LoveTruyen.Me

Allker Light Me Up


⋆ 。⋆𐙚⋆.˚₊⊹♡

chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa.

⋆ 。⋆𐙚⋆.˚₊⊹♡

faker và deft.

hay là

lee sanghyeok và kim hyukkyu.

là đồng nghiệp hay là người bạn đồng hành? chẳng ai biết cả.

nhìn lại chặng đường mà deft và faker trải qua, để nói ngắn, thì chẳng ngắn tí nào, nhưng để nói rằng dài, thì cũng chẳng đến mức đấy.

sanghyeok im lặng nhìn người bạn đồng niên trước mắt. hình như hyukkyu sắp phải rời đi rồi. em thở dài, cuộc đời em đã luôn xuất hiện hình bóng của anh, kể cả khoảnh khắc gục ngã năm ấy của sanghyeok, cũng có sự xuất hiện của hyukkyu.

khi đấy, anh trở thành nhân vật chính, còn em lại trở thành bức nền cho sự toả sáng rực rỡ kia.

"thời gian qua, vất vả rồi nhỉ." sanghyeok lặng lẽ nhìn hyukkyu dọn đồ đạc, em biết điều này cần phải diễn ra. nhưng mà, em không muốn.

hyukkyu rời đi, để lại biết bao khoảng trống trong lòng em. thế nhưng sanghyeok chẳng thể làm được gì, điều duy nhất em có thể thực hiện, đó chính là chấp nhận mà thôi.

"đúng nhỉ, đã đến lúc nghi ngơi rồi." hyukkyu gật đầu. anh có chút tội lỗi vì chẳng thể đồng hành cùng sanghyeok trên những chặng đường kế tiếp, anh biết, sanghyeok đã quen thuộc với sự hiện diện của anh.

vì anh cũng vậy, anh cũng quen thuộc với lee sanghyeok.

"tớ chờ anh về." sanghyeok gật đầu, em chẳng muốn giúp anh một chút nào, điều đó chẳng phải sẽ khiến khoảng thời gian ở cùng nhau của cả hai ít đi hay sao. hyukkyu sẽ rời đi khi anh dọn xong mọi thứ, đến cùng, chỉ cần mỗi sanghyeok ở đây.

"không cần đâu, chúng ta đã trọn vẹn rồi. em cũng nên tìm hạnh phúc của bản thân mình thôi." hyukkyu nói, giọng điệu có chút chua chát. tớ thích em. lời chưa nói, hyukkyu cũng không định nói nữa, khoảng cách có lẽ sẽ khiến cả hai quên đi cảm xúc của bản thân mình.

sanghyeok nhìn hyukkyu, em hiểu ý anh chứ, nhưng em không thể. mối quan hệ của cả hai vẫn luôn ở trạng thái lưng chừng, không phải người yêu, cũng chẳng phải là bạn bè, nó cứ lấp lửng như thế.

và chẳng ai dám bước qua khỏi ranh giới cả.

cả hai đủ thông minh để biết đối phương cũng có cảm giác với mình, thế nhưng cả hai không đủ can đảm để đập vỡ bức tường đó.

có lẽ đến cùng chỉ còn mỗi sự hối hận.

"điều đó, sao có thể được chứ?" sanghyeok nói, ánh mắt thờ thẫn nhìn vào khoảng không trước mặt. em có thể làm được mọi thứ, nhưng em chẳng thể từ bỏ anh được. em biết mình cần phải làm gì, nhưng em không dám thử.

hyukkyu ngưng dọn đồ đạc một lúc, anh nhìn vào hành lí của mình, sau đó ngước nhì về phía sanghyeok đang đứng. hyukkyu hiểu sanghyeok muốn nói gì. nhưng anh cũng không định bước qua khỏi ranh giới của cả hai.

anh không dám chắc về tương lai của cả hai, thế nên anh chần chừ, anh chẳng dám thử.

"tớ hiểu. nhưng em à, câu chuyện của chúng ta như thế này đã rất đẹp, hãy cùng nhau đặt dấu chấm cho nó nhé?" hyukkyu nói, đó là sự lựa chọn khó khăn nhất cuộc đời anh, nhưng anh chẳng thể rời đi khi mối quan hệ của họ vẫn chưa có cái kết. anh muốn có một cái kết rõ ràng.

"tớ không làm đâu." sanghyeok nói, "anh đi, rồi anh sẽ về mà." thế nên sanghyeok không muốn buông hyukkyu.

hyukkyu không nói nữa, hơn ai hết, anh biết rõ tính cách của sanghyeok, em sẽ cố chấp với điều mình muốn, và em không muốn mối quan hệ của cả hai ngừng lại theo cách như thế. có nghĩa là, anh sẽ không bắt ép em được, và hyukkyu thì cũng chẳng muốn làm khó sanghyeok.

"chúng ta đã có rất nhiều kỉ niệm nhỉ?" sanghyeok thấy hyukkyu im lặng, liền nói vu vơ vào câu. em biết, việc mình làm không mấy hay ho, chỉ là em không thể mà thôi. em hiểu rõ cảm xúc của mình, và sanghyeok thì chẳng muốn dối lòng về điều đó.

"đúng vậy, cả tốt lẫn tệ. hình như tớ và em đã cùng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc." hyukkyu ngẫm nghĩ một lúc, và rồi anh đáp, sau đó anh bí mật hồi tượng lại những năm tháng ở cùng với sanghyeok. là những kỉ niệm đẹp mà anh không muốn quên.

hyukkyu nhớ về nụ cười của sanghyeok, sau đó môi anh nhếch lên một chút, thế nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

"thật tiếc vì sau này không được gặp anh nữa." sanghyeok nói, faker rất thích đấu với deft, cũng như lee sanghyeok mang tình cảm đặc biệt dành cho kim hyukkyu.

"không có tớ, em vẫn còn rất nhiều đối thủ mà." hyukkyu nhìn sanghyeok, tuy nói là thế, nhưng anh hi vọng rằng, không ai có thể thay thế vị trí của mình trong tâm sanghyeok, dù rằng anh biết điều đó là quá tham lam.

"làm sao có thể có được hyukkyu thứ hai cơ chứ." sanghyeok nói, em gặp rất nhiều người ưu tú, thế nhưng em chưa bao giờ muốn gặp họ nhiều lần hơn nữa như đối với anh. có lẽ vì hyukkyu thân thiết với em hơn bọn họ, và em thấy hyukkyu là một con người vô cùng thú vị để chơi cùng.

"em nói đúng." hyukkyu khẽ gật đầu, "sẽ chẳng có hyukkyu thứ hai. và cũng..." không thể có sanghyeok thứ hai. thế nhưng anh lại không nói thế. anh chỉ lẳng lặng nhìn đống quần áo đang dần ngay ngắn trong va li.

hyukkyu cũng muốn có thể ở bên sanghyeok lâu thêm một chút, thế nhưng đồ đã lại chẳng có bao nhiêu, dù cho anh đã giảm chậm thời gian chuẩn bị rất nhiều, đồ vật cũng không phải là vô hạn.

"hyukkyu à, đã đến lúc rồi nhỉ?" sanghyeok nhìn thấy hyukkyu đang đặt món đồ cuối cùng vào trong va li, cuối cùng cũng chẳng thể thay đổi được gì. sanghyeok khẽ thở dài. điều gì đến thì cũng sẽ đến mà thôi.

"ừm." hyukkyu gật đầu, anh đứng dậy, "này, tớ có thể ôm em lần cuối không?"

sanghyeok nhìn hyukkyu, sau đó chỉ khẽ gật đầu, và chẳng để em phải chờ lâu, hơi ấm từ cơ thể của hyukkyu đã bao trọn lấy em. em rất thích hành động này, nhưng lòng em chẳng thể nào vui nổi.

hyukkyu có chút lưu luyến, anh chẳng muốn buông đôi tay mình ra, thế nhưng anh phải làm điều đó.

"sanghyeok à, tạm biệt. hi vọng em sẽ luôn khoẻ mạnh." hyukkyu dần dần lùi ra sau, cầm lấy hành lí mà mình chuẩn bị, sau đó quay lưng lại mà rơi đi.

sanghyeok đứng yên nhìn bóng hình đang đi xa dần, em nhìn bóng hình người em thích nhất chìm vào bóng tối.

"rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?" khi hyukkyu tiến lại gần ôm sanghyeok, anh đã nghe thấy em hỏi như vậy.

"chắc chắn rồi, hẹn em vào hai năm tới. khi đấy, chúng ta hãy vẽ nốt bức tranh đang dang dở nhé?" hyukkyu nói, tuy chưa từng nói rõ với nhau, nhưng cả hai thừa sức biết mình vẫn đang chờ đối phương.

"ừm, đi đường cẩn thận." sanghyeok nói, em mong chờ ngày cả hai có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau.

chuyến này trở về, sanghyeok biết, mối lo ngại của cả hai sẽ không còn, cả hai có thể sống thật với chính mình, mặc kệ ánh mắt phán xét của người đời. "bức tường" rồi sẽ tự động vỡ. và nếu hyukkyu không mở lời cho một mối quan hệ chính thức, lee sanghyeok sẽ làm điều đó, em hứa, em không muốn đánh mất hyukkyu.

sau khi bước đi, hyukkyu không ít lần muốn quay đầu lại, nhưng anh sợ rằng mình sẽ không nỡ bước tiếp nếu thấy em. hyukkyu thích sự bướng bỉnh của sanghyeok chết đi được, vậy nên sau khi quay về từ chuyến đi này, anh thề với lòng sẽ tỏ tình với em. bởi lẽ, anh không muốn đánh mất sanghyeok.

chỉ cần sanghyeok nguyện ý chờ hyukkyu quay về, mối quan hệ của cả hai sẽ có một cái kết thật trọn vẹn. hyukkyu tự nhủ với lòng như thế. thế nhưng trước tiên, anh cần phải làm điều mình cần làm đã, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi, anh trấn an bản thân mình, anh tin sanghyeok, và anh tin vào tình cảm mà sanghyeok dành cho anh, cũng nhiều như anh dành cho em vậy.

"hẹn gặp lại em vào một ngày không xa, lee sanghyeok." hyukkyu nói, âm lượng chỉ đủ để mình anh nghe, là lời tự nhủ với lòng mình của hyukkyu.

"hyukkyu à, tớ chờ anh trở về, hẹn gặp lại anh vào một ngày nắng đẹp." khi đối phương hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, sanghyeok khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt có chút đượm buồn, thế nhưng cũng có chút mong chờ vào những ngày tháng sau này.

cả hai đã có nhiều kỉ niệm, thế nhưng lee sanghyeok vẫn muốn tô thêm màu sắc cho kỉ niệm của cả hai, và hyukkyu cũng muốn điều đó.












end.

nói chung là vì anh hyukkyu sắp đi nghĩa vụ nên mình cook ra cái này. hơi nhảm xí nhưng mà thôi, mình thích là được.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me