LoveTruyen.Me

Alljun Polar Night

Tác giả: 正经西风

Trans: Ayujun

Nguồn: zhengjingxifeng.lofter.com

Hiện đại

Cảnh phỉ

OOC

[WARNING: CÓ NH N VẬT TỬ VONG]

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

———

Ngày hôm sau, 11 giờ, Cực Dạ.

Người đàn ông trước mặt cuộn tròn trong vũng máu trên sàn mà rên rỉ. Thỉnh thoảng xin tha vài tiếng. Hoàn toàn không có vẻ quật cường như lúc trước.

Bạo lực có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Nhưng quá tin tưởng vào bạo lực thì chính là ấu trĩ. Giống như người đàn ông kia. Sau khi nói ra tên của La Hữu Dân thì đã thật sự bị đánh chết.

Toàn bộ quá trình, Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt của Lý Đông Hách. Cái đối phương muốn không phải là kết quả. Bởi vì ngay từ đầu người nọ đã biết là La Hữu Dân đứng sau mọi chuyện. Đối phương làm như vậy chỉ để đe doạ một số người mà thôi. Và đương nhiên trong đó cũng có cậu.

"Cậu cũng thấy rồi. Bọn tôi không phải người làm ăn đứng đắn gì. Dù vậy cậu vẫn muốn gia nhập sao?"

Lý Đông Hách đi đến trước mặt Hoàng Nhân Tuấn rồi không nhanh không chậm lau tay. Chiếc khăn trắng tinh nhuộm lên màu đỏ của máu. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, thật là giống hoa đào trong tuyết.

"Tôi vốn dĩ cũng không đứng đắn."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm Lý Đông Hách rồi yên lặng trả lời.

"Tôi sợ nghèo. Cho nên chỉ thích tiền mà thôi."

Cậu nhìn thẳng vào đối mắt của Lý Đông Hách. Đối phương không dừng lại động tác trên tay, nhưng ý cười chính là rõ ràng.

"Thật ra Tại Dân chỉ muốn một người bạn để chơi cùng thôi. Có lẽ thấy cậu tương đối thú vị nên mới muốn nuôi như thú cưng. Cậu phải biết rằng, khi cậu ấy cảm thấy chán, hoặc là cậu làm chuyện không nên. Thì cái người nằm trên mặt đất kia chính là kết cục của cậu."

Lý Đông Hách không nhanh không chậm nói ra một tràng dài. Ngón tay đã hoàn toàn không có vết máu nhưng đối phương vẫn không ngừng lau. Hoàng Nhân Tuấn biết Lý Đông Hách đang uy hiếp mình, hay nói đúng hơn là cảnh cáo. Kết cục của việc tiếp cận La Tại Dân chính là bi kịch. Cậu sẽ bị vứt bỏ hoặc là mất mạng.

"Tuy tôi thích tiền, nhưng sẽ không lấy tính mạng mình ra làm trò đùa. Có người thanh toán tiền để tôi diễn thú cưng thì tôi sẽ tận tâm tận lực nhập vai. Một con anh vũ mà thôi, sẽ không cắn người. Cậu có thể yên tâm."

Lý Đông Hách nhướng mày nhìn Hoàng Nhân Tuấn. Lời nói quá mức thành thật khiến cậu không thể không nghi ngờ vài phần. Nhưng cuối cùng Lý Đông Hách vẫn vỗ tay nói.

"Vậy thì tôi đành phải hoan nghênh cậu gia nhập rồi."

Mục đích hôm nay La Tại Dân gọi Lý Đông Hách đến không phải để khuyên Hoàng Nhân Tuấn từ bỏ. Trước khi cậu rời đi, Tại Dân còn dựa vào khung cửa dặn dò rằng nhất định phải mang Hoàng Nhân Tuấn về. Giống như một đứa bé chờ mong món đồ chơi.

Hoàng Nhân Tuấn thở dài nhẹ nhõm, nhưng cậu vẫn phải cảnh giác với cáo già như Lý Đông Hách.

"Tại Dân có dặn là phải đối đãi cậu thật tốt. Đàn ông thì đơn giản là tiền tài, địa vị, mỹ nhân thôi phải không."

Lý Đông Hách nói xong liền xoay người gọi cô gái vẫn luôn ngồi trên sô pha xem náo nhiệt.

"Đây là Carla."

Cô gái gợi cảm tên Carla này đi đến trước mặt Nhân Tuấn rồi vươn tay ra muốn chạm vào cậu.

Khi thấy ánh mắt đánh giá của đối phương, Hoàng Nhân Tuấn liền nhíu mày. Cậu biết Lý Đông Hách không tin tưởng mình. Một khi cậu nắm lấy tay cô gái này, thì cậu sẽ bị đối phương quấn lấy như một chiếc máy theo dõi. Cho nên nhất định phải từ chối. Nếu hiện tại cậu không có một lý do thích hợp để cự tuyệt, thì chỉ sợ cậu sẽ thật sự giống người đàn ông kia.

"Thực xin lỗi. Tôi thấy có chút ghê tởm."

Hoàng Nhân Tuấn che miệng lại.

Carla hiển nhiên rất tức giận. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô bị gọi là ghê tởm. Vì thế Carla liền tức giận quay về phía Lý Đông Hách.

"Tôi thích nam."

Hoàng Nhân Tuấn trực tiếp thẳng thắn.

Carla nghe xong liền hết giận. Cô kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn.

"Bảo sao da thịt non mịn. Hoá ra là gay à. Diện mạo của em trai cũng phù hợp khẩu vị của đám đàn ông kia đấy."

Sau đó lại dùng âm điệu kỳ quái để trêu ghẹo cậu.

Hoàng Nhân Tuấn không giận, cậu không thèm đếm xỉa đến Carla mà chỉ nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Lý Đông Hách.

"Tôi đã từng vào trường cảnh sát, yêu bạn học, cuối cùng bị người phát hiện. Người nọ muốn đi mật báo, tôi liền cầm dao muốn giết đối phương. Kết quả là giết người không thành, lại còn phải ngồi xổm ở ngục giam. Sau khi ra tù thì bán viagra."

Hoàng Nhân Tuấn nói rất nhẹ nhàng. Cậu biết cho dù chính mình không thẳng thắn thì Lý Đông Hách cũng sẽ điều tra ra. Vậy thì thà rằng đánh đòn phủ đầu, thêm mắm thêm muối một chút để từ chối. Hơn nữa phần lớn đều là sự thật, cho nên Nhân Tuấn rất tự tin.

Lý Đông Hách không nhìn ra một tia hoảng loạn nào trong mắt Hoàng Nhân Tuấn.

"Vậy mấy tiểu thư ABCD trong di động của cậu đều là nam sao?"

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên bị hỏi đến nghẹn họng. Cậu đột nhiên nhớ tới cảnh La Tại Dân nhìn trộm di động của mình. Chỉ là cậu không ngờ rằng đối phương sẽ nói với Lý Đông Hách. Có lẽ Lý Vĩnh Khâm đã nói đúng, người đứng sau La Tại Dân điều khiển mọi thứ chính là Lý Đông Hách.

"Chắc chắn cậu không biết gì về nghề này rồi. Tôi bán viagra đó. Nếu chỉ nhắm vào người tiêu thụ là khách của Cực Dạ thì tôi đã sớm chết đói. Những tiểu thưa kia so với đàn ông thì ổn định hơn nhiều. Đưa hàng để bọn họ hỗ trợ bán lại rồi chia chút phần trăm thì có thể kiếm không ít. Ở hẻm nhỏ có rất nhiều điểm bán offline của tôi. Lần trước đi đưa hàng còn thuận đường cứu La tiểu công tử đó."

Hoàng Nhân Tuấn lâm thời bịa ra lý do cho lần cứu La Tại Dân. Nếu nghĩ cẩn thận thì có rất nhiều chỗ thiếu logic. Nhưng tình huống trước mắt quá gấp gáp, cho nên cậu cũng bất chấp mà bịa ra một lý do. Chỉ cần đúng lý hợp tình là có thể khiến Lý Đông Hách tin tưởng hơn một chút.

"Cậu cũng rất thông minh."

Lý Đông Hách ngồi xuống sô pha rồi cười cười. Carla cũng theo sau mà ngồi bên cạnh. Lý Đông Hách đổ cho mình một ly rum trắng rồi nhấp một ngụm. Đầu ngón tay trên ly nhẹ nhàng hoạt động, giống như đang tự hỏi cái gì đó.

Hoàng Nhân Tuấn đổ mồ hôi lạnh, cậu nắm chặt lấy tay để bản thân bình tĩnh hơn.

Một lúc sau, Lý Đông Hách mở miệng.

"Tôi cho cậu ba ngày để thu dọn hành lý. Tiện thể vĩnh biệt cậu bạn hay là bạn trai kia đi."

Lý Đông Hách dựa vào sô pha rồi nhắm mắt lại.

"Ba ngày sau tôi sẽ tới đón cậu. Hy vọng đến lúc đó cậu đừng khiến tôi phải đợi."

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu chớp chớp mắt. Lúc này cậu mới có thể hoàn toàn nhẹ nhõm.

———

Thời gian ba ngày để tạm biệt thật sự quá ngắn. Sau hai ngày, Hoàng Nhân Tuấn vẫn không thể nói ra một câu kia. Nhìn Chung Thần Lạc cười ngây ngô, Hoàng Nhân Tuấn liền không đành lòng khiến đối phương buồn bã. Cậu cảm thấy chính mình giống như một kẻ phản bội ích kỷ. Hơn nữa cậu cũng biết là về sau bọn họ sẽ không có cơ hội gặp lại.

Sau bữa tối, hai người liền ngồi trên sô pha xem bộ phim cung đấu mà gần đây Chung Thần Lạc đang theo dõi. Thật ra bình thường Hoàng Nhân Tuấn sẽ không xem cùng Chung Thần Lạc. Cậu thà xem phim kinh dị còn hơn là nhìn một đống người lục đục, so tâm cơ. Nhưng hiện tại chính là một lần cuối cùng, cho nên Nhân Tuấn muốn ở bên Thần Lạc.

Phim chiếu đến một nửa thì Nhân Tuấn cũng chả hiểu gì. Trong đầu cậu lúc này chỉ tập chung tìm từ, tìm lấy một cái cớ.

"Em có một chuyện muốn nói."

"Anh có một chuyện muốn nói."

Chung Thần Lạc khó hiểu mà chớp chớp đôi mắt. Hoàng Nhân Tuấn nuốt nước miếng bảo đối phương nói trước.

"Em được công ty giải trí phát hiện."

Chung Thần Lạc nắm lấy tay Nhân Tuấn rồi nói. Đôi mắt cậu không giấu nổi ý cười.

Hoàng Nhân Tuấn hoảng hốt.

"Hả?"

"Đêm qua em được nhân viên của MS phát hiện. Đối phương cảm thấy em có thể debut làm ca sĩ."

Từng câu từng chữ của Chung Thần Lạc đáng vào lòng Hoàng Nhân Tuấn. MS là công ty giải trí mà tập đoàn Giang Hữu đầu tư. Làm gì có chuyện nhân viên của một công ty lớn đi đến nơi hỗn loạn như Cực Dạ để tìm thực tập sinh. Chỉ có thiên chân như Chung Thần Lạc mới tin thôi.

Hoàng Nhân Tuấn đổ mồ hôi lạnh, cậu không dám nói thật với Thần Lạc. Chỉ cần nhìn ánh mắt tràn ngập vui sướng của Thần Lạc là cậu lại không thể nói ra.

"Nhưng quản lý nói sáng mai em phải dọn đến ký túc xá của công ty. Em đã lo lắng rằng nếu em đi thì anh phải làm sao bây giờ. Cho nên đến giờ em mới nói cho anh......"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn Chung Thần Lạc cúi đầu. Bỗng dưng cậu cảm thấy thật có lỗi.

"....... Vậy thì quá tốt rồi. Em đi thực hiện ước mơ của mình đi. MS là công ty giải trí lớn nhất Hải thị. Em cứ đi theo bọn họ. Khi nào có tiền đừng quên anh là được ha ha ha."

Hoàng Nhân Tuấn cười gượng hai tiếng. Nhưng Chung Thần Lạc vẫn ngây ngốc tin. Cậu vui vẻ ôm lấy vai Nhân Tuấn.

"Vậy em đi đây. Tiểu hồ ly của em phải ở chỗ này đợi nha. Khi nào có tiền em sẽ đón anh về nhà!"

Về nhà sao?

Hoàng Nhân Tuấn gật gật đầu, cái mũi trở nên chua xót. Lúc này Chung Thần Lạc lại nhớ tới chuyện khi nãy mà hỏi Nhân Tuấn muốn nói cái gì.

Hoàng Nhân Tuấn lắc lắc đầu. Cậu nhìn đôi mắt toả sáng của Thần Lạc rồi chậm rãi nói.

"Anh muốn ăn bánh bao nhân thịt mà em làm."

Với tôi, tình yêu không chỉ là da thịt cận kề hay bữa ăn để sống sót. Nó là dục vọng không muốn chết, là giấc mộng anh hùng trong cuộc sống uể oải.
(Trích từ tiểu thuyết "Người tình" -  Marguerite Ducas (1914-1996) , nhà văn, đạo diễn người Pháp, sinh ra ở Gia Định, Việt Nam, mất ở Pháp.)

Thiếu niên không hiểu cái gì là biệt ly. Sau khi ăn một nồi bánh bao nhân thịt cuối cùng, cậu đã đi theo ước mơ của mình.

Trước khi đi, Chung Thần Lạc đã ôm chặt lấy Hoàng Nhân Tuấn rồi nhọ giọng nói bên tai cậu rằng em sẽ lén nhắn tin cho anh.

Hoàng Nhân Tuấn ừ một tiếng rồi vẫy tay tạm biệt. La Tại Dân rốt cuộc cũng làm một việc thiện. Chung Thần Lạc vốn dĩ không nên ở nơi rẻ mạt này nghĩ về ước mơ xa vời. Em ấy thuộc về một thế giới, một sân khấu lớn hơn.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ vậy. Cậu bẻ gãy cái sim trong tay, cũng như liên kết cuối cùng giữa cậu và Thần Lạc.

Chung Thần Lạc, em biết không.....

Tiểu hồ ly của em là giảo hoạt nhất.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me