[maker] thích em.
"thật ra thì... anh không nhất thiết phải chiều con mèo đó đến thế." lee jaehwan nói, tay vẫn lắc lư ly rượu gạo thơm lừng. cậu nhìn chằm chằm vào anh đường trên, như có như không, thấy được cả tình cảm len lỏi trong đáy mắt đen. như đưa mình vào chốn rừng sâu hun hút, chiếu sáng bởi thứ tình cảm nhỏ nhoi sắp héo tàn của jang gyeonghwan.tiếng mỡ thịt tí tách trên vỉ nướng, chỉ làm lòng anh còn rối hơn tơ vò. gyeonghwan đã vô số lần tìm kiếm chút thơ thẩn trong hàng ngàn những đụng chạm nhỏ con từ lee sanghyuk. chính em khiến anh mệt mỏi chạy theo, cố ngượng mình sau mỗi lần trái tim bị con mèo đen đó cào cấu. chỉ là, dù cho bị dày vò như thế, anh vẫn chẳng thể rời ánh mắt mình ra khỏi mái đầu đen nhánh, tay cũng không thể dừng việc tìm đến bờ vai nhỏ nhắn mà đặt lên, dựa vào. nghĩ đến đấy, anh bật cười. mặc cho cái nhìn ngao ngán của hỗ trợ."biết sao bây giờ đây..." anh vu vơ nói, cẩn thận đưa tay đảo miếng thịt trong vỉ. "không quan tâm sanghyukie thì quan tâm ai, mid là sống lưng của đội mà."jang gyeonghwan khờ khạo, chỉ biết giấu tình cảm trong tâm, rồi đem nó bày tỏ theo cách anh cho rằng chẳng ai để ý. quan tâm em như thể anh và em chỉ là đồng đội bình thường, có hay chăng, cũng chỉ hơn chữ tình bạn một chút. anh đội trưởng sẵn sàng vui vẻ chỉ với vài lần em cười cùng anh, hay hối hả vòng tay khi đường giữa sà vào lòng mình trong niềm vui chiến thắng."này, đừng tưởng em không biết." sói jaehwan thích thú chọc, giọng điệu say xỉn chả lẫn đi đâu. "anh thích sanghyuk, đúng không?""anh xin mày đấy." anh cười ngượng, thầm cầu nguyện hơi men sẽ khiến thằng nhóc hỗ trợ bỏ qua hai vành tai ửng đỏ của mình. "nói gì nghe hợp lý hơn đi."jaehwan bĩu môi, chậm nhấp từng ngụm rượu gạo ngòn ngọt. "thôiii, anh khỏi phải giấu, tai đỏ bừng rồi kìa."cậu dừng lại, anh cũng theo đó mà thôi việc chọc mấy miếng thịt đến nát bấy trên vỉ nướng. tiếng lửa âm ỉ lại bùng lên, như cõi lòng jang gyeonghwan hiện giờ, mệt mỏi nhưng vẫn bập bùng ánh lửa tình. anh cười, cười cho cái rung động ồn ào suốt hai năm qua trong sâu thẳm tâm can.với con mèo vô tri vô giác đó, ai thích nó thì nó vui, không thích thì nó kệ. lời bàn tán cũng chẳng đủ để kéo sự chú ý của mèo đen khỏi màn hình máy tính. cơ hồ mà nói, thứ tình cảm trần tục của loài người, không phải thứ để thần linh bận tâm.jaehwan thầm nghĩ, bao giờ con mèo đó mới biết đến mầm mống nó gieo trong lòng anh đội trưởng đã phát triển thành một cây cổ thụ nhỉ? ngày mai hay ngày mốt, tháng sau hay năm sau?"nếu em biết rồi..." anh ngập ngừng nói, lại đổi tay sang cầm ly rượu gạo mát lạnh bên cạnh. "hãy giữ bí mật này cho anh nhé."hỗ trợ nhìn anh, thầm khóc cho cái mối lương duyên nửa vời. cậu chẳng biết phải dùng lời nào an ủi jang gyeonghwan, cũng không biết đào đâu ra cách để con mèo khờ khạo đó đáp lại tình cảm của đội trưởng. lee sanghyuk ấy mà, hiểu cách chỉnh bảng ngọc hơn hiểu lòng người, biết di chuyển trong game hơn đáp lại tình yêu."em không biết đâu.""anh phải tìm cách nói đi."
."hyungie." anh quay lại, vừa tầm để nhìn thấy mặt con mèo đen lấp ló sau cánh cửa. lee sanghyuk ốm nhom, lách cả thân người qua khe cửa hẹp, chui vào lòng anh đường trên đòi sưởi ấm."hehe, nãy junsik với anh seongwoong trốn em đi uống bia." em nói, dụi mặt vào vai anh. "cả anh với jaehwan nữa."gyeonghwan cười, lại vòng tay xoa lưng gầy của em nhỏ. "vậy em muốn đi uống không? trước em bảo em không thích bia rượu mà."bĩu môi, em đủng đỉnh đứng dậy, chầm chậm di tay lên chạm vào má anh. mèo con phụng phịu, chẳng biết nghĩ gì lại ép hai má anh lên, cúi xuống đáp một nụ hôn, à không, cái thơm nhè nhẹ lên chính xác môi anh. vốn lee sanghyuk chẳng dùng nước hoa, em mèo nhỏ tuổi chỉ đơn giản là dùng sữa tắm trộm được từ ai đó trong đội, rồi tắm rửa sạch sẽ. nên về cơ bản mà nói, cả người lee sanghyuk là sự trộn lẫn giữa hương gỗ trầm bay bổng của bae seongwoong, gió biển mằn mặn từ bae junsik và hoa hồng do mua nhầm của lee jaehwan. và thật tuyệt mỗi khi lee sanghyuk quyết định dùng sữa tắm của jaehwan. hương hoa hồng phảng phất bên gáy, bên eo, phủ cả thân mèo nhỏ làm anh như ngất ngây trong cái thơm ngào ngạt của hồng đỏ.em nhỏ đỏ bừng mặt, lén lút rời khỏi vòng ôm của anh rồi bỏ chạy. có lẽ em không để ý, cánh cửa sau khi em đi không kịp đóng lại, đủ để anh thấy con mèo vui vẻ nhảy nhót bên cạnh bae junsik đang mệt nhoài, cùng jaehwan múa may quay cuồng trước cửa phòng tập.jang gyeonghwan thẫn thờ, hai bên tai đỏ rực, cánh mũi vẫn thoang thoảng hương hoa hồng thơm lừng. môi khô còn đọng lại hơi ấm từ cánh đào mềm mại, như không vừa lướt qua. nhưng chừng đó đủ để jang gyeonghwan biết được trạm cuối cho tấm vé tình cảm mà anh đã mua từ lâu, và đó là lúc anh nên mang hành lý rời khỏi chuyến xe bập bênh gió bão này rồi.
[♡]"ê lee sanghyuk." jaehwan gọi, tựa người lên ghế của đường giữa."cái gì?"em khó chịu đáp.dạo này tâm trạng em lên xuống như đi tàu lượn. người em thích hình như đi thích người khác mất rồi. điều đó khiến mèo con giận dỗi, chẳng thèm nói chuyện với người em thích."anh gyeonghwan thích mày đó.”
_______________author's note: nhớ marin, nhớ faker.mừng chiến thắng thứ 5 của faker tại worlds. 🎀
."hyungie." anh quay lại, vừa tầm để nhìn thấy mặt con mèo đen lấp ló sau cánh cửa. lee sanghyuk ốm nhom, lách cả thân người qua khe cửa hẹp, chui vào lòng anh đường trên đòi sưởi ấm."hehe, nãy junsik với anh seongwoong trốn em đi uống bia." em nói, dụi mặt vào vai anh. "cả anh với jaehwan nữa."gyeonghwan cười, lại vòng tay xoa lưng gầy của em nhỏ. "vậy em muốn đi uống không? trước em bảo em không thích bia rượu mà."bĩu môi, em đủng đỉnh đứng dậy, chầm chậm di tay lên chạm vào má anh. mèo con phụng phịu, chẳng biết nghĩ gì lại ép hai má anh lên, cúi xuống đáp một nụ hôn, à không, cái thơm nhè nhẹ lên chính xác môi anh. vốn lee sanghyuk chẳng dùng nước hoa, em mèo nhỏ tuổi chỉ đơn giản là dùng sữa tắm trộm được từ ai đó trong đội, rồi tắm rửa sạch sẽ. nên về cơ bản mà nói, cả người lee sanghyuk là sự trộn lẫn giữa hương gỗ trầm bay bổng của bae seongwoong, gió biển mằn mặn từ bae junsik và hoa hồng do mua nhầm của lee jaehwan. và thật tuyệt mỗi khi lee sanghyuk quyết định dùng sữa tắm của jaehwan. hương hoa hồng phảng phất bên gáy, bên eo, phủ cả thân mèo nhỏ làm anh như ngất ngây trong cái thơm ngào ngạt của hồng đỏ.em nhỏ đỏ bừng mặt, lén lút rời khỏi vòng ôm của anh rồi bỏ chạy. có lẽ em không để ý, cánh cửa sau khi em đi không kịp đóng lại, đủ để anh thấy con mèo vui vẻ nhảy nhót bên cạnh bae junsik đang mệt nhoài, cùng jaehwan múa may quay cuồng trước cửa phòng tập.jang gyeonghwan thẫn thờ, hai bên tai đỏ rực, cánh mũi vẫn thoang thoảng hương hoa hồng thơm lừng. môi khô còn đọng lại hơi ấm từ cánh đào mềm mại, như không vừa lướt qua. nhưng chừng đó đủ để jang gyeonghwan biết được trạm cuối cho tấm vé tình cảm mà anh đã mua từ lâu, và đó là lúc anh nên mang hành lý rời khỏi chuyến xe bập bênh gió bão này rồi.
[♡]"ê lee sanghyuk." jaehwan gọi, tựa người lên ghế của đường giữa."cái gì?"em khó chịu đáp.dạo này tâm trạng em lên xuống như đi tàu lượn. người em thích hình như đi thích người khác mất rồi. điều đó khiến mèo con giận dỗi, chẳng thèm nói chuyện với người em thích."anh gyeonghwan thích mày đó.”
_______________author's note: nhớ marin, nhớ faker.mừng chiến thắng thứ 5 của faker tại worlds. 🎀
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me