LoveTruyen.Me

Allkage 30 Day Challenge With Otp

Cảnh báo: Chap này có từ ngữ thô tục, dành cho người trưởng thành. Ai không thích "xôi thịt" xin vui lòng click back.

________

Hôm nay là ngày 27 tháng 9, ngày sinh nhật của Tsukishima. Đối với hắn, sinh nhật cũng không khác gì ngày thường ngoại trừ được tặng quà và tổ chức sinh nhật. Nhưng đôi lúc hắn lại thấy phiền khi mấy bạn nữ cùng khối cứ tìm hắn.

Cơ mà, năm nay thì khác. Vì năm nay là năm đầu tiên hắn có đón sinh nhật cùng người yêu, người mà hắn luôn gọi bằng biệt danh "Đức Vua". Miệng là nói đón sinh nhật cùng người yêu vậy thôi chứ hắn cũng không quá mong đợi bất kì điều gì từ Kageyama. Đơn giản vì hắn biết, cậu là một tên đơn bào.

Hắn đi bộ đến trường một mình với tâm trạng bực tức khi mới sáng đã nhận được tin nhắn từ Kageyama rằng cậu sẽ tới trường một mình bảo hắn không cần đợi. Thật ra cũng không phải chỉ hôm nay đâu, mấy hôm trước Kageyama cũng tránh mặt hắn, chắc cũng tầm ba tuần rồi. Chỉ điều này thôi mà đã khiến Tsukishima khó chịu, khuôn mặt đăm đăm toả sát khí cả đoạn đường từ nhà vào đến lớp. Nhìn hắn đáng sợ đến mức mấy nữ sinh cũng không dám bén mảng đến gần.

Và cảm giác tức tối này của hắn kéo dài đến tận khi buổi tập bóng chuyền kết thúc. Bực mình là thế nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để không cáu gắt với đám hậu bối lóc chóc khi họ chúc mừng và tặng quà sinh nhật cho hắn. Lại liếc mắt nhìn người sở hữu đôi mắt Sapphire xinh đẹp kia.

Hắn nghiến răng nghiến lợi, Được lắm, Đức Vua. Đến cả nhìn tôi ngài cũng không làm.

Cuối buổi tập, cả đội lại kéo nhau đi ăn xem như đãi tiệc Tsukishima. Tất nhiên hắn cũng được "thả" sớm nhất có thể vì mọi người nghĩ hắn còn một bữa tiệc khác ở nhà.

Sau khi tách khỏi đám hậu bối, hắn quay sang nhìn Kageyama. Cậu vẫn như cũ, vẫn chưa nói chuyện với hắn dù chỉ một câu. Hắn chậm rãi rảo bước bên cạnh cậu.

"Đức Vua, ngài có biết hôm nay là ngày gì không?"

Kageyama gật đầu trả lời nhưng cũng chẳng nói gì thêm.

Tsukishima tức giận, hắn đẩy mạnh Kageyama vào tường, hai tay chống hai bên, khoá chặt cậu lại. Bị hắn thô bạo đẩy như vậy, Kageyama đau đến rít lên.

"Kageyama..." Hắn gầm gừ, "Tôi đang rất tức giận. Tôi còn nghĩ bản thân mình sẽ nhận được lời chúc mừng sinh nhật từ cậu đầu tiên, cho dù không có quà cũng chẳng sao. Vậy mà cậu, đến bây giờ cũng không nói lời nào với tôi. Còn chưa nói đến đã ba tuần rồi cậu không cùng tôi đến trường hay về nhà."

Bao nhiêu sự phẫn nộ, hắn đều nói ra hết. Còn người thấp hơn chỉ bảo trì sự im lặng, chờ đợi đối phương bình tĩnh trở lại.

"Kageyama, rốt cuộc chúng ta có phải là đang hẹn hò không hả? Nếu cậu muốn chia tay thì nói đi, không cần phải giày vò tôi như vậy đâu."

Kageyama mím môi, lắc lắc cái đầu nhỏ. Đoạn mới nắm lấy tay Tsukishima, kéo về nhà mình. Mặc dù hắn không biết cậu muốn làm gì nhưng chân vẫn bước đi theo.

Về đến nhà, Kageyama tiếp tục kéo hắn vào phòng mình. Mặc cho Tsukishima liên tục hỏi, cậu vẫn chú tâm vào việc của mình, đó là tìm một chiếc hộp nhỏ để trong hộc bàn. Cậu đưa nó cho hắn. Tsukishima khó hiểu nhận lấy, mở hộp ra liền thấy cặp nhẫn trong đó.

Hắn kinh ngạc nhìn cậu, "Cậu làm sao có thể mua chúng?"

"Tôi làm thêm. Ở trường tiểu học, họ cần người hướng dẫn cơ bản cho bọn trẻ." Cậu gãi gãi đầu.

Tsukishima bioxng phì cười khi nghĩ đến cảnh dạy học của Kageyama. Ai mà chẳng biết tên đơn bào này bị hạn hẹp từ vựng. Chắc là dùng mấy từ như "Gwa", "Bam" hay "Don" để diễn đạt rồi.

"Ừ thì... Tôi biết nó cũng không đáng tiền lắm đâu..." Cậu chột dạ nói tiếp.

Tsukishima cầm chiếc nhẫn mân mê một hồi, "Tôi không quan tâm đến việc nó mắc hay rẻ đâu."

"Thật hả?" Cậu hỏi, "Nhưng chẳng phải Oikawa-san nói sẽ tốt hơn nếu tôi tặng cậu thành ý của mình sao?"

Tsukishima nhăn mặt, "Cậu lại đi hỏi anh ta để xin lời khuyên à?"

Hắn cầm chiếc nhẫn, đưa lên ánh đèn để có thể quan sát nó kĩ hơn.

"Khi mua nó, cậu có biết cái này biểu hiện cho điều gì không?"

"Nó là nhẫn cặp. Vậy thì nó còn có ý nghĩa gì khác à?" Cậu nghiêng đầu hỏi hắn.

"Ý tôi là... Cả hai chúng ta, tôi không biết rốt cuộc có đúng là cậu đang nghiêm túc trong mối quan hệ này hay không thôi."

"Cậu đang nói gì vậy? Nếu không nghiêm túc thì tôi đã không tặng chiếc nhẫn này cho cậu."

"..."

"Nếu cậu không thích nó thì có thể trả lại cho tôi." Kageyama vừa nói vừa chồm đến muốn lấy lại chiếc nhẫn.

Tsukishima ngay lập tức rụt tay lại, mang chiếc nhẫn nắm chặt vào lòng bàn tay.

"Này... Cậu đang làm gì vậy?" Cậu tức giận hỏi.

"Tôi cũng không có nói tôi không muốn nó." Hắn vừa nói vừa tự đeo chiếc nhẫn đó vào ngón áp út. Sau đó, hắn hôn lên chiếc nhẫn như khẳng định câu trả lời của mình.

Một loạt hành động này liền khiến cậu sửng sốt. Kageyama hoảng hốt nhìn hắn khó hiểu rồi hét lên.

"Hả... Cậu đang làm cái gì vậy hả?"

"Gì chứ? Chiếc nhẫn này giờ là của tôi, đúng không. Vậy thì có vấn đề gì nếu tôi hôn nó." Hắn vuốt ve mặt nhẫn, "Chỉ là tôi vui quá thôi. Cảm ơn cậu, Tobio."

Kageyama ngây người một hồi mới nói, "Nếu cậu thích quà của tôi như vậy, vậy thì hôn tôi đi."

Tên đơn bào này lại giở tính trẻ con nữa rồi. Đúng là không biết xấu hổ là gì cả. Bản thân đang nói gì cũng không biết ngượng miệng hay sao ấy.

Tsukishima tiến lại gần cậu, trao một nụ hôn. Mới đầu chỉ là môi chạm môi thôi, nhưng khi hắn vừa định tách ra thì đã bị đối phương ôm lấy cổ, ý muốn hôn sâu hơn. Hắn cũng không ngần ngại mà đáp ứng cậu.

Kageyama hé miệng để lưỡi hắn tùy ý đưa vào mà đảo loạn. Môi lưỡi giao triền kéo dài, nước bọt không kịp nuốt chảy xuống khoé môi. Đầu lưỡi linh hoạt liếm láp hàm trên lại quấn lấy lưỡi cậu khiến cậu quên cả việc thở. Môi lưỡi dây dưa cuồng nhiệt, Kageyama mê đắm đến mức chẳng nhận ra bản thân đã bị bế lên giường. Lúc nhận ra mình bị hắn ấn xuống giường thì chiếc áo của cậu đã sớm bị cởi bỏ.

"Ahh... Tsukishima, không thể." Cậu đẩy ngực đối phương, kháng cự, "Còn bánh kem dưới nhà. Sinh nhật cậu."

"Kệ nó đi, mai ăn sau cũng được." Hắn nói rồi hôn xuống phần cổ thon mịn cùng xương quai xanh, "Hiện tại tôi muốn 'ăn' cậu."

Hắn đưa lưỡi liếm một bên khoả hồng anh. Kích thích từ đầu vú truyền đến liền khiến bật ra tiếng rên nhỏ. Kageyama cắn chặt môi, ngăn âm thanh kì lạ của mình. Tsukishima như bị mê hoặc, không ngừng liếm mút đầu vú nhỏ nọ, cho đến khi nó sưng tấy cứng lên, quầng vú lớn hơn một vòng. Hắn tặc lưỡi trêu chọc cậu.

"Thích không?"

Kageyama đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào hắn, liên tục lắc đầu, "Không, không, thích... Hưm..."

Hắn phì cười, lại đưa tay cởi quần cậu, cả quần lót cũng bị hắn vứt xuống giường. Hắn tách chân cậu ra, tiểu dương vật cùng cúc huyệt nhỏ nhắn hồng nhạt liền lộ ra trước mắt hắn.

Hắn nâng Kageyama lên, rồi dùng miệng ngậm lấy dương vật của cậu. Kageyama làm sao chịu nổi kích thích lớn như vậy, mới bị hút vài lần là đã bắn ra. Ngay cả lỗ nhỏ đằng sau cũng dần trở nên ướt át

Khẽ liếm môi, hắn tiếp tục đưa lưỡi chen vào lỗ nhỏ mềm mại, tra tấn những nơi nhạy cảm giấu đằng sau nếp uốn. Bị liếm đến thoải mái, cơ thể người bên dưới vặn vẹo một chút, tay cũng nắm chặt ga giường.

"Hưm... Chỗ đó... Haaa..."

Tsukishima không ngừng liếm láp nơi mẫn cảm của Kageyama đến khi vật nhỏ kia lần nữa cương lên và lỗ nhỏ chảy ra dâm dịch. Hắn dừng lại, vô cùng hài lòng với biểu cảm chìm vào bể dục của cậu. Bản thân vừa mới tự cởi đồ, còn muốn tiếp tục khuyếch trương giúp cậu thì đã bị đối phương áp đảo, ấn xuống giường.

Đôi mắt Kageyama ngấn nước. Cậu chủ động há miệng, bắt chước hắn từng làm cho mình, trúc trắc liếm mút. Của hắn quá bự, lúc nhét vào thì khiến môi cậu kéo căng, căng đến mức cảm thấy nơi khoé môi hơi đau. Thế nhưng cậu không khó chịu, lại càng cố gắng ngậm sâu hơn, cố gắng làm người kia hài lòng.

"Không nghĩ đến... Đức Vua lại có ngày liếm của tôi đấy." Hắn thở dốc, lại vuốt ve một bên má phồng lên vì cự vật của mình.

Bị trêu chọc như vậy, cậu ư ưm rên rỉ tỏ ý phản đối. Nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật mà run rẩy, lỗ nhỏ phía sau lại càng chảy ra nhiều nước.

Kageyama nhả dương vật quá khổ trong miệng ra. Cậu hạ mông xuống gần hạ thân hắn, cầm cự vật đang cương cứng lên, nhắm đến hậu huyệt của mình mà chậm rãi ngồi xuống. Vấn đề là của hắn quá lớn, cả qui đầu cũng khó khăn để đưa vào lỗ nhỏ.

"Thấy Đức Vua chủ động như vậy, thường dân vui lắm đó..." Tsukishima vỗ vỗ mông cậu, "Nhưng ngài có thể nhanh một chút không?"

"Ưm... Cậu... Im đi... Ahhh... Vậy thì cậu đừng có lớn hơn nữa..." Kageyama cắn môi

Sau một hồi chật vật thì cậu cũng thành công. Khi đã đưa qui đầu to tròn của hắn vào trong, đôi chân cậu cũng bủn rũn mà ngồi khuỵu xuống. Nam căn kia lại càng có thế trượt sâu vào trong. Kích thích đột ngột từ nơi mẫn cảm truyền đến liền khiến cậu mở to mắt, miệng há lớn, thở hổn hển, cố gắng thả lỏng. Cảnh tượng trước mắt dâm đến mức khiến dương vật hắn to thêm một vòng.

"Cậu... Cậu... Sao nó lại lớn hơn rồi!?" Kageyama kinh ngạc nhìn hắn.

"Thì chẳng phải vì nó lớn nên ngài mới thích tôi sao?" Hắn mỉm cười.

Tsukishima mất kiên nhẫn, chồm lên, lật cậu lại, đổi thành tư thế từ phía sau. Hắn thô bạo tách hai cánh mông cậu ra, điên cuồng thao vào bên trong. Mỗi một tấc thịt bên trong cúc huyệt đều gắt gao thít chặt trong khoái cảm. Quy đầu thô to mạnh mẽ chạm đến chỗ sâu nhất. Tao huyệt không ngừng chảy nước, giúp bôi trơn cho gậy thịt và vách thịt. Một lần đụng chạm là một lần khiến cậu dục tiên dục tử.

"Thích không? Có thích bị tôi cắm vào không?" Hắn dùng từ ngữ từ thô tục kích thích người dưới thân, không quên liên tục thao đến tao tâm.

Khoái cảm hắn mang đến vô cùng mạnh mẽ, nó nhanh chóng xâm chiếm tâm trí cậu. Kageyama ngoài việc rên rỉ, chỉ có thể nghẹn ngào nấc lên, "Thích... Rất.. Hưmmm... Thoải mái.."

Tsukishima thấy cậu phát tao như vậy liền gian tà bật cười, hận không thể mỗi ngày bắt nạt cậu trên giường như thế này.

Hắn ra sức thúc mạnh vào lỗ nhỏ, đưa cậu đến cao trào. Kageyama hét lên, tiểu dương vật bắn ra, cả tao huyệt cũng trào một lượng lớn dâm dịch. Vách thịt điên cuồng thít chặt, buộc Tsukishima cũng phải đầu hàng. Hắn đỉnh thật mạnh vào dâm huyệt, gầm nhỏ trong cổ họng rồi bắn hết tinh dịch vào trong.

Kageyama trải qua một lần làm tình mãnh liệt như vậy liền mệt mỏi đổ gục xuống giường. Bản thân mặc kệ cơ thể dính đầy vết hoan ái mà nhắm mắt, muốn đi tìm Chu công.

Nhưng còn chưa được bao lâu, Kageyama bỗng cảm nhận được thứ bên trong mình hình như bắt đầu cứng trở lại. Hắn kéo cậu ngồi dậy, mặt đối mặt với hắn. Tsukishima cắn mạnh vào gáy cậu, thân dưới hung ác đâm vào tao huyệt.

"Ahhh..." Cậu hét lên, "Không muốn... Sẽ... Sẽ hỏng mất..."

Kageyama cảm thấy huyệt nhỏ của mình bị căng cực hạn, mỗi nếp uốn đều bị kéo căng ra. Điểm mẫn cảm giấu sau lớp thịt không bị bỏ sót một cái nào. Tuyến tiền liệt bị căn dương vật to lớn hung hăng mang ra nghiền nát. Dư vị cao trào từ cuộc hoan ái trước còn chưa kịp tan thì lại nhận lấy cơn khoái cảm kích thích gấp đôi. Trong nháy mắt, cậu lần nữa bị lôi vào vực sâu của dục vọng, hoàn toàn không còn sức phản kháng.

Huyệt đạo mỗi lần bị hắn đâm vào liền phát ra tiếng "nhóp nhép" khiến cậu xấu hổ chết đi được. Cảm giác như bị Tsukishima chơi đến chảy nước, chảy nhiều đến mức chẳng thể kiểm soát được.

"Đức Vua, ngài xem... Nơi này chảy nhiều nước như vậy, nhất định là ngài rất thích bị tôi cắm vào, đúng không?" Tsukishima nói nhỏ vào tai cậu.

Hắn vừa hỏi vừa xấu xa tóm lấy tay Kageyama, ép tay cậu chạm đến chỗ giao hợp. Cậu không nhịn được mà muốn rút tay lại, nhưng trùng hợp lại là lúc hắn đỉnh vào. Khoái cảm ập đến khiến cậu trân mình, tay ở nơi giao hợp bất động, vô hình trung như cậu lại mình có bộ dạng càng dâm đãng.

"Hức... Không chịu nổi... Dừng lại đi..." Cậu nức nở, đầu gục vào vai hắn.

Tsukishima nhìn gương mặt động tình của cậu, trong lòng liền ngứa ngáy. Gò má cậu vì tình dục và xấu hổ mà ửng hồng một màu, thật diễm lệ. Mỗi lần hắn dùng lực tiến sâu, Kageyama sẽ lộ ra biểu tình vô cùng sảng khoái, cổ họng lại phát ra âm thanh rên rỉ chẳng khác gì đang cầu hoan. Chỉ như vậy thôi cũng khiến hắn mất kiểm soát. Hắn nắm chặt eo đối phương, nâng hông đâm tính khí vào nơi sâu nhất, đến mức Kageyama căng người, không thể kêu thành tiếng.

Cậu cảm giác cơ thể không còn là của mình nữa. Khoái cảm này quá kịch liệt, đến mức khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng. Trước khi cố gắng tóm lấy ý thức còn sót lại thì cũng là lúc đôi mắt không tự chủ được mà rơi lệ.

"Đức Vua... Ngài khóc sao? Là thường dân cắm ngài thoải mái đến phát khóc à?" Hắn ranh mãnh đè cậu xuống, hạ thân vẫn không ngừng chuyển động, nhanh đến mức khiến cậu muốn chết đi sống lại.

Kageyama nghe vậy lại càng khóc lợi hại. Một phần đúng là vì sướng như lời hắn nói, nhưng phần lớn lại là ấm ức. Đây cũng không phải ngày đầu tiên hai người làm tình. Nhưng so với những lần trước thì rõ ràng lần này hắn thô bạo hơn nhiều. Chính bản thân cậu cũng không biết bản thân vì "bỏ bê" Tsukishima hơn ba tuần nên mới bị thế này.

Mọi tiếng kêu rên rỉ hiện tại liền biến thành thanh âm nghẹn ngào, nức nở. Cảm giác bị đâm chọt mãnh liệt ấy khiến tính khí cậu cũng có cảm giác thoải mái đến muốn bắn. Cậu một tay bám vào cổ hắn, một tay muốn nắm lấy hạ thân tự an ủi, còn chưa kịp đụng vào thì đã bị hắn bắt tay lại. Cậu ngây người nhìn hắn.

"Đừng sờ. Thường dân nhất định có thể khiến ngài dùng đằng sau để bắn."

Kageyama điên cuồng lắc đầu, liều mạng rút tay ra, không ngừng khóc lên như một đứa trẻ, "Không được... Ah... Thật sự không thể đâu... Làm ơn... Tôi muốn bắn..."

Kageyama vì bị kích động mà hậu huyệt cũng co rút dữ dội. Tsukishima bị vách thịt hút chặt đến không thể cất thành lời. Hơi thở hắn dần trở nên hỗn loạn, có chút si mê nhìn gương mặt đẫm lệ của đối phương. Bộ dạng yếu đuối này so với biểu cảm cau có ngày thường rõ ràng khác xa, quả thực khiến Tsukishima hắn phát nghiện.

Trong lòng hắn lại càng chắc nịch muốn nhìn thấy Kageyama bị mình chơi đến mức cao trào. Nhưng chỉ trong nháy mắt, lời van xin của cậu lại khiến hắn mềm lòng.

"Không muốn... ưmm... Keii... Tôi... Tha cho tôi... Kei... Aaa.."

Thời khắc cậu gọi tên hắn, trái tim hắn nóng lên, như muốn tan ra. Tsukishima cúi người hôn lên môi cậu. Kageyama ngoan ngoãn nằm yên, thậm chí ngay cả việc hô hấp cũng quên mất. Tiếng rên rỉ lập tức bị chặn lại, tất cả đều hóa thành tiếng nghẹn ngào. Hắn cũng không cưỡng chế cậu cao trào từ đằng sau nữa, mà chủ động giúp cậu bắn ra.

Kageyama duỗi eo, theo bản năng nâng hông lên, đồng thời phát ra âm thanh đè nén. Hạ thân bị tuốt lộng vài cái liền run rẩy bắn ra. Dù vậy, Tsukishima vẫn chưa muốn kết thúc nụ hôn ướt át này. Sau khi để đối phương thở vài hơi, hắn lại tiếp tục dây dưa môi lưỡi với cậu

Cậu cố nép vào người hắn, hai chân chủ động quấn eo hắn. Tao huyệt mút chặt lấy hắn, kịch liệt đến mức khiến hắn thoải mái đến tê dại. Tsukishima sau khi đưa đẩy vài lần mới buông đôi môi căng mọng của đối phương, gầm nhẹ một tiếng rồi bắn vào bên trong.

Hắn hơi thở gấp gáp, cúi đầu hôn lên khóe mắt người bên dưới. Đoạn mới rút nam căn ra, ôm cậu vào lòng, không quên vuốt vuốt lưng cậu.

Kageyama sờ sờ môi mình một lúc, ngẩng đầu nhìn hắn. Cậu vươn tay nắm lấy tay đối phương, dùng hết sức cắn vào mu bàn hắn như trút giận. Sau lại hung dữ trừng hắn.

Tsukishima khuôn mặt tối sầm, kéo một bên khóe môi, "Hình như tôi chưa phạt cậu đủ nhỉ?"

Đêm đó, cậu thật sự bị hắn "phạt" đến hừng đông.

xxx Ngoại truyện xxx

"Tsukishima-senpai, anh bị thương à?" Một hậu bối nhìn thấy tay hắn có vết thương liền hỏi.

Hắn nhìn tay mình rồi đáp một cách thản nhiên, "Không sao đâu ạ, tôi chỉ bị mèo cắn thôi."

"Hể, Tsukki. Nhà cậu có nuôi mèo à? Sao mình không biết." Yamaguchi kinh ngạc.

Tsukishima phì cười, "Có chứ. Mình có nuôi một con mèo, một con mèo động dục."

"Ai mới là kẻ động dục hả?" Kageyama tức giận hét lên.

.

.

.

Bầu không khí phút chốc trở nên tĩnh lặng.

.

.

.

.

Àaaa... Ra là Kageyama/Kageyama-senpai...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me