[edited] allkeria || close friend
11
dường như ryu minseok đã có một giấc mơ rất dài.em nhìn thấy chính mình khi bé, nhìn thấy cha, rồi lại nhìn thấy mẹ. và còn nhìn thấy cả những người bạn cũ.minseok nhìn thấy khoảng thời gian học cấp hai, cấp ba của em, những năm tháng mà em đã luôn cố gắng để có thể quên đi.trong mơ, minseok còn đang mặc đồng phục trường cấp ba, em đứng bất động trong căn phòng học quen thuộc, ngơ ngác chứng kiến đám người kia vừa dùng ánh mắt dịu dàng nhìn em, vừa lấy tay khóa đi cánh cửa trước mắt.'cạch'một lần nữa.cửa đóng lại, ánh sáng cũng biến mất, em chìm vào bóng tối vô tận.lại một lần nữa.một lần rồi lại thêm một lần.tựa như vô hạn.ryu minseok trúc trắc xòe năm ngón tay ra, thế nhưng dù em có cố cỡ nào cũng không thể nhìn thấy bàn tay của chính mình.không gian vẫn mãi chìm trong thinh lặng, hai mắt của em dần trở nên thẫn thờ, vô định, bàn tay vừa nãy mới nâng lên cũng mất hết sức lực mà rơi xuống.em không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng ít nhất nó cũng đã đủ để ryu minseok dần nghi ngờ chính sự tồn tại của bản thân mình.trí nhớ em ngày một mờ nhạt đi. minseok sắp không còn nhớ nổi gương mặt mình như thế nào, ba mẹ mình ra sao.em cũng không còn biết nơi có ánh sáng là như thế nào.hay liệu có phải ngay từ đầu, em không phải là em, không phải là ryu minseok, mà em chỉ là một phần của bóng đêm dày đặc này hay không?minseok mệt mỏi nhắm mắt nghĩ.nếu bản thân chỉ là bóng tối, vậy em còn đang chờ đợi điều gì? cứ để mặc thứ màu đen này bủa vây đi thôi.ngay khi minseok quyết định buông xuôi tất cả, thả mình rơi tự do trong khoảng không rộng lớn chẳng nhìn thấy được gì này, một cánh tay từ đâu vươn đến bắt lấy em, mạnh mẽ kéo em về phía người đó.ryu minseok hoảng hốt trước diễn biến bất ngờ này, cơ thể có hơi kháng cự. cũng vào lúc đó, vô số âm thanh chẳng khác nào lời nguyền của ma quỷ như thoát xích mà ồ ạt kéo đến, tràn ngập rót vào tai em."người như mày, ai mà thèm thật lòng yêu thích?"tại sao thế?"nhìn xem có ai trong cái lớp này không thấy ghê tởm mày không?"mình đã làm gì sai rồi sao?"mày nhìn lại mày xem, có cái gì tốt đẹp không mà muốn người khác đối xử tốt với mình?"à, phải rồi.đúng là không có ai muốn làm bạn với người như em cả."mày đáng ghét dơ bẩn như thế, chuyện này đương nhiên là mày làm sai rồi."có lẽ là vậy."là do mày...""đều tại mày...""minseok, mày...""mày...""minseokie."giữa trăm ngàn cơn ác mộng ngày một kéo dài, bỗng, ryu minseok rơi vào cái ôm của người lạ vừa bất ngờ xuất hiện ở nơi này kia. bên tai vang lên giọng nói đầy dịu dàng, "minseokie, để tớ giới thiệu cho em vài người bạn thú vị nhé?"ai cơ? giới thiệu làm gì?"họ rất muốn làm bạn với em đấy." làm bạn... với em? minseok không tin tưởng mở to mắt nhìn, bất ngờ phát hiện trước mặt em giờ đây lại không còn là màn đêm u tối nữa, mà là một cánh đồng hoa rực rỡ sắc vàng.đứng đối diện với em là sáu người với những dáng vẻ khác nhau, đồng dạng nhìn em đầy tò mò.một người trong số đó chủ động bước lên trước vài bước, vươn tay xoa đầu em."chào em, anh là lee sanghyeok. thay mặt mọi người, chào mừng em đã đến với nhóm của bọn anh nhé!" "sau này có gì cần mọi người giúp đỡ em cứ việc nói, đừng ngại nha.""bé xinh đẹp, em tên minseok à? gọi một tiếng anh trai anh nghe thử đi." "nếu có ai ăn hiếp anh thì cứ nói với em nhé, em sẽ thay anh xử lý gọn hết luôn." "em là minseok sao? ... rất vui được gặp em.""xin chào, tớ là lee minhyung, từ giờ chúng ta hãy là bạn tốt nhé. cậu đừng ngại, bạn của hyeonjun cũng là bạn của tớ."minseok ngẩn ngơ đứng đó, không biết nên làm gì mới phải.cạnh bên em bỗng phát ra tiếng cười trầm thấp.em quay sang, đập vào mắt là mái đầu màu vàng kim lấp lánh, tựa như một mặt trời.là ánh sáng.và minseok nghe thấy mặt trời ấy nói với em rằng: "em thấy chưa, có rất nhiều người muốn làm bạn với em đấy."bạn..."ryu minseok, ngước mặt lên, chúng ta cùng nhau chụp hình làm kỷ niệm nào."ryu minseok giật mình hốt hoảng, choàng tỉnh giấc. rơi vào trong mắt là trần nhà quen thuộc cùng ánh sáng từ bóng đèn chói lóa. em vẫn còn đang mơ sao?"là thật, không phải mơ."minseok một lần nữa giật thót, bây giờ mới muộn màng phát hiện mình đã nói ra những suy nghĩ trong đầu.nhưng em cũng không có thêm phản ứng gì khác, càng không quay sang chủ nhân của âm thanh vừa trả lời em.trông em như vẫn chưa thể thoát khỏi giấc mộng ấy, minseok cứ nằm thừ ra đó, thất thần nhìn lên trần nhà.để rồi, một bàn tay chẳng biết từ đâu xuất hiện che đi hai mắt em.minseok không khỏi thầm nghĩ, sao người này cứ hay bất thình lình xuất hiện vậy nhỉ? trong mơ cũng vậy, ngoài đời cũng thế.dường như hắn luôn có mặt vào lúc em bất lực, thảm hại, vào lúc em mệt mỏi muốn bỏ mặc tất thảy nhất.câu hỏi của người ấy vang lên bên tai cắt đứt mạch suy nghĩ của em, thanh âm nghe như đang kìm nén điều gì đó: "có chuyện gì thế?"chuyện gì là chuyện gì? em thì làm gì có chuyện gì chứ?"em bị đau ở đâu sao?" thấy em mãi không trả lời, sự lo lắng của moon hyeonjun lập tức bùng nổ vượt lên mức cao nhất. hắn bỏ tay ra khỏi mắt em, lại chuyển sang áp vào hai bên má người nhỏ hơn, ép em nhìn thẳng vào mình, "minseok, nhìn tớ này. trả lời tớ, em bị làm sao thế?"đến tận lúc này minseok mới dần lấy lại tỉnh táo, em mờ mịt nhìn hắn như chẳng hiểu sao hắn lại làm vậy, giọng nói lúc phát ra có hơi khản đặc: "tớ không sao."em đưa tay nắm lấy bàn tay vừa che mắt mình khi nãy, ngay khi muốn hỏi vì sao hắn lại bị thương, hyeonjun cũng ngay lúc này lên tiếng hỏi em: "vậy tại sao em lại khóc?"ryu minseok nghe thế liền sửng sốt, theo bản năng sờ thử vào mắt mình.ươn ướt.là nước mắt.dải băng trắng quấn trên tay hyeonjun mà minseok vốn đang định hỏi cặn kẽ về nó giờ đây cũng đã thấm ướt một mảng.tại sao em lại khóc?có lẽ là vì..."có phải những tên đó ăn hiếp em đúng không? bọn nó đã làm gì em?" hyeonjun không kiềm được siết chặt tay em, mặc kệ vết thương của mình lại ẩn ẩn đau, "minseok, em nói tớ nghe đi, đừng giấu tớ có được không?""tớ..." minseok mấp máy môi ấp úng. thật ra đám người đó cũng chẳng đánh đập hay hành hạ gì em. thương tích duy nhất có lẽ là vết thương ở sau gáy khi gã kia muốn đánh em ngất đi, mà hiện tại em đã không còn thấy đau mấy nữa. những lời thật lòng muốn nói lượn lờ nơi đầu môi thật lâu để rồi đến khi thốt ra lại thay đổi thành một câu nửa giả nửa thật: "tớ đau.""mấy người đó đánh tớ... đau lắm."tại sao em lại khóc?"bởi vì tớ..." thật sự rất đau.chút nghẹn ngào yếu lòng này đến cuối cùng vẫn không thể thốt ra thành một câu hoàn chỉnh, khi ryu minseok đã nhìn thấy đuôi mắt dần ửng đỏ của moon hyeonjun. em dừng một chút, sau đó lại nâng môi vẽ ra một nụ cười như thường ngày, một lần nữa đổi lời: "nhưng tớ cũng chỉ đau lúc đó thôi, bây giờ thì hết đau rồi hehe. đùa cậu thôi chứ tớ có khóc đâu, chắc khi nãy nhìn đèn lâu quá nên mới chảy nước mắt đó. tính ra bọn họ đánh tớ có một cái à, sau đó thì wooje đã đến rồi."ryu minseok vẫn còn nhớ rõ cái ngoảnh đầu khi ấy, em nhìn thấy choi wooje tựa như một cứu tinh chạy về phía em. trước khi thế giới hoàn toàn trở thành một màu đen, suy nghĩ cuối cùng của em chính là,mình đã an toàn.wooje luôn có thể mang đến cho em cảm giác an tâm, vô cùng đáng tin cậy, khiến em đôi lúc còn vô thức dựa dẫm vào. cậu thậm chí còn làm em có một suy nghĩ rất quá phận, đó là chỉ cần choi wooje còn ở đó, ryu minseok em nhất định sẽ không sao.cậu bạn tóc bạch kim nhìn em thật sâu, đôi mắt đen thẳm như vực sâu có thể tùy thời nuốt chửng lấy tất cả cẩn thận dò xét em thật kỹ, như muốn tìm ra sơ hở nào đó.nhưng lại chẳng có gì cả.minseok không nói dối.em chỉ đang muốn đùa với hắn thôi sao?"lại còn dám nói chỉ đánh có một cái à." hyeonjun cụp mắt, gian nan tìm lại giọng nói trả lời em, "kể cả có là nửa cái cũng không được, em còn nói giúp cho lũ đó. em đau ở đâu, đưa tớ xem, có phải bác sĩ kiểm tra không kĩ rồi không? tớ đã bảo với mấy anh là để em nhập viện một đêm xem xét rồi mà." minseok cười khẽ, dịu dàng trấn an: "tớ thật sự không sao, cậu đừng lo lắng. nếu có chuyện gì tớ sẽ nói cho cậu ngay, được chứ?" em ra hiệu bảo hắn đừng chen vào đáp vội. tầm mắt em nhỏ ryu rơi xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình kia, thái độ trở nên nghiêm túc hơn nói, "hơn nữa, cậu cũng nhìn lại cậu đi, tớ cũng có chuyện muốn hỏi cậu đây."moon hyeonjun từ người thẩm vấn chuyển sang người bị thẩm vấn, chợt muốn đứng dậy chạy trốn khỏi đây."sao cậu bị thương thế?"người con trai nhìn đôi mắt không giấu nổi lo lắng của em, hoàn toàn không muốn trả lời."này, cậu nói gì đi chứ?""do tớ bất cẩn...""nó đánh nhau với người ta nên bị thương thì có." kim kwanghee vừa mở cửa bước vào đã nghe thấy lời nói khôi hài hoang đường này, không khỏi cười lạnh một tiếng. anh làm lơ cái liếc nhìn sắc bén của tên nhóc nào đó, thẳng thừng cáo trạng với em nhỏ, "minseok à, em không biết đâu. thằng hyeonjun vừa đồ sát cả đám người đấy, anh cản nó muốn rồ cả người."minseok mím môi, em nhìn sang cậu bạn của mình, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết nên nói điều gì mới phải.đương nhiên minseok hiểu rõ vì sao đối phương lại làm vậy, cũng rất cảm động trước chuyện này. nhưng hắn đã vì em mà đưa bản thân vào nguy hiểm, đặc biệt là còn khiến mình bị thương, thế nên minseok nào thấy vui vẻ gì cho cam."tớ không sao." hyeonjun vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve hàng chân mày đang cau chặt của em nhỏ. khi câu nói quen thuộc này được thốt ra, rốt cuộc hắn cũng đã có thể hiểu được một chút cảm nhận của minseok mỗi khi em nói lời này.chắc hẳn chẳng có ai trên đời này muốn người mình quan tâm phải đau lòng lo lắng, kể cả đó có là dành cho bản thân mình.moon hyeonjun cũng vậy mà ryu minseok cũng thế.đều không muốn đối phương không an lòng nên luôn vô thức giấu kín vết thương đi, chỉ để lộ ra dáng vẻ đẹp đẽ nhất.không sao, tớ không sao.sẽ luôn không sao.
✰
bên ngoài.kim hyukkyu đứng phía sau kwanghee cũng đã nhìn rõ được tình huống bên trong, không nhịn được vỗ một phát vào vai thằng em ngu ngốc của mình.kim kwanghee ngỡ ngàng ôm lấy vai, hoàn toàn chẳng hiểu sao anh mình lại đánh mình."em nói với minseok làm gì?" hyukkyu nghiến răng, tiếc hận rèn sắt không thành thép, "sợ em ấy không đủ chuyện để lo hả?"kwanghee ngẩn ra, anh há miệng muốn phản bác, nhưng rồi lại suy sụp nhận ra mình chẳng có gì để biện hộ. chỉ trong một chốc lát ngắn ngủi, kwanghee đã chẳng khác gì một con cáo nhỏ vừa mắc mưa lại vừa mắc lỗi bị người lớn mắng một trận, ủ rũ cúi đầu trông đầy ủ dột."kiểu gì thằng bé cũng biết." jeong jihoon đút tay vào túi quần, cơ thể như không có xương mà dựa vào bức tường gần đấy, nói thêm vài lời bênh vực ông anh mình một chút, "anh càng muốn giấu thì mọi chuyện lại càng đi theo chiều hướng tồi tệ hơn thôi, cứ thẳng thắn thoải mái với nhau như này em thấy mới là tốt nhất."jihoon nhướng mi, uể oải nói nốt mấy câu cuối: "anh đừng bảo bọc thằng bé quá, có đôi khi sự bảo vệ của anh mới là điều làm minseok cảm thấy bản thân bị đẩy ngoài đấy." hắn nhìn thẳng vào anh với ánh mắt không rõ ý tứ, nói lời lập lờ nước đôi, "anh hyukkyu, em mặc kệ anh có tâm tư gì, nhưng hãy đối xử với em ấy như những người khác. dù sao lúc anh càng lo thì lòng càng loạn, có thể sẽ có sai sót, mà mấy chuyện này làm không tốt sẽ dễ gây ra phản ứng ngược, khiến thằng bé cảm thấy mình bị bỏ lại."jeong jihoon nói nhiều là thế, nhưng đọng lại trong đầu hyukkyu lại chỉ có một câu.mặc kệ anh có tâm tư gì.hyukkyu thầm thấy căng thẳng trong lòng, trán rịn một tầng mồ hôi mỏng. hôm nay là đại hội vạch trần kim hyukkyu của mấy thằng nhóc này đó à?với cả... jeong jihoon nói thế này nghĩa là hắn đã nhận ra được gì rồi ư?gần hai năm qua, hyukkyu đã cố gắng giấu đi đoạn tình cảm này, dùng mọi khả năng không để cho một chút dấu vết nào lộ ra. anh vẫn luôn tự kìm nén bản thân để đối xử với minseok như một người bạn, người em trai bình thường. anh làm vậy, cốt cũng chỉ là để mối quan hệ giữa anh và em không bị khó xử, vì hyukkyu biết em nhỏ là một người mang tâm sự nghiệp học tập, không hề nghĩ đến chuyện yêu đương.anh cật lực giấu rồi lại giấu, không ngờ rằng vẫn có chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của anh. để rồi chỉ trong một tối ngắn ngủi, anh liên tiếp trải qua hai trận bão nhỏ. một người thì âm mưu thiết lập bẫy, thẳng tay vạch trần dáng vẻ anh trai giả dối của anh. người còn lại cũng cứ úp úp mở mở, thâm sâu khó lường, không rõ là thật sự đã biết hay là chưa.dù là ai cũng khiến hyukkyu mệt tâm hết sức.vốn choi wooje, người đang ngồi trên ghế đối diện phòng của moon hyeonjun nhắm mắt dưỡng thần, cũng không muốn xen vào mớ rắc rối này, nhưng khi nghe đến đây, cậu lại không kiềm được nhếch môi cười khẽ.có lẽ người anh hyukkyu này của cậu cũng không thể ngờ được rằng, một chút thất thố của bản thân trong vài ngày trước sẽ đem đến cho anh một loạt phiền phức thế này.tuy cậu không biết jeong jihoon đã thật sự nhận thấy rõ được chân tướng hay chưa, nhưng hắn thông minh như vậy, dù không biết hết mười thì cũng phải hiểu năm.chắc hẳn hắn cũng đã nhận ra thái độ của kim hyukkyu đối với ryu minseok không được bình thường rồi.chỉ cần cho jihoon một chút đầu mối, hắn sẽ quay ngược về bóc tách hàng trăm chuyện trong quá khứ, từ đó nhanh chóng xâu chuỗi ra một sự thật hoàn chỉnh nhất. nếu đã vậy thì...wooje nghiền ngẫm nhìn hắn, chợt có chút tò mò không biết jihoon có phản ứng thế nào về vấn đề này.và hắn sẽ làm gì sau khi đã biết cả người anh lẫn người em thân thiết của mình đều thích ryu minseok?đối với choi wooje, cậu sẽ không giúp đỡ bên nào cả. cậu chỉ muốn làm người ngoài cuộc từ đầu đến cuối, lấy góc nhìn thượng đế quan sát và chờ đợi kết quả cuối cùng.chỉ cần những việc này không làm minseok bị tổn thương, cậu sẽ không xen vào.wooje sẽ không bao giờ để sai lầm ngu ngốc trong quá khứ của cậu lặp lại thêm lần nào nũa.kwanghee nghệch mặt nhìn qua lại giữa ông anh họ kim và thằng em jihoon của mình, cứ có cảm giác bầu không khí giữa cả hai không đúng, nhưng anh lại chẳng rõ là vì sao.anh nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng quyết định quay sang tìm wooje hòng muốn nhờ thêm sự trợ giúp, nào ngờ thằng út thối kia lại chỉ một mực nhìn jihoon một cách đăm chiêu, hoàn toàn chẳng để ý đến anh.hôm nay vẫn là một ngày kỳ lạ.kim kwanghee vò mạnh đầu như muốn phát tiết, anh không khỏi nghĩ, rằng từ ngày wooje thất tình, hyeonjun nói mình thích minseok, cái nhóm này chẳng có ngày nào là yên ổn.cứ gặp nhau là chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra, mà nhiều lúc không gặp cũng có chuyện nốt.hơn nữa, rốt cuộc hành động của anh khi nãy là đúng hay sai? sao anh thấy lời của hyukkyu hay jeong jihoon đều hợp lý hết thế nhỉ...chung quy lại thì đều là vì lo lắng cho em, chỉ là mỗi người có mỗi cách che chở khác nhau mà thôi.kwanghee toan muốn lên tiếng để có thể xoa dịu phần nào bầu không khí đông cứng này, nhưng anh còn chưa kịp mở lời thì một giọng nói quen thuộc đã phát ra từ phía sau jeong jihoon."sao mọi người không mau vào trong đi mà còn đứng ở đây?"lee sanghyeok vừa quay lại trường để đón thằng em cùng họ của mình. anh đi đi về về cũng phải hơn hai mươi phút, ấy vậy mà khi quay trở lại đây vẫn thấy bốn người kia án binh bất động trước cửa phòng, không khỏi thắc mắc.thậm chí cánh cửa cũng đã được mở ra hơn một nữa, thế sao còn đứng tần ngần ở đây mà không vào trong? sanghyeok chẳng tự luyến đến mức nghĩ rằng họ đang đợi mình, cũng đủ hiểu nhau để biết lee minhyung không phải đối tượng họ đang chờ đợi.minhyung cũng chẳng hiểu nổi mấy người này, vả lại cậu còn đang rất lo lắng, thế nên không chờ đợi gì nữa mà bước vào trong trước tiên.đến tận lúc này cậu vẫn còn có chút không tin được, cứ tưởng mình còn ở trong mộng. thề có chúa, kể cả có sống thêm mười kiếp nữa cậu cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ phát sinh như thế này. cậu chỉ đơn giản là ngủ một giấc trên phòng y tế vì quá đau đầu, thế mà lúc tỉnh dậy liền chào đón hàng chục cuộc gọi nhỡ lẫn tin nhắn báo có biến. sau đó lại nhận thêm tin về hai người bạn của cậu, người thì ngất xỉu kẻ thì bị thương khiến cậu muốn ngất thêm lần nữa.rõ ràng trước khi cậu lên y tế mọi việc vẫn bình thường, mọi người vui vẻ ngồi xem nhạc kịch. vậy mà cậu chỉ vừa chợp mắt một lát, trời đất đã quay cuồng biến động.đáng hận hơn nữa là lúc cậu biết tin thì đã tàn cuộc, chẳng thể giúp được gì. lee minhyung thở dài rầu rĩ, càng nghĩ lại càng thêm bứt rứt lo lắng trong lòng.kẻ nào kẻ nấy đều làm lòng cậu lo đến rối bời.thế cho nên vừa vào cậu đã hỏi ngay: "moon hyeonjun! mày không sao đó chứ?"...những người khác thấy minhyung đã vào thì không trì trệ thêm nữa, lục tục trước sau tiến lên.jeong jihoon đi ở cuối, kế bên là choi wooje chẳng biết đã sáp đến từ bao giờ. hắn không có tâm trạng để ý đến thằng nhóc này, nhưng cố tình là wooje lại muốn quan tâm đến hắn."anh jihoon."jihoon trả lời cộc lốc: "nói."tính tình xấu xa tồi tệ này của hắn cũng không phải chỉ mới ngày một ngày hai, wooje đã quá quen nên cũng không để tâm đến: "anh thấy sao?""thấy cái gì?" jihoon nghe mà chẳng hiểu gì, mờ mịt nhìn cậu hỏi lại, "em nói vậy là nghĩa là sao?"choi wooje đứng lại, cậu nheo mắt nhìn hắn một chút, sau đó liền tức đến bật cười, nâng chân đá một phát vào bắp chân người đàn ông.nụ cười trên môi jihoon cứng đờ, đau đến phải hít sâu một hơi. "cứ giả ngu giả ngốc suốt đời anh luôn đi!" wooje bực bội bỏ lại một câu, không để ý đến hắn nữa mà tăng tốc đi vào trước.jeong jihoon ở phía sau nghe thế liền cười rộ lên.đợi đến khi bóng lưng wooje khuất sau cánh cửa, bên ngoài trừ hắn ra cũng không còn ai khác. không gian trở lại vẻ yên tĩnh vắng lặng, ánh mắt của jihoon cũng dần ảm đạm đi.hắn theo thói quen vân vê hình xăm trên cổ tay, thất thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ."anh thấy sao ấy à..." hắn lẩm bẩm lặp lại câu hỏi của wooje rồi không nói gì nữa, rơi vào trầm mặc thật lâu.cho đến khi kwanghee vì không thấy hắn đâu nên ra ngoài kiểm tra, jeong jihoon mới như bừng tỉnh. hắn quay lại bộ dạng cà lơ phất phơ như mọi ngày rồi cùng anh đi vào.vừa đặt chân vào đến nơi đã nhìn thấy hyukkyu khom lưng xoa xoa gò má nhóc mầm non rồi lại nghe anh nói."có sợ lắm không em?" anh đau lòng hỏi.jihoon khựng người, những người còn lại cũng ngưng lại mọi động tác, ai nấy đều căng thẳng chờ đợi câu trả lời của em."dạ khô-" minseok thấy anh nghiêm nghị nhíu mày không vui, liền ngoan ngoãn sửa lời lại, "dạ có một chút... em không biết vì sao họ lại tìm đến em, muốn chạy nhưng không thể chạy, lại còn không thể đánh lại họ. vào lúc đấy, em thật sự cảm thấy mình rất vô dụng."tự nhiên lee minhyung thấy moon hyeonjun đánh mấy thằng kia như vậy là quá nhẹ.hyeonjun ngồi bên cạnh giường vẫn đang cúi thấp đầu không thấy rõ cảm xúc. hắn nuốt khan, cổ họng như bị đốt cháy mà khô khốc đau rát.minseok cũng không chờ anh đáp, tiếp tục nói. em mỉm cười, đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết xinh đẹp: "nhưng mà chẳng phải sau đó wooje đã đến sao? với cả em cũng có niềm tin là mọi người sẽ tìm thấy em, và bây giờ em thật sự an toàn ngồi ở đây rồi này, nên em không còn sợ nữa đâu. anh hyukkyu đừng lo cho em nữa nha." hyukkyu mấp máy môi, cảm xúc hỗn loạn phức tạp.chẳng biết có phải vì đã hơi buồn ngủ hay không mà đầu óc minseok hơi mơ màng, lỡ miệng thốt ra suy nghĩ trong lòng khi vẫn chưa cân nhắc kĩ: "mà nếu mọi người không đến kịp..."kim hyukkyu nhanh chóng đưa tay che miệng em lại, hốt hoảng nói: "sẽ không đâu." giọng anh hơi run rẩy, lặp lại lần nữa: "sẽ không có chuyện đó."minseok thấy cảm xúc anh không ổn, cũng biết mình nói sai lời, liền liên tục gật đầu thuận theo: "vâng vâng, em biết, em không nói thế nữa."sợ anh lại nghĩ tiếp về chuyện này, em vắt óc tìm cách thay đổi chủ đề. nhác thấy choi wooje đang hướng mắt về phía mình, lại nhớ đến bản thân cũng có chuyện cần nói với cậu, minseok liền thuận thế gọi: "wooje ơi."choi wooje không nghĩ em sẽ nhìn sang góc khuất này, có chút ngạc nhiên nhướng mày: "vâng?" "chuyện hôm nay cảm ơn em nhiều lắm nhé." em chớp chớp mắt, giọng tràn ra ý cười xen lẫn sự cảm kích."không có gì đâu anh." cậu trai đứng thẳng dậy, chậm rãi sải bước về phía giường, vừa đi vừa nói, "không phải em đã từng nói giữa chúng ta thì không cần nói cảm ơn sao?"minseok nhìn cậu, lại nhỏ giọng hỏi: "anh nghe nói em còn bị thương nữa, có phải đau lắm không?""hửm? mấy vết thương này có khác gì muỗi đốt đâu." wooje tiến đến trước mặt em, tay theo thói quen xoa rối tóc người nọ, "hơn nữa, đáng ra anh phải mắng em tại sao không đến cứu anh sớm hơn thay vì cảm ơn em mới đúng đó. anh học hư từ ai mà khách sáo với em rồi?" minseok cười tủm tỉm, không phản bác lời cậu. đến tận lúc này, nhìn thấy rõ thái độ của wooje bình thường trở lại, tảng đá trong lòng em mới dần tan biến mất."sau này muốn đi đâu thì bảo mọi người đi cùng, đừng có đi một mình nữa nghe chưa nhóc?" đôi mắt đen láy của jeong jihoon nhìn thẳng vào em, "người thì yếu như sên mà cứ cậy mạnh cơ." làm lo chết đi được.minseok rầu rĩ bĩu môi, không muốn đáp.lee sanghyeok lặng lẽ quan sát em, thấy em thật sự không có vấn đề gì, lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm."mà sao khi đó cậu không rủ hyeonjun đi cùng?" minhyung chợt lên tiếng hỏi em."à..." minseok gãi đầu, không biết nên giải thích nào. chỉ là do lúc đó em thấy tâm trạng của hyeonjun vẫn không được tốt, tình cờ hắn lại đang nghe điện thoại nên không muốn làm phiền thêm thôi.em nghĩ mình chỉ đơn giản đi vệ sinh một chuyến rồi sẽ nhanh chóng quay về, ở đây lại còn là trường học, nên cứ thế lẳng lặng đi.nào ngờ sẽ có chuyện xảy ra.ryu minseok không nghĩ mình xui xẻo đến vậy, trăm ngàn lần cẩn thận đề phòng không bị sao, vừa bất cẩn một chút đã có người đến tìm."mà đám người kia là ai thế?" lee sanghyeok lên tiếng hỏi vào vấn đề mà mọi người thắc mắc từ tối đến giờ, "sao bọn chúng lại nhắm vào minseok?""là đám người tuần trước gây sự với em và hyeonjun ấy." jihoon đương nhiên nhận ra tên đầu sỏ kia, lúc này nhắc lại liền cáu kỉnh, "em cứ tưởng nếu bọn chúng muốn làm gì nữa thì vẫn sẽ tìm em hoặc thằng moon cơ, ai mà ngờ tụi nó tìm đến rồi động vào minseok."minseok chỉ ngồi đó lắng nghe mọi người nói chuyện, mà moon hyeonjun cũng im lặng, không tham gia vào. hắn ngồi cạnh bên, rũ mắt mân mê bàn tay em nhỏ. "mà hai đứa với đám người đó là làm sao?" sanghyeok cau mày, "lý do hai bên gây hấn là gì?""cái này thì phải hỏi moon hyeonjun rồi." jihoon nhún vai, "em bị kéo vào chung với nó thôi."sanghyeok đành quay sang người nãy giờ vẫn chưa nói thêm câu nào: "hyeonjun?"ryu minseok lặng lẽ quan sát người ngồi cạnh, nhỏ giọng thì thầm bên tai hắn: "nếu cậu không muốn nói thì thôi, không cần ép bản thân mình đâu."hơi thở của em quấn quýt lưu chuyển bên vành tai khiến hyeonjun có hơi nhột.hắn buồn cười, liếc nhìn em một cái mới chậm chạp trả lời mọi người."tên đại ca của đám đó là hwang jiseok."vừa nghe được cái tên này, jeong jihoon liền đoán được nguyên nhân.bảo sao.anh chưa có dịp thấy rõ mặt tên đó, nhưng tin đồn về gã thì đã từng nghe qua rất nhiều. phú nhị đại nhà họ hwang, theo đuổi minseok từ khi em mới vào trường.gã ta có lẽ là một trong những người kiên trì nhất mà jihoon biết. hoa tươi, quà, trang sức, bánh ngọt, đồ ăn, nước uống,... hầu như chỉ cần là thứ có thể dùng để bày tỏ tình cảm thì gã sẽ không chút tiếc nuối vung tay mua về. đã thế gã còn tặng cho em mỗi ngày, đều đặn chưa từng xảy ra thiếu sót.chỉ là hiếm khi lộ mặt, bình thường chỉ luôn để đồ trong tủ đồ của minseok thôi.mà ryu minseok đối với mấy cái này đều giao hết cho hyeonjun, sau lần đầu tiên từ chối mà gã ta không nghe, em đã sớm bỏ gã ra sau đầu.đến giờ nếu hỏi minseok có nhớ mặt gã ra sao hay không, em sẽ không do dự nói không hề nhớ."nếu gã ta chỉ làm phiền như vậy thôi, thật ra cũng không đến mức gọi là quá đáng." hyeonjun kể lại, "nhưng tuần trước em vừa phát hiện, trong tủ đồ cá nhân, trong mấy lớp học hiện tại của bọn em, ở khu vực ghế minseok hay ngồi, những nơi đó đều có gắn camera quay lén, chúng rất nhỏ khiến chúng ta khó nhìn ra. cũng không biết đã để bao lâu rồi." đến hắn cũng là do tình cờ nhìn thấy trong tủ đồ của em, nên mới thử điều tra ra rồi tìm được mấy nơi khác.minseok mở to mắt, không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. bàn tay giấu trong chăn của em lặng lẽ siết chặt lấy ga giường, cố kiềm nén cơn buồn nôn đang dâng lên trong lòng.chỉ cần nghĩ đến việc ở một nơi mà em không hề hay biết, nhất cử nhất động của em đều bị người khác nhìn chằm chằm, minseok lại thấy hít thở không thông.hyeonjun kéo em vào lòng mình, nhẹ nhàng vuốt ve lưng em vỗ về, cũng không để tâm đến những ánh mắt khác đang nhìn đến: "không sao, tớ hủy hết rồi, cũng đã ép cậu ta giao toàn bộ những gì cậu ta có, từ máy móc đến thông tin. tớ có thể đảm bảo hiện tại không còn gì liên quan đến em ở chỗ cậu ta được nữa."ryu minseok khép hờ mắt, không lên tiếng đáp lại. cơ thể em theo bản năng mà rúc sâu vào lòng hắn tìm kiếm hơi ấm an toàn quen thuộc nhằm duy trì vẻ bình tĩnh.những người khác cũng xem như đã tỏ tường mọi chuyện.xuất phát điểm là vì hyeonjun đã phá hỏng chuyện tốt của gã nên cậu ấm có tâm lý biến thái bệnh hoạn kia mới không cam lòng, tức giận thuê người đến gây chuyện trả thù. do đó sự việc jihoon và hyeonjun vướng vào ẩu đả hồi tuần trước mới diễn ra.lúc đó ồn ào lên tận hội sinh viên, hwang jiseok bị đình chỉ học một tháng, người đưa ra quyết định vô tình lại chính là ryu minseok.kết hợp cả chuyện trước đó lẫn lần bị đình chỉ này, ngày hôm nay gã ta khó mà không nhắm vào em.dù là vì yêu sinh hận, hay vì muốn trả thù moon hyeonjun, ryu minseok vẫn sẽ luôn là lựa chọn tốt nhất.choi wooje liếm răng cấm, nghe đến ngứa ngáy tay chân. cậu hối hận nghĩ trong lòng, khi nãy mình đánh nhẹ quá.đáng ra thứ gã phải rớt ra không phải chỉ là hai cái răng, mà là nguyên bộ hàm mới đúng.jeong jihoon và kim kwanghee cũng tiếc hận không thôi, biết vậy khi nãy chờ thêm chút nữa rồi hẵng ngăn cản hyeonjun lại.cái thằng điên này nếu có đánh thêm vài cái nữa cũng đâu có sao, vẫn cứu kịp ấy mà.kim hyukkyu thở hắt ra, chợt lui về sau đi đến bên cạnh lee sanghyeok, đè thấp giọng hỏi: "sanghyeok à, tên kia ở bệnh viện nào thế?"sanghyeok liếc người bạn của mình, nói: "cậu đừng làm bậy.""câu đó là dành cho cả anh luôn đấy, anh sanghyeok." minhyung nói với người anh cùng họ của mình, "cả hai anh đều dẹp hết mấy suy nghĩ điên rồ đó đi."sanghyeok chột dạ né tránh ánh mắt cậu, không nghĩ đến suy nghĩ trong lòng đã bị cậu em nhìn thấu."mà thôi, cũng trễ lắm rồi." hyeonjun ngước mắt nhìn đồng hồ, lại cúi xuống nhìn em nhỏ đã mệt mỏi khép mắt, nói với những người kia, "mọi người về nghỉ ngơi đi, đều mệt mỏi cả ngày rồi. minseok có em chăm sóc là được, ngày mai mọi người vẫn phải đi học, đi làm còn gì."kwanghee cũng không phản đối, chỉ hỏi thêm một câu: "thế ngày mai em có đi học không?"moon hyeonjun lắc đầu: "không đâu, ngày mai em xin nghỉ.""ừ, vậy cũng tốt. em với minseok nghỉ ngơi thêm đi." hyukkyu nói, "cả wooje nữa, hay mai em nghỉ luôn đi nhé?""dạ chắc thôi, em không có vấn đề gì cần nghỉ đâu.""đừng có mà cậy mạnh đó nhé.""em biết mà." sanghyeok nhìn em nhỏ lim dim trong lòng moon hyeonjun, buồn cười gật đầu với đứa lớn."anh với mọi người về nhé, có chuyện gì thì gọi.""được." hyeonjun vỗ vỗ đầu em, "mọi người về kìa."minseok gắng gượng mở mắt thật to, vẫy tay chào: "mọi người về ạ." "ừ, anh về đây." kwanghee cúi thấp người định ôm em một cái tạm biệt, lại tinh mắt thấy hai bên thái dương em xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, thế là anh vừa đưa tay lau đi vừa có chút khó hiểu hỏi, "em thấy nóng à? hay anh giảm điều hòa xuống nhé?"lee minhyung run cả người lên tiếng thắc mắc: "giờ này không cóng thì thôi chứ sao lại thấy nóng được chứ?"jeong jihoon nhìn em, mày dần nhíu lại."không cần đâu." minseok vội nói, "em không thấy nóng, chỉ là, chỉ là..."moon hyeonjun chăm chú nhìn sườn mặt em, mím môi chứng kiến dáng vẻ ấp úng của người nhỏ hơn. cho đến khi minseok vô thức nhìn sang hắn như một phản xạ có điều kiện, hắn mới lẳng lặng nắm lấy đôi tay vẫn còn đang lạnh của em bóp nhẹ một cái, lên tiếng: "chắc là do em ôm hơi chặt nên em ấy hơi nóng thôi."kwanghee "à" một tiếng, vỗ nhẹ lên vai thằng em mình: "thế thì mau buông em trai anh ra mau."moon hyeonjun lười so đo với anh vào lúc này, không trả lời mà chỉ mở rộng vòng tay hơn một chút.hyukkyu biết không thể chần chừ thêm nữa, nói thêm với em một câu trước khi rời đi: "em lo ngủ sớm đi đó, chiều mai anh sang nhé." ryu minseok ngoan ngoãn gật đầu: "dạ."mọi người lần lượt ra về, cuối cùng chỉ còn lại hyeonjun và minseok.moon hyeonjun giữ nguyên tư thế không nhúc nhích. hắn xoa xoa gáy em nhỏ, nhìn chằm chằm vết bầm trên cần cổ trắng nõn, ánh mắt trong bóng đèn mờ của căn phòng ẩn hiện đầy sự tối tăm."tớ không đau đâu." minseok nhỏ giọng nói với người kia, "tớ không sao, thật đó."hyeonjun gục xuống bên vai em, thật lâu sau mới nghèn nghẹn trả lời: "nhưng mà tớ đau.""làm sao vậy?" minseok nghe vậy liền căng thẳng, cứ nghĩ hắn đang nói đến vết thương của mình, "tay của cậu bị gì rồi sao?"em muốn quay ra sau để kiểm tra kỹ càng tình trạng hiện tại của hắn, xem hắn còn giấu diếm thương tích nào khác không. nhưng dù em có cố đẩy thế nào người phía sau cũng giữ chặt lấy em chẳng nhúc nhích lấy một chút, hoàn toàn là một bức tường thành kiên cố. minseok ngoái đầu ra sau nhưng chẳng thấy được gì ngoài mớ tóc bạch kim kia, vừa giận vừa lo gọi một tiếng: "hyeonjun?" "ừ.""cậu làm sao vậy? cậu mau buông tớ ra đi, để tớ xem một chút." hyeonjun nhắm mắt lại, không làm theo lời em nói mà chỉ yếu ớt nỉ non: "tớ đau lắm.""cậu đau ở đâu?" giọng em dần run rẩy, "cho tớ xem được không?""hyeonjun, cậu đừng như vậy, tớ sợ lắm." bàn tay rộng lớn ấm áp của moon hyeonjun vẫn còn đang nắm lấy đôi tay nhỏ bé của minseok từ nãy đến giờ chưa buông. lúc này, hắn từ từ cầm lấy nó nâng lên, rồi đặt vào nơi lồng ngực trái của ryu minseok.'thình thịch, thình thịch'minseok có thể tự cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh của mình, trong phút chốc ngẩn người ra đó."ở đây." hyeonjun ghé đến bên tai em thì thầm, mọi cố gắng kiềm chế cuối cùng vẫn không khống chế được mà bộc phát, "ở đây của tớ rất đau."moon hyeonjun vốn không muốn nói những lời này với em, nhưng có lẽ khi màn đêm buông xuống cũng là lúc con người yếu lòng nhất, trái tim hắn đã đánh thắng được lý trí.hắn thầm nhủ, chỉ lần này thôi.mày chỉ được yếu đuối một lần này thôi, moon hyeonjun.một bên bả vai của em chợt có vài giọt nước tí tách rơi xuống."minseok.""minseok.""minseok."...trong đêm tối tịch mịch, moon hyeonjun khàn giọng gọi tên em hết lần này đến lần khác. "minseok, em không biết tớ đã sợ hãi thế nào đâu."moon hyeonjun thật sự không dám để em rời khỏi tầm mắt hắn thêm một lần nào nữa.tốt nhất là nửa bước cũng không nên rời."minseok, tớ thật sự rất sợ." hắn nói, gần như là cầu xin, "thế nên em đừng để bản thân xảy ra chuyện gì nhé, nếu không tớ phải làm sao bây giờ?"minseok, có phải em đang giấu tớ chuyện gì không?⋆⋆⋆
chương này để ăn mừng cột mốc 100fl mà nhờ sự ủng hộ của các tình yêu tớ mới đạt được ♡✰
edited: 08.02.2025
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me