mà hình như sớm quá rồi, Jay lôi điện thoại ra xem thì bây giờ mới có 7 giờ. Vậy là phải đợi tận 1 tiếng nữa mới đến giờ học, sao lại đi sớm như vậy cơ chứ nhưng mà một người như Jay sẽ đứng đợi ở trường cho tới lúc mở cửa chứ không có phóng về đâu, tuy trời có chút lạnh lạnh.

"Có lẽ nên về nhưng giờ mà về thì lại dở quá..."

Jay đang đứng trầm ngâm rồi cậu quyết định chôn chân ở đây đợi mở cổng rồi vào chứ không chọn quay đầu đi về. Đứng được tầm 3 hay 4 phút gì đấy thì Jay bị ôm từ đằng sau làm cậu giật nảy mình, mém rớt tim ra ngoài. Jay thở hổn hển vì sốc, còn hung thủ làm cậu giật mình thì cười như được mùa.

"A-a-anh là ai vậy...?"

"Này, nhóc quên anh rồi đấy à?"

Jay nguyên ba dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Nhìn mặt anh ta khiến Jay thấy có lỗi vì không nhớ được nên đành xoa xoa cằm cố gắng nhớ ra xem người trước mặt mình là ai. Nghĩ tầm 30 giây thì Jay vo tay phải thành nắm đấm rồi đập vô lòng bàn tay trái trả lời một câu xanh rờn.

"Xin lỗi, tôi không nhớ"

"T-tôi là Yumi trong Crew Tarantula nè...Tôi với nhóc nói chuyện với nhau hơi bị nhiều rồi sao nhóc vẫn không nhớ?"

"À, cái anh mà tặng tôi đôi găng tay màu hồng đen đó hả?"

"Tôi định tặng nhóc đôi màu tím nhưng nghĩ lại thì tặng nhóc hai màu đó"

Thật ra là bị chôm.

Jay như ngộ nhận ra người trước mặt thì gật gù còn Yumi thì vui ra mặt. Chả là hôm lâu rồi, vô tình gặp nhau trên đường, cũng chẳng biết có phải là vô tình hay không nhưng anh ta chạy ra bắt chuyện. Jay lúc đó cũng y như vậy ngơ ra chẳng nhớ anh là ai, mãi một lúc mới nhớ ra. Cả hai nói chuyện một hồi rồi Jay về đến nhà, anh cũng nhanh chân bỏ đi.

Lúc vô nhà mới phát hiện ra có đôi găng tay trong túi áo nhưng làm gì biết nhà anh đâu mà trả lại, giờ đứng trước mặt như này nhưng đâu có mang theo để trả đâu.

"Em cứ đeo đôi găng đấy đi, anh tặng nhóc đấy"

"Nhưng sao anh lại tặng tôi chứ?"

Yumi im lặng gãi gãi má, mặt dần đỏ lên. Jay thấy anh quay mặt đi thì dấu chấm hỏi lần nữa xuất hiện trên đỉnh đầu. Bảo vệ lúc bấy giờ đã mở cổng làm Jay và Yumi được phen giật khi bảo vệ hỏi hai người làm gì mà đến trường sớm như thế, Yumi vội cúi đầu rồi tạm biệt Jay. Cậu cũng đưa tay lên vẫy vẫy thay cho lời chào.

"Nay nhóc đến trường sớm thế?"

"Đồng hồ nhà cháu chết nên nhau đi sớm"

Jay đi vào lớp mình cất cặp xuống, mọi người cũng dần nhiều hơn. Số lượng học sinh cũng dần đông thêm, Jay nằm ngủ gục trên bàn nên cũng chẳng để ý giờ giấc. Còn Shelly thì tự nhiên ngồi cạnh Jay rồi ngắm nhìn người thương. Dom mở cửa cái rầm làm cả lớp giật nảy mình, Jay cũng vì thế mà tỉnh ngủ luôn.

---

Minu bước xuống con xe sang của bố mình, tâm trạng vẫn cảm giác có chút không vui sau khi nói chuyện với bố trên xe. Ở trên sân trường bao nhiêu là lời bàn tán về Minu, nhiều người bất ngờ vì Minu thực sự là con trai của một người giàu có. Minu chẳng mấy vui vẻ bởi những lời nói này.

"Ê, Minu"

"Cả nhóm kêu tôi gọi cậu tới, họ đang luyện tập ở sân sau đấy"

Minu nghe vậy hơi đơ ra rồi cũng gật gù như đã hiểu, ra đến sân sau thì thấy đám bạn mình đang chạy như điên. Đặc biệt là Dom kéo thêm hai cái lốp xe ở sau, kèm theo đó là tiếng ra lệnh của thầy Nam. Minu thở dài rồi nở một nụ cười đi đến chỗ họ, ai cũng thở hổn hển cố gắng điều hòa lại nhịp thở của mình. Dom thấy Minu thì hỏi xem anh đã nói chuyện với bố mình chưa.

Rồi đến Yuna giục Minu đi sớm vì muốn đi học cùng thằng em quý hóa như vàng, chắc vậy. Minu có phần trùng xuống trong con ngươi nhưng vẫn nở ra nụ cười để nói chuyện với mọi người. Jay để ý nên nhìn chằm chằm vào Minu.

Anh xin phép mọi người hôm nay không tập luyện vì tâm trạng không được tốt, khiến cho Dom khó hiểu nhưng June khuyên nên cũng không ép anh nữa. 

Jay nhìn chằm chằm Minu, nhìn thế nào cũng thấy nay Minu rất khác nhưng Jay không hỏi gì cả liền quay mặt đi. Minu trước khi bỏ đi vẫn nhìn Jay một cái, tưởng cậu không để ý mình cảm giác có chút hụt hẫng. Thấy bóng dáng Minu đi khuất thì Dom lên tiếng.

"Mọi người có thấy nay Minu khang khác không?"

"Có, chắc là do nó nói chuyện với bố không được vui vẻ rồi"

"Thôi thì chuyện gia đình, kệ cậu ấy vậy"

---

Tự dưng hôm nay Minu lại dẫn cả bọn đi vào shop xe đạp nói là muốn tặng mỗi người món quà mà họ thích và vẫn như mọi khi Minu luôn khoác vai Jay rồi sát sát mặt vào trông sến kinh đi được. Vinny khó chịu tách hai người ra, Mia chen lên nhìn Minu rồi cười một cái thật tươi nhưng hàm ý thì quá rõ ràng.

Mọi người mỗi người chọn một đôi giày, ai cũng bất ngờ vì Minu thực sự sẽ thanh toán hết tất cả mọi thứ nhưng mà riêng Vinny thì lại không chọn gì hết. Thấy vậy Minu cũng hỏi.

"Mày không muốn lấy gì à?"

"Không"

"Tao nói rồi, thích gì cứ lấy, tao thanh toán hết cho tụi mày bằng thẻ bố tao mà"

Vinny nhìn Minu với một thái độ rất khó chịu, Minu cũng không vừa nhìn lại Vinny bằng thái độ y chang như vậy. Ở đây ai cũng thấy không khí rất căng thẳng. Vinny và Minu cứ nhìn chằm chằm nhau, thậm chí như thể có cả tia điện xẹt xẹt ở giữa mắt hai người.

Nhưng có một người lại lôi điện thoại ra chụp cảnh này một cách tỉnh bơ.

Là Jay Jo.

"Jay, cậu nghiệm túc đấy hả? Đăng lên bây giờ luôn sao?"

"Hẹn gặp tụi mày sau"

Vinny nhìn Jay rồi cười mỉm nhưng liền giấu nhẹm đi nhanh chóng, rồi bỏ về trước sự khó hiệu của mọi người. Trong đó có cả Minu nhưng anh ta chẳng thừa thì giờ để quan tâm đến Vinny, anh quay lại đằng sau thì thấy Heri đang tư vấn một cách hết sức nhiệt tình cho Jay.

Anh khó chịu định như mọi đi đến tách hai người ra rồi đấy nhưng lại nhớ lại một số chuyện nên lại thôi, để đám kia tự tách hai người ra cũng được.

Tuy rất khó chịu.

Đến lúc về mọi người vui vẻ đi đường nói chuyện với nhau và nhắc lại bộ dạng hồi nãy của Vinny, thấy anh có vẻ bực mình. 

"Mà hồi nãy hai người làm gì với nhau thế? Trông Vinny có vẻ bực"

"Tôi nghĩ cậu ấy khó chịu vì được Minu mua hộ? Tự dưng thấy hai người khó chịu với nhau ghê"

"Haha, làm gì có chứ"

Dom lên tiếng giải đáp câu hỏi của anh chàng ngoại quốc. Minu vẫn cười cười cũng chẳng biết lí do nhưng công nhận là anh cũng thấy khó chịu với Vinny, nên lúc đó anh chẳng thèm hỏi tại sao Vinny lại thấy khó chịu.

"Tôi đi ra đây chút, lát gặp"

Jay nhảy lên xe rồi bỏ đi chưa kịp để mọi người định hình lại thì đã khuất bóng theo hướng về nhà Vinny. Jay đi trên đường tới nhà Vinny thì vô tình gặp ba người cũng đang đi xe đạp, hai nữ một nam. Hình như là người đó nhìn thấy Jay nên đã đạp xe lại gần để bắt chuyện.

"Jay Jo, lại gặp nhau rồi"

"Anh Yumi..?"

Yumi sướng rơn khi Jay đã nhớ đến mình, cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong con tim bé bỏng của anh ta. Hai cô gái đi đằng sau nhìn nhau rồi cười hì hì như thể biết được cái gì đấy của anh ta vậy. Đi đến đoạn đường lắt lẻo của khu ổ chuột thì bốn người đã gặp được Vinny và Sung. 

Vinny nhìn thấy Yumi là khó chịu ra mặt và Yumi cũng vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me