LoveTruyen.Me

Allkage Be Beta Xinh Dep

Karasuno đã thua.

Họ chơi bằng tất cả khả năng của mình. Mồ hôi, sức mạnh và trái tim đầy nhiệt huyết bao họ trong ngọn lửa của ý chí chiến thắng bùng cháy. Tobio cũng chơi hết sức mình, vậy mà vẫn chưa đủ.

Cảm giác bại trận như tảng đá đè nặng lên ngực cậu. Điều còn tệ hơn là bầu không khí yên lặng đến ám ảnh đang bủa vây lấy họ. Những khớp xương khô cứng đau mỏi giúp họ rời khỏi sân đấu. Tobio chỉ nghe thấy tiếng ăn mừng của Aoba Johsai văng vẳng bên tai, nhưng cậu không thể ngoái lại nhìn.

Khi Karasuno thu dọn đồ ra về, Tobio nhân một lúc tránh đi. Cậu biết mình không nên làm thế này. Cậu nên ở bên nhóm mình và cùng chia sẻ nỗi buồn với họ. Nhưng cậu ở một mình một lúc. Cậu cần nó.

Thế giới xung quanh Tobio như phủ màn sương mờ khi cậu bước ra ngoài và đến khu sau nhà thi đấu. Ở đây rất yên tĩnh, trái ngược hẳn với không khí tràn ngập tiếng hò reo trên sân đấu.

Đôi mắt màu đại dương qúet qua hàng cây và bãi cõ nhiều tầng màu, nhưng cậu không để ý kĩ. Có lẽ đó là lí do cậu không phát hiện ra bóng người đang tiến đến cho tới khi y gần như dính sát tới cậu.

"Tobio-chan."

Cậu Beta quay phắt lại nơi phát ra giọng nói quen thuộc. Oikawa đứng cạnh cậu, mặc dù chênh lệch chiều cao không lớn nhưng cậu vẫn có cảm giác mình bị bao lấy. Tên Alpha đang có xu hướng ghim cậu vào tường. Trông y rất thoải mái, ổn định, với điệu bộ cười ngứa đòn quen thuộc.

Thế này là quá sức chịu đựng của Tobio rồi.

"Anh muốn gì?" Tobio quay đi, hỏi. Nhìn thẳng vào đôi mắt sâu màu socola của Oikawa không phải ý kiến hay. Đôi mắt đó có thể nhìn xuyên thấu con người cậu đến kì lạ.

Oikawa khúc khích, tiếng cười truyền vào tai Tobio.

"Cục súc quá đấy, Tobio-chan! Chỉ vì em thua không có nghĩa em phải tỏ ra xấu tính như vậy." Oikawa tiến gần hơn, hơi thở ấm nóng của y lảng vảng (lờ lững)hờ hững vờn trên mặt Tobio. "Và lại còn với senpai yêu quí của em nữa."

Và đó là giọt nước làm tràn ly.

Tobio không đủ kiên nhẫn để chịu bị đá đểu khi tâm trạng đang tồi tệ thế này. Cậu nhìn y với ánh mắt buồn bã pha lẫn tức giận, dùng sức tránh khỏi bức tường.

"Để tôi yên," Cậu rít lên qua kẽ răng.

Cậu bước được hai bước thì một bàn tay như gọng kìm bắt lấy cổ tay cậu. Tobio theo bản năng muốn giãy ra, nhưng lực tay của Oikawa nặng như sắt thép. Mỉa mai thay chính bàn tay đó đã dập cậu tơi tả chỉ vài phút trước.

Câu phản ứng đọng lại đầu lưỡi Tobio khi Oikawa đưa cổ tay cậu lên chạm vào mũi y. Tên Alpha trực tiếp hít một hơi từ tuyến mùi hương của cậu. Tình trạng không biết làm sao Tobio khi cậu chỉ ngơ ra nhìn hoang mang.

Cậu cảm thấy hơi ẩm khi môi Oikawa mơn trớn vùng da cổ tay cậu. Y đang điềm nhiên hít vào mùi hương của Tobio. Giống như hoàn toàn bình thường và tự nhiên.

Tên Alpha thở nhẹ ra, hàng mi rung rung, mắt nhắm hờ. Y đang rất hưởng thụ. Tobio nhận ra người Oikawa rùng mình nhẹ, nhưng nó chả là gì so với phản ứng của cậu. Nhiệt độ đang tràn lên người cậu. Nhưng trong lòng lại lạnh như băng. Cậu cắn môi, nuốt xuống tiêng rên rỉ sắp bật ra.

"Em biết không, em từng là một người rất khó đoán." Oikawa thì thầm, môi vẫn vui vẻ chơi đùa khắp cổ tay cậu.

Tobio nhăn mày. Cậu thôi không giằng ra nữa, nhưng tư thế lại chuyển sang hơi co lại và phòng bị.

"Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì."

Oikawa nhìn cậu, sự căng thẳng từ ánh mắt y rút cạn không khí trong phổi Tobio.

"Không ai biết em sẽ là gì," Oikawa tiếp tục. "Em có tố chất thể thao bùng cháy, đầy triển vọng của một Alpha. Thế rồi em lại lẽo đẽo đi theo anh đến mọi nơi và mong được thoả mãn như một Omega. Lúc đó anh đã thấy lạ, nhưng bây giờ mọi thứ đã sáng tỏ. Em không thuộc dạng nào cả."

Tên Alpha nhẹ nhàng hạ tay cậu xuống. Khi Oikawa vừa lỏng tay ra, cậu Beta lập tức rút tay về phía ngực mình như phải bỏng.

Oikawa thu hẹp khoảng cách giữa hai người bằng những bước chân thong thả mà vững vàng. Tobio ép không cho mình lùi lại như cậu muốn. Cậu ngẩng cao đầu, nhưng cánh tay run lên vì sợ đã thu hết sự linh hoạt của cậu.

Tên Alpha đang cầm lấy móc khoá áo khoác của Tobio. Đôi đồng từ màu Iris đậm hướng theo chuyển động của khoá áo khi y chầm chậm kéo xuống.

Hành động của Oikawa rất trôi chảy nhưng đầy sức mạnh. Y giật phần áo khoác bên vai trái Tobio xuống. Ngón tay rờ qua lớp vải áo trong mỏng manh chơi đùa trước khi cổ áo cậu cũng bị vạch mạnh ra.

Làn da cổ và một phần vai của Tobio lộ ra trước ánh nhìn lom lom của Oikawa. Cậu nghe thấy tiếng y ngâm nga, và bằng lí dó nào đấy cậu thấy mặt mình nóng bừng.

"Những gì Kindaichi nói là thật," Y lầm bẩm.

Cậu Beta nheo mắt, lo lắng và tội lỗi xoay vần trong ngực cậu. "Cậu ta nói gì?"

"Rằng em chưa được đánh dấu. Anh đã không tin nó. Huh, có vẻ như anh lầm rồi."

Nếu lúc trước mặt Tobio chỉ đỏ thì giờ mặt cậu đang bốc cháy. Cậu Beta giật mình trước câu nói của y, nhưng Oikawa khoá chặt vai cậu làm cậu không cử động được.

Đánh dấu là vấn đề mới và lạ với Tobio.

Cậu biết cả Suga và Ennoshita đều có vết cắn trên cổ họ hầu như mọi lúc. Thỉnh thoảng nó đập vào mắt cậu khi áo họ bay lên lúc tập luyện. Họ đều lớn hơn và có thời gian ở cùng nhóm lâu hơn cậu nên đó là lẽ dĩ nhiên. Cậu cũng thấy vài vết trên Daichi và Tanaka, nhưng không thường xuyên như Omega trong Nhóm.

Là đàn em năm nhất, mối liên kết của Tobio với Nhóm còn mới. Có thể không quá ngạc nhiên nếu cậu cũng được dánh dấu, nhưng với vẻ do dự của cậu, hình như cơ hội vẫn chưa đến.

Và nếu Tobio nói thật lòng, cậu cho rằng cậu không cần lo về việc đấy. Cậu chưa thấy một Beta nào được đánh dấu, nên cậu nghĩ họ chỉ... không làm thế.

Nhưng nếu phản ứng của Oikawa thế này, vậy đó không phải là trường hợp hai rồi.

"Không liên quan đến anh." Tobio ước gì lời của cậu mạnh chỉ bằng nửa sức cậu muốn thôi cũng được.

Oikawa cong môi thành gần giống như cười. Ngón tay cái của y miết nhẹ lên vùng hõm cổ và vai cậu, nơi tuyến mùi hương của Tobio. Cảm gíac nhồn nhột dễ chịu ập đến, Tobio cố ép đầu gối mình không khuỵu xuống vì cái động chạm này.

"Em bây giờ có thể thuộc về Nhóm khác, Tobio-chan, nhưng anh nghĩ chúng ta đều đồng ý rằng anh là Alpha đầu tiên của em."

Cậu Beta rất muốn cãi lại. Nhưng chẳng có từ nào thoát ra được khỏi họng cậu. Cho dù bao nhiêu điều tồi tệ xảy ra khi còn ở Kitagawa đi chăng nữa, chúng không thể ngăn được sự ngưỡng mộ dành cho y đã ăn sâu vào trong tim Tobio.

Oikawa đã truyền cảm hứng cho cậu như là một chuyền hai, một thủ lĩnh, và (dù cậu còn lâu mới muốn thừa nhận) một con người. Và điều ấy sẽ không phai nhạt vì một điều đơn giản như họ không còn học cùng một trường nữa. Nó không lấy đi hàng tiếng đồng hồ cậu dành ra chỉ để theo dõi cú giao bóng của Oikawa và leo đến đỉnh cao mà cậu luôn mơ ước cho đến tận ngày hôm nay.

Nó đau đớn, nhưng Tobio biết rằng y nói đúng. Oikawa là Alpha đầu tiên của cậu, mặc kệ là Tobio có hình thành ở thời điểm đó hay không.

"Anh nên là người đầu tiên đánh dấu em."

Có lẽ Tobio đã biết trước chuyện này sẽ đi đến đâu, nhưng khi nghe tên Alpha trực tiếp nói thẳng trước mặt cậu, Tobio vẫn không ngăn được cú sốc đập bang bang trong tim.

Đôi mắt xanh biển đậm mở to và nhìn Oikawa chòng chọc. Sự hoài nghi, sự cảnh giác và niềm hi vọng tai hại rơi vào vòng xoáy vô tận trong đôi đồng từ kia. Ý nghĩ rằng Oikawa sẽ đánh dấu cậu, chú ý đến cậu, khiến cậu phi thường mâu thuẫn.

Cậu không nên làm thế.

Nhưng cậu muốn làm thế.

Tobio nghĩ đến Karasuno. Việc này là sai trái, đúng không? Một sự phản bội. Cũng không phải là cậu không thể để ai đó ngoài nhóm đánh dấu mình, như là với một người đặc biệt hay gì đó. Nhưng họ vẫn cần phải nói chuyện trước với nhau. Cậu cần có sự công nhận của cả nhóm nên cậu sẽ không muốn làm tổn thương cảm xúc của họ và để cho bản năng trỗi dậy.

Tobio không nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội đó.

Oikawa không có hỏi ngay, nhưng cậu Beta nghĩ nếu cậu thực sự vùng thoát ra thì tên Alpha sẽ để cậu đi. Y có thể nổi giận, nhưng y vẫn chấp nhận thôi.

Đây là cơ hội duy nhất của Tobio. Oikawa sẽ không chờ sự cho phép của Karasuno, và y sẽ không tiếp cận Tobio thế này thêm lần nào nữa.

Trùng hợp làm sao Oikawa lại biết lựa chọn đúng lúc Tobio đang suy sụp nhất để lên tiếng.

Run rẩy, cậu Beta nhắm chặt mắt và hơi nghiêng đầu sang bên cạnh để cho người trước mặt đường tiến nhập rõ ràng và thoải mái hơn. Tobio không thể tập hợp đủ dũng cảm để nói câu đồng ý ra thành lời, nhưng cậu biết rằng những gì mình đang làm là quá đủ để thay cho một lời mời gọi.

Hơn nữa, cậu không muốn nhìn thấy nụ cười đắc thắng của Oikawa.

Trước cảnh con mồi tự dâng mình đến miệng y, Oikawa hít nông thở mạnh. Như thể y rất ngạc nhiên. Nhưng cú sốc chỉ kéo dài một hai giây, rồi y sấn tới sát gần chỗ Tobio.

Mùi hương choáng ngợp của hổ phách và hơi hoa nhài man mác xâm chiếm mọi giác quan của Tobio. Nó cám dỗ đến khó chịu và thậm chí khiến đầu óc cậu có chút mụ mị. Oikawa chính là người hội tụ những khí chất của một Alpha lúc bấy giờ. Chưa bao giờ Tobio thấy mình vô vọng và thèm khát đến mức này.

Hơi thở nóng rẫy đùa giỡn phả vào cổ Tobio. Nhiệt độ ướt át khi lưỡi Oikawa mơn trớn khắp vùng da cổ cậu. Cảm giác quá đỗi dễ chịu đến mức Tobio phải há miệng hít sâu.

Một nụ cười khoái chí cong trên môi Oikawa. Tên Alpha liếm dọc nơi tuyến mùi hương của cậu thêm một lần, chậm rãi, thong thả và trêu đùa. Tobio phải nghiến răng khi y còn tặng cho nơi đó thêm mấy cái hôn.

Nó ấu yếm thân mật đến mức ác độc.

Khi Oikawa cuối cùng cắn mạnh xuống, Tobio rít lên.

Đau đớn, tê dại và ấm áp, sự khoan khái như dòng nước đổ đầy khắp người cậu. Nó không có gay gắt như cậu Beta đã tưởng, nhưng nó dứt khoát và có chủ đích. Oikawa không có làm mấy trò gặm gặm gây nhột hay dùng răng chơi đùa với cậu. Không, tên Alpha dồn lực vừa đủ để nơi đó tím bầm lên màu sắc y muốn.

Oikawa gầm gừ vào cổ cậu. Sự rung động tạo thành một dòng điện gây nghiện truyền vào cơ thể khiển Tobio kịch liệt run bắn người. Thế này là quá nhiều, nhưng trong một chốc cậu không muốn tên Alpha buông mình ra. Cơ thể nóng ấm áp vào người cậu, khuôn miệng ẩm ướt của Oikawa, cái cách tuyến mùi hương của cậu thực sự sưng lên vì thoả mãn.

Đây là điều mà cậu đã bỏ qua trong suốt những năm tháng trước kia sao?

Một suy nghĩ khủng khiếp bao lấy tâm trí còn đang đang chìm trong sung sướng tê dại của cậu. Nếu Oikawa không tiếp cận cậu, liệu cậu có bao giờ biết đến cảm giác này không? Nhóm của cậu chưa từng nhắc đến chuyện đánh dấu cậu. Và trong khi cậu biết đó đúng hơn là bởi vì họ muốn dám chắc là cậu thấy thoải mái, Tobio không nhịn được mà lo âu, tự hỏi rằng có phải họ không muốn làm thế hay chăng.

Oikawa muốn có cậu tới mức y chủ động làm vậy. Sao họ lại không?

Những giọt nước mắt cay xè đọng dần ở khoé mắt Tobio. Cậu từ chối để chúng rơi xuống, nhưng không thể ngăn đôi mắt mình nhoè lệ.

Sau khi đảm bảo rằng vùng cổ cậu bầm lên đẹp mĩ mãn, y liếm thêm một cái như để đóng dấu hoàn thành. Oikawa rời răng khỏi cổ Tobio. Cậu Beta vẫn chưa mở mắt. Cậu không thể. Cậu không làm được.

Những ngón tay thon dài, hơi chai sạn nâng niu hai bên đầu cậu. Ngón cái của y quệt đi những giọt nước mắt cho đến khi chúng không còn gì ngoài một mảnh dĩ vãng. Tobio rùng mình và rển rỉ nhè nhẹ; mạch đập trên cổ cậu giần giật vì đau và nhớ nhung hương vị ngon ngọt. Cảm giác thoải mái đến cùng cực và cậu chưa gì đã thấy chán ghét nó.

"Oh, Tobio. Beta bé nhỏ, xinh đẹp của anh."

Đôi mắt màu đại dương mở to để chứng kiến cảnh Oikawa đang dịu dàng cười với cậu. Vì lí do nào đó, nó khiến cậu còn đau khổ hơn. Trái tim Tobio quặn thắt, và cậu ước rằng tên Alpha quay lại nơi cổ cậu, đánh dấu cậu hết lần này đến lần khác.

"Tôi không phải người của anh," Tobio thì thầm, giọng khản đặc và thật mong manh.

Oikawa vẫn cứ mỉm cười nhìn cậu. Y cười khúc khích và nghiêng đầu, giống như những gì Tobio vừa nói hài hước lắm vậy. Mấy ngón tay của y vuốt ve hai má cậu một lần nữa trước khi người nọ chủ động thu tay lại.

"Gặp lại em sau nhé, Tobio-chan. Sau khi bọn anh thắng giải toàn quốc."

Sau đó, tên Alpha rời khỏi cậu. Không khí se lạnh trườn lên vùng da trần của Tobio, thế nhưng hơi nóng là toàn bộ những gì cậu vẫn đang cảm thấy lúc bấy giờ.

Tới lúc Tobio chỉnh lại áo trong và áo khoác thì cũng một vài phút đã trôi qua. Cậu kéo áo khoác tớ cao nhất có thể. Nó có thể hoàn toàn che đi cổ cậu, nhưng cậu tự hỏi đến lúc nào thì mùi của Oikawa mới bay hết. Cậu không thể biết được mùi đó mạnh đến mức nào đối với một Omega hay Alpha, và giờ Oikawa cũng đã rời đi.

Suy cho cùng, cậu chỉ là một Beta.

Khi Tobio lên xe buýt, Hinata yên lặng ngồi kế bên cậu. Nỗi thống khổ và sự căng thẳng của cả nhóm vẫn đọng thành từng tầng mây nặng nề, và nó sẽ không tan đi ngay trong thời gian tới.

Tobio không muốn nhìn ai cả. Họ cho rằng ấy là do cậu đang buồn vì thua trận, và cậu biết ơn y nghĩ đó. Thế cho nên cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, một lần nữa ánh mắt không còn tiêu cự. Đầu óc thì đang quay cuồng.

Trên đường đi, Tobio chợt thấy ngón út của Hinata thò ra và lẹ làng cuốn quanh ngón út của cậu. Hành động nọ khá ý nhị, và cậu Beta hơi tròn mắt ngạc nhiên nhìn tên bạn Alpha. Mặc dù Hinata không có nhìn cậu. Và họ vẫn cứ ngoắc tay như vậy.

Một sự vỗ về êm ái. Tobio im lặng tận hưởng nó và không có định buông tay.

Điều gì đó trong cậu kêu gào, muốn an ủi cậu Alpha. Muốn an ủi cả Nhóm. Muốn được an ủi bởi họ.

Nhưng Tobio không biết làm thế nào.

Và khi quay lại khung cảnh bên ngoài cửa sổ, cậu xót xa nghĩ, có lẽ đó là điều cậu không xứng đáng có được.
———————————————
Xin chào, mình là người dịch, Vallyz đây ạ, mình đã quay trở lại với bộ này rồi đây.
Xin lỗi mọi người vì sự ngắt quãng quá ư là dài này. Một phần vì mình rất là bận, nhưng mà cái chính là do lúc mình đang dịch thì thấy một nhà khác cũng đã dịch bộ này gần xong rồi, nên mình không có tính làm tiếp nữa. Nhưng một số bạn vẫn nhắn tin hỏi khi nào có chap mới, mình đã rất là vui, nên mình sẽ cố hoàn thành series này trong năm nay.
Cảm ơn sự ủng hộ và chờ đợi của mọi người đến tận bây giờ ạ.
Và xin chào nam chính của fic nha 😍

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me