Alljin We Re Not Promise Tomorrow
"Em không dám ngủ đâu. Em sợ khi em mở mắt ra rồi anh sẽ chẳng còn ở đây nữa."
...Seokjin giật mình tỉnh mộng từ những giấc mơ xưa cũ, cũng đã rất lâu rồi anh mới lại mơ về em ấy. Yoongi có lẽ bị đánh thức bởi Seokjin, hắn xoay người ôm lấy người bên cạnh ngáy ngủ nói, "Sao vậy anh? Còn sớm mà."Seokjin mím môi vùi đầu vào lòng ngực Yoongi, "Anh mơ thấy Taehyung."Cả người Yoongi khựng lại một giây nhưng rồi đôi bàn tay ấm áp vuốt lấy lưng anh an ủi. Trong không gian tĩnh lặng khi bình minh còn chưa ló dạng họ chỉ lặng im bên nhau. Seokjin nhắm mắt lại, anh vẫn ở đây với Yoongi. Mọi chuyện đã là quá khứ rồi.Seokjin không nhớ rõ mình đã yêu Taehyung từ lúc nào nữa. Có thể là lần thứ hai gặp mặt khi em trao cho anh một nụ cười xinh đẹp, hoặc là vào một ngày mưa Taehyung đã kể cho em nghe về những câu chuyện kì lạ. Nhưng chung quy lại, Seokjin thì yêu em đó còn em vẫn chỉ luôn xem anh là người anh trai thân thiết mà thôi.Seokjin vẫn nhớ rõ như in cái khoảnh khắc mà Taehyung hối hả chạy đến trước cửa nhà anh, trên đôi môi em luôn vẽ một nụ cười rất đẹp và hạnh phúc dường như đã tràn ra ngoài đôi mắt long lanh đó. Em bảo với Seokjin rằng em có người yêu rồi. Seokjin có thể cảm nhận rõ ràng cái vị mặn đắng ngay đầu môi khi nghe em nói về người đó, gương mặt em sáng bừng lên như thể cả thế giới của em chỉ gói gọn vì một người. Cảm xúc lần đầu yêu khiến Taehyung toát ra một loại năng lượng rất lạ lẫm, nó khiến cho em trở nên có sức sống hơn và cũng khiến cho Seokjin càng lún sâu hơn trong cái thứ tình yêu đơn phương độc hại. Anh biết, dành một tình cảm vượt quá mức tình bạn cho Taehyung là sai nhưng anh chẳng thể ngăn trái tim mình thôi rung động.Vậy mà rất nhanh mối tình đó kết thúc, không hiểu sao Seokjin lại cảm thấy có chút vui vẻ song anh cũng đau lòng cho Taehyung. Lần đầu tiên em ngồi nốc thứ đồ uống có cồn mà em bảo em ghét một cách vô tội vạ. Seokjin không uống nhiều nhưng anh không biết sao anh cũng thấy mình say. Anh mạnh dạn nói lên một điều mà cả đời anh không nên nói, cho đến tận bây giờ anh vẫn hối hận vì lần lầm lỡ đó."Hay là chúng ta hẹn hò đi." Trước cái nhìn đầy khó hiểu của Taehyung chẳng biết làm cách nào mà anh lại tìm ra một cái lí do bao biện hợp lí đến vậy, "Nếu như người kia đã phản bội em thì em hãy tỏ ra người kia chẳng có tí ảnh hưởng nào đến cuộc sống em cả. Rồi người kia sẽ phải hối hận vì quyết định của mình."Có lẽ cái men say hối thúc trái tim đồng cảm của hai người cứ thế mà ở bên nhau. Tuy rằng hình thức sau khi yêu nhau so với trước đây cũng chẳng khác gì mấy nhưng chỉ cần Taehyung vui khi thấy người yêu cũ tức tối là được rồi. Cứ như vậy cũng được thôi, Seokjin đã nghĩ vậy. Seokjin luôn cố gắng dành hết tất cả mọi thứ tốt nhất cho em cho dù là anh tổn thương đi chăng nữa em cũng mãi mãi chẳng biết được. Em xứng đáng được anh nâng niu và trân trọng bởi em chính là thứ vô giá mà đã từ rất lâu rồi anh hằng ao ước.Nhưng rồi Seokjin nhận ra khoảng cách của hai người lớn đến nhường nào. Nó lớn đến nỗi dù tình cảm có ngày một tăng lên vẫn chẳng thể lấp đầy khoảng trống đó. Điều đó chính là tín hiệu cho biết rằng mối quan hệ này đang trên bờ vực sụp đỗ. Vậy mà Taehyung thì luôn vô tâm không mải mai suy nghĩ nhiều còn Seokjin thì luôn có tránh né cái sự thật rõ ràng trước mắt. Thẳng cho đến khi việc bên nhau cũng chẳng mang lại cảm xúc gì nữa, đôi bàn tay đan vào nhau vẫn chẳng cảm nhận được chút hơi nóng nào, mối liên hệ giữa hai người đã hoàn toàn bị cắt đứt.Seokjin đã gặp Jimin - bạn thân của Taehyung, cậu ấy là một người rất chu đáo và rất thấu hiểu nỗi lòng người khác nữa. Jimin chẳng thể chịu nỗi cái cách mà anh và Taehyung vẫn phải gắng gượng đi bên nhau, cố gắng chấp vá cái lỗ hổng trong tim mỗi người. Điều đó thật quá tàn nhẫn cho cả anh và em."Chẳng ai sai trong cuộc tình này cả. Em không ép buộc anh đâu em chẳng có tư cách gì làm vậy. Nhưng em vẫn muốn nói ra những lời thật lòng. Em nghĩ cách tốt nhất vẫn là anh nên buông tay Taehyung."Anh biết chứ, anh hiểu. Anh đã luôn hiểu rõ ngay từ ban đầu anh với Taehyung chỉ như nước với lửa mãi mãi cũng chẳng thể hòa hợp. Nhưng mà càng như vậy anh lại càng không nỡ để Taehyung đi. Jimin nhìn thấu được tất cả suy nghĩ trong anh cậu tiếp lời, "Anh tốt lắm, anh đối xử với tất cả mọi người rất dịu dàng cũng chính bởi vì vậy Taehyung không cảm nhận cái sự khác biệt mà anh dành cho cậu ấy. Cậu ấy cần nhiều hơn cái sự thiên vị của anh. Anh à, suy cho cùng Taehyung vẫn chỉ là một đứa trẻ mới biết yêu mà anh thì lại là người quá nội tâm. Cho dù anh có ở ngay bên cạnh quan tâm cho cậu ấy đến mức nào thì cậu ấy vẫn không cảm nhận được. Em biết anh đã cố gắng lắm rồi nhưng chính anh vẫn chẳng thể thay đổi huống chi là Taehyung. Còn yêu nhưng không thể nào ở bên nhau được nữa, tiếng nói của anh bây giờ chẳng thể chạm tơi cậu ấy nữa được rồi."Seokjin nhận ra anh đã khóc, những lời nói của Jimin đã đập đổ hết những bức tường mỏng manh anh xây nên để bảo vệ tình yêu này. Có lẽ anh cần một thời gian để suy nghĩ.Anh đã gặp Yoongi ngay khi anh cảm thấy bế tắc nhất, Yoongi giống như là một nốt nhạc nhẹ nhàng điểm tô vào cái cuộc sống tẻ nhạt xám xịt của anh vậy. Nhưng anh lúc đó anh không yêu Yoongi, Taehyung đã chiếm trọn cái bóng hình trong tim anh mất rồi. Yoongi thích anh ngày từ lần gặp đầu tiên, anh đã nhận ra điều đó khi nhìn thấy cái vệt hồng nhạt trên đôi gò má trắng ngần của Yoongi. Nhưng có lẽ Yoongi biết đây không phải là thời điểm thích hợp để thổ lộ tình cảm của mình. Taehyung bắt gặp cái ánh mắt chứa chan tình cảm của Yoongi dành cho Seokjin và Seokjin cũng nhìn thấy cái bóng người vội vã bỏ đi bên ngoài cửa. Anh đã định đuổi theo nhưng rồi chợt nhận ra có lẽ nên kết thúc rồi.Ngày chia tay Taehyung vẫn mặc một chiếc áo sơ mi trắng hệt như lần đầu gặp gỡ. Ánh nắng xuyên qua tán cây phủ lên bờ mi em, Seokjin cứ ngỡ mình quay ngược thời gian trở về cái lúc con tim bồi hồi rung động. Ngay tại giây phút này thế mà cái tình cảm trong lòng anh cũng chẳng phai nhòa một miếng nào cả."Mình chia tay thôi em."Lời đó tưởng chừng rất khó nói nhưng không ngờ lại đơn giản tới mức Seokjin cũng bất ngờ. Nhìn Taehyung đối diện rồi lại tự chất vấn mình. Có lẽ anh sẽ buồn nốt hôm nay, chỉ buồn nốt hôm nay nữa thôi sẽ không còn đau khổ nào nữa. Seokjin đã tự nhủ như thế mặc cho những cơn đau buốt từ trái tim anh vẫn bất chấp nở một nụ cười.Taehyung mím môi sau nhiều lần muốn nói rồi lại thôi cuối cùng cũng quyết định hỏi, "Chúng ta có thể trở lại như trước đây được không? Cùng nhau đi chơi, cùng nhau ăn uống, cùng nhau đi xem phim."Seokjin lắc đầu, "Taehyung à, anh không thể làm vậy được đâu em. Anh không thể hùa theo em được nữa."Không hiểu sao Seokjin nhìn thấy trên khuôn mặt Taehyung thoáng vẻ tổn thương. Em đã nói gì đó nhưng chẳng hiểu sao cơn gió thổi qua khiến từng lời em nói hòa vào gió mãi chẳng đến tai anh. Seokjin đã đi, bỏ Taehyung ở lại.Anh đã khóc rất nhiều, không tiếp điện thoại của ai và bỏ cả bữa. Anh không thể để người khác nhìn thấy vẻ ngoài chật vật của anh được, lúc nào Seokjin cũng phải hoàn hảo nhất, tự tin nhất, lạc quan nhất. Nhưng dẫu là vậy cái cảm xúc giằng xé trong lòng lúc này là thật, anh không thể che giấu nó dưới lớp mặt nạ được nữa rồi. Anh thật sự đã làm được chôn lại tất cả những gì còn sót lại của mối tình đó lại là một Seokjin vui vẻ vô lo trước đây. Seokjin dần thân thiết với Jimin dù anh vẫn cố để không nhắc về Taehyung một lần nào nữa."Anh Yoongi yêu anh thật đó hyung." Jimin nghiêm túc nhìn anh, "Anh có đáp lại tình cảm của anh ấy hay không?"Thật bất ngờ là Jimin lại hỏi Seokjin vấn đề này. Thật ra anh còn chưa dám nghĩ tới, anh chia tay Taehyung được nửa năm nhưng mà khoảng thời gian vẫn còn quá ít đối với Seokjin để hoàn toàn quên đi được em mà chấp nhận một người mới."Anh không biết nữa, anh cần thêm thời gian."Yoongi khác với Taehyung nhiều lắm, Yoongi lúc nào cũng ở bên cạnh Seokjin từng chút từng chút một xâm nhập vào cuộc đời anh. Có lẽ là do Yoongi thật sự yêu anh nên mới ân cần đến như thế đôi lúc Yoongi cũng là trái tim Seokjin xao động, nhưng anh vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân mình để không đi sai một bước nào nữa."Tuần này anh rảnh không? Anh có thể đi Daegu với em một chuyến được không?" Yoongi rất ngại ngùng khi đưa ra đề nghị đó bởi Seokjin biết rõ Deagu chính là quê nhà của Yoongi, "Anh đừng hiểu nhầm, ba mẹ em muốn em ra mắt người yêu mà em thì lại đang độc thân, em muốn nhờ anh việc đó thôi.""Anh đâu có nghĩ gì, anh đồng ý mà." Seokjin sẽ không bóc trần cái lời nói dối của Yoongi bởi cái nụ cười hở lợi của Yoongi trong xinh lắm và anh cũng thích nhìn hắn cười nữa.Ngày đi Daegu Seokjin cứ bị tin nhắn của Jimin làm phiền. Nào là chúc phúc rồi lại nhiều chuyện hỏi thăm tình hình, Seokjin kiên nhẫn trả lời từng cái một. Ba mẹ Yoongi khi nhìn thấy Seokjin thì mừng dữ lắm vì cuối cùng cũng tống được cái cục nợ khó ở đi rồi. Anh trai của Yoongi thì không có phản ứng gì chỉ gật đầu cho có lệ. Ba mẹ đòi một mực hai người phải ở lại, không còn cách nào khác Seokjin và Yoongi đành nghe theo.Nhà của Yoongi không lớn nên cũng chẳng có phòng nào dư Seokjin đành chen chúc trên một cái giường chung với Yoongi. Hai thằng đàn ông to con nằm trên cái giường nhỏ còn chẳng thể ngủ thẳng người được nhưng đó không là vấn đề, cái vấn đề quan trọng hơn là chỉ cần cử động nhẹ cũng chạm phải người còn lại. Yoongi ngại tới nỗi nằm yên như khúc gỗ khiến Seokjin chỉ biết cười mà thôi."Quay qua đây nào."Seokjin nằm lấy eo Yoongi kéo người quay ngược lại hướng mình. Hai gương mặt phút chốc kề sát nhau. Seokjin cảm tưởng mình còn nghe thấy tiếng tim đập chả biết là từ Yoongi hay từ mình nữa. Phút tiếp theo bờ môi anh đã bị bao phủ bởi một thứ ấm áp khác. Yoongi đã hôn anh. Seokjin nhắm mắt lại cảm nhận cái sự mãnh liệt nồng cháy từ nơi Yoongi. Hai người càng hôn càng thấy sự hòa hợp tựa như muốn khảm người còn lại vào mình. Đây mới chính là định mệnh, là người Seokjin nên yêu.Giây phút ngọt ngào chẳng kéo dài bao lâu thì đã bị tiếng chuông điện thoại của Seokjin ngắt ngang. Người gọi đến là Taehyung. Seokjin quay lại nhìn Yoongi chờ cái gật đầu."Anh cứ nghe đi."Seokjin nhấc máy, "Taehyung, anh nghe.""Thật may vì anh đã đáp lại lời em." Giọng của Taehyung vang vang, Seokjin còn nghe được tiếng nước tí tách, "Em đang ở đâu đấy?"Taehyung phì cười, em khàn khàn trả lời, "Jin hyung em sắp không chịu nổi nữa rồi. Em chẳng thể sống tiếp nếu thiếu anh. Nhưng mà em không thể níu chân anh được, anh cần anh ta hơn em."Trong lòng Seokjin nổi lên một dự cảm không lành anh gấp gáp nói, "Anh sẽ đến chỗ em ngay, em đừng làm gì dại dột nhé."Seokjin bước đến trước mặt Yoongi tóm tắt nhanh những việc vừa xảy ra Yoongi cũng bảo anh nên đi nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi. Seokjin chắc Yoongi muốn anh ở lại âu cũng hiểu rõ yêu cầu đó thật quá đáng. Yoongi tiễn anh ra xe, "Ngày mai em sẽ bắt tàu về nên anh cứ yên tâm nhé."Anh ôm Yoongi vào lòng thì thầm bên tai, "Anh yêu em."Nói rồi Seokjin liền chạy đi bỏ lại Yoongi vẫn đứng ngẫn ngơ xoa cái vành tai đỏ chót của mình. Seokjin không để mình dao động quá lâu vì tình cảm mới anh gọi cho Jimin. Jimin khi biết chuyện cũng sốt ruột lắm anh nghe tiếng chạy ra lạch cạch chắc là sẽ rất nhanh tới thôi. Tâm Seokjin an tĩnh một phần, anh mong Taehyung không làm gì dại dột. Dù rằng anh đã chấp nhận đi tiến một bước với người khác nhưng anh không muốn cái nụ cười xinh đẹp của Taehyung mãi mãi chỉ còn là kí ức của những ngày xưa cũ.Mất tầm một tiếng hơn để trở về Seoul dù rất mệt mỏi nhưng tâm trạng của Seokjin chẳng thả lỏng được chút nào, từ lúc đó Jimin không báo tin gì cho anh. Anh dừng xe trước nhà Taehyung, nhà em ấy vẫn sáng đèn. Nhanh chân bỏ mấy bậc thang trước cửa Seokjin nôn nóng nhấn chuông. Jimin khi nhìn thấy anh liền thở phào nhẹ nhõm."Em nghĩ lúc này Taehyung cần anh. Em xin lỗi có lẽ lúc đó em khuyên hai người chia tay là sai rồi." Seokjin nhìn thấy nơi khóe mắt Jimin phủ một tầng hơi nước nhưng Jimin vẫn cố gắng kiềm nén lại. Seokjin đặt tay lên vai Jimin, "Nếu ngày đó em không nói thì sẽ vẫn vậy thôi. Đó là quyết định của anh."Seokjin biết Jimin vẫn chưa nhẹ lòng chút nào nhưng anh vẫn để Jimin đi. Seokjin nhìn thấy Taehyung ngồi đờ người trên sô pha. Đôi mắt không tiêu cự của em nhìn chầm chầm phía trước tựa như một con búp bê bị hỏng. Cổ tay em được băng lại cẩn thận nhưng máu vẫn nhiễm ra màu đỏ chói mắt. Seokjin ngạc nhiên tới cứng người, anh không biết Taehyung đã gặp phải chuyện gì mà suy sụp đến độ này. Nếu như là vì anh thì cả đời anh chẳng thể tha thứ cho mình.Đôi chân nặng như chì, trái tim tưởng như đã chai lì giờ lại đau đớn đến tột cùng. Seokjin cố lê từng bước quỳ trước Taehyung khẽ nắm tay em."Taehyung, anh là Seokjin đây."Đôi mắt của Taehyung khẽ dao động trong một giây sau đó chậm rãi biến hóa. Taehyung siết chặt lấy tay anh mở miệng muốn nói gì đó nhưng tựa như chẳng thể nào nói được. Seokjin rất kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian giống như đã ngưng động ở đó, mỗi giây phút trôi qua mà y như đã mấy thế kỉ. Không gian yên tĩnh đến nỗi Seokjin hình như nghe được tiếng thở yếu ớt từ Taehyung."Jin hyung." Taehyung tha thiết gọi."Ừ anh đây."Taehyung mỉm cười nắm chặt lấy bàn tay cong cong của anh, "Tay anh lạnh quá."Seokjin thì lại không cảm thấy như thế. Tuy anh lái xe ngoài đường nhưng trong xe vẫn có điều hòa và tay Taehyung thì vẫn ấm áp như thế. Taehyung dùng hai tay nâng tay anh chạm vào gương mặt mình. Mơ hồ lặp lại, "Tay anh thật sự rất lạnh."Taehyung xem anh tựa như ánh sáng cứu mạng mình, điều này thật khiến anh không nỡ làm em tổn thương bởi anh đã chẳng còn yêu em nữa rồi. Một giọt nước nước tràn ra khỏi khóe mi rơi trên bàn tay Seokjin Taehyung nói mà tựa như tiếng thở dài, "Em mệt mỏi quá anh à."Seokjin không trả lời anh lẳng lặng nhìn chàng trai tươi sáng ngày nào giờ lại mỏng manh quá đỗi, "Anh ở lại với em được không? Xin anh."Seokjin cắn môi sắp bật máu, cả người anh run lên rất nhẹ. Cuối cùng anh vẫn chẳng thể bỏ mặc Taehyung được, "Anh vẫn ở đây mà."Taehyung đã cười, thật sự vô cùng hạnh phúc. Khi cả hai người cùng nằm trên một chiếc giường và bóng đêm bao trùm cả căn phòng, đôi mắt của Taehyung vẫn sáng rực giữa cái màn đêm u tối đó. Seokjin như bị hút hồn vào hàng vạn vì tinh tú trong đôi mắt Taehyung, chẳng hiểu sao nó lại khiến anh đau."Sao em lại không ngủ đi?"Taehyung nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay anh, "Em không dám ngủ đâu. Em sợ khi em mở mắt ra rồi anh sẽ chẳng còn ở đây nữa."Seokjin nắm chặt cái bàn tay đang làm loạn lại, "Anh đã hứa với em rồi nhớ không?"Trong bóng tối Seokjin nghe tiếng cười rất khẽ của em. Khoảnh khắc này em thật sự đã rất vui vẻ rồi. Hơi thở của Taehyung dần nhẹ dần rồi lại bình ổn. Hàng tấn suy nghĩ trong đầu Seokjin dày vò anh, mãi cho đến gần sáng anh chẳng thế nào chìm vào giấc ngủ. Seokjin từ từ rút tay mình khỏi Taehyung. Điện thoại rung lên là Yoongi gọi đến, Seokjin nâng nhẹ chân bước vào phòng vệ sinh nghe điện thoại. Ngạc nhiên thay đầu dây bên kia không phải là tông giọng trầm lười biếng của Yoongi mà là một giọng nữ lạnh lùng. "Anh là người thân của Min Yoongi-ssi đúng không ạ?""Vâng, cho hỏi cô là ai thế?""Tôi gọi đến từ bệnh viện đại học quốc gia Seoul, Min Yoongi-ssi trong lúc băng qua đường đã gặp tai nạn. Tôi tìm thấy số của anh trong phím gọi khẩn cấp. Min Yoongi-ssi đang trong tình trạng nguy cấp vậy nên mong anh khẩn trương đến đây."Seokjin thấy hai tai anh như ù đi, mấy tiếng trước Yoongi vẫn còn sờ sờ trước mặt anh vậy mà bây giờ đây lại đang không rõ sống chết. Seokjin không thể chậm trễ một giây nào nữa dù hiện tại Taehyung cần anh nhưng anh cũng không bỏ mặc Yoongi được.Thế là Seokjin quyết định rời đi. Trước khi đóng cửa phòng Taehyung lại anh đã thì thầm rất nhiều lời xin lỗi. Anh chẳng thể giữ được lời hứa nhưng vào lúc này tình trạng của Yoongi tồi tệ hơn cả. Ánh sáng từ khe cửa biến mất, một giọt nước mắt đã tràn ra khỏi khóe mi thấm vào chiếc gối trắng tinh đọng lại nơi hàng mi thành một dãy lấp lánh. Taehyung co ro trong cái buổi đêm cô độc lạnh lẽo cố gắng giữ lại mùi hương của Seokjin.Em mãi mãi cũng không phải là lựa chọn ưu tiên của anh.Lúc Seokjin vừa đến đèn phòng phẫu thuật cũng vừa tắt bác sĩ báo tin mừng là mạng sống của Yoongi được bảo toàn trong vòng ngày mai hoặc ngày kia sẽ tỉnh lại. Gánh nặng trong lòng đã được trút xuống, Seokjin rối rít cảm ơn bác sĩ. Anh đã nhờ Jimin xem chừng Taehyung rồi vậy nên anh sẽ ở lại và chăm sóc Yoongi.Yoongi hôn mê lâu hơn những gì mà bác sĩ đã bảo, anh đã vô cùng sợ hãi nhưng bác sĩ chỉ đáp lại là cần theo dõi thêm. Rất may là đến ngày thứ tư Yoongi đã tỉnh lại rồi. Yoongi vẫn ổn nhưng vết thương trên vai sẽ không lành cho nên sau này muốn vận động cũng sẽ khá là khó khăn."Sao em hớt ha hớt hải thế? Qua đường không nhìn trước nhìn sau gì cả. Em xem giờ thấy hậu quả chưa?"Yoongi nhăn mặt ôm lấy bả vai kêu đau, chỉ nghe thấy thế Seokjin vội vàng lo lắng cho Yoongi. Khoảnh khắc cái con tim anh đập rộn ràng khi bắt lấy ánh nhìn của Yoongi Seokjin nghĩ anh lại chết chắc rồi. Tưởng rằng Taehyung sẽ là người mà anh yêu mãi mãi cho đến khi tìm thấy đúng người mình cần yêu nhưng mà Seokjin biết anh lại đẩy một người khác vào bế tắc. Anh phải chịu trách nhiệm. Chỉ là không ngờ quả báo của Seokjin đến nhanh như thế.Có một ngày khi anh đang lười biếng trốn trong ổ chăn với Yoongi thì Jimin gọi cho anh, giọng của Jimin nghèn nghẹn không còn trong trẻo như thường ngày. Tin dữ đến như sét đánh giữa trời quang. Jimin bảo Taehyung chết rồi."Là do em, vì em mải mê với công việc nên không chú ý đến. Nếu em về sớm hơn năm phút thì mọi chuyện đã khác rồi."Seokjin không còn nghe thấy gì nữa anh cảm thấy mình cũng chết theo Taehyung. Nhưng anh có tư cách gì mà để hối hận bởi chính anh là người đã rời bỏ Taehyung. Anh không biết bằng cách nào mình đến được nhà tang lễ chỉ cho đến khi nhìn thấy Taehyung nằm trong chiếc hộp kia Seokjin mới dần tỉnh táo lại. Anh không khóc được, anh đau lắm nhưng anh không thể khóc. Cú sốc quá lớn ập đến khiến anh chưa thể nhận thức nỗi đau mà mình đang cảm nhận. Jimin đứng bên cạnh khóc bù lu bù loa, người nhà Taehyung ai ai cũng chẳng kiềm nén được duy chỉ có anh là lạc loài trong cái không gian đau thương này. Đây là tội lỗi của anh, vậy mà anh vẫn còn có thể nhởn nhơ an nhiên đến như vậy."Taehyung muốn cháu ở bên cạnh thằng bé cho đến cuối cùng." Ba Taehyung nói với Seokjin. Người đàn ông này anh đã gặp vài lần, ông ấy là người rất cứng rắn và nghiêm khắc tựa như luôn luôn chỉ giữ một vẻ mặt duy nhất. Vậy mà giờ đây ông phải chống đỡ gắng gượng chu toàn hết thảy. "Cháu đã biết, cảm ơn bác."Seokjin đứng nhìn từng tầng từng lớp đất chôn vùi chiếc quang tài kia. Điện thoại anh đột nhiên rung lên một tin nhắn thoại được gửi đến. Người gửi đến là Taehyung, có vẻ em ấy đã cài đặt thời gian gửi đi. Yoongi bước đến cạnh ôm lấy vai anh, để đầu anh tựa lên vai mình. Vào lúc này đây anh mới có thể trút được nỗi lòng của mình."Xin lỗi vì tính tò mò của tôi có thể làm anh khó chịu nhưng cho tôi hỏi hình xăm này có ý nghĩa gì thế ạ?"Seokjin nhìn cậu thợ xăm với đôi mắt tròn đang săm soi tác phẩm vừa với hoàn thành. Seokjin kéo tay áo che lấp hình xăm nơi cổ tay nhỏ giọng cảm ơn cậu thợ xăm."Cậu có biết có một phần mềm có thể đọc được đoạn ghi âm qua hình ảnh không? Khi quét ảnh này vào máy tôi sẽ lại được nghe nó."Cậu thợ xăm gật đầu, "Vậy nội dung của đoạn ghi âm này là gì thế ạ?"Seokjin cúi người đột nhiên nở một nụ cười thật nhẹ giống như chàng trai trẻ năm đó gặp được tình yêu của mình, "Có người nói yêu tôi."Seokjin bước ra khỏi tiệm xăm đã nhìn thấy Yoongi đứng đợi. Yoongi không hỏi nhiều chỉ mở cửa cho anh vào xe, "An tâm rồi chứ?"Seokjin liếc nhìn cảnh vật lướt qua ô cửa kính, những kỉ niệm đột nhiên ùa về miên man trong tiếng radio rè rè, "Anh nghĩ vậy."I gotta let you know that I need to let you go
Hard to say good bye but I can't run
I'm ready to let go
End.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me