LoveTruyen.Me

[Alljun] Thế giới song song

Chương 17

ayujun520

Tác giả: 我与世界只差一个你

Nguồn: woyushijiezhichayigeni855.lofter.com

Edit: Ayujun

———

Nguỵ hiện thực

OOC

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

———

"Không màng tình nghĩa đánh nhau?"

Nghe Lee Donghyuck bình tĩnh lặp lại những gì Jisung nói, Zhong Chenle liền gấp đến mức tiếng Hàn nhảy vọt.

"Hyung, sao anh bình tĩnh vậy?! Anh thử ngẫm lại xem, quá đáng sợ, không màng tình nghĩa đó. À không, theo lời Renjun thì chính là hoàn toàn không có tình cảm, là một đám thần kinh!"

Na Jaemin ngẩng đầu nhìn đối phương rồi cười cười ngả vào sô pha.

"Zhong Chenle, đừng tự khiến mình loạn nữa. Em quên Renjunie là ai sao?"

Zhong Chenle sửng sốt quay đầu nhìn về phía Na Jaemin. Đương nhiên cậu hiểu đối phương muốn nói gì, nhưng vừa rồi, khi nghe Jisung nói cậu vẫn không nhịn được mà sợ hãi.

Lee Jeno duỗi tay vỗ vỗ vai nhóc con áp út.

"Bọn anh cũng giống em, sau khi nghe xong cũng rất kinh ngạc. Nhưng đừng có lo lắng quá, em phải biết rằng, một khi Renjunie điên lên......"

Câu tiếp theo Lee Jeno không nói. Zhong Chenle thì lại trừng lớn mắt nắm chặt hai tay. Cậu biết Lee Jeno muốn nói gì. Lúc trước, khi cậu mới vào công ty một tháng, ngôn ngữ không thông, bị một tiền bối xoay vòng vòng. Cho nên dáng vẻ đáng sợ của Renjun cậu sẽ không bao giờ quên. Chenle không biết tối đó Renjun ra ngoài làm gì. Nhưng đến ngày hôm sau, khi cậu bị gọi vào phòng họp, nhìn tiền bối kia điên điên khùng khùng, quỳ rạp trên mặt đất xin tha, cậu liền biết Renjun đã làm gì đó rất đáng sợ......

"Chenle, Renjun rất bênh vực người mình. Trừ lần đó ra em đã bao giờ thấy cậu ấy nổi điên chưa? Cho nên ở bên kia, cái nơi mà không có ai đáng để cậu ấy  quý trọng, Renjun nhất định sẽ không kiêng nể gì đâu. Em yên tâm đi. Chúng ta phải tin tưởng cậu ấy."

Na Jaemin nhìn bộ dáng của Zhong Chenle liền biết đối phương nghĩ tới cái gì, cho nên mới an ủi một câu. Nhưng cậu cũng có chút nghi hoặc, với thái độ của Lee Donghyuck đối với Zhong Chenle, chẳng lẽ người nọ không định nói lời nào sao?

"Haechan? Cậu đang nghĩ gì thế?"

Lee Donghyuck nhìn chằm chằm cửa phòng Renjun một lúc lâu rồi mới chậm rãi mở miệng.

"Không biết vì sao nhưng mình cứ cảm thấy như bây giờ mới là chính xác."

Park Jisung nhăn mày khó hiểu.

"Anh đang nói gì vậy? Sao một câu em cũng không hiểu?"

Không có được đáp án, Park Jisung liền quay qua xem những người khác. Để rồi phát hiện trừ Zhong Chenle thì ai cũng bày ra một bộ hiểu ý của Lee Donghyuck. Khung cảnh này lại càng khiến cậu hoang mang. Park Jisung vừa định mở miệng hỏi lại thì Lee Donghyuck đã lên tiếng.

"Jisung, em đã từng nghĩ đến chuyện nếu thế giới song song có thật, mỗi một cá thể đều tồn tại song song, vậy thì vì sao chỉ có Renjunie hoán đổi chưa?"

"Đó chắc chắn là do thời không hỗn loạn!"

"Vậy em đã từng nghĩ đến nguyên nhân vì sao thời không hỗn loạn chưa? Nó bắt đầu khi nào? Là do người? Hay không gian?"

Park Jisung kinh ngạc nhìn Lee Donghyuck. Đến mức này mà cậu còn không hiểu ý của đôi phương thì đúng là đồ ngốc.

"Ý của anh là, hai thế giới đã hỗn loạn ngay từ đầu. Mà nguyên nhân chính là Renjun hyung?"

"Anh không chắc. Nhưng với sự xuất hiện của Renjunie này, cùng với cái cách mà đối phương miêu tả thế giới kia, tiềm thức đã mách bảo anh rằng, Renjunie của chúng ta vốn dĩ phải thuộc về bên đó."

"Không thể nào. Anh của em chính là anh của em. Renjun là anh em. Anh ấy đã hứa sẽ luôn bảo vệ em cơ mà. Đối phương chắc chắn sẽ không nuốt lời. Hai người đừng có suy đoán vô căn cứ!"

Zhong Chenle bùng nổ khiến mọi người giật mình. Sau đó không đợi bọn họ hoàn hồn thì đối phương đã chạy ra ngoài rồi. Park Jisung bất lực nhìn về phía cửa chính rồi lại quay qua các anh.

"Hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ?"

———————————————————

"Jisung, em có mệt không vậy? Trò ghép hình này em tháo ra xếp lại mấy lần rồi đó. Sao vậy? Sợ anh à?"

Huang Renjun nhìn Park Jisung ngồi cách đó không xa cắm cúi vào bộ ghép hình chỉ có 10 mảnh, ánh mắt thì lại thường thường hướng về phía này.

Park Jisung run run đáng rơi một mảnh ghép. Cậu sửng sốt định đi nhặt thì một bàn tay đã vươn tới trước. Park Jisung ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân của bàn tay kia. Đối phương cười như không cười nhìn mảnh ghép trong tay rồi ngồi cạnh cậu.

"Jisung à, chúng ta tâm sự đi."

Park Jisung nhanh chóng cúi đầu ghép hình.

"Tôi... Tôi còn chưa ghép xong đâu. Tôi.. Tôi cũng không muốn nói chuyện với anh."

Huang Renjun nhìn bộ dáng này của đối phương liền không nhịn được mà bật cười. Thật sự là quá đáng yêu.

"Chỉ cần có mặt anh thì chắc vĩnh viễn em cũng không ghép xong đâu."

Park Jisung đỏ tai rồi vùi đầu càng thấp. Huang Renjun nhét mảnh ghép vào tay đối phương.

"Em không muốn nói chuyện? Vậy thì sao hoàn thành nhiệm vụ Lee Mark giao được. Không phải em muốn thu thập tin tức sao? Hiện tại anh cho cơ hội cũng không lấy?"

Huang Renjun vừa dứt lời, Park Jisung liền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía cậu.

"Sao anh biết?!"

"Từ cái hôm em muốn qua phòng anh ngủ là biết rồi."

Khi chạm tới đôi mắt mang theo ý cười của Huang Renjun, Park Jisung liền né tránh.

"Ai... Ai thèm ngủ... ngủ với anh......"

Huang Renjun thấy Jisung đỏ tới mang tai thì nhịn không được mà vươn tay nhéo nhéo. Trong giọng còn vô thứ mang theo cưng chiều.

"Được rồi được rồi, không trêu em nữa. Với bản lĩnh này mà cũng muốn lấy thông tin từ anh à. Suy nghĩ của Lee Mark cũng kì lạ thật đấy. Như vậy đi, em giúp anh một chuyện, đổi lại em muốn biết cái gì anh cũng nói. Hơn nữa còn tặng kèm một gói kẹo xoài được không?"

Park Jisung ngẩng đầu, sau đó giống như bị mê hoặc mà nhìn về phía Huang Renjun. Sau đó không đẩy tay đối phương ra mà thậm chí còn bất giác lại gần hơn một chút, thanh âm nhẹ đến không giống chính mình.

"Được......"

👉👈

Ôi Lạc Lạc 🥺🥺🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me