Alljun Xuyen Khong Vao Fanfic Cau Huyet
Renjun một mình đứng quan sát lại nơi mà Jisung bị đẩy ngã, cầu thang cao hẹp mà xung quanh cũng chỉ có một cái camera chiếu vào. Muốn xem được đoạn băng này không phải dễ dàng, phòng điều khiển cấm người lạ vào lại có người túc trực 24/24.Cậu bước đi trên đoạn cầu thang, lấy ra trong túi là chiếc ví rỗng rồi cố tình làm rơi nó. Chờ đến hết buổi chiều, bảy giờ tối Renjun hớt hải chạy đến phònv điều khiển. Cúi chào người bảo vệ trực ca ở đó rồi hỏi anh ấy nếu cậu có thể xem lại đoạn băng ghi hình, người đó rất vui vẻ gật đầu."Thoải mái đi, lần sau em nhớ phải cẩn thận đấy. Anh đi ra ngoài mua chai nước một chút, em ở đây trông hộ anh nhé."Chỉ chờ có vậy Renjun liền vào phần lịch sử ghi hình, ấn vào thanh tìm kiếm rồi sao chép lại đoạn băng hôm xảy ra tai nạn. "Nhanh lên...."Cả người cậu nóng lên, lo lắng nhìn vào máy tính rồi lại nhìn ra phía ngoài cửa. Trên màn hình hiển thị 98% cậu cũng nghe được tiếng bước chân ngày càng gần, khi tiếng mở cửa kêu lên cũng là lúc Renjun nhanh chóng ấn thoát khỏi trang tìm kiếm. "Em tìm thấy chưa?""Em thấy rồi, hoá ra là do em bất cẩn làm rơi chỗ cầu thang bộ. Em đi đây, tạm biệt."_Không giấu nổi sự sung sướng, cậu cười lớn. Buổi tối đó vừa về đến ký túc xá là Renjun liền chui tọt vào phòng, mặc kệ sáu con người kia đang cùng nhau ngồi ăn tối. Dù Chenle có cố gọi cậu lại nhưng cũng bị mấy người khác lườm cho cháy mặt.Nhanh chóng khoá chặt cửa phòng rồi bật laptop lên, cậu tua nhanh đến đoạn có mấy người cùng nhau đi xuống cầu thang. Nơi đó có cậu và Jisung, còn có vài người khác có vẻ là thực tập sinh...Là mấy người đã vào công ty trước cậu, chợt một đoạn ký ức như cuộn băng chạy lại trong đầu. Người đó, người đứng ngay sau Renjun...
Chẳng phải anh ta chính là người đã hô hào các thực tập sinh khác chửi rủa cậu sao, tại sao anh ta lại ở đây.Renjun ôm lấy đầu đau đớn mà gục xuống bàn, ý thức chìm vào một mảng tối. _____________________________________
Sáng hôm sau tỉnh dậy cậu lập tức thay đồ rồi đi gặp anh quản lý, có lẽ vì gần đây Renjun thường xuyên chăm chỉ dậy từ rất sớm nên anh cũng không bất ngờ mà bày ra bộ mặt lạ lùng kia nữa."Anh quản lý, anh có biết người này không?"Renjun ngồi bên ghế lái phụ, trong lúc dừng đèn đỏ thì liền đưa hình trong máy ra hỏi."À, cậu ta là cựu thực tập sinh đây mà. Lúc đầu người được chọn debut cùng Dream là cậu ta đây mà, nhưng sau khi em vào công ty thì liền thay đổi.""Mọi người thấy em có tiềm năng hơn, tập luyện cũng chăm chỉ hơn nên đến phút chót liền thay đổi. Có chuyện gì sao?""Không có gì, hồi thực tập anh ấy giúp đỡ em rất nhiều nên muốn gặp lại để cảm ơn ý mà.""Cậu ta đã ra khỏi công ty lâu rồi, có lần cùng nhau nói chuyện thì cậu ấy bảo sẽ tiếp tục con đường học hành. Hình như là đại học Seoul gì đó..."Renjun nghe được điều cần nghe thì liền vui vẻ cảm ơn, chỉ cần tìm ra được người đó thì chuyện của Jisung liền có thể giải quyết._________________________________________
Chẳng phải anh ta chính là người đã hô hào các thực tập sinh khác chửi rủa cậu sao, tại sao anh ta lại ở đây.Renjun ôm lấy đầu đau đớn mà gục xuống bàn, ý thức chìm vào một mảng tối. _____________________________________
Sáng hôm sau tỉnh dậy cậu lập tức thay đồ rồi đi gặp anh quản lý, có lẽ vì gần đây Renjun thường xuyên chăm chỉ dậy từ rất sớm nên anh cũng không bất ngờ mà bày ra bộ mặt lạ lùng kia nữa."Anh quản lý, anh có biết người này không?"Renjun ngồi bên ghế lái phụ, trong lúc dừng đèn đỏ thì liền đưa hình trong máy ra hỏi."À, cậu ta là cựu thực tập sinh đây mà. Lúc đầu người được chọn debut cùng Dream là cậu ta đây mà, nhưng sau khi em vào công ty thì liền thay đổi.""Mọi người thấy em có tiềm năng hơn, tập luyện cũng chăm chỉ hơn nên đến phút chót liền thay đổi. Có chuyện gì sao?""Không có gì, hồi thực tập anh ấy giúp đỡ em rất nhiều nên muốn gặp lại để cảm ơn ý mà.""Cậu ta đã ra khỏi công ty lâu rồi, có lần cùng nhau nói chuyện thì cậu ấy bảo sẽ tiếp tục con đường học hành. Hình như là đại học Seoul gì đó..."Renjun nghe được điều cần nghe thì liền vui vẻ cảm ơn, chỉ cần tìm ra được người đó thì chuyện của Jisung liền có thể giải quyết._________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me