LoveTruyen.Me

Allkage Change In Attitudes And Behaviors

Kageyama sau khi lấy phần cơm của mình, liền bưng khay tìm chỗ ngồi. Bokuto đang ngồi cùng Kuro và Akaashi, thấy chú quạ nhỏ loay hoay tìm chỗ thì vẫy vẫy cậu.

"Chào anh Bokuto-san, Kuro-san, Akaashi-san." Cậu nghĩ họ chỉ kêu cậu đến chào hỏi chút thôi.

"Kageyama, em là đang tìm chỗ ngồi à?" Kuro tươi cười nhìn cậu.

Kageyama gật đầu.

"Vậy mau ngồi xuống. Dù sao ở đây cũng còn chỗ ngồi mà." Bokuto kéo cậu ngồi xuống.

Kageyama cũng ngoan ngoan nghe lời tiền bối và bắt đầu ăn cơm.

"Kageyama, em chơi ở vị trí setter lâu chưa?" Bokuto hỏi.

"Dạ từ lâu rồi ạ. Nhưng trở thành setter chính thức thì chắc ở sơ trung ạ." Cậu thành thật trả lời.

"Lúc nãy anh có nghe Tsukishima gọi em là 'Ou-sama', không biết là tại sao nhỉ?" Bokuto tiếp tục.

Kageyama giật mình, ngơ ra một chút, im lặng không trả lời.

"Anh Bokuto, lo tập trung ăn đi." Akaashi tinh tế nhận ra sự khác thường của cậu, liền nhắc nhở người bên cạnh. Đồng thời cũng nói với Kageyama, "Anh ấy là vậy đó. Nếu em không cảm thấy thoải mái thì không kể cũng được."

Kageyama nhìn Akaashi một chút rồi cúi đầu xuống, tiếp tục ăn cơm. Bầu không khí lập tức trở nên khó xử, ngay cả người luôn lạc quan như Bokuto cũng cảm thấy điều đó. Kuro muốn phá vỡ sự gượng gạo này liền bắt đầu nói.

"Này, biết sáng n-"

"Thật ra..." Kageyama ngập ngừng.

Các anh liền ngưng lại, nhìn cậu. Cậu cân nhắc lại quyết định của mình và hít một hơi thật sâu.

"Thật ra cậu ta gọi em là 'Ou-sama' vì hồi sơ trung, em luôn quát tháo các thành viên khi không đập được đường chuyền của mình. Họ nói đường chuyền của em vô lí. Nhưng em không nghĩ vậy... Biệt danh 'Vua sân đấu' mà mọi người đặt cho em vì họ nghĩ em rất tài năng. Nhưng đối với đồng đội, nó đồng nghĩa là 'Vị vua ích  kỉ và độc tài'. Tsukishima cũng biết chuyện này, nên cậu ta thường gọi em là 'Ou-sama'."

Mọi người nghe xong thì im lặng. Ai cũng chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Kuro và Akkashi thầm nghĩ lí do Tsukishima gọi cậu là 'Ou-sama' không chỉ đơn giản là trêu chọc cậu. Y rõ ràng có thấy hành động quan tâm hay có thể nói là rất biết săn sóc đối với Kageyama. Nhưng có lẽ cậu không cảm nhận được điều này thì phải.

「Không lẽ...」

"Nhưng chẳng phải hiện tại các thành viên Karasuno đều rất tốt với em sao? Rõ ràng họ đã đập rất tốt đường chuyền của em mà." Bokuto bĩu môi nhìn cậu.

Kageyama đối với lời nói của anh liền khựng lại.

"Bokuto nói đúng đó. Cho dù quá khứ của em có thể không mấy tốt đẹp. Nhưng hiện tại không phải rất tốt sao? Kageyama, em không cô độc." Akaashi nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành.

"Oi oi oi... Sao lại giành lời thoại ngầu như vậy của tôi vậy hả, tên Akaashi chết tiệt kia." Kuro bất mãn nói.

Vậy là một màn cãi vả, không thèm giữ một chút sĩ diện của đàn anh diễn ra trước chú quạ nhỏ. Kageyama liền vui vẻ bật cười khúc khích, vô cùng đáng yêu. Sau đó cậu cũng nói rằng cậu cùng bạn học cũ, hay thậm chí là đàn anh từng ghét cậu đã làm hoà rồi, và hiện tại họ đang cùng nhau học ở Aoba Jousai.

"Ou-sama, xích vào một chút đi." Tsukishima cầm khay cơm, hất mặt về phía Kageyama.

Kageyama cau mày "ừ" một tiếng rồi xích lại gần Kuro. Tsukishima đặt khay cơm xuống.

"Những chỗ khác còn trống nhiều sao cậu không ngồi đi?" Kageyama khó chịu hỏi.

"Ồ... Ra là Ou-sama không thích ngồi gần thường dân à?" Tsukishima trưng ra vẻ mặt thiếu đánh rồi đẩy một chén toàn rau củ qua chỗ cậu, "Chẳng phải lúc nãy ngài nói nếu tôi tập chung với ngài thì tôi sẽ được ăn phần thức ăn của ngài à?"

Cậu nghe liền khựng lại, hình như là cậu có nói như vậy thiệt. Kageyama liền bày vẻ mặt như mếu máo, không muốn chia đồ ăn cho hắn, chẳng khác gì trẻ con luôn khư khư kẹo bên mình, không muốn chia sẻ.

"Đồ ăn của ngài thì tôi không cần, nhưng đổi lại ngài phải ăn hết số rau quả trong chén này." Tsukishima gắp một miếng cơm lên miệng.

"Hah..." Biểu cảm Kageyama chính là như trời sập vậy. Cậu không thích ăn rau củ a~... Chúng nhạt nhẽo muốn chết. Vậy mà Tsukishima lại ép cậu ăn mấy thứ này, khác nào muốn hành cậu a~

"Không lẽ Ou-sama ngài lại sợ số rau củ này à!?"

"Nói gì hả?" Bị chọc quê, cậu liền xù lông lên.

"Ăn đi. Tôi đã chọn rau củ có vitamin A, giúp cậu rồi còn gì!" Tsukishima vẫn chậm rãi nói.

"Hả... Vitamin A là gì?" Kageyama bực mình hỏi. Hắn đã biết cậu học kém mà còn dùng mấy từ này làm gì.

"Haizzzz... Chính là giúp sáng mắt. Ăn nhiều để chơi tốt bóng chuyền chứ." Hắn thở dài.

"Thật sao?" Vừa nghe mình có thể chơi tốt bóng chuyền lên liền vui vẻ. Dù đống rau củ này rất nhạt nhẽo nhưng cậu nhất định sẽ ăn hết. Vì sự nghiệp bóng chuyền, phải biết hi sinh...

Kageyama ăn hết phần cơm của mình vô cùng dễ dàng. Đàn anh cũng vô cùng thích dáng vẻ ăn ngon của cậu. Thế nhưng mỗi lần nhìn đến chén rau củ kia thì cậu lại nhăn mặt. Cậu chật vật ăn vài miếng, nhai vài lần cho có lệ rồi khó khăn nuốt xuống. Lại đặc biệt lè lưỡi như chê đống "cỏ" này. Thật sự rất giống mấy đứa nhỏ bị ép ăn bông cải xanh vậy.

"Kageyama, có cần anh giúp một chút không?" Akaashi nén cười hỏi cậu.

Kageyama vùa nghe được sự trợ giúp liền mừng rỡ, nhìn anh như phao cứu sinh.

"Ou-sama..." Tsukishima kéo dài giọng như nhắc nhở.

Cậu chột dạ, lắc đầu "Không cần đâu ạ. Nếu mấy anh ăn xong thì đi tắm đi ạ. Nếu không một lát sẽ rất đông đó."

"Vậy... Bọn anh đi trước nhé. Ăn ngoan nha Kageyama." Kuro xoa đầu cậu một cái rồi đứng dậy.

Bokuto cũng đứng lên, ôm chặt cậu từ phía sau mới cái rồi dọn dẹp. Akaashi mỉm cười gật đầu chào Kageyama rồi cũng rời đi. Riêng Tsukishima, người đã ăn xong từ lâu và đang bấm điện thoại, vẫn ngồi cạnh cậu.

"Nếu ngài muốn hỏi vì sao tôi ngồi đây thì chính là đang giám sát ngài. Chúng ta không được lãng phí thức ăn." Tsukishima không nhìn cậu cũng biết cậu muốn hỏi gì.

Vậy là Kageyama đành phải xử lí hết thực vật trong chén.

"Ou-sama, nhai chậm lại, không được nuốt trọng."

Tobio tặc lưỡi bất mãn làm theo.

---------

Kageyama sau khi tắm xong, trên đường về phòng ngủ của trường mình thì gặp Kenma. Kết quả là bị anh kéo về phòng ngủ bên Nekoma. Cậu lại không biết từ chối. Vậy là trong khi Kenma và Kuro vui vẻ khi được ở cùng bé con thì bên Karasuno đã nháo nhào thành một đoàn khi không thấy chuyền hai bảo bối đâu.

Và người "mẹ hiền" của Karasuno hiện tại đang muốn lật tung cả học viện để tìm ra Tobio. Còn đội trưởng thì đang kiềm chế Sugawara, người đang bật mode thành khủng long bạo chúa, thiếu điều muốn gọi cảnh sát báo mất tích. Gọi điện thoại thì tên ngốc này lại để điện thoại trong phòng.

Bên này thì cậu đang chăm chú xem Kenma chơi game. Kuro bên cạnh thì đang dịu dàng ngồi lau khô tóc cho cậu.

"Bên anh có thành viên mới chắc vui lắm nhỉ?" Kageyama buộc miệng hỏi.

"Ahhh... Ý em là thằng nhóc khổng lồ tóc trắng chứ gì? Cậu là Lev Haiba, là con lai Nga-Nhật. Thằng nhóc đó cũng chỉ mới biết chơi bóng chuyền thôi." Kuro nói.

"Cả đội lúc nào cũng đau đầu với nó cả. Khả năng chuyền bóng với đỡ bóng thật sự rất tệ, tệ hơn cả Hinata nữa." Kenma cau mày mỗi khi nhớ lại cảnh tượng mình phải tập cho Lev mà thở dài.

"Tên cậu ấy hình như có nghĩa là sư tử nhỉ?" Kageyama hỏi.

"Phải." Kuro đáp, "Rồi. Tóc em khô rồi đó."

"Cảm ơn anh, Kuro-san. Mà sao em không thấy anh Yaku ạ?" Kageyama đánh mắt nhìn, trong phòng chỉ thiếu Yaku với Lev, còn có Yamamoto nữa. Nhưng ko cần nói cậu cũng biết là đang ở đâu đó gần chị Kiyoko hay là đi chung nhóm với tiền bối Nishinoya với Tanaka rồi.

"Chắc là đi theo quản thúc con sư tử đó rồi!" Kuro lơ đãng trả lời, bản thân lại dựa vào Tobio.

Ngẫm lại cậu có chút không hiểu sao hai đàn anh này hay kéo cậu qua đội Nekoma thì phải. Nhưng đơn bào suy nghĩ nhiều rất mệt a~. Vậy nên rất nhanh Tobio đã quăng ý nghĩ đó sau đầu.

Cậu ngồi đó suốt từ lúc tắm xong là tầm 9h đến tận gần 10h. Kageyama liếc nhìn thấy Kuro đã mơ màng ngủ rồi thì phải. Còn Kenma thì vẫn đang bấm game liên tục. Đôi lúc y trả lời vài câu hỏi của cậu rồi lại cắm đầu vào trò chơi. Thậm chí y còn cho Tobio trở thành ngoại lệ duy nhất có thể chạm vào máy game của mình. Y còn tận tình dạy cậu chơi nữa.

Lại nhìn đồng hồ, cũng trễ rồi nên cậu khẽ lay người từ nãy đã dựa vào mình ngủ ngon lành, "Kuro-san, em phải về phòng rồi."

"Ư...ưm... Không muốn..." Kuro rên rỉ.

"Kuro-san, ngủ trễ em sẽ không cao được đâu." Kageyama lặp lại lời mà Miwa hay nói với mình.

Kuro vẫn không chịu mở mắt, chân tay đã quấn lấy eo cậu, không cho cậu đi. Anh còn dụi dụi vào người cậu rồi kề vào tai cậu, "Hay... Đêm nay em ngủ cùng anh đi?"

Kageyama ngây thơ vốn dĩ chẳng hiểu ý đồ đen tối của Kuro, đáp, "Không được. Daichi-san với Sugawara-san nhất định sẽ mắng em mất."

Kuro còn chưa kịp nói thêm câu nào đã ăn trọn cái gối từ Kenma. Y khó chịu, nhăn mày nhìn đội trưởng, y còn chưa được ôm Tobio lần nào. Kuro nghĩ nếu bên Karasuno biết cậu ở đây cả đêm, dám sau này sẽ không cho mình lại gần Kageyama mất. Kuro có chút không nỡ buông cậu ra để cậu đứng dậy.

"Kageyama, mau cúi đầu thấp xuống." Kenma cũng đứng dậy.

Kageyama ngoan ngoãn hạ thấp đầu mình xuống một chút. Kenma liền lấy tay xoa đầu cậu.

"Chúc em ngủ ngon, Kageyama."

"..." Kageyama không hiểu sao mặt lại đỏ lên, ngập ngừng, "Kuz-... Kozume-san, anh cũng ngủ sớm ạ."

Cậu toang bước đi thì bị Kuro từ phía sau kéo lại. Anh dịu dàng hôn lên tóc cậu.

"Ku-... Kuro-san..." Cậu bất ngờ kêu lên.

"Chúc em ngủ ngon." Kuro thích thú nhìn vẻ mặt bối rối của người nhỏ hơn.

"Chúc... Chúc anh ngủ ngon." Cậu nói rồi liền bỏ chạy.

「Haizzz... Sao em ấy có thể dễ thương đến vậy!」

---------

Kageyama chân chạy về phòng. Vấn đề là cậu biết đường từ chỗ ngủ đến phòng tập, phòng ăn thôi. Lúc nãy bị Kenma kéo đi nên không để ý, giờ thì hay rồi, ở đây chẳng khác gì ở trong mê cung. Kageyama hoang mang, hết nhìn ngang lại ngó dọc.

"Cạch..." Có ai đó vặn tay nắm cửa.

Kageyama lo sợ nhìn về cách cửa kia.

Mở ra là tên khổng lồ Lev.

Doạ cậu chết mất. Tobio ôm tim tự trấn an bản thân.

"Ồ... Là chuyền hai của Karasuno..." Lev tròn mắt nhìn cậu.

"Chào cậu, Lev." Kageyama cũng cất tiếng chào.

"Tôi thấy cậu chuyền bóng đỉnh thiệt đó. Giao bóng cũng siêu giỏi luôn." Lev ngay lập tức tán thưởng cậu.

"À... Cảm ơn... Cậu cũng chơi rất tốt đây... Mặc dù đỡ bóng có hơi tệ."

"Quá đáng đó, Kageyama..." Lev mếu máo nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, "Nhưng mình nhất định sẽ trở thành Ace mạnh nhất."

Kageyama thầm nghĩ rất tiếc là cậu qua 22 tuổi lại theo nghề model a. Nhưng tính đến thời điểm Lev đấu rất rất tốt ở giải đấu cùng hạng với Schweiden Adlers, Kageyama liền nói, "Ừm... Cậu nhất định làm được. Lúc cậu đập cú chuyền của Kozume-san, rất khó đoán đường bóng của cậu đó."

"Thật sao?" Lev lần đầu tiên được khen như vậy liền phấn khích ôm cậu một cái.

Kageyama cũng để yên cho cậu ta ôm.

「Oa... Cậu ấy thơm quá... mùi sữa tắm hay dầu gội... Hay là mùi cơ thể cậu ấy nhỉ?」Lev ngửi tóc cậu, lại di chuyển xuống phần gáy như muốn xác nhận câu trả lời.

"Lev, chú mày đang giở trò đồi bại gì với chuyền hai Karasuno đó?" Yaku từ phía sau Lev, tức giận nói.

Lev giật điếng người, quay lại nhìn anh, nhưng có lẽ vì sợ mà ôm chặt Kageyama không buông.

"Ya-... Yaku-san..." Lev run rẩy gọi.

"Mày còn không mau buông em ấy ra." Yaku mặt lạnh nhìn chằm chằm "tên sư tử".

"Nhưng cậu ấy thơm lắm í... Em chỉ muốn ngửi một chút rồi thôi à..." Lev giải thích.

"Dù như vậy mày cũng không được ôm cậu ấy chặt như vậy! Nhìn y chang mấy tên biến thái." Yaku nói lớn rồi nhắm vào hông Lev mà đạp một phát.

Lev kêu lên thảm đến mức cậu cũng giật mình. Kageyama lập tức chạy đến bên Lev, quan tâm hỏi thăm một chút. Lev liền tủi thân, bật khóc ôm lấy cậu.

"Ya-... Yaku-san... Em nghĩ anh có hơi mạnh tay rồi ạ." Kageyama tuy sợ hãi nhưng vẫn cố gắng nói.

"Không sao đâu Kageyama. Thằng nhóc này bị vậy quen rồi. Em cứ kệ nó đi." Yaku mặc Lev khóc lóc, biểu cảm trở nên thân thiện nói với Tobio.

Lev thấy Yaku phân biệt đối xử như vậy lại càng tủi thân mà ôm lấy Kageyama, cầu an ủi. Kageyama đối với người bạn to xác này cũng không biết làm gì, chỉ làm theo cách Miwa hay an ủi mình, tay vuốt lưng Lev.

"Lev, chú mày mà không buông Kageyama ra thì anh mày sẽ sử dụng biện pháp mạnh đó."

Nghe Yaku nói vậy, Lev ngay lập tức buông Kageyama, nhưng vẫn ấm ức a~~

"Mà em ở đây làm gì vậy Kageyama?" Yaku thắc mắc.

"Lúc nãy em có qua phòng bên Nekoma chơi một chút. Nhưng giờ em không biết đường về lại phòng ạ." Cậu thành thật khai báo, tay vò vò gấu áo.

"Ha... Mà chắc thằng Yamakoto không có trong phòng đâu nhỉ?" Yaku hỏi.

"Vâng... Em không thấy anh ấy."

"Để anh dẫn em về phòng bên Karasuno, sẵn lôi thằng đó về luôn." Yaku vừa nói vừa dẫn đầu đi trước.

Lev bị xem như không khí, vẫn chôn chân tại chỗ, không biết mình nên đi về phòng hay theo Yaku. Kageyama thấy Lev đứng yên thì bước tới kéo cậu bạn đi.

---------

Vừa mới mở cửa, chào đó Kageyama là gương mặt đầy sát khí của Sugawara.

"KA-GE-YA-MA. Em sao giờ này mới về hả?" Đàn anh bước đến, gằn từng chữ một.

Kageyama thật sự bắt đầu sợ rồi. Sugawara thường khi rất hiền nhưng nếu nổi giận thì nhất định còn ghê hơn cả Daichi nữa.

"Em... Em qua bên Nekoma chơi." Cậu sợ đến mức cả giọng cũng run lên rồi.

"Yaku à... Hình như cậu nên quản lại thành viên của đội rồi đó." Sugawara áp sát gương mặt cảnh cáo vào đối phương.

"Biết... Biết rồi..."

Trời ạ, ngay cả người đáng sợ nhất Nekoma cũng phải sợ hãi trước Sugawara à? Yamamoto đang ngồi cùng bạn mới cũng biết điều đứng lên, theo Yaku về. Và tất nhiên là đêm đó, Yaku đã giáo huấn cả đội một trận. Ngay cả Kuro, hắn lần đầu tiên cũng ngồi im chịu trận.

Kageyama cũng không ngoại lệ. Cậu bị đàn anh chuyền hai kiêm "mami" của đội "lên lớp" mấy bài như chống bị dụ, phải biết từ chối, gặp biến thái phải biết quánh nó, bla bla bla... Cậu chỉ được tha khi Ennoshita nói giúp cậu. Nhưng cậu vừa thoát nạn thì tới lượt hai đàn anh loi choi vì cho người đội khác vào phòng mà biết nhắc nhau im lặng, om sòm đến mức bị nhắc nhở.

Nhắm chừng đàn anh sẽ bị giáo huấn lâu nên mọi người cũng bắt đầu trải nệm chăn ra ngủ. Riêng Nishinoya và Tanaka vẫn quì nghe mắng nên cậu đành tìm chỗ khác. Nhưng hình như mọi người đều đã trải nệm và đặt đồ sẵn của mình như khẳng định chủ quyền rồi. Đánh mắt nhìn một vòng, duy nhất chỗ bên cạnh Tsukishima còn trống.

Đành chịu vậy.

Kageyama trải nệm cạnh hắn, kéo xa một chút. Vì dù sao vắng Hinata nên chỗ cũng rộng hơn một chút, vậy nên khoảng cách giữa cậu và hắn áng chừng cũng một gang tay.

"Oi oi... Ou-sama là đang kì thị thường dân sao? Sao lại nằm xa như vậy?"

Tên này một phút không chọc cậu thì ngạt thở chết à. Cậu không thèm trả lời hắn, chỉ nhăn nhó liếc tên khó ưa một cái.

"Tsukishima... Anh nghĩ em nên giữ việc cà khịa vào ngày mai đi. Giờ là giờ ngủ đó." Ennoshita ném ánh mắt "hiền từ" về phía hắn.

Hắn có lẽ cũng biết sợ nên nói "vâng" một tiếng. Kageyama liền có chút thoả mãn khi hắn bị mắn, lè lưỡi trêu hắn rồi trở mình lại, nhắm mắt ngủ. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên cậu rất nhanh đã ngủ rất sâu a~

Nhưng điều cậu không biết chính là Tsukishima đợi cậu ngủ say thì kéo nệm cậu lại nệm mình. Đoạn mới yên tâm đắp mền ngủ. Hắn là cố tình làm vậy vì lần trước ngủ ở nhà Kageyama, hắn nhận ra buổi tối cậu hay đạp chăn. Nên nếu đêm nay cũng vậy thì chẳng phải lúc lạnh cậu sẽ sáp lại chỗ có hơi ấm là hắn sao. Ai da, Tsukishima vỗ trán, tự cảm thán sự thông minh của mình.

----------

"Nè... Mọi người mau dậy đi..." Ennoshita, người dậy sớm nhất ngồi dậy nói lớn.

Tsukishima có lẽ khá nhạy với tiếng ồn, nên hắn là người tỉnh sớm nhất. Nhìn sang bên cạnh lại không thấy Kageyama đâu. Hắn cau mày, hắn không nghĩ cậu thức sớm như vậy đâu.

Hình như eo hắn có cái gì đó nặng nặng. Lật chăn lên đã thấy một đứa nhóc tầm 6 tuổi đang ôm hắn, ngủ ngon lành. Tsukishima nhìn kĩ một chút, sao lại có nét giống 'Ou-sama' thì phải.

"Mau dậy, tập thể dục sáng đi nào." Ennoshita mở rèm ra, ánh nắng chiếu vào phòng khiến ai nấy cũng rên rỉ khó chịu.

Dù rất muốn ngủ thêm, nhưng không thể lãng phí thời gian ở trại tập huấn nên ai ai cũng bắt đầu ngồi dậy, xếp lại mền gối.

"Ô... Kageyama hình như đã đi tập thể dục trước rồi nhỉ?" Sugawara dụi mắt tìm bảo bối.

"Cái thằng này thiệt là..." Daichi tặc lưỡi, ít nhất đi cũng nên nhắn tin hay đại loại như vậy để mọi người biết chứ.

"Tsukki... Cậu sao vậy?" Yamaguchi thắc mắc khi thấy Tsukishima vẫn nằm đó và nhìn vào trong chăn.

Nishinoya tò mò tiến lại, bất ngờ hất chăn lên, "Bộ chú mày giấu vàng ở đó à?"

"Gyáaaaaaa!!!" Nishinoya thấy cảnh tượng một thằng nhóc ôm eo Tsukishima liền hét lên

Cả đội theo phản xạ quay lại, phản ứng y hệt Libero đội mình mà hoảng loạn hét lên.

Kageyama bị tiếng hét làm cho thức giấc mà mơ màng mở mắt ra. Lại dụi vài cái, "Vẫn còn sớm mà sao mọi người thức dậy nhanh vậy?"

Tsukishima chậm rãi nói, "Em nghĩ là Ou-sama bị teo nhỏ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me