LoveTruyen.Me

[AllKazutora] Căn bệnh tâm lý

Phần 9. Tất cả của tao

du_du_xaolan

_Tao, đau khổ đều vì mày.

_Vì mày mà tao vào trại cải tạo.

_Vậy không phải là kẻ địch sao?

Cậu mang theo tâm trạng của một kẻ sắp chết, bước lên nơi cao nhất. 

_Mày biết không Mikey? Giết người là kẻ xấu, nhưng giết kẻ địch lại là... anh hùng!

Cậu lệnh cho Chonbo và Chome nâng Mikey dậy, dùng thanh sắt như một cái roi, một cước lại một cước đánh vào mặt anh, cuối cùng hạ tay thật mạnh từ đầu anh xuống, thở hổn hển.

_Để trở thành anh hùng, tao sẽ giết kẻ địch.

Mikey hững lại một chút, rồi ngước lên nhìn cậu. ''Giết kẻ địch? ...Nên mày hại anh tao là vì vậy?''

Tất nhiên không phải...

Chome bị anh bất ngờ đánh cho ngất, chân anh mang theo Chonbo đưa lên hạ gục cậu. Anh vùng dậy như một người anh hùng thực thụ. Cảnh này quả đáng tự hào, nhưng cậu lại chẳng có cách nào chứng kiến một cách trọn vẹn. Cậu đến giới hạn rồi...

Trái tin cậu thắt lại, đau nhói.

Anh tung cước nhắm vào thái dương cậu, nhưng chưa chạm vào cậu đã ngã xuống. Vì cảnh này chỉ vỏn vẹn lệch nhau có vài giây, tất cả mọi người đều không kịp nhận ra, cứ ngỡ rằng anh đã hạ đo ván cậu. Mikey đã nhận ra điều gì đó không đúng lắm, nhưng tâm trí đại loạn, cuối cùng cũng vứt điều này ra sau đầu, sau đó anh khuỵu xuống cạnh chỗ cậu. 

Hình như anh đã làm điều gì đó vô cùng ngu ngốc thì phải?

Vô cùng... vô cùng như ngốc...

Đám Valhalla bên dưới ồ ạt leo lên. Đúng lúc Choji cùng con dao lao tới, thì Kisaki xuất hiện. Vở kịch này quả nhiên thật đúng theo ý hắn mà.

_Đội trưởng tâm phiên đội Tokyo Manji, Kisaki Tetta. Bọn tao sẽ bảo vệ cho thủ lĩnh.

Draken hô lớn: ''Giao Mikey cho mày đấy!!!''

Cơ mà... từ đằng sau hắn, Baji xuất hiện với thanh sắt trên tay, lập tức đánh bay hắn ra một chỗ. Kiyomasa đứng bên cạnh nắm áo Baji nện xuống đất. Anh đứng dậy, cười cười rồi định xông vào đánh nhau với hắn, thì đột nhiên Chifuyu xuất hiện và cản lại. Nếu như giờ cậu đang tỉnh táo, nhất định sẽ thốt lên một câu. ''Không hổ là bạch nguyệt quang...''

Cậu chớp mắt. Trước mặt là Mikey đang mất ý thức, cũng không biết có phải là đang lấy lại sức hay không, suy cho cùng thì cũng không thể đột nhiên bật dậy bắt mình được. Cậu tính chuồn đi chỗ khác nhận lệnh, nhưng cả người nhức nhối không thể cử động, chỉ đành lết dậy. Cậu dựa người vào một chiếc ô tô cũ kĩ, nhìn màn hình điện thoại. 

Hanma gọi đến, hắn nói. ''Baji là kẻ phản bội, giết nó đi''

Hì hì... Baji... mày quả nhiên là không thể toàn tâm toàn ý đứng cạnh tao mà. Thôi vậy, sau này tao sẽ xuống địa ngục tạ tội, còn giờ... xin lỗi.

Cậu cầm con dao trong tay, từng bước âm thầm tới chỗ ba người bọn họ đang giằng co nhau. Em biết mọi chuyện sắp không ổn rồi, muốn ngăn nhưng bản thân lại vô dụng, chỉ có thể gào lớn.

_KAZUTORA!!! ĐỪNG! ĐỪNG MÀ!! TAO CHỈ CÒN MỖI CẬU ẤY THÔI!!!

Cậu chẳng nghe lọt tai, lao tới đâm Baji. Cảnh tượng trước mắt như được tua chậm.

_A...

Em đã thoát ra kịp lúc, tay còn lại nắm chặt lưỡi dao ngăn không cho nó đâm anh. Chỉ tiếc là muộn rồi, con dao cứ thế chôn gần nửa lưỡi vào eo Baji. Anh bất ngờ quay đầu lại nhìn em. Không, đừng nhìn em như vậy, điều đó chỉ làm em thêm tội lỗi thôi...

Takemichi gào lớn, lao tới đẩy em ngã xuống dưới. Tầm nhìn của em mờ đi, trước mắt là khoảng trời trong xanh ấy, giống hệt như ngày nào bọn họ còn tụ tập đi chơi. Tuổi thơ của em có họ, đúng là không uổng phí một kiếp sống. 

Chifuyu nắm lấy cổ áo em gắt gao hỏi: ''Mày làm cái gì vậy KAZUTORA?!!''

Tiếng đánh nhau lại tiếp tục vang lên. Có lẽ đã át đi lời nói cuối cùng em muốn gửi tới cậu. 

_Baji ấy mà... sau này... phải nhờ mày rồi... Chifuyu, thật ra... tao không ghét mày.

Qua một lúc lâu, tai em vang lên tiếng ù ù, rốt cuộc thì cái gì cũng không còn nghe rõ nữa. Không, vẫn nghe rõ, có người đã vô cùng phẫn nộ gào tên em. Chỉ là lờ mờ nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc. Là anh sao? Shin... Anh tới đón em đi cùng sao? Hay là tới áp tải linh hồn này? Vậy là đúng rồi, cảm giác đau đớn dần hiện lên rõ rệt. Mikey... Là Mikey đang đấm em, từng cú đấm như oán trách em, oán trách em tại sao lại khiến mọi chuyện đi tới bước này.

_Tới mày cũng bỏ tao, Baji...

_Xin lỗi nhé Baji, tao sẽ... sớm đi cùng mày...

_MIKEY!!!

Một giọng nói gắt gao vang lên từ phía sau, Baji loạng choạng đúng dậy. ''Cảm ơn mày đã nổi giận... vì tao nhé''

Ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía Baji. Cậu ấy tuyệt thật nhỉ, cậu ấy và Draken... tựa như trái tim của cả đám vậy. Ừm... họ thật tuyệt. Còn em?

Em thì sao?

Kẻ gieo rắc nỗi đau cho người khác, kẻ hủy hoại hanh phục của người khác, kẻ ác nhân,... cũng là kẻ đáng thương...

Cậu ấy chậm chạp đi về phía em, vừa đi vừa gắng nói: ''Tao chưa có chết. Cái vết thương bé tí này... làm sao giết tao được?''

Baji đứng trước mặt em, em lặng lẽ ngồi dậy. Anh rút con dao nhỏ ra, giơ lên cao. Em sắp chết sao?

_Đừng lo, Kazutora.

Lưỡi dao theo lực đạo đâm xuống, Baji mắt mở lớn nhìn cảnh tượng trước mắt. Em lao tới, hai bàn tay gầy gò nắm lấy con dao, không ngừng run rẩy, máu tươi từ vết thương chảy xuống dưới mặt đất bẩn dính đầy bụi. 

_Baji, tao... chưa muốn chết vào lúc này đâu.

_Tao... còn có người... vô cùng quan trọng đang chờ tao... Tao không thể chết như vậy được.

Em ôm lấy người con trai trước mặt, anh cũng ngơ ngác không hiểu gì mà vô thức đáp lại cái ôm.

Kazutora bất ngờ xuống tay đánh ngất Baji.

_Chăm sóc cậu ấy giúp tao. Cậu ấy... là tất cả của tao.

Em giao Baji cho Chifuyu rồi loạng choạng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me