Alljiro Allquy An Tap An Ca Quy
Một tuần sau."Anh xin lỗi. Em tốt thật đấy, nhưng... anh không thể tiếp tục được."Ân vừa nói lời chia tay với người yêu mới. Người con gái hiền lành mà anh nghĩ là "yên ổn" ấy... cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong tim anh – nơi từng có một người hay khóc, hay cười, hay làm nũng, nhưng cũng từng yêu anh đến tận cùng.Anh về nhà, mở tủ. Cái áo sơ mi Quý từng giặt vẫn còn đó, thơm mùi xà phòng. Điện thoại reo – một tin nhắn từ người bạn cũ."Mày nghe chưa? Quý mất tích rồi. Người ta tìm thấy giày và điện thoại nó ở bờ biển... Có thể là..."Không kịp đọc hết, Ân buông rơi điện thoại. Mắt tối sầm."Không... Không thể nào. Quý mà... nó yếu đuối đến thế sao?"Anh phóng xe ra biển. Nơi từng là chốn hẹn hò, giờ chỉ còn sóng xô và cát lạnh. Ân bước đi, ngã quỵ khi thấy dấu giày mờ nhòe, chiếc vòng bạc bị gió vùi một nửa dưới cát."Quý... Em thật sự... đi rồi sao...?"Từng lời mình nói hôm ấy như dội lại."Anh cần yên ổn."
"Em khiến anh mệt mỏi."Lúc đó, anh không hề biết, những lời ấy đã đánh sập thế giới nhỏ bé của một người chỉ biết yêu anh bằng cả sự dại khờ."Em bảo, nếu em biến mất... anh có nhớ không."Ân ngước nhìn trời. Mây nặng trĩu. Anh ôm lấy chiếc vòng, siết chặt trong tay:"Anh nhớ. Nhớ phát điên... Nhưng em đâu còn nghe được nữa, phải không?"Gió lặng. Biển im. Chỉ có trái tim một người – vỡ vụn.Ân quỳ gục bên bờ cát ướt, tay nắm chặt chiếc vòng bạc phủ đầy cát, đầu gối in sâu xuống nền đất như muốn níu lấy chút hơi ấm còn sót lại. Sóng vỗ, rì rào như thì thầm: "Muộn rồi... quá muộn rồi...""QUÝ! Em ra đây đi... Anh về rồi đây! Anh sai rồi mà...!"Không có ai trả lời.Chỉ có gió hun hút và tiếng thở hổn hển của người đàn ông đang vỡ vụn giữa cô đơn.Ánh trăng nhòe nhạt trên mặt biển. Ân thét gọi tên người đã khuất như điên dại, tiếng khóc hòa vào tiếng sóng, đến khi cổ họng khản đặc mà vẫn không ai trả lời."Đừng bỏ anh lại mà... Là anh không tốt... Anh đáng chết..."Và rồi... một tiếng "bụp" khẽ vang – Ân ngã quỵ xuống cát, mắt mở trừng trừng, nước mắt vẫn còn chảy dài trên má. Ngất lịm.trong mơ anh mơ thấy một kkhoangr trời xanh. Nắng nhẹ. Căn phòng trắng toát với cửa sổ mở ra hướng biển. Quý ngồi đó – vẫn là gương mặt dịu dàng, đôi mắt ấm áp như ngày nào, chỉ có điều... trong suốt như ánh sáng.Ân mở mắt. Anh thấy cậu."Quý... Em đây rồi... Phải không...?"Quý mỉm cười. Dịu dàng như xưa:"Em luôn ở đây. Chỉ là... anh không còn thấy được nữa thôi.""Anh sai rồi. Anh xin lỗi... Anh không thể sống thiếu em..."Cậu lắc đầu, đưa tay chạm vào má anh – nhưng không còn hơi ấm."Tha thứ cho anh? Dù anh đã làm em tổn thương đến mức... không thể sống nữa sao?"Quý gật đầu, nhẹ như gió thoảng."Em tha thứ. Vì em yêu anh.""Vậy quay lại đi... Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa...""Không thể. Em không còn ở thế giới của anh nữa rồi. Và anh... nên quên em đi."Ân bật khóc, giọng run như trẻ con:"Không ai có thể thay em. Anh thử rồi... chẳng ai cả.""Vậy thì... hãy sống thay em. Đừng đi theo em... Anh nhé."Quý mỉm cười, ánh sáng quanh cậu bắt đầu nhạt dần. Ân hoảng loạn, vùng dậy:"Đừng đi! Đừng đi nữa! Ở lại với anh, làm ơn...!"Nhưng Quý tan vào hư không, giọng nói cuối cùng vang lên:"Tạm biệt, Ân." 5 tháng sauKhông ai còn thấy Ân cười.
Không ai còn thấy anh yêu ai khác.
Tất cả các mối quan hệ đều dừng lại nơi bắt đầu."Cậu ấy đã chết từ khoảnh khắc Quý ra đi rồi." – bạn Ân nói vậy.Hằng ngày, Ân vẫn ra biển. Chỉ ngồi. Nhìn sóng. Và thì thầm:"Anh nhớ em. Em vẫn ổn chứ?"Cho đến đúng ngày thứ 153 sau khi Quý mất, người ta không thấy Ân về nữa.Điện thoại, ví, giày... tất cả được đặt gọn gàng trên cát – y như cách Quý từng làm.Chỉ khác, lần này là một tờ giấy nhỏ:"Em bảo anh quên, nhưng em đâu biết... có người mất đi là mang theo luôn cả trái tim kẻ ở lại.""Đợi anh... Đừng đi quá xa."----------------------------------------------------------------------Người ta nói, ở bờ biển đó, đôi khi vẫn thấy hai bóng người ngồi cạnh nhau. Sóng không còn ồn ào. Biển không còn lạnh lẽo. Chỉ có ánh trăng dịu dàng chiếu xuống – như một sự tha thứ, muộn màng.
"Em khiến anh mệt mỏi."Lúc đó, anh không hề biết, những lời ấy đã đánh sập thế giới nhỏ bé của một người chỉ biết yêu anh bằng cả sự dại khờ."Em bảo, nếu em biến mất... anh có nhớ không."Ân ngước nhìn trời. Mây nặng trĩu. Anh ôm lấy chiếc vòng, siết chặt trong tay:"Anh nhớ. Nhớ phát điên... Nhưng em đâu còn nghe được nữa, phải không?"Gió lặng. Biển im. Chỉ có trái tim một người – vỡ vụn.Ân quỳ gục bên bờ cát ướt, tay nắm chặt chiếc vòng bạc phủ đầy cát, đầu gối in sâu xuống nền đất như muốn níu lấy chút hơi ấm còn sót lại. Sóng vỗ, rì rào như thì thầm: "Muộn rồi... quá muộn rồi...""QUÝ! Em ra đây đi... Anh về rồi đây! Anh sai rồi mà...!"Không có ai trả lời.Chỉ có gió hun hút và tiếng thở hổn hển của người đàn ông đang vỡ vụn giữa cô đơn.Ánh trăng nhòe nhạt trên mặt biển. Ân thét gọi tên người đã khuất như điên dại, tiếng khóc hòa vào tiếng sóng, đến khi cổ họng khản đặc mà vẫn không ai trả lời."Đừng bỏ anh lại mà... Là anh không tốt... Anh đáng chết..."Và rồi... một tiếng "bụp" khẽ vang – Ân ngã quỵ xuống cát, mắt mở trừng trừng, nước mắt vẫn còn chảy dài trên má. Ngất lịm.trong mơ anh mơ thấy một kkhoangr trời xanh. Nắng nhẹ. Căn phòng trắng toát với cửa sổ mở ra hướng biển. Quý ngồi đó – vẫn là gương mặt dịu dàng, đôi mắt ấm áp như ngày nào, chỉ có điều... trong suốt như ánh sáng.Ân mở mắt. Anh thấy cậu."Quý... Em đây rồi... Phải không...?"Quý mỉm cười. Dịu dàng như xưa:"Em luôn ở đây. Chỉ là... anh không còn thấy được nữa thôi.""Anh sai rồi. Anh xin lỗi... Anh không thể sống thiếu em..."Cậu lắc đầu, đưa tay chạm vào má anh – nhưng không còn hơi ấm."Tha thứ cho anh? Dù anh đã làm em tổn thương đến mức... không thể sống nữa sao?"Quý gật đầu, nhẹ như gió thoảng."Em tha thứ. Vì em yêu anh.""Vậy quay lại đi... Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa...""Không thể. Em không còn ở thế giới của anh nữa rồi. Và anh... nên quên em đi."Ân bật khóc, giọng run như trẻ con:"Không ai có thể thay em. Anh thử rồi... chẳng ai cả.""Vậy thì... hãy sống thay em. Đừng đi theo em... Anh nhé."Quý mỉm cười, ánh sáng quanh cậu bắt đầu nhạt dần. Ân hoảng loạn, vùng dậy:"Đừng đi! Đừng đi nữa! Ở lại với anh, làm ơn...!"Nhưng Quý tan vào hư không, giọng nói cuối cùng vang lên:"Tạm biệt, Ân." 5 tháng sauKhông ai còn thấy Ân cười.
Không ai còn thấy anh yêu ai khác.
Tất cả các mối quan hệ đều dừng lại nơi bắt đầu."Cậu ấy đã chết từ khoảnh khắc Quý ra đi rồi." – bạn Ân nói vậy.Hằng ngày, Ân vẫn ra biển. Chỉ ngồi. Nhìn sóng. Và thì thầm:"Anh nhớ em. Em vẫn ổn chứ?"Cho đến đúng ngày thứ 153 sau khi Quý mất, người ta không thấy Ân về nữa.Điện thoại, ví, giày... tất cả được đặt gọn gàng trên cát – y như cách Quý từng làm.Chỉ khác, lần này là một tờ giấy nhỏ:"Em bảo anh quên, nhưng em đâu biết... có người mất đi là mang theo luôn cả trái tim kẻ ở lại.""Đợi anh... Đừng đi quá xa."----------------------------------------------------------------------Người ta nói, ở bờ biển đó, đôi khi vẫn thấy hai bóng người ngồi cạnh nhau. Sóng không còn ồn ào. Biển không còn lạnh lẽo. Chỉ có ánh trăng dịu dàng chiếu xuống – như một sự tha thứ, muộn màng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me