LoveTruyen.Me

allker | cho mèo ăn

zogk - mèo đi lạc (2)

chocomiuu-


lần đầu tiên tớ viết tận 5P như này, thật sự khó viết vãi đạn luôn =)))))))) nói chung có thể câu từ sẽ lủng củng vì tớ không giỏi viết sếch giữa nhiều người, mong các cậu thông cảm nhé;

với chap này chưa có sếch đâu, chỉ có vờn mèo một chút thôi =)))))))) chap sau mới sếch 4 cây một lượt nhé.

wooje - nó
minseok - cậu
minhyung - hắn
hyeonjun - gã

-

"lee sanghyeok à, gặp ai anh cũng dạng chân cho người ta địt hả?"

"hức... ah... không có, không có mà... tha anh với... ức..."

"anh sai rồi... hyeokie... ưm... sai rồi..."

"còn dám tái phạm nữa không?"

"không... sẽ không, hyeokie sẽ ngoan, sẽ không đi lung tung nữa."


-

"mẹ kiếp, cái thằng cha đó!" moon hyeonjun nghiến răng tức giận, gã đập mạnh điện thoại xuống bàn.

"em biết ngay ổng không có ý đồ tốt mà." choi wooje lên tiếng, nó đã nghi ngờ từ hồi asiad tới giờ, jeong jihoon cứ bám dai như đỉa, sơ hở là ăn đậu hũ em mèo. nhưng lee sanghyeok quá đỗi ngây thơ, gặp ai cũng để người ta tùy tiện ôm ấp nắm tay mình.

họ choi vẫn nhớ bài phỏng vấn của jeong đường giữa, câu từ mà hắn ta thốt ra đều sặc mùi lí luận của một simp chúa giống nó.

bây giờ mặt bốn đứa báo con đứa nào cũng đen như cái đít nồi, điện thoại bị ném văng xa tít, va chạm mạnh đến vỡ nát cả ra.

nhiêu đó cũng đủ để biết chúng tức giận đến cỡ nào.

thề có chúa, nếu lee sanghyeok xuất hiện ngay bây giờ. chúng thề sẽ chịch cho đến khi em mang thai, trói em lại bên cạnh không cho phép sanghyeok chạy trốn đi đâu. sau đó, em sẽ trở thành một người vợ hiền, tay cho con bú, lồn nghênh cho tụi nó địt.

bốn đứa chúng nó đều có suy nghĩ giam cầm đối phương nhưng lại không nỡ để lee sanghyeok phải chịu tổn thương.

chung quy là, hèn.

"giờ thì chẳng biết jeong jihoon ở đâu hết, cha nội đó không có gan vác người về ký túc xá đâu." ryu minseok khoanh tay dựa vào góc tường, dù cậu có gương mặt dễ thương ấy nhưng vẫn không giấu nổi sát khí đang nổi lên sau lưng.

họ ryu từng ở chung đội với jeong jihoon được một thời gian khá dài, đương nhiên cậu biết khá rõ về tính cách của hắn như thế nào. cậu chắc chắn tên họ jeong đó sẽ không thả lee sanghyeok đi một cách dễ dàng như thế đâu, có khi hắn ta giữ em lại bên mình cả tuần cũng nên ấy.

nhưng với tình hình hiện tại thì bốn đứa chẳng biết tìm em ở đâu cả, chỉ có thể trông chờ sanghyeok tự mình vác xác về mà thôi.

thật sự mà nói thì lee minhyung không biết bọn họ có thể chịu đựng trong bao lâu khi mà em mèo của chúng không có ở đây. vì lúc nào bốn đứa cũng quây quần bên em không rời, chỉ xa một chút thôi đã nhớ tới phát điên rồi.

vậy mà bẵng cái đã tới ngày thứ ba lee sanghyeok không có ở ký túc xá của t1 rồi. mấy lũ nhóc đứa nào cũng nhớ em kinh khủng, nhóc út sữa là người thiếu kiên nhẫn nhất trong bốn đứa. nó liên tục tạo ra những tiếng động khó chịu giống như đang trút giận.

bởi nó là đứa simp chúa nhất, hiển nhiên không chịu nổi cái tình cảnh này.

mà moon hyeonjun cũng sốt ruột chẳng kém, gã đã cố liên lạc với em nhưng sanghyeok thậm chí còn chẳng bắt máy, còn tên khốn họ jeong thì chặn cả số của bốn đứa luôn.

người đi rừng chửi thề lần thứ 10 trong ngày, tiếng điện thoại cứ phát ra tiếng thuê bao không dứt. gã sắp thuộc luôn cả giọng nói của nữ tổng đài luôn rồi.

hyeonjun cũng tự trách mình, gã là kẻ đã em mèo rơi vào tay họ jeong. đáng lẽ ra gã nên cứng rắn một chút, không nên quá mềm lòng, chỉ vì mèo xinh giương đôi mắt to tròn cùng với khuôn miệng nhỏ nhắn mọng nước phát ra tiếng kêu ngọt ngào: "hyeonjun daddy~"

gã thề với chúa, có là tinh thần thép như lee minhyung chắc chắn cũng không thể chịu đựng nổi.

cái giá mà moon hyeonjun phải trả đó là để xổng mất em mèo.


-

ngày thứ tư, lee sanghyeok trong bộ quần áo mùa đông rộng thùng thình đứng trước cửa ký túc xá của t1, em không khỏi xúc động.

sau những ngày bị hành hạ ở nhà của jeong jihoon, em cứ tưởng mình không thể thò chân ra khỏi phòng được ấy chứ. con cá cơm chết tiệt đó, thật sự rất rất bám người, hắn không cho em một chút cơ hội được nghỉ ngơi.

tới bây giờ khắp người em cũng chỉ toàn là dấu vết của hắn.

nhưng mà cũng sướng-

"đồ rộng quá cũng thấy khó chịu ghê." sanghyeok thở dài, xung quanh em chỉ toàn người cao lêu nghêu thôi hay sao vậy, cái tên cá cơm kia cao những 1m85 hiển nhiên chiếc áo phao mà em mặc dài gần che hết chân.

đến cái quần kẻ jeong jihoon mặc hằng ngày dài chưa tới cổ chân mà em mặc vào lại chạm đất.

công bằng ở đâu vậy hả?

nhưng thôi, ít ra có cái để mặc chứ không phải trần như nhộng là được rồi.

vốn dĩ jeong jihoon còn muốn giữ em lại cả tuần bên mình, dù sanghyeok đã năn nỉ gãy lưỡi muốn về nhà thì hắn cũng chẳng mềm lòng. cũng may mắn thay tuần sau geng có lịch thi đấu giao hữu nên hắn mới tiếc nuối thả em đi.

sau cùng thì họ jeong chẳng muốn tí nào, nếu có thể hắn đã mang lee sanghyeok cùng đi đấu giải với mình rồi.

trong khi sanghyeok còn đang sung sướng vì được tự do thì em không biết bản thân sẽ phải chịu hậu quả gì. em vô tư đi vào ký túc xá, hướng đến căn phòng ngủ của mình.

không một chút do dự, sanghyeok liền mở cánh cửa ra, giây sau thân thể em cứng đờ.

lee sanghyeok nuốt nước bọt, đầu thầm nghĩ hôm nay em có thể bị chơi đến chết.

"ồ, anh sanghyeokie về rồi đấy à? tụi em đã rất lo lắng cho anh đó." ryu minseok là đứa lên tiếng đầu tiên, trong khi mặt ai cũng tối hù thì chỉ có mình cậu vẫn tươi cười như không có chuyện gì.

họ ryu mà càng vui thì càng đáng sợ, lee sanghyeok rùng mình khi minseok ôm eo em, hơi thở nóng rực của cậu phả vào vành tai nhạy cảm.

người hỗ trợ thì thầm một câu, đủ để khiến sanghyeok sởn cả da gà, lạnh hết cả sống lưng.

"một con mèo dám cãi lời chủ nhân thì phải bị phạt mà đúng không, hyeokie?"

cùng lúc đó người đường giữa bị bốn laner khác bao quanh, sanghyeok không có kẽ hở để chạy thoát nữa. mà vốn dĩ khi em đóng cánh cửa lại, em đã không còn chỗ để thoát thân nữa rồi.

đêm nay có lẽ sẽ dài lắm đây.

lee sanghyeok ngồi trên chiếc giường lớn, bắp đùi giang rộng run rẩy từng đợt, hai tay bị trói ra phía sau, người em co giật ưỡn lên phía trước. trông em vô cùng khổ sở với hai chiếc sextoy bị cắm trong lỗ lồn và lỗ đít, cu nhỏ đằng trước không thể bắn tinh vì bị bịt lỗ niệu đạo, dưới gốc dương vật còn được đeo thêm hai quả trứng rung, ngay cả phía trên bầu ngực cũng có chiếc kẹp màu hồng. sanghyeok run rẩy như bị điện giật, khắp người em toàn là đồ chơi tình thú. em ghét cái cảm giác này, khi mà những đứa trẻ chỉ dùng dụng cụ lưng chừng, ý em là hai chiếc sextoy được cắm trong hai lỗ dâm không đủ to cũng chẳng đủ dài.

nó thậm chí còn không đủ để gãi ngứa.

cu nhỏ không thể bắn, đến hai lỗ dâm phía dưới cũng không được thỏa mãn, lee sanghyeok cảm thấy mình giống như nằm giữa ranh giới của thiên đàng và địa ngục. em khó chịu vặn vẹo cơ thể, hết ngả người ra phía sau lại ưỡn người lên phía trước, em liên tục lắc hông, cơn ngứa ngáy khiến em nứng không tả nổi. lỗ lồn cùng lỗ đít râm ran như hàng ngàn con kiến bò quanh, vách thịt lầy lội tuôn trào ra một đống nước sốt, ướt đẫm cả một mảng nệm giường.

con mèo họ lee chịu hết nổi, cơn nứng không được lấp đầy liền bật khóc nức nở: "hức... tha cho anh đi mà, lỗ nhỏ ngứa... ngứa lắm... anh không chịu được..."

sanghyeok cố gắng lắm cũng chỉ gượng tới gần ba mươi phút, em thà bị bốn con cặc giã lồn còn hơn bị trêu đùa như thế này.

em đánh ánh mắt sang phía lee minhyung ngồi, đôi mắt ngập tràn nước long lanh như đang muốn lấy lòng hắn. tuy người đường dưới thường chịch em táo bạo, lại hay nghiêm khắc nhưng hắn cũng là người mà em dễ làm nũng nhất.

"anh vẫn nghĩ thằng minhyung dễ dãi với anh à? anh nên cảm thấy nó đáng sợ nhất trong bốn người tụi em chứ." người hỗ trợ tốt bụng nhắc nhở, sanghyeokie vẫn luôn nghĩ con gấu bự kia dễ dãi với mình, nhưng em nhầm to rồi. lồn em vẫn còn yên ổn là do chưa chạm tới giới hạn cuối cùng của hắn mà thôi, đảm bảo lần này có khi lồn mèo xinh ăn tinh đến mang thai luôn đấy chứ.

ryu minseok ghé vào tai em rồi cắn yêu một cái, tay tiện thể cầm chuôi kẹp vú kéo ra. lee sanghyeok rên lên một tiếng kêu đau, đầu vú bị kéo căng tê rần đỏ hỏn như máu, em cảm tưởng như ngực mình sắp mất cảm giác rồi. họ ryu xấu xa một tay kéo kẹp, một tay xoa bóp bầu vú mèo xinh, ngực em tuy không to như nữ giới nhưng cũng thuộc dạng cup B, nhờ bàn tay điêu luyện của tụi nó mà ngực sanghyeok nở ra không ít. người hỗ trợ dùng một lực khá mạnh, thịt vú tràn qua kẽ tay minseok, một dòng sữa trắng tinh khiết liền phun trào ra, tí tách rơi xuống ngón tay cậu.

nhìn sữa rơi vãi, choi wooje không khỏi thấy tiếc nuối, nó khẽ cằn nhằn người anh yêu quý của nó: "sao anh phí phạm thế, không bú thì để em bú!"

ba con báo còn lại nhìn nó bằng nửa ánh mắt, đang phạt mèo xinh chứ có phải làm sướng mèo xinh đâu mà thằng nhóc này đã đòi bú rồi?

moon hyeonjun liền mắng nó, "bữa mày bú nước lồn chưa đủ hay sao mà còn tỏ ra thèm thuồng thế?"

choi wooje nhếch mép khinh bỉ người đi rừng, nó cãi lại, "lại bảo các anh không thèm đi? có cho em bú cả ngày em cũng bú, nước lồn của cục cưng lại chả ngon vãi lờ."

lee minhyung nhìn rừng và cánh trên chí chóe, mắt trái khẽ giật giật.

"cãi nhau đéo gì, giờ có muốn đụ ẻm nữa hay không?"

hyeokie nứng đến sảng rồi kìa.

thằng út mồm to dõng dạc nói: "có ngu mới không muốn đụ sanghyeokie!"






chèn có cái ảnh nhạy cảm thôi mà anh w ảnh gõ bonk bonk làm lỗi font up lại chap hoài =)))))))))))) thôi tớ chừa rồi, sau không dám up ảnh nữa.

mà tính ra còn kéo độ sáng xuống tối hù rồi còn dính huhu.

btw, có ai thích mèo xinh mang bồu không ạ =)))))))))))) tự dưng nghĩ ra idea nên cũng muốn triển, ngoài bốn ông báo thì còn có jeong chobibo cũng góp mặt, tại anh ta có góp công cho chiến tích mèo dính thai mà kkk.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me