Allker
warning: chưa beta nên câu từ lủng củng, khó hiểu chỗ nào nhắc em nheee 🥹.
-
từ ngày xưa, là bao lâu nhỉ? gã chẳng rõ nữa, gã biết khi gã nhận thức được sự hiện diện của em, gã đã vô cùng thích em rồi.
lee sanghyeok năm mười bảy tuổi nhiệt huyết ngời ngời, thế mà lại có vòng quan hệ bạn bè vô cùng eo hẹp, chính xác đó là vòng an toàn do em chủ động đặt ra. ngoài trừ những người thân thiết nhất định, hoặc trừ trường hợp đặt biệt thì khó có ai có cơ hội bước qua nó một cách dễ dàng để tiếp cận được em.
đến gã - một người bạn thân thiết với em từ nhỏ cũng phải bỏ ra mười năm trời dài đằng đẳng chỉ để kiên trì chứng minh vị trí của mình trong lòng em. gã tự tin vượt qua tất cả đối thủ, dù có là cùng đội hay khác đội, với cái danh "bạn (không) thân", gã thật sự có lợi thế hơn bọn họ rồi.
sự tự mãn ấy được gã nuôi lớn thật nhanh rồi bị dập tắt ngay trong một khoảnh khắc.
chỉ vì sự xuất hiện của người nọ - jang gyeonghwan.
nếu có trách thì là trách gã lơ đễnh, gã đánh giá quá thấp mọi đối thủ, bỏ qua cả tên đàn ông đó rồi bị hắn tát thẳng một cái vào mặt.
đến lúc kim hyukkyu hiểu rõ tình hình, người trong lòng cũng chẳng còn thuộc về mình.
rầm, rầm.
cánh cửa phòng bị một lực lớn tác động không chịu nổi liền mở toang, âm thanh quá lớn kéo kim hyukkyu từ cõi mộng về lại thực tại. gã bực dọc, hai hàng chân mày vô thức nhíu lại, đảo mắt về hướng cửa hòng xem ai phá đám.
tích tắc, khi nhận thấy bóng hình quen thuộc, gã cảm tưởng như từng mạch máu bên trong đang bị đóng băng từng chút một, đôi môi lắp bắp không nói nên lời.
không phải chứ?
đừng có đùa thằng này.
"anh gyeonghwan, sao anh vào được đây??" mèo nhỏ vội lên tiếng trong khi hyukkyu bất động như tản băng.
"sanghyeokie ơiiii"
jang gyeonghwan kêu lên một tiếng, vờ như không nhận thấy sự hiện diện của 'kẻ dư thừa' nào đó, thản nhiên sải bước chân thật dài để đến bên cạnh sanghyeok.
"anh không thấy em trả lời tin nhắn gì cả, hừm, sao anh vào được hả?"
"à thì anh leo tường"
"em không biết đâu, anh chỉ muốn gặp được em thiệt nhanh thôi mà" jang gyeonghwan bĩu môi, giọng điệu đôi lúc có chút uất ức giống như sanghyeok thật sự đã khiến hắn chờ đợi lâu lắm vậy, đôi bàn tay thô ráp vươn sang sờ soạn mái tóc rối của mèo nhỏ. còn mèo nhỏ hiện tại đang ngơ đần cả mặt ra rồi.
bởi vì em không thể tưởng tượng người đẹp trai với nụ cười đó khi leo rào nhà người ta sẽ như thế nào?
chắc chắn là gương mặt ấy không hề khớp với hành động đâu nhỉ?
không thể, không thể, mất mặt chết đi được.
huhu anh ơi.
lee sanghyeok khóc ròng trong lòng, được rồi lỗi em, em có tội, em đã phá huỷ hình tượng của anh trong lòng người đọc rồi (kể cả em nữa)
trái với lee sanghyeok đang gặm nhắm tội lỗi, thì kim hyukkyu lại chật vật với đống suy nghĩ trong đầu mình, điều đó khiến mấy hành động chân tay bị đình chỉ ngay lập tức, cũng như không thể ngăn cản gyeonghwan tiến sâu vào căn phòng có hai người bọn họ, trơ mắt xem hắn vuốt lông mèo của mình.
tch, khó chịu chết đi được.
"thật là, vào phòng người khác phải biết gõ cửa chứ, phép lịch sự của anh quăng cho chó gặm rồi à?"
"ồ, thế thì tôi xin lỗi nhé, tại tôi nghe nói trong phòng mèo nhỏ nhà tôi có con đĩa đuổi mãi không đi, tôi sợ nó sẽ làm hại ẻm nên mới chạy vội vào thôi."
"mèo nào nhà ông?"
"mèo này"
nói rồi, jang gyeonghwan híp mắt, đưa hai tay xốc nách, dùng lực bế lee sanghyeok lên, hắn thực hiện động tác y hệt đang bế mèo cưng để khoe mẽ người khác vậy.
"sao nào?" hắn nhếch môi.
một bên là sanghyeok không có vẻ gì là phản kháng,một bên còn lại chính là gương mặt đắc thắng từ gyeonghwan khiến hyukkyu tạm thời bị cứng miệng.
đồ chó.
kim hyukkyu chửi thề, gã chưa từng nghĩ người mình cung kính là tiền bối sẽ bày ra bộ mặt chơi dơ thế này.
một lần là quá đủ.
"hyukkyu ơi"
"ơi, hả?"
"hôm nay phiền anh quá rồi, tớ cảm ơn vì anh đã bỏ thời gian qua đây với tớ nhé"
"thật sự thì...hyukkyu đừng giận sanghyeok, lần sau tớ hứa tớ sẽ bù đắp cho anh" giọng lee sanghyeok nhẹ nhàng, em cứ ngập ngừng đoạn, tính nói gì lại thôi, mọi chuyện vỡ lẽ thế này một phần cũng do em, em biết bầu không khí căng thẳng này nếu để kéo dài thêm sẽ có án mạng mất.
lửa giận trong lòng kim hyukkyu vì một câu nói mà cũng nguôi ngoai, gã sẽ không vì chút chuyện này mà giận em đâu, đáng ra tên nên bị giận là tên mách lẽo và tên đang bên cạnh em mới phải.
gã giãn cơ mặt, phì cười khi thấy cái gương mặt hơi mếu đó, đoán chắc là đang tự trách lắm. sau đó kim hyukkyu quyết nương theo ý em, gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhân lúc jang gyeonghwan không để ý cũng phải hôn trộm lên môi em một phát rồi mới biến ra khỏi phòng.
nhìn thấy kim hyukkyu cũng chịu đi khỏi đây, sanghyeok lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. em quay đầu sang gyeonghwan, bắt gặp ánh mắt hắn đang dừng lại trên người mình, gần như ánh mắt ấy sẽ di chuyển theo từng đợt chuyển động của em ấy, cứ dán chặt không rời.
"anh ơi, đừng có nhìn nữaaaaa" sanghyeok dùng móng mèo cố đẩy mặt hắn ra khi đang cố gắng áp sát vào mình.
"ha, ai bảo sanghyeok của anh đáng yêu quá làm gì"
"ừ ừ, đáng yêu thế này mà từng bị ai kia bỏ rơi đấy."
giọng mèo đanh lại, từng câu từng chữ nhấn mạnh hòng để gợi nhớ kí ức cho người nọ.
thoạt nhìn em bình thản, nhưng thái độ thì không.
khoảng lặng bất giác bao trùm, để lại một cỗ lặng thinh, chẳng ai tiếp ai một lời.
jang gyeonghwan bỏ qua dáng vẻ đùa cợt rồi im ỉm không nói gì, hắn bế mèo lên, cho mèo ngồi lọt thỏm trong lòng mình, tay cứ xoa xoa lưng mèo, cằm tựa trên đỉnh đầu.
mọi thứ hắn làm đều rất từ tốn, rất dịu dàng, song như vậy có ai mà biết hai người này đã từng gương vỡ lại lành.
à không, phải là gương vỡ tan tành và đang chờ người tìm mảnh ghép lại mới đúng.
...
cont
mai đăng tiếp nha 🤚🏻
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me