LoveTruyen.Me

Allkage 30 Day Challenge With Otp

Tại kí túc xá của Schweiden Alders, Kageyama đang ngoan ngoãn ngồi trong phòng Ushijima. Cậu cũng không biết anh kêu cậu đến đây làm gì nữa. Ngày đầu rõ ràng là hai người gặp nhau không khác gì như nước với lửa. Vậy thì tại sao ngày hôm sau anh ấy đã gọi cậu vào phòng riêng rồi?

Kageyama kín đáo đánh mắt khắp phòng anh đánh giá. Đây là phòng đơn, rộng rãi và thoáng mát. Căn phòng phải nói là vô cùng gọn gàng và sạch sẽ, lại còn thoang thoảng mùi hương của cây tuyết tùng, rất dễ chịu. Đến cả giường ngủ của Ushijima cũng rất lớn. Cậu nhìn căn phòng mà mắt chữ A, mồm chữ O luôn.

Ushijima bên này thì cũng không khác cậu là mấy, tâm trạng cũng khá thấp thỏm. Anh cũng vốn đâu muốn tiếp xúc cậu nhóc này nhiều đâu. Nhưng đội trưởng đã ra chỉ thị phải thân thiết với cậu hơn nên anh mới làm thôi.

Hay nói đúng hơn là Hirugami đã dụ dỗ anh bằng cách nói nếu làm thân được với Kageyama thì người có lợi sẽ là anh.

Anh lấy trong tủ lạnh ra lốc sáu lon bia ra, đem chúng đặt lên bàn. Kageyama nhìn đống bia đó có chút kinh hoàng. Cậu chưa bao giờ nghĩ người nghiêm túc và luôn tuân theo chế độ luyện tập khắc nghiệt như Ushijima mà lại đụng đến thứ này.

"Kageyama hơn 20 tuổi rồi. Dù muộn nhưng chúc mừng em vì đã là người trưởng thành."

"À... Vâng, cảm ơn anh." Cậu khó xử cúi đầu.

Ushijima khui liên tiếp hai lon bia, đẩy một lon về phía cậu. Kageyama nhíu mày. Cậu không muốn đụng vô mấy thứ đồ kích thích.

"Từ nay chúng ta đã thành đồng đội. Và cả đội sẽ có vài lần lên bàn nhậu. Cho dù em là người nhỏ nhất trong đội thì cũng khó có thể trốn đi." Anh nghiêm túc nhìn Kageyama, "Nhưng chúng ta là vận động viên, nên việc sử dụng bia rượu quá mức là bị cấm tuyệt đối. Em hiểu không?"

Cậu gật gật đầu đáp đã hiểu.

Ushijima tiếp tục, "Vậy nên, cách khôn ngoan nhất mà em có thể làm là chọn sử dụng chúng với liều lượng phù hợp, hoặc thấp nhất có thể mà không làm người khác mất hứng."

Kageyama gật đầu, tiếp nhận lời khuyên của anh.

"Ngày mai là ngày nghỉ nên em cứ thoải mái đi. Nếu em có ngất đi thì anh sẽ chăm sóc em." Anh câu khoé môi lên, "Mặc dù anh bị ép làm thế này nhưng đúng là anh muốn có cơ hội cùng ngồi xuống nói chuyện với Kageyama một lần."

Kageyama nghe vậy liền giật thót vì bất ngờ. Không hiểu sao cậu lại nghiêm túc ngồi thẳng lưng lên.

Ushijima nâng lon bia lên trước mặt cậu, "Một lần nữa, chúc mừng em đã là người trưởng thành, Kageyama."

"Vâng." Kageyama nhanh chóng làm theo.

Vậy là hai người họ bắt đầu tán dóc.

"Gia đình Kageyama thế nào?"

"Ừmm... Bố mẹ hiện tại đi du lịch khắp nơi. Chị gái thì ở Tokyo làm việc ạ." Cậu thành thật đáp.

"Thế em sống một mình à?" Ushijima

"Vâng."

"Anh cũng vậy. Vì vậy anh chuyển vào ở kí túc xá. Nó sẽ thuận tiện hơn cho việc luyện tập."

Kageyama hỏi, "Ushijima-san, anh vốn thuận tay trái ạ?"

Cậu không khỏi kì lạ khi thấy anh chơi bóng chuyền chủ yếu dùng tay trái trong khi làm những việc khác lại dùng tay phải nhiều hơn.

"À... Khi còn bé, anh đã có ý định sửa lại nhưng ba anh đã ngăn anh lại. Và anh rất biết ơn ông ấy vì điều đó."

Dứt lời, bầu không khí bỗng trở nên vô cùng kì quặc.

Ò e ò eeee!!!

Đó là tiếng chuông báo động tư liệu cá nhân, chủ đề tán gẫu của hai người sắp cạn kiệt. Trong khi Ushijima liên tục nốc bia thì Kageyama nhai thức ăn.

Cậu bối rối đến mức chẳng thể tìm ra nổi cái gì để nói tiếp. Ừ thì ngoài bóng chuyền ra, cậu chỉ biết mỗi cà ri, cơm nắm với sữa thôi.

"Ushijima-san, có một trận đấu ở Shizuoka vào cuối tuần này."

"Huh?" Anh nhìn cậu.

"Ý... Ý em là anh... Anh có muốn cùng em đi xem không?" Cậu ấp úng mở lời.

"Được thôi." Anh đáp.

Kageyama gương mặt lập tức sáng bừng lên. Sau đó hai người liên tục nói về mấy trận bóng chuyền cùng hạng. Bầu không khí cũng đã được cải thiện rất nhiều. Kageyama hào hứng nói về mấy đòn tấn công tuyệt vời trong clip cậu xem lần trước. Ushijima đôi lúc sẽ cảm thán và tiếp lời cậu.

Anh uống vài ngụm bia, nhìn gương mặt phấn khích của cậu nhóc liền nhớ đến Goshiki. Ngẫm lại thì đúng là cậu ngang tuổi với Goshiki, ngay cả tính cách cũng có đôi nét giống nhau. Xem ra, Kageyama cũng rất tốt. Nếu theo lời đội trưởng Hirugami nói thì Kageyama sẽ rất nhanh trở thành chuyền hai chính thức, hay có thể nói là tháp chỉ thị trẻ của đội.

Không biết có phải Kageyama đã uống quá nhiều bia không, nhưng giờ tâm trạng cậu bỗng tuột dốc không phanh. Cậu bắt đầu nói về những trận thua cuộc của những năm Sơ trung và Cao trung, những lần vì cậu mà cả đội mất điểm.

Ushijima đối với điều này không khỏi khó chịu. Anh không phải là chê cậu phiền đâu, nhưng thấy Kageyama từ một cậu nhóc đang vui vẻ trò chuyện về bóng chuyền rồi lại như thế này thì đúng là khó xem thật.

Kageyama rên rỉ khi thấy anh lấy lon bia ra khỏi tay mình. Cậu nhăn mặt nhìn anh, tay cố giữ lấy lon bia.

"Kageyama, em uống nhiều rồi." Ushijima thành công lấy lon bia ra.

"Em không có." Kageyama phản đối.

"Đó không phải là lỗi của em. Dù sao thì chuyện đó cũng qua rồi. Quan trọng là em rút ra bài học từ chúng." Ushijima an ủi.

"Lẽ ra em không... Em phải là người có thể sử dụng triệt để sức mạnh đồng đội... Ushijima-san... Em có thể... Tốt hơn..." Kageyama liên tục lẩm bẩm trong men rượu, đến câu chữ cũng rời rạc không rõ ràng.

Cậu không ngừng lẩm bẩm, nhưng lại chẳng có câu nào rõ nghĩa. Kì lạ là, Ushijima vẫn ngồi đó, im lặng lắng nghe. Cuối cùng, Kageyama gục xuống bàn, thiếp đi. Ushijima ghé mắt nhìn chỗ cậu ngồi.

Còn chưa được ba lon nữa.

Ushijima âm thầm ghi nhớ điều này và đưa ra quyết định giúp cậu tiếp rượu bia trong những lần hội họp của đội.

Anh nhanh chóng dọn dẹp đống lon rỗng rồi bế Kageyama lên giường ngủ, chính mình cũng nằm ngủ cạnh cậu.

Nửa đêm, Kageyama bắt đầu quờ quạng tay chân như tìm kiếm thứ gì đó. Khi tay vừa chạm vào người Ushijima, trong vô thức, cậu lập tức tiến tới ôm lấy anh, chui rúc vào lòng người kia tìm hơi ấm. Vậy là Ushijima trực tiếp bị cậu biến thành gối ôm.

Anh mở mắt nhìn Kageyama, gỡ tay cậu nhóc ra khỏi người mình, còn vô cùng cẩn thận đắp lại chăn cho cậu. Còn chưa kịp chìm vào giấc mộng, Kageyama lại lần nữa ôm anh.

Cứ như vậy cả đêm, sau năm lần bảy lượt thất bại trong việc gỡ "bánh nếp" ra khỏi người mình, anh cuối cùng cũng bỏ cuộc. Ushijima quay người, ôm người kia vào lòng, bản thân cũng rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp. Dù sao thì xúc cảm khi ôm Kageyama, cũng không tồi chút nào.

____

Kageyama mơ màng tỉnh giấc. Cơn đau ê ẩm ập đến, dạ dày như đang co thắt lại, đến cả miệng lưỡi cũng đắng ngoét. Cậu rên rỉ khó chịu khi cảm thấy đầu óc choáng váng.

Tay kéo chăn lên tận cổ, lại mắt nhắm mắt mở nhìn lên trần nhà. Cảm thấy hình như nơi này không phải phòng mình, cậu giật bắn mình ngồi dậy, nhìn xung quanh.

"Tỉnh dậy rồi à."

Giọng nói này...

Cậu quay ngoắc lại, đã thấy Ushijima nhìn mình, bản thân cũng chậm rãi cởi áo khoác. Có lẽ là anh vừa mới chạy bộ về. Cậu bối rối nhìn anh.

"Em cảm thấy thế nào?" Ushijima tiếp tục hỏi.

Cậu ấp a ấp úng. Nhưng còn chưa kịp nói gì, anh đã giơ hai ngón tay về phía cậu.

"Hai lon."

"Dạ?" Cậu không hiểu anh muốn nói gì.

"Giới hạn của em là hai lon."

Kageyama sốc.

"Từ lon thứ ba trở đi, em đặc biệt nói nhiều hơn."

Cậu đỏ mặt vì ngượng, cậu không nghĩ tửu lượng mình lại kém đến vậy. Khoan đã, nếu mình đã ngủ trong phòng Ushijima thì nhất định thói quen ngủ xấu của cậu khả năng cao đã bị anh biết rồi.

Kageyama có thói quen sẽ ôm lấy bất cứ thứ gì bên cạnh mình, có thể là mền gối, có khi là một con thú bông nhỏ hay thậm chí cậu đã nhiều lần vô tình ôm Tsukishima khi ở Trại huấn luyện hồi Cao trung. Và cậu luôn bị tên bốn mắt lấy điều này ra châm chọc. Vì thế mà đối với cậu, đây là thói quen ngủ rất xấu, nhưng bản thân cậu lại không thể sửa nó.

Kageyama thiếu điều muốn tự đào hố chôn mình. Trong lòng cầu trời rằng đêm qua mình không cùng anh ngủ chung giường.

"Nhưng... Như vậy cũng không tồi đối với một người vừa qua tuổi trưởng thành như em." Ushijima nói

Kageyama im lặng, cũng không biết nên vui hay buồn trước lời nhận xét của anh. Ushijima đưa cậu chai nước suối mà mình đã mở nắp sẵn. Kageyama nhận lấy, lí nhí nói lời cảm ơn.

"Anh cảm thấy ghen tị với em đấy." Ushijima thở dài.

"Tại sao ạ?"

"Vì em là cầu thủ trẻ nhất trong đội."

Cái này có gì đáng ghen tị sao?

Cậu lấy tay che gương mặt đang dần đỏ lên của mình. Đến chính cậu cũng không hiểu tại sao.

"Em... Sẽ không bao giờ đụng đến bia rượu nữa."

"Sẽ không có vấn đề gì nếu em ngừng đúng lúc. Với cả, khi quen dần thì tửu lượng của em sẽ tăng lên thôi."

"Không đâu. Rượu bia rất nguy hiểm." Cậu trùm chăn lên đầu.

Hiếm khi thấy em ấy như vậy.

Ushijima nhìn người đang làm đà điểu, trốn trong chăn, bỗng cảm thấy cậu vô cùng... đáng yêu.

"Nhưng em cũng không thể trốn mấy anh trong đội đâu. Tập làm quen đi."

Kageyama bảo trì im lặng, sau đó lắc đầu.

"Sau này nếu phải tiệc tùng thì ngồi cạnh anh. Anh sẽ giúp em."

"Thật ạ?" Kageyama phấn chấn hẳn lên.

"Với lại, nếu như em say thì anh cũng không ngại cho em ngủ cùng anh đâu."

Kageyama đỏ mặt lắc đầu, "Không cần đâu ạ. Như vậy sẽ rất phiền."

Dứt lời, Ushijima cũng không nói gì thêm. Bầu không khí bắt đầu trở nên gượng gạo hẳn.

"Kageyama."

"Dạ!?"

"Nếu em ở một mình thì chuyển vào đây sống cùng phòng với anh đi. Vừa tiện cho việc luyện tập của em, anh cũng tiện chiếu cố em hơn." Ushijima đề nghị.

Cậu gãi gãi má mình, muốn tìm ra lí do gì đó thật hợp lí để từ chối. Trong khi cậu còn đang lựa lời nói sao để không phật lòng Ushijima thì anh lại nghĩ cậu đã đồng ý.

"Vậy nhé, anh sẽ báo với đội trưởng và huấn luyện viên." Ushijima vừa nói vừa lấy điện thoại ra, bắt đầu soạn tin nhắn.

Kageyama lập tức đứng dậy muốn ngăn lại.

"Có vấn đề gì sao?" Ushijima hỏi.

"À... Không... Ý em l-"

"Nếu không có vấn đề gì thì quyết định vậy đi." Anh cắt ngang lời cậu, đồng thời bấm nút gửi tin nhắn.

Cái âm thanh "bíp" đó đối với cậu chẳng khác gì "sét đánh ngang tai". Giờ thì có muốn từ chối cũng không được rồi.

"Nếu... Nếu vậy sẽ cần sẽ cần thêm một cái giường trong phòng nữa. Sẽ rất tốn chỗ đó, Ushijima-san." Kageyama cố gắng nghĩ ra lí do.

"Huh!?? Tại sao phải thêm giường? Giường này vừa đủ cho hai chúng ta mà. Chúng ta sẽ ngủ chung, giống đêm qua vậy."

Rồi xong. Hiện tại, cậu dám khẳng định điều cậu không muốn nhất đã xảy ra rồi.

_____

Buổi sáng đầu tuần dzui dze, không quạo nha mấy nàng

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me