Alljiwoo Abo Mat Troi Cua Chung Ta
“Ugh, tớ đói quá…” Mái tóc màu kem nhẹ rũ xuống mặt bàn, thiếu niên nhỏ ôm cái bụng đang cồn cào của mình mà rên rỉ. “Cậu lại đi cho mèo ăn nên không kịp ăn sáng rồi đúng không?” Bên cạnh em là một thiếu niên có thân hình cao lớn hơn hẳn, dù em đang ngồi gục xuống bàn nhưng cũng đủ để thấy điều đó. Hắn đứng khoanh tay, nhìn xuống cái đầu màu kem ủ rũ, dễ dàng có thể đoán được lí do. “Haha, đúng là chỉ có cậu hiểu tớ.” Thiếu niên cười khan, không phủ nhận. “Tớ mới không hiểu nổi cậu ấy. Sao cậu có thể lúc nào cũng phải đi cho mèo ăn trong khi chính bản thân mình thì lại không chăm sóc được nhỉ?” Hắn thở dài, đôi mày hơi nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng. Hắn đã quen người bạn này đủ lâu để hiểu được tính của em, về việc em yêu mèo cuồng nhiệt đến thế nào, không bao giờ quên đi cho những con mèo hoang trong khu phố ăn, nhưng lại luôn quên việc phải tự lo cho bản thân mình, khiến cho hắn nhiều lần lo lắng. “Nhưng nếu tớ không cho chúng ăn thì làm gì có ai cho chúng ăn nữa? Chúng sẽ chết đói mất.” Em nhỏ giọng rầm rì, trái tim yêu mèo của em không cho phép em để yên và không quan tâm đến những con mèo bị đói. “Chả có con mèo nào không ăn một ngày mà chết đói được cả.” Hắn đảo mắt, lí do này hắn đã nghe cả trăm lần rồi. Thiếu niên nhỏ chun mũi, không nói thêm gì nữa. “Được rồi, đứng dậy, tớ đưa cậu đi ăn.” Nói rồi, hắn quay lưng đi trước. Dù không mấy hài lòng với hành động của bạn mình, nhưng hắn cũng không nỡ nhìn em bị đói. “Tới liền đây!” Em cười hì hì, nhanh chóng đứng dậy đi theo phía sau người cao hơn. “Seo Jiwoo!!!” Tiếng quát lớn khiến thiếu niên giật mình choàng tỉnh khỏi giấc mộng, em ngơ ngẩn, chớp mắt nhìn người đàn ông trung niên đứng trên bục giảng đang có vẻ mặt giận dữ, cũng chính là thầy giáo của em. “Em đang ngủ trong giờ học của tôi đấy à?!” Thầy giáo chất vấn, “Hôm nay em làm sao vậy hả? Bình thường em có thế này đâu?” Jiwoo im lặng một chút như chờ cho bản thân hoàn toàn tỉnh ngủ để nhận ra hoàn cảnh xung quanh. Không quan tâm đến việc mình đang bị thầy giáo mắng, em hỏi, “Giờ học kết thúc rồi ạ?” “À ừ, tan học rồi.” Biểu hiện lạ lùng của thiếu niên khiến cơn giận dữ của thầy giáo lui dần xuống, thay thế bằng sự bối rối, “Jiwoo, em sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với em hả?” Thầy lo lắng hỏi. Bình thường thiếu niên luôn tương đối trầm tĩnh và xa lánh mọi người, nhưng em vẫn là một đứa trẻ ngoan và chăm chỉ, chưa bao giờ xao nhãng, ngủ quên trong giờ học như hôm nay, điều đó làm thầy giáo không an tâm. “À, tan học rồi…” Jiwoo nhìn ra ngoài cửa sổ, em lẩm bẩm, một lần nữa không chú ý đến sự quan tâm hỏi han của thầy giáo. “Vậy em xin phép về trước ạ!” Thiếu niên cầm cặp đứng dậy, sau khi nói xong, không để cho thầy kịp phản ứng, em ngay lập tức lao ra khỏi cửa trong sự ngỡ ngàng của các thành viên còn lại trong lớp. Jiwoo vui vẻ chạy trên hành lang, bỏ qua tiếng quát của thầy giáo sau khi phản ứng lại ở phía sau lưng. Em hi vọng người đó vẫn ở nhà đợi em, gã đang bị thương, nếu cố chấp rời đi thì không tốt chút nào. Gã cũng là một phần lí do khiến đêm qua em bận rộn cả đêm không có thời gian để ngủ, cho nên hôm nay mới ngủ gật trong lớp như thế này. Nghĩ đến chuyện này, tâm trạng Jiwoo hạ xuống một chút, không phải vì người đang bị thương ở nhà, mà là vì giấc mơ khi nãy của em. Đã lâu rồi em không nhìn thấy hắn, người bạn duy nhất mà em có. Kể từ khi em chuyển nhà đi vì năng lực đặc biệt của mình suýt bị lộ thì em không còn liên lạc được với hắn nữa. Hắn không gọi điện cho em, em cũng không gọi được cho hắn, Jiwoo tự hỏi không biết có phải hắn giận vì em đã đi mà không báo trước hay không, cho nên hắn mới không nhận điện thoại của em. Không phải Jiwoo không muốn báo cho hắn, chỉ là khi em đến tìm hắn để nói chuyện thì hắn lại không có ở nhà, cũng không gọi điện được cho nên em chỉ đành rời đi trước thôi. Em đã định sau khi đến nơi sẽ gọi lại lần nữa, nhưng vẫn không thể kết nối được, thành ra em bị mất liên lạc với hắn tới tận bây giờ. Thành thật mà nói, chuyện này khiến cho Jiwoo chán nản trong một thời gian dài. Trong suốt thời thơ ấu của mình, em không thể kết bạn được với ai vì mang một loại năng lực đặc biệt, sợ hãi bị nhìn như quái vật và không muốn bị bắt đi, em đã cố gắng giấu nó, tự tách biệt bản thân khỏi mọi người, cho tới khi em gặp được hắn. Hắn là người duy nhất sẵn sàng làm bạn với Jiwoo mà không chán ghét dáng vẻ âm trầm tự ti của em, đương nhiên Jiwoo không tiết lộ khả năng của mình cho hắn, em sợ nếu biết rồi thì hắn cũng sẽ tránh xa em, nhưng như vậy cũng đủ đối với một người luôn cô đơn như em rồi. Giờ mất đi người bạn này khiến Jiwoo cảm thấy rất khó chịu. Không biết trong tương lai em còn có thể gặp lại được hắn nữa hay không. Do mải mê suy nghĩ cho nên Jiwoo không để ý rằng có người đang đi tới ở ngay khúc cua trước mặt, hậu quả là cả hai người đụng vào nhau. “A, xin lỗi, tôi hơi vội. Cậu không sao chứ?” Em hốt hoảng ngước lên hỏi người thiếu niên tóc đen cao hơn mình hẳn một cái đầu. Đối với lời hỏi han của người nhỏ hơn, người kia chỉ lạnh lùng liếc qua rồi lờ đi không quan tâm, tiếp tục đi về phía trước. Jiwoo gãi gãi má, nhìn bộ đồng phục lạ của thiếu niên, em đoán hắn hẳn là học sinh chuyển trường đến trong lớp em, em đã nghe thầy giáo nói lớp có học sinh mới, nhưng giờ em mới nhìn thấy hắn. Dù bị lạnh nhạt nhưng vẫn cảm thấy mình là người có lỗi, em nói lớn, “Xin lỗi cậu lần nữa nhé!!!” rồi mới vội vàng quay lưng chạy đi, không để ý đến người kia hơi ngoảnh đầu lại. *** Cạch. “Em về rồi đây!” Jiwoo mở cửa, hào hứng bước vào trong nhà, chào đón em là ba con mèo nhỏ, nhìn thấy Jiwoo, cả ba ngay lập tức chạy lại cuốn lấy em. “Ôi, tụi mày cũng đến nữa hả?” Jiwoo vui vẻ ôm lấy chúng vào lòng. Đây là ba con mèo hoang ở quanh khu nhà em mà em thường hay cho chúng ăn, em không nghĩ hôm nay chúng lại ở đây cho nên có chút bất ngờ. Cả ba vùi người vào trong lòng, rồi trên cổ của Jiwoo, vừa dụi đầu vừa thoải mái hít ngửi thứ hương thơm mà chúng thích trên người em. Cảm giác nhồn nhột khiến thiếu niên cười khúc khích. Em biết đám mèo luôn thích cuốn lấy em, bởi em là một Alpha với hương pheromone mùi nắng, chính xác hơn thì là hương hoa hướng dương pha với chút mùi nắng. Nghe có vẻ lạ nhưng đúng là như vậy, khi Jiwoo phân hóa năm em mười lăm tuổi, đây là kết quả mà em nhận được, em cũng là Alpha hiếm gặp có pheromone nhẹ nhàng tới nỗi không có tính công kích nào. “Kayden, sau khi em đi anh có ăn không vậy?” Jiwoo quay sang hỏi con mèo vằn vàng béo mập đang ngồi cách em một khoảng, ngoài một con khác đang say ngủ trên ghế sofa ra thì nó là con duy nhất không lại gần em khi em về nhà. Con mèo nghe em nói thì nghiêng mặt đi, từ chối trả lời. “Thôi nào, dù có không thích thì anh cũng phải ăn chứ! Anh định để bụng đói mãi à?” Jiwoo thở dài, nhưng rồi mắt em bắt gặp những hộp thức ăn cho mèo đã được mở ra và trống rỗng đằng sau lưng nó thì khựng lại, “Ô, anh có ăn rồi hả? Nhiều ghê… Chắc em lo thừa rồi.” “Mà em cũng hơi lo cho con mèo này đấy, sao giờ nó vẫn chưa tỉnh nhỉ?”Jiwoo thả ba con mèo ra trong sự kháng nghị của chúng rồi tiến tới bên cạnh con mèo xám với vết sẹo dài trên khuôn mặt cắt ngang mắt đang nằm ngủ trên ghế sofa, lo lắng nói, “Vết thương nghiêm trọng đến thế hay sao? Chúng ta có nên đưa nó đi khám không?” Lúc này con mèo vàng béo mới mở miệng ra, nhưng thay vì tiếng meo meo như bình thường thì nó lại phát ra tiếng của một người đàn ông trưởng thành, “À thì, nó có tỉnh một lần rồi.” Jiwoo nghe vậy thì thở phào, “Thật ạ? May quá!” dường như em không có vẻ gì là bất ngờ hay sợ hãi với việc một con mèo lại biết nói tiếng người. Chuyện này thì lại phải quay thời gian trở lại một ngày trước…
____________________A: Chương đầu tiên đêi ~ Chúc mọi người 8/3 vui vẻ ✨D: 8/3 hạnh phúc nhe hội chị em , hãy ủng hộ fic cho hai đứa tui nhé ✨
____________________A: Chương đầu tiên đêi ~ Chúc mọi người 8/3 vui vẻ ✨D: 8/3 hạnh phúc nhe hội chị em , hãy ủng hộ fic cho hai đứa tui nhé ✨
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me