LoveTruyen.Me

Alljun Gia Toc Ban Be End

Đồng hồ sinh học khiến Renjun tự động thức giấc, chiếc rèm cửa mà cậu quên không kéo khiến ánh nắng nhẹ của mùa xuân chiếu thẳng vào mặt cậu. Chiếc bụng rỗng của cậu đang biểu tình dữ dỗi, cậu lăn qua lăn lại vài vòng trên giường thì ngồi dậy, đeo kính lên rồi đi ra khỏi cửa.

Không ngờ tủ lạnh không chỉ chứa đầy bia và đồ ăn tốt cho sức khoẻ mà còn chứa đầy rau và thịt các loại, dường như Mark đã chuẩn bị trước đủ nguyên liệu. Hoá ra chứng chỉ đầu bếp năm ngoái thật sự không phải là một bài kiểm tra viển vông. Mark và Jisung cùng nhau hạ quyết tâm, cùng nhau đi học nấu ăn, lấy lại thời gian trước đây bị anh em cười nhạo và Chenle cũng không quan tâm đến điều đó. Renjun từ trong chiếc tủ lạnh lớn trước mặt lấy ra một túi bắp cải, hai quả trứng và một miếng thịt xông khói, cậu định làm một món cơm chiên đơn giản.

Còn chưa kịp ăn xong đĩa cơm chiên thứ hai thì Renjun thấy Mark ngơ ngác đi ra khỏi phòng, hai mắt chỉ hé ra hai khe nhỏ, anh ngơ ra một lúc mới nhận ra mình đang đứng trước mặt người em trai mới trở về ngày hôm qua và mặt của anh lập tức trở nên rạng rỡ.

"Buổi sáng Renjun! Em ngủ thế nào rồi?"

Renjun ngẩng đầu nhìn anh nhưng không trực tiếp trả lời anh, "Hyung à, quầng thâm nặng quá."

Mark có vẻ rất vui khi bị than phiền, khoé miệng kéo lên cao hơn. Anh nhận lấy đĩa cơm rồi đặt nó lên bàn ăn. Mark ngồi xuống, chờ em trai đi tới.

"Hôm qua em thấy anh làm việc đến khá khuya cơ mà, sao anh dậy sớm thế? Em còn đang định cất cơm vào tủ lạnh."

"Như vậy thì anh sợ em sẽ đi làm mất. Anh muốn nhìn thấy em nhiều hơn."

Renjun cố hết sức kiềm chế nhịp tim của mình đã lỡ nhịp, ngồi xuống, lại không biết đáp lời thế nào, "...Hyung, nói cái vậy."

Người đàn ông đối diện vươn tay xoa đầu cậu: "Anh thấy mặt em hơi phờ phạc, gặp ác mộng rồi à?"

Renjun ra hiệu cho anh ăn trước và chỉ lắc đầu khi thấy Mark đã ăn một miếng với vẻ mặt hài lòng.

"Không phải ác mộng, em chỉ là mơ về buổi biểu diễn cuối cùng."

Bàn tay đang cầm thìa của Mark dừng lại và anh nghiêm túc nhìn cậu.

"Gần comback thì càng lo lắng? Chắc là cảm giác này. Mọi người và fan đều khóc rất nhiều, em vẫn không thể nào nén được nước mắt."

Renjun nhớ lại những mảnh vỡ còn đọng lại từ giấc mơ, họ đã kết thúc đoạn điệp khúc kèm theo tiếng nức nở của người hâm mộ từ mọi hướng. Hai đứa em út bên cạnh đang che mặt khóc, phía trước là Mark, người đang nghẹn ngào phát biểu và ba người còn lại đang cùng nhau chayh để chào người hâm mộ. Renjun không biết biểu hiện lúc đó của mình là gì, chỉ nhớ ba người trong tầm mắt mình chạy càng lúc càng xa.

"Đừng suy nghĩ nhiều, không phải tự trách bản thân về mọi thứ." Mark lại động thìa và thưởng thức bữa sáng thơm ngon, "Bởi vì hơn ai hết, anh tin rằng ngày hôm đó vẫn chưa kết thúc. Bằng chứng là bây giờ nó đã thành sự thật."

Có đúng không? Renjun cười khổ.

Mark cúi đầu, điều mà anh ấy muốn nói với Renjun đó là biểu hiện lúc này của cậu còn đau khổ hơn là khi khóc thành tiếng như trong video mà người hâm mộ quay được ngày hôm đó.

___________

Lịch trình sự kiện nhãn hàng của Renjun là lúc hai giờ chiều, lúc Mark rửa bát xong thì cậu đã thay xong quần áo và chuẩn bị ra ngoài. Người đại diện đã sớm đến và đợi dưới lầu, cậu vừa thay giày vừa dặn dò anh trai không được dùng hết chỗ nguyên liệu còn lại, buổi trưa đói bụng thì có thể dùng đến. Mark cười và hỏi em trai rằng liệu cậu có quên rằng anh đã lấy được chứng chỉ đầu bếp hay không.

"Ừ nhỉ."

Renjun ngượng ngùng gãi đầu thầm than phiền trí nhớ của mình. Sau đó một vật nhỏ được đưa tới trước mặt cậu, là một viên thuốc tiêu hoá.

"Chúng ta tán gẫu rất lâu. Anh sợ buổi sáng em ăn nhiều quá. Nhớ uống vài viên trước khi làm việc." Mark nói với cậu.

"Ân ~~ Hyung vẫn còn nhớ tới vấn đề của em."

Renjun đẩy cửa bước ra và trước khi rời khỏi cậu đã suýt vấp ngã vì những gì Mark nói một cách thản nhiên.

"Dù sao anh cũng là bạn trai cũ của em."

___________

Sau khi Renjun đến phòng chờ dành cho khách mời thì cậu đã gặp lại vài người quen cũ sau một thời gian dài vắng bóng, tất cả đều là quản lý và chuyên gia trang điểm chịu trách nhiệm cho hoạt động trước đây của nhóm. Cậu chỉ biết rằng việc tham sự do công ty sắp xếp và được giữ bí mật cho đến khi cậu lộ mặt, không ngờ ngay cả ekip cũng sử dụng đồng nghiệp cũ. Người quản lý đứng đằng sau thở dài, giọng nói bị át bởi tiếng của máy sấy tóc.

"Lần cuối cùng tôi gặp cậu là khi tôi đi du lịch ở Trung Quốc."

"Ừ!" Renjun rất vui vẻ, nhìn khuôn mặt của người trong gương mà trêu chọc, "Tay nghề của hyung vẫn tốt như xưa."

"Cứ nói tôi đã có tuổi đi." Người quản lý tức giận đánh nhẹ vào vai cậu, thợ trang điểm và stylist cách đó không xa đang chuẩn bị quần áo cho Renjun cũng không nhịn được cười.

"Mọi người đã điều chỉnh lịch trình để tham gia lần trở lại này, cậu có ấn tượng không?"

"Cảm ơn mọi người, em thấy rất biết ơn."

Cánh cửa phòng chờ được đẩy ra trong khi cuộc trò chuyện đang diễn ra sôi nổi. Renjun nhìn về phía đó và thấy cả người Jaemin xuất hiện trước mặt mình. Cậu ngẩn người một lúc nhìn Jaemin, người rõ ràng đã mặc xong trang phục. Sau khi chào mọi người, ánh mắt Jaemin liền nhìn thẳng vào Renjun, niềm hạnh phúc gần như tràn ngập trong ánh mắt của anh ấy.

Những người khác tiếp tục làm việc mà không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên làm Renjun càng thêm bối rối, quay đầu nhìn người đại diện, "Tình hình là thế nào?"

Người đại diện đang nhấp một ngụm cà phê mà Jaemin mang đến, nghe xong lời cậu, anh ta dừng lại vài giây, cuối cùng vỗ đầu như nhớ ra chuyện quan trọng, "Tôi quên mất chuyện này! Hôm nay hai người cùng nhau cắt băng khánh thành."

"Sao em không biết???" Renjun mở to mắt và suýt nữa thì nhảy dựng lên, nhưng nhờ có Jaemin nhanh tay giữ chặt cậu lại nếu không trán cậu đã bị bỏng vì máy uốn tóc rồi. Renjun nhìn thấy Jaemin thì rút tay về, anh kéo ghế ngồi bên cạnh cậu như thể cả hai sắp thành thân đến nơi.

"Các người đều biết!"

"Là do em không chịu cập nhật tin tức chứ. Jaemin đã nhận lịch trình này và công ty muốn em cùng tham gia để tạo hứng thú."

Sau khi bị thuyết phục một cách iễn cưỡng, Renjun phớt lờ Jaemin đang vui vẻ trò chuyện với nhân viên ở bên cạnh. Tay cậu cứ không yên mà giật tung góc quần áo và phụ kiện, sau đó thì bị một bàn tay bí mật nắm lấy thì lại trở nên ngoan ngoãn hơn. Chủ đề đột nhiên chuyển sang bộ phim tình cảm do Jaemin đóng chính vào năm ngoái, trò chuyện qua lại làm dấy lên vụ lùm xùm giữa anh và nữ chính suốt nửa năm qua.

"Nữ diễn viên đó ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh." Lời nói của người đại diện thu hút sự đồng tình từ những người khác và chuyên gia trang điểm đang làm cho cậu cũng cảm thán, "Người thật rất tốt, tôi xem trong số những diễn viên khác thì cô ấy là người khiêm tốn nhất."

"Thật không tồi nếu Jaemin của chúng ta kết thân với cô ấy. Tôi thấy rằng cậu có một mức độ hiểu biết sâu sắc trong các chương trình tạp kỹ."

Vẻ mặt của Jaemin vẫn như cũ, vẫn mỉm cười nhìn Renjun đang nhắm mắt để trang điểm, khoé miệng khẽ nhúc nhích, "Tất cả đều do công ty sắp xếp."

"Yêu đương cũng không phải vấn đề, không còn là thời hoàng kim của thần tượng nên người hâm mộ có thể chấp nhận được. Jaemin rất tốt về mặt đó. Chắc chắn- ouch!"

Renjun dãn đầu, kéo theo một vài người hội đồng người quản lý khiến anh ta vội vàng cầu xin sự thương xót và trốn ra sau ghế sopha. Sau khi stylist đưa áo khoác, chị ấy cười mắng người đại diện mang theo đứa trẻ hung dữ, Renjun, người bị chiếm đoạt quần áo, không khỏi than thở.

"Chị ơi, em bao nhiêu tuổi rồi..."

"40 cũng là em trai!"

Sau khi thu dọn đồ nghề, mọi người liền rời khỏi phòng, để lại không gian cho hai nghệ sĩ nhà mình nghỉ ngơi một chút trước khi sự kiện bắt đầu. Renjun đang cúi xuống lục trong chiếc túi của mình trên sopha để tìm kẹo bạc hà thì có bàn tay đang giờ trò quỷ trên lưng cậu. Cậu đứng thẳng dậy, định quay lại để dạy dỗ Jaemin, người rõ ràng đang gây rối để tìm kiếm sự chú ý nhưng Renjun lại bị ôm lấy trước khi kịp xoay người. Jaemin vùi đầu vào gáy Renjun và hít một hơi thật sâu. Lần này không ai nói gì.

Renjun nhìn thời gian và thấy vẫn có thể nhắm mắt trong mười phút, vì vậy cậu vỗ vỗ tay của Jaemin trên eo mình, "Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi."

"Cậu vừa mới ghen."

"Không."

"Tớ ở phương diện đó khá tốt, Renjunie không rõ sao?"

"-!" Renjun đỏ bừng mặt, ngay lập tức lao tới đánh Jaemin nhưng lại dễ dàng bị kiềm chế.

Cậu nghe thấy lời tự mãn của Jaemin.

"Và rõ ràng là cậu thích tay của tớ nhất."

"Na! Jae! Min!"

Anh chàng xinh đẹp mỉm cười thừa nhận lỗi lầm của mình, buông tay ngồi xuống ghế sopha, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ra hiệu cho cậu cùng nhau nghỉ ngơi. Điều này khiến cho Renjun thở phào nhẹ nhõm.

____________

Khi đứng trên sân khấu với Jaemin thì Renjun lúc này mới thực sự có cảm giác bắt đầu lại các hoạt động ở Hàn Quốc. Và những người hâm mộ đã chết lặng khi nhận ra cậu ấy đứng sau lan can. Những tiếng la hét liên tục, xen lẫn những tiếng khóc. Những hình ảnh và tin tức về hai người nhanh chóng trở nên rầm rộ trên mạng xã hội.

Hầu hết các hoạt động của Renjun khi ở Trung Quốc là các chương trình tạp kỹ và làm ca sĩ hát nhạc phim nên đã lâu rồi Renjun không phải tiếp xúc với nhiều ánh đèn flash một lúc như thế này. Ngay khi cậu đang cố làm quen với những ánh đèn chớp nháy liên tục thì một bóng đen đổ xuống trước mặt, là Jaemin đưa tay lên che cho cậu. Renjun quay đầu lại, đứa em trai này đang nhìn cậu, nhìn thẳng vào trái tim của Renjun.

____________

Cuộc gặp gỡ quy mô nhỏ đã khéo léo tránh mọi câu hỏi về sự trở lại trong những câu hỏi được sắp xếp trước, sau nửa tiếng, cả hai cùng rời khỏi sân khấu, cùng nhìn về phía người hâm mộ cúi đầu vài lần trước khi rời đi. Jaemin phải gấp rút quay lại đoàn phim để quay cảnh ban đêm, trong khi giao thông tin từ bệnh viện mà anh giữ trước đó cho Renjun, anh ta nhân cơ hội mà sờ eo cậu vài lần, sau đó thì hài lòng bước vào xe bảo mẫu.

Sau khi tiễn Jaemin đi, Renjun cùng người đại diện của mình kiểm tra lại nội dung cuộc họp ngày mai và chuẩn bị quay trở lại căn hộ. Ngay khi đã yên vị trên xe thì Chenle gọi đến.

"Em đã bảo Jisung về nhà rồi, hãy đến sống ở nhà em đi."

"Sao vậy? Hôm qu không ổn à?"

"Em đang lo cho sự an toàn của anh. Em sợ anh sẽ bị ăn sạch trước khi comback bắt đầu."

Renjun vội vàng che đi điện thoại của mình, chắc rằng quản lý đang lái xe không nghe thấy thì mới tiếp tục, "Anh không nghĩ Mark hyung là người như vậy."

"Em không tin là anh không cảm thấy điều đó. Anh ấy có thể chịu đựng em và viết tên của mình lộn ngược."

"..."

____________

Đứng trước cửa căn hộ, Renjun chợt nhận ra mình không biết mật mã, Mark đã quên nói với anh, hai người nhớ nhiều chuyện như vậy lại còn có thể bất cẩn cùng nhau. Cậu đang nghĩ xem có nên gọi điện hỏi hay không thì nhớ ra là hôm nay Mark đi thu âm, điều này có thể làm phiền anh ấy. Vì vậy cậu ngồi xuống cạnh cửa và gửi tin nhắn, quyết định đợi một lát, nếu không có tin tức thì sẽ hỏi Chenle mật khẩu rồi lên lầu.

Sau khoảng mười phút im lặng, Renjun thở dài đứng dậy, cầm túi và đi vè phía thang máy. Ngay khi đứng trước cửa thì thang máy tự động mở ra, một Haechan lo lắng xuất hiện trước mặt cậu với một chiếc vali to tướng bên cạnh.

Đôi mắt to đôi mắt nhỏ nhìn nhau chằm chằm vài lần, phản ứng trong tiềm thức của Renjun là nhanh chóng ấn nút đóng cửa thang máy lại. Và sau đó là tiếng hét bực tức của Haechan trong thang máy.

"Tại sao cậu lại đóng cửa, Renjun!"

Cuối cùng thì Haechan cũng có thể ra khỏi thang máy, nặng nề xách vali đến trước cửa nhà của mình. Renjun không biết tại sao vốn có thể đẩy thì Haechan lại xách như vậy. Quá lười biếng để xin lỗi, cậu định lên lầu trong khi cửa thang máy đang mở.

"Này, chờ tớ!"

Haechan mở cửa căn hộ của mình rồi đạp chiếc vali vào trong, sau đó thì quay lại mở khoá cửa nhà Mark.

Ồ. Renjun quay lại và theo Haechan vào nhà. Nhìn thấy người đàn ông này quen thuộc vào bếp rót nước uống mấy ngụm, Renjun cũng ngồi xuống sopha, nắm bắt cơ hội mà ân cần hỏi han, "Cậu về vội như vậy?"

Quả nhiên, chocoball nhỏ bé nghẹn ngào uất ức. Renjun nén cười giả vờ không cố ý, lục tung ngăn kéo bà tìm điều khiển.

Làm mọi thứ ngăn nắp như thế này thực sự quá mệt mỏi, cậu sẽ để khi Mark hyung về thì anh ấy sẽ tự dọn dẹp mọi thứ. Renjun như muốn kiệt sức sau khi bật được TV. Sau lưng cậu là âm thanh của Haechan đang sột soạt với chiếc cốc, một lúc sau anh chuyển đến và ngồi lặng lẽ cách Renjun không xa.

TV tình cờ chuyển sang cảnh encore sau khi nhóm tân binh của công ty giành được chiến thắng. Renjun tỏ ra hứng thú, cậu chỉ biết tên nhóm chứ không quá chú ý nhiều đến tin tức ở Hàn Quốc, điều này khiến cậu tò mò về năng lực của những đứa trẻ mới ra mắt. Khi các thần tượng trẻ hào hứng hát trong khi ôm những bó hoa, Renjun cảm nhận được sự hài lòng của các bậc cha mẹ.

"Giọng của đứa trẻ này hơi giống Mark hyung."

"Giống nhau ở chỗ nào?" Haechan bên cạnh tiếp lời miễn cưỡng, bình luận về người trên màn ảnh nhưng ánh mắt lại dán chặt lên người Renjun. "Hình mẫu thần tượng của đứa nhỏ này cũng là cậu, thật trùng hợp."

Renjun phớt lờ anh ta và tiếp tục xem toàn bộ phàn encore, cậu dành sự khen ngợi nhiệt tình cho người mới. Haechan ngừng nói. Cảm thấy đôi chân phía dưới gần như đã trở nên lạnh cóng, Renjun cởi dép lê ngồi trên ghê sopha, nháy mắt có chút tà ác nói với anh, "Cậu đã biết lỗi chưa?"

Đáp lại cậu là sự áp đảo và gần gũi gần như không có khoảng cách của Haechan.

"Tay của cậu để đâu?"

"...Không cần quan tâm."

"Cậu đã xin lỗi công ty chưa, nhóc?"

"....Đi rồi."

Nghe những câu trả lời nghe như muỗi kêu từ người đang nằm trên ngực mình, Renjun nhéo tai Haechan, "Lần sau dám bỏ việc chạy sang Trung Quốc thì tớ thật sự sẽ không tha cho cậu. Làm ơn hãy suy nghĩ cho các đồng nghiệp khác nữa."

"Ai bảo cậu luôn gặp Mark Lee!"

"Làm sao?"

"Tớ sai rồi..." Haechan, người một lần nữa bày ra bộ mặt đáng thương trong trận chiến, không quan tâm, anh ta ấn lại Renjun với đôi tay rắn chắc khiến cậu không thể nhúc nhích.

"Gần hiểu rồi."

"Không! Cho tớ~~~"

"Haechan, cậu có phải hay không muốn chết?"

"Bởi vì cho dù thế nào đi nữa, tớ vẫn là không vui, hoặc là chúng ta có thể lên giường của anh Mark, có khi còn cao hứng hơn cả sopha - ouch!"

Thay vì trả lời thì cú đấm của Renjun thể hiện việc cậu không thể chịu đựng thêm được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me