LoveTruyen.Me

Allkage Nhung Mau Truyen Ngan

Màn đêm đen bao trùm cả thành phố nhộn nhịp. Phố nay đã rơi vào đêm trăng tròn hay còn được gọi là lễ trung thu, một ngày lễ khá phổ biến ở các nước phương Đông. Chàng trai Kozume Kenma sau khi hoàn tất công việc của mình liền vui vẻ đi ra bãi đỗ xe, chuẩn bị đi về căn hộ cao cấp cùng với người vợ yêu dấu của anh. Nhưng anh thư ký đáng thương chạy theo sau, trong tay là một bản lịch trình dày cộp giữ chân anh lại.

- Quý ngài của tôi ơi, ngài còn tận ba bốn cuộc hẹn sao lại nỡ lòng nào đi về vậy chứ ?

- Anh cứ hủy hết đi, tôi kiếm lại trong chốc lát thôi.

Phận làm thư ký nghe thế cũng chỉ biết lấy bút gạch đi, trong đầu bây giờ phải cố vặn ra đủ lí do thích hợp để từ chối làm sao không mất lòng người ta.

- Thưa ngài Kozume, trứng của ngài bữa trước nói đã được giao tới rồi.

- Cảm ơn cậu, không còn gì nữa tôi về đây.

- Ơ khoan...

Chưa nói dứt câu thì người trước mắt anh đã leo tót lên xe phóng đi mất, để lại bụi bay mù mịt cho anh thư ký. Anh ngã gục xuống, trời đất tổ tiên, ngài còn cả ba cuộc gọi của ba vị minh tinh kia, mà ngài nỡ lòng nào hắt cho ba vị kia cấu xé anh vậy.

Chiếc xe đen tuyền lao vụt qua các con đường lớn nhỏ trong thành phố. Anh với tâm trạng mong chờ, khi về tới nhà sẽ có một chú mèo đen chạy lại ôm anh vào lòng, sau đó cả hai sẽ làm bánh trung thu đem mừng thọ cho hai ông bà hai bên. Một kế hoạch cho đêm trăng rằm rất tuyệt vời, Kenma không chần chừ đạp chân ga phóng nhanh hơn nữa.

Tòa nhà cao tầng với hàng ngàn ánh đèn chiếu rọi hiện lên rõ rệt trên chiếc màn đen tuyền của thiên nhiên ở phía sau. Chiếc xe đen chầm chậm tiến vào vạch kẻ dành riêng cho ô tô, người trên xe bước xuống với quần áo đen từ đầu đến chân, với khẩu trang đen và mái tóc hai màu được cột lên gọn gàng. Hắn nhìn ngó xung quanh một lúc rồi mới sải chân bước vào sảnh.

"Kong" Thang máy dừng lại tại tầng số 15, hắn đưa một ngón tay vào một thiết bị cảm biến trước cửa, vang lên tiếng cạch.Hắn vui vẻ mở cửa ra, hào hứng chuẩn bị một cái ôm ấm áp. Vì sao hắn lại hào hứng đến vậy ? Nguyên do là sáng nay, người vợ yêu dấu của hắn đã hẹn giờ trước cùng làm bánh với nhau, sau hơn một tuần về trễ. Kenma chính xác là đang nhớ nhung hương vị của tình yêu.

Tuy nhiên, đèn trong nhà vẫn tối đen như mực khiến tâm trạng hắn từ tận chín tầng mây rớt một phát xuống tận đáy địa ngục. Trứng cao cấp mà Kageyama đã dặn được thư ký đặt mua vẫn còn nằm lăn lóc trước cửa, chứng tỏ cậu chưa về. Nhìn lên đồng hồ, đã điểm 7 giờ tối, chẳng phải hôm nay tan làm lúc 5 giờ rồi sao ?

Hắn bực bội ném cái áo khoác lên cái ghế sofa ở phòng khách, thả cả người mệt mỏi lên đó mà nhắm mắt an tĩnh. Kim đồng hồ vẫn cứ chạy, lòng dạ hắn thì mỗi lúc một bồn chồn, bèn ngồi dậy cầm điện thoại gọi điện. Dòng nhạc quen thuộc nổi lên rồi lại là tiếng tút tút.

Sau hơn chục cuộc gọi như thế, Kenma bắt đầu suy nghĩ những thứ sâu xa hơn. Có khi nào cậu bị tai nạn dọc đường, hay bị ai đó bắt cóc rồi bị... Đầu óc hắn nghĩ tới mức muốn nổ tung lên, giờ cũng đã sắp nửa đêm mà vẫn chẳng thấy cậu đi về. Đến lúc thất sách không còn đợi được nữa, hắn lên đồ chuẩn bị rời khỏi để đi tìm Kageyama, tiếng chuông cửa đã giữ hắn lại.

- Ai đấy ?

- Cho hỏi, có phải người nhà của Kageyama Tobio không ?

Kenma nghe vậy liền đi đến mở cửa, trước mặt anh là một chàng trai cao ráo, hình như là diễn viên mới nổi gần đây, và bên cạnh hắn đang có một con sâu rượu đang xiêu vẹo như muốn ngã xuống.

- Đúng, tôi là chồng cậu ấy.

- À vậy may quá, hôm nay cậu-

- Cảm ơn cậu, tạm biệt.

Kageyama an toàn khoác lên vai hắn rồi, việc còn lại là đưa cậu vô nhà. Chính vì thế mà không đợi anh ta nói hết câu, hắn đã đóng sầm cửa lại. Còn anh ta thì đơ ra một lúc, người gì đâu mà kì. Toan xoay người đi được mấy bước bèn khựng lại, anh ta thấy người khi nãy trông quen quen. Tự nhiên đầu lóe lên một vệt sáng làm anh ta mắt chữ a mồm chữ o, quay lại nhìn chằm chằm vào cái cửa phòng ban nãy nhìn chằm chằm vào cái cửa gỗ. Miệng anh ta lầm bầm:

- Cái quái, mình đang mơ đấy hả ? Từ khi nào mà tên Kageyama kia lại có người yêu khủng đến thế !

Nhìn con người đang say tí bỉ nằm phịch ra ghế sofa, cả người bốc ra mùi rượu nồng nặc khiến mi tâm của hắn giật giật. Quần áo cậu thì xộc xệch, gương mặt thì đỏ ửng lên, Kenma liền nảy ra một ý tưởng không tồi dành cho cậu. Cái này là em tự rước lấy vì dám cho anh "leo cây" đó nha.

Ánh sáng của căn phòng len lén lọt vào con ngươi xanh lam, Kageyama khó khăn nâng cặp mi nặng nề. Cậu vốn là nhân viên văn phòng của một công ty cũng khá nổi tiếng, tuần trước là đi công tác cùng với đoàn tận một tuần đã khiến cho bé mèo bự ở nhà suốt ngày kêu réo. Chính vì thế mà Kaegama quyết định hôm nay sẽ cùng ở nhà tâm sự và làm bánh cùng anh. Kế hoạch rất tốt nhưng ông trời rất tiếc, một vị đối tác đã muốn toàn bộ văn phòng phải đi ăn mới kí bản hợp đồng, thậm chí là còn phải tăng hai.

Tửu lượng cậu không tốt, nếu so với người kia là một trời một vực nên mới chỉ vài ba cốc là đã ngà ngà say nhưng đây là lần đầu tiên cậu bị đối phương dồn ép uống quá mức, đâm ra là gục lúc nào không biết.

- Em dậy rồi hả, Tobio ?

- A Kenma, đây là đâu ?

Kageyama cựa mình muốn ngồi dậy thì thấy tay và chân đều bị giữ lại ở phần cổ, còn có cái gì đó lành lạnh, tiếng leng keng của kim loại va phải nhau vang lên. Cậu xanh mặt nhìn lên bốn cái còng đen gắn ở đầu và cuối chân giường.

- Trời ạ, đến nhà mình mà em không nhận ra sao ?

Chất giọng mềm mỏng hơn thường ngày khiến cậu rùng mình. Kaeyama nhìn xuống mình, may quá quần áo vẫn còn nguyên nhưng nhìn gương mặt kia thì cậu không chắc.

- Cái này là sao vậy Kenma ? Hôm nay đâu phải Halloween đâu, hay anh muốn chơi trò gì hả ?

Sự lạnh lùng trên gương mặt hắn chẳng mấy chốc dí sát đến mặt cậu.

- Nhìn người vợ của tôi này, cho chồng mình leo cây tận năm tiếng đồng hồ. Rồi bất thình lình xuất hiện cùng với một chàng trai lạ mặt, trên người toàn mùi thuốc lá và rượu bia. Còn nữa ~

Kageyama chưa bao giờ thấy hắn nói nhiều đến vậy và hắn cũng không ngờ trong lúc mình tức giận lại có nhiều năng lượng nói một câu dài đến thế. Kenma tiến đến bên giường cậu, tay sờ vào quần ở phân đùi của cậu.

- Tobio cái này đâu phải quần của em, đúng chứ ?

Gương mặt sợ hãi nay lại càng sợ hãi hơn, cậu run tay vạch cái quần kaki đen dài trên người mình. Đúng vậy, tuy trông nó khá vừa vặn với cơ thể nhưng cái lưng quần của nó thì lại khá rộng, mà quần áo của cậu đều được nhà thiết kế riếng của Kenma đo chuẩn đến từng cen ti mét không thể có sự rộng hay chật nào ở đây.

- Cái này.. Em không..

- Em thử cầm lấy và soi trên hõm vai đi.

Hắn đưa cậu một cái gương cầm tay, đèn phòng rất sáng, sáng tới mức chiếu rõ vết cắn đỏ đỏ xanh xanh được phản chiếu. Kageyama chính thức rớt vào hố sâu của tuyệt vọng. Cậu không biết nên nói cái gì càng không biết nên mở lời thế nào.

- Tôi rất buồn đó Tobio.

Trên gương mặt sắc sảo hiện lên vài tia đau đớn và u buồn làm lương tâm cậu cắn rứt khôn nguôi.

- Em.. Em xin lỗi..

- Xin lỗi là xong ư ?

Khóe mi Kenma lúc này có đôi chút ửng đỏ, hắn nhìn cậu như muốn trực trào nước mắt. Kageyama sững sờ cả người nhìn người đàn ông cho dù có bị dân mạng chửi bới đến mấy cũng chẳng nhếch nổi chân mày, mà giờ đây lại vì một con người nhỏ nhoi như cậu lại bi thương đến thế. Bàn tay hắn vuốt ve gò má trắng hồng của cậu, hắn gục mặt xuống cho mái tóc rũ rượi che đi gương mặt.

- Em nói đi, anh nên làm gì đây ?

Tay cậu run run, muốn quàng lấy anh vào lòng nhưng lại không có đủ can đảm, cả thân thể cậu giờ đây đã bị người ta vấy bẩn.

- Em sẽ làm theo những gì anh nói, làm ơn đừng ghét bỏ em.

Con ngươi sắc lẹm như mặt mèo tiến đến nhìn chằm chằm vào mắt cậu, khiến cả người lùi ra mà e ngại.

- Có thật em sẽ làm theo những gì tôi nói chứ ?

- Thật.

- Cho dù có quá quắt cũng sẽ chịu đựng ?

- Đúng thế.

Từng lời nói từ miệng Kageyama chắc như đinh đóng cột. Hơn ai hết, cậu hiểu thế nào là cảm giác bị phản bội, bị ruồng bỏ. Khi nhìn thấy ánh mắt buồn bã ấy, Kageyama lại nhớ về ngày xưa, thời còn đi học của mình.

Cậu là người sai, cho nên hình phạt gì cùng được miễn là anh được an ủi.

- Nhưng anh nên làm gì đây ? Anh thật sự không biết phải nên làm gì cả...

Đàu anh gục vào vai cậu, Kageyama cảm nhận được cả người anh dường như đang run lên từng đợt, tay anh cũng vì thế mà nắm chặt lấy bả vai cậu.

- Hãy cứ làm theo ý anh muốn.. Nếu như anh không chịu được thì hãy..

Hai chữ "chia tay" cậu không thể nói ra, bởi vì nó đã mắc nghẹn ngay cổ họng khiến Kageyama chỉ biết ngậm ngùi. Bỗng nhiên cậu giật nảy mình một cái, tay lập tức tríu ngay lưng anh.

- Á, đau !!

Kenma lùi ra, trên hõm vai bên kia xuất hiện thêm một vết cắn còn lớn hơn cái vết bên kia. Hắn liến môi mình, bắt đầu xé đi cái áo sơ mi tanh mùi rượu bia kia. Vòm ngực khỏe khoắn phập phồn ngay trước mắt, hai cái hạt lựu tròn vo đầy gợi cảm đang rung lên vì chịu một cái nhiệt độ khá lạnh từ căn phòng. Tay hắn xé nát cái quần kia, chỉ để lại vỏn vẹn độc một cái quần lót.

Sự việc xảy ra quá nhanh, Kageyama hoàn hồn lại thì người đã gần như trần trụi. Cả người run lên vì có hơi lạnh phả vào da thịt, cậu cố gắng tìm cái chăn che lại nhưng nó đã bị cất đi đâu. Kenma đứng dậy lại gần đầu giường, cậu không hiểu hắn đang muốn làm gì nhưng nếu hắn muốn chơi cậu một trận cho đã đời rồi chia tay thì đây hẳn là đêm cuối cùng.

Một lúc, dường như các dây xích hai tay đang ngắn lại dần dần, phần trên giờ đã bị căng chẳng thể nhúc nhích, à kèm thêm một cái vòng cổ xinh xinh cũng màu đen ấn cậu lại ở trên giường nữa.

- Cái này là làm tình kiểu mới hả Kenma ?

Cậu lắp bắp hỏi, khâu chuẩn bị thế này cũng quá đáng sợ rồi có khác nào tội phạm bị tra khảo không ? Nhưng hắn vẫn không đáp lời, chỉ chăm chú soạn những dụng cụ cần thiết lên bàn.

Đôi mắt xanh lam bị bao phủ bởi chiếc khăn đen dài, khi không còn nhìn thấy xung quanh nữa, tất cả các giác quan còn lại như nhạy bén hơn.

- Ừm, Kenma thế này là sao vậy ?

- Tobio à, em biết sắp tới ngày gì không ?

- Thì là.. Trung thu, mà anh trả lời câu hỏi của em đi chứ ?

- Em biết anh thích ăn nhất phần nào chứ ?

Cậu trầm ngâm suy nghĩ một lát, bờ mông cảm nhận được sự đụng chạm và giwof đây cậu hoàn toàn trần truồng.

- Vỏ... vỏ bánh ? Đúng không ?

- Sai rồi, em vô tâm thật đó Tobio.

Cậu giật bắn mình, phía dưới bị một cơn lạnh ập tới bất chợt. Hai tay cậu gồng dậy thì dây xích đã giữ lại không cho người bị trói cử động.

- Đáp án là ~ trứng muối nhé ~

Kenma cố tình kéo thật dài giọng mình, tay bắt đầu khám phá bên trong của chiếc lỗ nhỏ nằm giữa quả đào tròn trịa căng hồng này. Người bên trên bắt đầu nấc lên từng tiếng, tiếng ấy lọt vô tai hắn như chú mèo con đang làm nũng vậy, thật dễ thương. Một ngón, hai ngón, ba ngón hắn đã thèm khát cái hang động bé xíu này biết bao lâu rồi. Kenma biết chỗ mẫn cảm của Kageyama ở đâu nhưng không thèm động tới. Thân thể không đạt tới cảm xúc tột đỉnh, tiểu Tobio đã ngóc đầu nhưng chỉ rỉ vài ba giọt nước đục trắng, cậu thèm khát bàn tay kia chạm vào mình nhiều hơn chút nữa. Còn một chút men say, Kageyama đánh bạo mở miệng van xin:

- Làm ơn..A... Cho vào..

- Hửm ? Em nói gì cơ ?

Rồi hắn ngừng luôn việc thăm dò, rút các ngón tay ra lấy chiếc khăn tay kế bên lau sạch sẽ. Cậu đang hưng phấn rồi như một gáo nước lạnh dội vào người, Kageyama khó chịu ưỡn ẹo chiếc hông vì hai cánh tay không thể nhúc nhích. Hình phạt này quá mức khó chịu đối với cậu rồi.

- Kenma...

Tiếng cậu gọi trong cơn hoạn lạc làm hắn cũng đờ người ra, sự hoang dã trong lòng trỗi dậy nhưng đã bị lí trí vùi dập. Hắn ung dung tiến đến vỉ trứng cao cấp kia, đã được lau chùi sạch sẽ.

- Em có biết người ta làm trứng muối như thế nào không ?

Kageama nghe thế trong lòng bực bội, sao nãy giờ tên này cứ lẩm bẩm gì đó với trứng không vậy. Việc này với quả trứng kia thì có gì liên quan tới nhau sao ? Hay tức quá mất khôn rồi ?

- Em không biết.

Hai cơ đùi săn chắc ấy cứ cố cọ vào nhau cho có gắng thỏa cơn ngứa ngáy ở phía dưới. Cả người đều trông chờ vào hành động tiếp theo của hắn.

- Người ta sẽ rửa sạch trứng, sau đó bỏ vào một cái bình.

- Aa.. a .. anh đang..a làm cái gì...

Vừa nghe Kenma nói dứt câu, cậu đã ưỡn hết cả cơ bụng của mình lên. Hai chân bị hắn nắm chặt lại và miệng dưới hiện đang bị trướng lên rất lớn, nhưng nó lạnh chứ không phải sự nóng ẩm cậu cảm nhận mỗi khi làm chuyện này. Nó tròn tròn lọt thỏm vào bên trong.

- Em nhìn này, cái miệng của em tham ăn thật đấy giống như em vậy.

- Bỏ nó... Bỏ nó ra .,. A

Hắn lại cho cái gì đó vào trong người cậu, nó cũng giống cái thứ nãy, cũng tròn tròn như trái bóng đi vào. Nó đi lên thì đẩy quả ban đầu nhích lên, cho tới khi chạm tới điểm nhạy cảm. Tiểu Tobio đã được phóng thích mang theo dòng sữa đặc phóng lên trên bụng cậu. Hắn thấy thế thì lại tiếp tục cho vào, cứ thế đến khi bên trong không chứa được nữa mới dừng tay lại. Đôi đồng tử miêu hoàng ngắm nghía chiếc lỗ đang rỉ nước, chiếc gậy trong quần hắn đã phình to lên dựng như túp lều từ lúc nào.

Kageyama nằm đó với cảm giác rộn rạo ở phía dưới bụng mình, nó lấn cấn từng khúc trong đường ruột mà run rẩy. Tay hắn vuốt ve phần gồ lên như đang tận hưởng thành quả, lại nhìn mỹ nhân trong tay lại càng thêm hưng phấn.

- Đừng quên, đổ một loại "nước đặc biệt" vào để ngâm trứng.

Cái miệng nhỏ chỉ vừa mới ăn xong ngay tiếp nhận một thứ khác. Nó đi vào đẩy toàn bộ những thứ đã đi vào lên trên một bậc nữa. Đau, đau đớn là cảm xúc hiện tại của cậu. Kageyama cựa quậy trên chiếc giường muốn trốn chạy, tuy nhiên các dây xích đã giữ cậu lại. Nó chỉ vừa mới vào được một nửa, cậu đã ra sức van xin.

- Đừng, làm ơn, đừng cho nó vào ... hức.. a..

Hắn lơ đi sự van xin của cậu, chiếc khóa quần đã kéo ra lộ bên trong một cây côn thịt gân guốc đã trướng đến phát điên. Rất khó khăn để có thể đút vào nguyên cây, hắn nhăn mặt khó chịu, thế thì thôi đến đây được rồi. Sau đó là tiếng nước rả rích, không được thỏa mãn toàn bộ khiến Kenma có chút bất mãn.

Không thể nhìn thấy, không thể chạy trốn, cậu giờ đây chỉ biết la lên rên từng đợt mỗi khi bị thúc vào. Vang cả căn phòng là tiếng hoan ái người nằm dưới, tiếng thở nặng nề của chàng trai tóc hai màu đen vàng.

Thân hình của cậu cơ nào ra cơ nấy rất đẹp, không cuồn cuộn một cách thô bỉ như những tên hắn từng gặp. Cơ ngực căng nẩy, tay và chân đều săn chắc như từng thớ thịt nạc, mà hắn thích nhất chính là phần thịt nạc. Cơ thể khỏe khoắn, dẻo dai làm hắn như lạc vào chốn bồng lai mà hưởng thụ. Vậy mà cả quá trình hắn lại không chạm vào đó một cái, đây chính là "hình phạt".

Cho tới khi cổ họng khô rát, vòm miệng tê dại vì không được nụ hôn cuồng nghiệt như hôm nào và dòng chảy ấm nóng tôn vào bên trong, cậu đã hoàn toàn nằm gục trên giường, bất động.

Gương mặt ướt đẫm mồ hôi, từng sợi tóc đã dính lại như ai đó vuốt sáp lên mặc dù trước đo đã cột lại nhưng không ngăn được từng lọn tóc đang chỉa ra. Hắn thở nặng nề, quả thực việc đút một nửa đã không thể khiến người hắn đạt tới cực điểm. Nhìn người yêu đang thở từng đợt trông khá thiếu khí, hắn mới nguôi lại cơn nóng giận ban đầu. Hắn bước xuống giường, gỡ các dâng xích đang giữ chặt cậu ra. Hai cổ tay và cổ đều hằn đỏ rất đậm, có lẽ... hắn hơi quá đáng ?

Ngón tay thon dài luồn vào băng đen đeo trên mắt cậu. Nhìn hàng lông mi ướt đẫm cùng với cái khăn nặng trịch, khóe mắt hơi ửng hồng, hắn bắt đầu dấy lên sự lo sợ. Bỗng cậu dụi vào lồng ngực hắn, giọng nói cất lên như một đứa trẻ con mới khóc:

- Em xin lỗi.. xin lỗi..

Hắn khựng người, cái tên này bị đến như thế vẫn còn xin lỗi ư ? Kenma ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ cái con người đáng ghét này.

Kageyama không biết mình ngất đi từ lúc nào, chỉ biết cơ thể luôn được sự êm ái vây quanh.

- Tỉnh rồi ?

Mai mí mắt nặng trĩu khé động đậy, hình như trước mặt vẫn là phòng của cậu và hắn. Cậu lơ ngơ một lúc rồi chợt tỉnh mở to mắt, muốn dậy mà cơ thể đã cứng đờ. Kageyama thấy mình đang được ở trong lòng Kenma.. và cả hai đang ngồi trên giường, cậu tựa lưng vào người hắn. Phía dưới lẫn lộm cộm những cục hình tròn.

- Cái này là !?

Cậu hốt hoảng nhìn phần dưới đang trướng lên, gương mặt đầu ngạc nhiên mà nhìn nó.

- Tôi không thể làm nó ra được, phải là em tự làm thôi.

- Làm như thế nào ?

- Cứ như bình thường ấy, nào, tôi sẽ hỗ trợ.

Kageyama chưa hiểu làm như thường là làm sao thì bàn tay hắn đã cầm lấy cự vật của cậu mà ra sức sóc lên sóc xuống.

- A.. a.. a từ từ.. a

Sự khoái lạc ậm đến nhanh chóng, cậu rướn người lên một chút thì "phụt", bên trong lăn ra... một quả trứng ? Cậu trố mắt nhìn cái thứ vừa lăn ra khỏi người cậu, cái thứ tròn tròn ấy vậy mà là một quả trứng.

- Thì tôi đã nói rồi đấy thôi.

- Nhưng anh nói trừu tượng thế thì.. a.. ai mà... ha..a hiểu..

Hắn vẫn cật lực vuốt ve lên xuống đến khi nào bên trong ra hết mới thôi. Cậu mệt mỏi tựa cả người vào hắn, mồ hôi đã tuôn ra như mới tắm mặc dù bây giờ phòng vẫn đang bật điều hòa.

Kenma bế thốc cả người cậu dậy, đi tới phòng tắm đã được chuẩn bị. Hắn nhẹ nhàng đặt cậu vào bồn tắm, nước ấm vừa đủ, Kageyama thấy mình như mới chết đi sống lại một phen. Thấy hắn cởi đồ ra, cậu lắp bắp:

- Chưa.. chưa đủ hả ?

- Em đang nghĩ gì thế ?

Hắn tiếp đến cọ rửa cái hang động nhỏ của cậu, sự nhẹ nhàng đụng ấy khiến cậu rên lên khe khẽ như tiếng mèo kêu. Sau khi thấy cậu đã được sạch sẽ, hắn mới đi tới vòi sen xả nước tắm người.

Cậu ngồi ngơ ngẩn ra, gương mặt trắng trẻo vì hơi nước mà ửng lên vài phết hồng nhạt. Kageyama nhìn làn nước nóng xả xuống, len qua các cơ người của hắn mà ngại ngùng. Hơi nước trong phòng bốc lên, hương hoa tỏa ra từ túi thơm treo trên bồn tắm khiến dây thần kinh cậu thư giãn.

- U..woa

Cả người được đẩy lên trong bồn, Kenma bước vào thả mình ngồi đằng sau cậu. Mái tóc của hắn được kẹp lên, lộ ra vẻ mặt đờ đẫn thường ngày. Cậu như nín thở không dám nhúc nhích, tiếng da thịt chạm vào làm cậu đỏ cả mặt. Mãi cho tới khi không gian yên tĩnh kéo dài quá sức chịu đựng, Kageyama dồn hết sự dũng cảm để nói:

- Hôm nay, em lỡ uống rượu với đối tác quá chén.

Hắn vẫn im lặng, cậu thấy mình như đang cố gắng bày biện ra lí do, đành tiếp tục nói:

- Ngày mai.. em sẽ rời khỏi đây. Em biết là em đã làm anh nóng giận, cho nên em sẽ cố gắng rời đi nhanh nhất có thể, làm ơn cho em một ngày để chuyển đi. Có được không ?

Câu cuối là cậu đã cố gắng lắm rồi, nếu một chút nữa thôi thì mũi cậu sẽ lại cay cay lên mất.

- Tại sao tôi phải giận ?

Một lúc, hắn mới trầm ngâm đáp lại. Kageyama quay mặt lại nhìn vào đôi mắt hắn.

- Chẳng phải, chẳng phải..

- Nhìn đây.

Hắn cúi người xuống, cắn một bên cổ còn lại của cậu. Như chạm phải điện mà cả người cậu giật bắn lên, miệng không tự chủ phát ra tiếng kêu gợi tình. Chết thật, cơ thể này đã bị anh chiều tới mức hư hỏng mất rồi.

- Cái gì vậy ?

Vì phòng tắm được thiết kế theo tiêu chuẩn năm sao, nên anh chỉ cần với tay là lấy được cái gương nằm trên kệ đá. Hắn đưa cho cậu cầm.

- Đưa em cái này làm gì ?

- Thử soi hai cái vết cắn đỏ đó đi.

Cậu cầm lên dò qua hai bên, cái vết nhỏ như bị răng nanh cắn chỉ duy nhất người yêu cậu là người cậu biết có hai cái răng nanh rõ rệt này, cả cái vết đỏ họa tiết y hệt nhau nữa.

- Đừng nói là

- Đúng, tôi làm đó.

Lại một thông tin bất ngờ ập tới, thế quái nào mà..

- Cái tên ảnh đế chết tiệt này !!!

Cậu xoay người thì cái eo lại biểu tình nhức nhối lên tận cổ. Kageyama rất muốn đánh cái con người này, nhưng giờ chỉ có thể vịn thành bồn mà gắng gượng cái thân tê dại này.

- Còn cái quần !?

Kageyama tức đến đỏ mặt, cậu biết trong tủ đồ của anh luôn là đồ được đặt may đắt tiền nên đâu thể lòi ra cái quần trông khá cũ đó, chỉ có thể là của người khác.

- Hôm nay có buổi trình diễn, tôi là nam chính ban đầu là con nhà nghèo nên biên tập phải cho bộ đồ khác. An tâm đồ này duy nhất tôi mặc.

Đến lúc này còn vô sỉ đến thế, Kageyama nghiến răng đỏ mặt. Cũng tại ai bảo anh chồng nhà cậu lại là ảnh đế nổi tiếng chứ, đi một cây số thôi cũng đã ảnh rợp trời rồi.

- Được rồi, tôi xin lỗi.

Kenma nói thều thào vào vành tai đang ửng đỏ. Tay mân mê những vệt đỏ do xiềng xích để lại. Nó rất nổi bật trên làn da trắng mà anh tốn công chăm sóc cho. Hắn bất chợt xoay cằm cậu, hôn lên đôi môi anh đào kia, ngấu nghiến nó như viên kẹo ngọt, chấm mút như gia vị không thể thiếu được trong cuộc đời hắn.

- Em mãi là của tôi. Không được ai chạm vào, nghe chứ ?

- Rồi rồi, giờ thì bế em ra. Trong đây cũng lâu quá đó.

Hắn vâng lời như đứa trẻ, đứng dậy bế người kia. Cậu vui vẻ đưa tay quàng lấy bả vai rộng lớn của hắn. Kenma ôn tồn mặc chiếc áo ngủ trơn đen, còn mình thì mặc độc cái quần của nó. Hai mắt cậu cứ lờ đờ nên mọi việc còn lại đều do một tay hắn soạn, cậu giờ đã gục trên chăn ấm nệm êm.

Đèn ngủ bật lên, căn phòng giờ đã chìm vào bóng tối vốn nên có từ lâu. Gương mặt hắn nhưng nhớ đang thoải mái trong giấc nồng, hắn đưa bàn tay vuốt ve nó, nếu như bữa tiệc đó thực sự đã có người làm vậy với em ấy thì sao ? Hắn thực sự không dám và không muốn tưởng tượng ra nó.

Làn gió từ điều hòa lan tỏa cả phòng, làm mát hai gương mặt đang ngủ trên chiếc giường lớn. Hắn rúc đầu vào trong lồng ngực cậu, tham lam hít lấy mùi hương nguyên thủy chỉ độc người yêu hắn có, tận hưởng vòng tay êm ái đang bao trọn lấy đầu mình.

_____________

Ngoài lề:

1.

Anh thư ký đang soạn giấy tờ cho ngày mai, anh ngước đôi mắt đầy sầu não lên nhìn lịch để bàn. Mai là trung thu rồi, vị kia lại tiếp tục trì hoãn buổi diễn vì lí do mệt mỏi cần bồi bổ sức, bồi cái cóc khô có mà ở nhà ăn chơi với vợ thì có. Và anh lại phải tiếp tục kiểm tra cái hòm thư đang cố gồng mình tránh bị phát nổ vì quá nhiều thư kia. Thư ký bất lực thở dài, vậy là năm nay anh lại phải một mình, bỗng chiếc chuông điện thoại bàn reo lên.

- Alo, thư ký của Kazuo(*) đây ạ.

Anh bốc lên, ân cần chòa phía bên kia trước, trên tay đã cầm sẵn bút viết để chuẩn bị truyền lại cho gia chủ.

- Thư ký Jiro đúng không ? Ngày mai anh cứ đi chơi trung thu vui vẻ nhé. Cố việc gì cứ gửi email hoặc gửi bản fix qua cũng được.

- Cảm ơn bà chủ, nhưng đây là công việc của tôi.

Thấy phía bên kia im lặng, thư ký trong lòng như được an ủi được vài phân, ai mà ngờ được tên gia chủ ác ma này lạ có được con người có sự yêu thương thế chứ.

- Không sao đâu, anh cứ việc nghỉ ngơi đi, đằng nào cũng là ngày lễ mà.

- Đa tạ phu nhân.

Anh nguyện dùng cả đời hầu bà chủ. Trước khi cúp máy, anh nghe phía bên kia hình như có tiếng nói "Em thương anh mà như thế hả ?" thì phải.

2.

Kenma Kozume là một diễn viên nổi tiếng đã nắm giữa chức ảnh đế suốt năm năm nay. Ai mà không ngưỡng mộ với sự nghiệp của hắn, ai mà không ghen tị với sắc đẹp của hắn. Hắn có thể đứng trên vạn người, không thèm kiêng dè bất kì ai. Đó là người đời ca tụng thế còn Kenma lúc này đang quỳ gối đối diện giường.

- Nói to lên.

- Anh xin lỗi...

Cậu sáng sớm đã không còn cảm giác với cái eo nữa, nằm bất động luôn trên giường mà cáu giận với con mèo gian xảo trước mắt.

- Một tháng cấm dục.

- Không được, tôi xa em một tuần là đã...

- Không nói nhiều.

3.

Ngay hôm sau xảy ra sự việc, Kenma liền chuyển đi nơi khác, đến nơi thậm chí là xa hoa hơn cả chung cư cũ. Nhưng vẫn gần chỗ cậu làm.

- Sao đột ngột vậy ?

Chính cậu đi về cũng bị hắn túm lên xe trong khi chẳng biết cái gì.

- Chỗ cũ bị "ai đó" biết nên tôi phải đi. Dân chúng chắc sẽ không tin lời "ai đó" nói nhưng đề phòng vẫn hơn.

Từng chữ "ai đó" được anh gằn rất mạnh ám chỉ tới tên diễn viên mới nổi. Vì vốn không ai tin được người như cậu có thể quen nên hầu như mọi người đều cho rằng đó là một trò đùa. Lại qua một ngày nữa, lũ báo chí nghe tin liền đi rình rập nhưng kết quả thu về đếnbằng không. Nên cậu tương đối là chẳng bị ảnh hưởng gì.

- Em làm khổ tôi như thế phải có an ủi tôi chứ nhỉ ?

- Được rồi. Muốn làm gì thì làm.

Hôm đó, căn phòng mới đã được chiêm nghiệm trái cấm của con người.
________________

(*) Tên giả khi đang là diễn viên của Kenma.
________________

Đôi lời của con Mía : Mừng trung thu trễ nha, xin lỗi vì sự thiếu sót này ಥ‿ಥ.
Tui sẽ lặn tầm một, hai tháng gì đó nha, iu các bạn nhìu lắm. ( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me