LoveTruyen.Me

Allkafka R18 R21

Đêm nay thật yên tĩnh, trăng thanh, gió mát bầu trời đầy sao. Nhưng trong lòng kafka thấy có điều gì đó không lành, nhưng vì làm việc cả buổi sáng nên anh không để ý mà đi ngủ.

"Trăng rằm soi chiếu vào bức tượng là
Ngày tướng sĩ trở về nhà"

___________________________________________Kafka chẳng biết gì mà ngủ say chẳng biết linh hồn đã thoát khỏi bức tượng thoát ẩn thoát hiện khắp nhà. Cuối cùng xuất hiện đầu giường với gương mặt bị che bởi mặt nạ. Tiếng răng rắc của bộ giáp cũ, mùi sắt tanh nồng thoáng mùi máu.

"Tìm được rồi... "

Nói rồi hắn cuối xuống ngửi lấy mùi hương kafka. Tay mơn trớn khắp người vô thức cuối xuống cắn lên đầu ngực sau lớp vải mỏng. Bị kích thích khiếp đầu ngực cương cứng. Kafka vô thức rên rỉ chẳng có dấu hiệu thức giấc.

Được nước lấn tới hắn kéo quần anh xuống mò mẫm nơi đùi trắng múp , tay mơn trớn xoa đùi trong véo nhẹ.thấy kafka ngủ say liền hài lòng lấy cự vật ra đặt trước hậu huyệt hồng hào.

Một phát đâm sâu khiến anh giật mình tỉnh giấc mắt mở to miệng há rộng. Rung rẩy vô tình thắt chặt.

"Ah!...haa!"

" thả ra!...tên điên...ah...!"

Bóng ma kia cười khẩy sao lớp mặt nạ được nước ra vào. Từng cú thúc như cực hình kafka có thể cản nhận nó sâu đến tận ruột. Không phục quấy đạp muốn thoát tay quơ quào loạn xạ , vô tình làm rơi mặt nạ.

"Haa...ah?"

Mặt nạ rơi xuống nứt một đường. Kafka sững sờ người trước mặt vừa quên vừa lạ. Nhưng phải thừa nhận người trước mặt rất đẹp mái tóc tím đen đói đồng tử đỏ như ngọc, quá sức mê người.

"Anh là-?"

Chưa để kafka nói người trên đã động. Nắm chân dang rộng ra vào không nương. Cuối xuống chiếm môi kafka và tàn phá, khoang miệng ngọt ngào ẩm ướt khiến hắn sướng phát điên. Đưa tay vân vê bộ ngực. Chán chê mơi ngọt hắn cuối xuống gặm này đầu ngực.

"Ah!...không phải...chỗ đó không được..! "

Cắn mạnh đầu ngực khiêu khích. Hắn thúc mạnh khiến anh bắn. Mọi thứ xung quanh mờ dần kafka ngất đi cứ ngỡ như mơ.

Sáng tỉnh dậy trên người kafka không có dấu vết gì khiến anh ngỡ là giấc mộng xuân. Thở dài rồi đi quét dọn gần bức tượng kafka ngỡ ngàng vì trên mặt nọ của bức tượng bị nứt như lúc anh voi tình làm rơi. Vậy anh không mơ...truyền thuyết về nó không phải lời đồn.

"Không thể nào... "

Ở sau anh lấp ló bóng hình mở ảo miệng lẩm bẩm. Nở nụ cười bí ẩn.

" Ta là Soshiro...tìm được ngươi rồi "

Phải chăng đây là ý muốn người ta hiểu hắn không phải kẻ vô danh? Hay còn ẩn ý gì khác.
___________________________________________end.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me