Alljin We Re Not Promise Tomorrow
Những cánh hoa trào ra từ cổ họng anh như tiếng lòng em, đầy tuyệt vọng và bất lực.
...
Jungkook yêu Seokjin, điều này em hiểu rất rõ. Seokjin yêu Namjoon, điều này em càng hiểu rõ hơn.
Jungkook quen biết Seokjin từ năm mười tuổi. Seokjin không phải là người Busan nhưng vì một lí do nào đó không rõ đã chuyển đến đây sống. Jungkook từ bé đã nhìn ra được đôi mắt của Seokjin nhìn về phía Namjoon nó có một cái gì đó lạ lắm, nó như thể anh đang nhìn cả thế giới giới tươi đẹp của mình. Jungkook không biết đó là gì nhưng từ tận sâu trong lòng em muốn Seokjin cũng nhìn mình y như vậy. Jungkook đem chuyện này kể cho mẹ em nghe mẹ em liền bảo, đó là tình yêu, giống như ba mẹ Jungkook yêu thương nhau vậy. Nếu quả thật lời của mẹ là đúng thì chắc chắn Namjoon là người hạnh phúc nhất thế giới bởi Namjoon phải thật xứng đáng mới có được tình yêu của Seokjin.Jungkook là người có tính chiếm hữu cao và cũng không ngại thể hiện ra điều đó, "Đồ của em là đồ của em. Đồ của anh cũng là đồ của em."Seokjin chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Jungkook cười đáp, "Ừ, của em tất."Lúc đó Jungkook thật vui vẻ vì trong khoảnh khắc đó em đã nghĩ rằng Seokjin cũng là của mình. Cho đến khi Namjoon đi qua và cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ.Năm em mười lăm, Seokjin hai mươi. Seokjin đến gặp Jungkook vào một buổi sớm tinh mơ. Anh xoa đầu vẫn như trước dịu dàng xoa mái tóc mềm của Jungkook nhưng em lại nhạy cảm phát hiện trong mắt anh có một loại cảm xúc rất lạ. Nó tựa như là tiếc nuối, lại tựa như là có điều gì đó khó nói nên lời. Jungkook không thích nhìn Seokjin như vậy, trong mắt Jungkook Seokjin luôn là một người tràn đầy năng lượng. Em không quen khi Seokjin mang nhiều tâm sự như thế."Anh phải đi rồi."Jungkook sững sờ, "Đi đâu ạ?""Lên Seoul để tiếp tục việc học."Jungkook mím môi không bằng lòng, "Anh không đi có được không anh?"Đáp lại Jungkook là cái lắc đầu của anh, "Jungkook học thật giỏi đi, ba năm nữa lên Seoul chúng ta rồi sẽ gặp lại."Jungkook nắm lấy tay anh tầm mắt bắt đầu nhòe đi nhưng em cắn môi kiềm chế. Jungkook phải thật mạnh mẽ, Seokjin đã bảo rồi, chỉ có mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được người mà mình yêu thương.Jungkook đưa ngón tay út ra hướng về Seokjin nói, "Móc nghéo đi, móc nghéo rồi em mới tin."Seokjin phì cười cũng chiều theo tính trẻ con của em, "Anh hứa."Cho đến bây giờ em vẫn còn nhớ hai ngón tay út đan vào nhau và anh mỉm cười thật xinh đẹp. Cả cái ánh nắng chiếu xuống làm bóng hai người dài ra trên mặt đất Jungkook vẫn còn nhớ. Chỉ là những kí ức đẹp chỉ còn dừng tại khoảnh khắc đó mà thôi.Ngày Seokjin đi Jungkook không thể ra tiễn. Em có bài kiểm tra năng lực ở trường, Jungkook không thể bỏ được em đã hứa với Seokjin rồi. Ba năm nữa em nhất định sẽ gặp lại anh.Rất lâu sau khi Seokjin đi, lúc Jungkook đã trưởng thành hơn một chút em mới chợt nhận ra những điều nhỏ nhặt. Thì ra tình cảm Seokjin dành cho Namjoon nó không đơn thuần là yêu bình thường, bởi lẽ không một ai có đủ kiên nhẫn để chờ hai năm chỉ để người mình yêu cùng bước trên con đường với mình. Jungkook cảm thấy bất công thay cho Seokjin, anh xứng đáng được yêu chiều hơn là cứ suốt ngày bị xem như là anh trai mãi mãi chẳng dám nói ra lòng mình. Rồi em lại cảm thấy ghen tị vì em đã luôn nhìn về phía Seokjin nhưng anh vẫn chưa một lần nhìn lại. Khi vỡ lỡ ra những điều đó con tim em quặn thắt từng cơn. Jungkook tự hứa với bản thân em phải trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ Seokjin.Để đền đáp mọi nỗ lực của Jungkook em cuối cùng đã bước đến Seoul phồn hoa, xô bồ và náo nhiệt. Ngày em đến Seokjin ra đón em. Anh sau ba năm không gặp vẫn không khác gì nhiều chỉ là mang trên người nhiều hơn mùi vị của thành phố. Seokjin đang theo đuổi con đường diễn xuất tuy vẫn còn đi học nhưng anh đã đảm nhận một số vai diễn đủ để có chút tiếng tâm.Seokjin đưa Jungkook về nhà mình. Anh bảo rằng vốn anh ở cùng em họ nhưng cậu chàng kia đã chuyển ra bên ngoài sống một mình thành ra một mình anh chán lắm. Seokjin giúp Jungkook sắp xếp chỗ ở ngăn nắp rồi mới hỏi thăm về em. Khi nghe được Jungkook học thanh nhạc Seokjin ngạc nhiên lắm."Thật hay quá, có khi sau này em lại cùng Namjoon hợp tác đấy."Câu nói đó khiến em khựng lại vài giây, thì ra bao năm con tim Seokjin vẫn hướng về một phía duy nhất. Em nhìn tách trà hoa mận âm ấm trong tay. Liệu em có cơ hội chứ?Trùng hợp lại người em họ của Seokjin kia lại học cùng trường với Jungkook. Seokjin đã dặn dò Jungkook kĩ càng là đến trường em phải gặp cậu chàng kia. Jungkook gật đầu, em sẽ luôn nghe lời Seokjin.Không khó để tìm thấy em họ Seokjin bởi có lẽ cậu ta cũng là một người nổi tiếng trong trường. Ngay cả lúc Jungkook gặp được xung quanh cậu ta là cả một đám bạn cười đùa thoải mái."Chào em, em là Jungkook nhỉ? Anh là Taehyung, lần đầu tiên anh thấy Seokjin hyung chăm sóc người khác ngoài Namjoon hyung đấy."Jungkook nhíu mày lạnh nhạt đáp, "Vậy sao ạ?"Có vẻ Taehyung đoán được Jungkook không thoải mái lắm khi nhắc tới Namjoon nên khéo léo lảng sang chuyện khác. Cậu bé này Seokjin đặc biệt quan tâm không thể lơ là được.Jungkook là một người khá rụt rè và ngại giao tiếp, Taehyung đã dạy cho em rất nhiều thứ. Hai người cho với nhau cũng hợp cạ nên dần dà lại thân nhau hơn.Một ngày buồn chán Jungkook hỏi vu vơ, "Taehyung hyung tại sao anh lại chuyển ra ngoài vậy? Ở chung với Seokjin hyung không tốt sao?"Taehyung đưa máy ảnh xuống xem thành quả mình chụp được, "Đương nhiên là rất tốt, em biết mà.""Vậy thì tại sao?"Taehyung mỉm cười bước đến ngồi xuống đối diện Jungkook, "Anh từng thích một người, vì người đó nên anh có tí mâu thuẫn với Seokjin hyung."Taehyung càng nói làm Jungkook càng tò mò, "Về sau thì thế nào?"Taehyung bình thản đáp, "Người đó không thích anh. Ngày đó không có cơ hội, bây giờ lại càng không."Jungkook không hiểu một mảng trống rỗng trong mắt Taehyung là gì đột nhiên trong lòng cậu lại đang lên một nỗi đồng cảm sâu sắc. Yêu đơn phương sao lại khổ thế này?Nhưng chỉ rất nhanh Taehyung lại vui vẻ như thương, "Em yên tâm hiện tại anh đã thích người khác rồi, thích nhiều còn hơn cả lúc trước.""Em có thể biết đó là ai không?"Taehyung không nói nữa nâng máy ảnh lên, "Jungkook cười lên cái nào."...Jungkook không biết Seokjin đã giấu chuyện này bao lâu và anh còn định giấu đến bao giờ nữa. Gom những cánh hoa bỏ vào thùng rác, lau sách vết máu còn vươn trên bồn em đem một ly nước ra cho Seokjin, người đang ngồi thẫn thờ trên sô pha.Phải mất khá lâu để anh bình tĩnh lại và nói cho em nghe tất cả. Hanahaki, một từ ngữ lạ lẫn mà lần đầu tiên Jungkook nghe được. Seokjin bảo rằng đó là một căn bệnh mà khi mắc phải trong cơ thể bệnh nhân sẽ có một loài cậy đâm chồi và phát triển, cho đến một ngày những cánh hoa sẽ lấp đầy buồng phổi người bệnh sẽ ngạt thở mà chết."Nói thật anh sẽ không biết nhiều như vậy nếu như Taehyung không mặc phải căn bệnh đáng chết này. Tại sao trong số mấy tỉ người trên Trái Đất cứ nhất định là hai anh em anh."Jungkook ngạc nhiên, "Taehyung hyung ạ?"Seokjin gật đầu tựa như nhớ đến phần kí ức không vui nào đó, "Đã từng, chỉ là Taehyung từ bỏ rồi.""Từ bỏ thứ gì ạ?""Tình yêu." Em nhìn anh, "Anh biết em nghĩ gì đấy Jungkook. Anh không đủ mạnh mẽ như Taehyung. Tình cảm này đã ăn sâu trong con người anh rồi tựa như trên một vùng đất trống xuất hiện một cây cổ thụ to lớn. Mất đi nó anh sẽ chỉ là một mảnh đất cằn cõi mà thôi." Seokjin nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình nở một nụ cười đau đớn, "Không có nó anh không còn điều gì để sống thêm được nữa."Lần đầu tiên sau ngần ấy năm quen biết Jungkook lại thấy một Seokjim yếu đuối đến như vậy. Nhưng mà anh ơi anh bảo không có thứ tình cảm xa vời ấy anh không thể sống nhưng anh có bao giờ nhận được lại bất cứ một lời hồi đáp nào chưa. Anh cứ cho đi mà không thèm nhận lại như thế. Namjoon, tại sao cứ vẫn luôn là Namjoon như thế. Anh không còn nhiều thời gian nhưng anh vẫn mãi chờ đợi duy nhất Namjoon. Jungkook cảm thấy mình thua cuộc mất rồi, dù cho em có làm gì thì Seokjin vẫn trao trọn tình yêu này cho Namjoon tựa như con thiêu thân dù biết mình sẽ chết nhưng vẫn lao về phía ánh sáng kia.Kể từ ngày đó Seokjin không che giấu Jungkook nữa nhưng trước mặt bạn bè vẫn tỏ ra bình thường. Thậm chí ngay cả Taehyung thân cận nhất anh vẫn không nói một tiếng. Nhìn những cánh hoa ngày một nhiều hơn Jungkook càng lo lắng. Seokjin cứ nốc thuốc vô tội vạ mặc kệ thứ thuốc đó không giúp được gì.Jungkook cẩn thận đắp lại chăn cho Seokjin đang ngủ say trên giường, đôi mắt vẫn luôn nhìn về gương mặt đã hốc hác đi nhiều của anh. Và rồi tiếng chuông cửa cắt ngang những dòng suy nghĩ trong đâu. Jungkook xoay người đi ra ngoài.Taehyung một thân lạnh lẽo trầm mặt đứng bên ngoài cửa. Jungkook nghiên người để Taehyung vào. Taehyung yngồi xuống sô pha yên lặng hồi lâu."Anh ấy... Từ bao giờ?"Jungkook biết Taehyung đã phát hiện ra rồi, dù Seokjin có che nhường nào đi nữa. Chỉ là không ngờ mất một khoảng thời gian lâu đến thế, "Em không biết."Taehyung đứng dậy nắm lấy cổ áo Jungkook đôi mắt tràn đầy giận dữ, "Tại sao em không nói cho anh sớm hơn? Em có biết đó là sinh mạng của Seokjin hyung không? Điều đó không đủ quan trọng để nói cho anh biết à?"Jungkook vẫn rất bình tĩnh nói, "Seokjin hyung không cho em nói.""Rồi em cũng không nói cho anh luôn. Jungkook Seokjin hyung là anh của anh, anh cùng anh ấy mang một phần dòng máu."Jungkook nhìn vào đôi mắt phẫn nộ của Taehyung tuyệt vọng nói, "Bây giờ thì anh biết rồi đấy nhưng anh sẽ giúp được gì cho anh ấy sao?"Taehyung sững sờ buông thỏng hai tay thả người lại trên sô pha. Đúng vậy cậu hoàn toàn không thể làm gì cho Seokjin được, bây giờ chỉ có thể nhìn anh ấy chết dần chết mòn mà thôi. Taehyung đau đớn tột cùng, Seokjin chỉ còn duy nhất một Taehyung là người thân nên anh không cần phải lo nghĩ về gia đình. Bỏ tất cả lại phía sau chỉ vì chút tình cảm trong lòng đó, Seokjin cũng ích kỉ thật đấy.Jungkook vuốt lại cổ áo nhăn nhúm em ngồi trên vô vọng nhìn về phía cửa phòng Seokjin đã đóng kín. Bây giờ hy vọng cuối cùng chỉ còn là Namjoon mà thôi.Seokjin tựa lưng vào cửa siết chặt tấm chăn trên người. Xin lỗi nhưng anh tuyệt đối không quay đầu.Dạo này Seokjin lại yếu hơn rồi, anh không đủ sức để đảm nhiệm mấy vai diễn như trước nữa. Thậm chí nhiều khi anh còn bỏ tiết trong trường. Jungkook đã nhiều lần khuyên anh nên phẫu thuật nhưng kết thúc lúc nào cũng là một trận cãi vã lớn nên em cũng không buồn nói nữa.Sau khi kết thúc mấy tiết buổi sáng Jungkook đi thẳng tới khoa diễn xuất nhận bài tập cho Seokjin. Giáo sư Ha là một người rất hòa nhã đối với việc Seokjin nghỉ nhiều buổi như vậy cũng không trách gì anh."Đúng rồi Jungkook-ssi, tuy rằng tôi không quan trọng chuyện Seokjin-ssi nghỉ nhiều buổi như vậy nhưng cũng sắp thi rồi tôi cũng cảm thấy khá lo lắng. Em ấy là học trò mà tôi chú tâm nhiều nhất. Tôi mong em truyền lời này đến em ấy giúp tôi."Jungkook mỉm cười hơi khó xử, "Em biết thưa cô nhưng hiện tại bệnh anh ấy khá nghiêm trọng có thể không đi học được trong một thời gian nữa."Giáo sư Ha lo lắng hỏi, "Tôi không muốn nhiều chuyện nhưng em có thể cho tôi biết Seokjin-ssi bị bệnh gì không?"Jungkook muốn nói rồi lại thôi. Đối mặt với một vị giáo sư tận tâm như thế em thật sự muốn nói ra nhưng lại không biết mở lời thế nào. "Anh ấy sẽ khỏi bệnh sớm thôi ạ cô không cần lo lắng đâu."Taehyung với một nụ cười hình hộp không biết từ đâu xuất hiện choàng tay qua vai Jungkook. Giáo sư Ha được sự đảm bảo của Taehyung cũng gật đầu không hỏi nữa.Jungkook mang nụ cười cứng ngắc bước ra khỏi phòng, em khẽ nói, "Anh ấy sẽ thật sự tốt hơn chứ?"Taehyung siết chặt vai em mông lung nói, "Anh hy vọng là thế."Bây giờ chính bản thân hai người cũng chỉ có thể hy vọng mà thôi. Jungkook xoay người ôm lấy Taehyung vùi mặt vào lòng anh. Taehyung khẽ vuốt lưng em an ủi."Seokjin hyung, anh ấy sao vậy?"Namjoon mang vẻ mặt hốt hoảng bước tới cắt ngang dòng cảm xúc cuộn trào trong lòng Jungkook. Người này chính là người đang giết chết Seokjin của em. Em giận giữ nắm chặt nắm đấm của mình không nương tay đáng Namjoon một cú vào má."Jungkook dừng lại đi, Seokjin hyung chắc chắn không mong chuyện này xảy ra đâu."Jungkook thở hổn hển đôi mắt vẫn dán chặt vào Namjoon đang dựa vào bên tường. Taehyung nhanh chóng giữ tay em lại trấn tĩnh em.Lần đầu tiên Namjoon thấy Jungkook giận dữ đến như vậy. Trong mắt Namjoon em luôn là một đứa em rất đáng yêu và nghe lời. Namjoon có linh cảm không tốt. Bên má bị rách một mảng, máu chảy ra và đau nhói lên nhưng Namjoon lại không thấy đau đớn tới mức như vậy. Có gì đó nghèn nghẹn trong tim Namjoon nó khiến nỗi đau thể xác bây giờ cũng không còn quan trọng."Xin lỗi Namjoon hyung, Jungkook hơi mất bình tĩnh một chút, em đưa em ấy về ngay."Jungkook lạnh giọng, "Anh mà cũng quan tâm đến anh ấy sao?""Anh--""Thôi đi Jungkook." Taehyung vỗ vai em, Jungkook mặc dù vẫn còn đang rất phẫn nộ nhưng rồi im bật, "Em luôn nghe lời Seokjin hyung đúng chứ?"Namjoon cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Jungkook, điều này khiến em càng thêm chán ghét Namjoon mà thôi."Namjoon hyung nếu anh muốn biết sự thật tại sao anh không thử tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra? Em đã hứa với Seokjin hyung sẽ không nói gì hết. Dù gì em cũng là một đứa em trai ngoan mà." Taehyung nắm tay Jungkook lôi đi còn bỏ lại một câu đầy ẩn ý, "Em không muốn anh phải hối hận đâu."...Namjoon vùi đầu trong studio không phải để sáng tác hay thu âm cho bài hát mới mà là cố dùng cái đầu mình sắp xếp lại xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không khó để Namjoon nhìn thấy được cảm xúc đầy tuyệt vọng trong Jungkook và cả hàm ý trong lời nói của Taehyung nữa. Nhưng rốt cuộc vấn đề là nằm ở đâu.Namjoon sờ cái má đã sưng như bánh bao của mình rồi trong khoảnh khắc đó chợt vỡ lẽ. Mùi hoa ly trắng, trên tay Jungkook vươn mùi hoa ly trắng.Namjoon không nghĩ ngợi gì thêm cầm lấy chiếc áo khoác bị vứt đại trên lao ra ngoài. Namjoon sẽ đến kịp mà đúng chứ? Sai lầm này còn có thể sửa chữa mà phải không?Hoseok vừa mới đi mua đồ ăn bên ngoài về suýt bị tông trúng cằn nhằn, "Cái thằng này làm gì như bị chó rượt vậy?"Yoongi đang uống cà phê cũng chêm thêm một câu, "Còn hơn là chó rượt nữa cơ."Hoseok quay phắt qua Yoongi mắt lóe sáng, "Anh biết gì sao?"Yoongi bĩu môi ôm laptop tiếp tục làm việc, "Đoán thôi, mày mà hỏi thêm một câu nữa anh thả Holly ra cắn mày."Hoseok cười hì hì xách cái bánh cá mới mua lại cho Yoongi, "Em nào dám.""Lo làm việc đi không chừng deadline dí sát mông bây giờ.""Gì cũng phải từ từ chứ."Yoongi thở dài. Sáng nay linh cảm mách bảo Yoongi liền bói cho Jungkook một quẻ, thằng nhóc đó nhìn vậy mà tình duyên lận đận ghê. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ chuyện người ta đâu phải chuyện mình Yoongi tiếp tục ăn món bánh cá yêu thích...."Anh có lạnh không em lấy thêm cái chăn.""Anh không sao mà Jungkook." Seokjin yếu ớt mỉm cười ngăn cản Jungkook đang lo lắng mà hoảng cả lên."Anh đói không em lấy cháo cho anh nhé."Seokjin nắm tay Jungkook, "Anh hoàn toàn ổn, thật đấy."Jungkook ngồi xuống bên cạnh giường Seokjin nắm lấy đôi tay gầy guộc của anh, "Có chuyện gì anh cứ nhờ vả em nhé, em sẽ không phiền đâu."Nụ cười trên môi Seokjin khựng lại đôi chút rồi anh buông lời, "Jungkook em quả thật là một chàng tốt."Seokjin luôn biết tình cảm mà Jungkook trao cho anh không đơn thuần là như anh em thông thường. Nhưng biết sao được đây anh không thể đáp lại được."Em thích anh thật đấy Seokjin hyung."Jungkook bất ngờ lên tiếng khiến Seokjin khó xử. Jungkook cười, "Anh không cần nói gì đâu em biết mà, người anh yêu là Namjoon hyung cơ. Em chỉ muốn nói ra thế thôi."Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ khiến cả căn phòng trở nên ấm áp hơn nụ cười của em khi đó sáng bừng cả linh hồn anh anh cứ ngỡ là mình đã gặp lại cậu em đáng yêu ba năm trước. Em quá cao cả còn anh thì lại quá ích kỉ rồi."Anh phải hạnh phúc anh nhé."Đó là lời cuối cùng em để lại, Jungkook nghĩ mình cần một khoảng thời gian để bình tĩnh lại. Dẫu sau tình đầu vẫn là tình khó quên nhất mà.Em bước ra ngoài giây phút tiếp theo Namjoon đã hớt hả chạy vào. Jungkook không đứng đó nữa em che miệng mình lại cố gắng ngăn tiếng nấc của mình. Đúng vậy, Seokjin nhất định trở thành người hạnh phúc nhất.Taehyung đứng đó nhìn Jungkook khóc tâm can đau nhói nhưng không thể tiến một bước nào. Sau cùng vẫn thiếu dũng khí...."Jungkook, là em đúng không Jungkook?"Jungkook xoay người lại nhìn người vừa mới gọi tên mình. Sau bao năm anh vẫn đẹp như thế và bây giờ bên cạnh anh chính là người anh thương nhất. Hai đôi bàn tay đan vào nhau thật hạnh phúc."Seokjin hyung, Namjoon hyung."Namjoon dành cho em một ánh mắt biết ơn, Jungkook lắc đầu tỏ vẻ không có gì. Seokjin buông tay Namjoon ra chạy đến choàng vai Jungkook."Nhóc này bỏ đi mà chẳng báo gì hết."Jungkook chẳng đáp. Chỉ rất nhanh chóng Namjoon chen vào tách hai người ra, "Hyung, em cũng biết ghen đấy."Mặt Namjoon méo xẹo trông rất buồn cười thành công khiến Seokjin cười ầm lên, "Đúng rồi tuần sau anh cưới em nhất định phải đến đấy.""Chắc chắn rồi."Ngày anh bước vào lễ đường em ngồi dưới hàng ghế nhà thờ nhìn anh trong bộ vest tựa như thiên thần. Tâm em lặng như nước có vẻ như thời gian cũng đã làm nguôi ngoai đi những cảm xúc khi đó rồi. Em nắm chặt lấy bàn tay của người bên cạnh. Bây giờ em cũng đã tìm được tình yêu của mình rồi."Taehyung à, mình cũng cưới thôi anh."End.
Tui check lỗi chính tả sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me