LoveTruyen.Me

Allkeria Duong Quang

"em ơi, về nhà của chúng ta thôi."

năm đó, có một kim kwanghee từ seoul lặn lội trở về busan lúc nửa đêm, chỉ vì tiếng khóc của một đứa trẻ cách mình một cái màn hình.

đến nơi, hắn nhìn thấy em đứng cô độc bên vệ đường với đôi vai gầy run rẩy vì nức nở, hai hàng nước mắt dính đầy, ướt đẫm trên đôi gò má ửng đỏ của em. sự hiện diện của kim kwanghee khi ấy tựa như một tia sáng soi chiếu, xua tan đi những suy nghĩ tiêu cực đang len lỏi trong đầu em. rồi hắn bảo bọc minseok trong cái ôm thật chặt, mặc kệ lệ buồn của em có thầm nhuần vào chiếc áo của mình, thì vòng tay vẫn không muốn rời khỏi cơ thể người nhỏ.

minseok thút thít với hắn, bảo rằng, "em và hyukkyu hyung chia tay rồi."

anh ấy nói, vì tình yêu của minseok lớn quá, sợ bản thân sẽ không mang đến cho em hạnh phúc đủ đầy, sợ rằng em sẽ chịu thiệt thòi khi tiếp tục ở cạnh nhau.

đúng là một lời nói dối thảm hại.

kwanghee biết, hắn nên an ủi em, nhưng trong khoảnh khắc ấy, thâm tâm chỉ cảm thấy vui mừng khôn xiết khi biết bản thân vẫn còn cơ hội. những xúc cảm bị chôn vùi bao nhiêu năm nhìn em bên người khác, phải gánh phận làm một kẻ ngoài cuộc đã được phủi đi sạch sẽ lớp bụi dày ủ đặc. khiến con tim hắn lại hân hoan, và khoé môi không dừng vẽ lên nét cong hạnh phúc.

những khát vọng thầm kín bấy lâu tràn ra nơi đầu lưỡi. kwanghee suýt thì tỏ tình với minseok, ngay sau khi em vừa kết thúc một mối tình chưa đầy năm tiếng.

nếu như em không thổ lộ những lời tựa như dao kiếm, bổ nát mọi hy vọng của kwanghee.

"nhưng anh ơi, em sẽ dùng sự chân thành để khiến anh ấy suy nghĩ lại, em sẽ chờ hyukkyu hyung."

kwanghee bật cười đến nỗi thành tiếng.

đột ngột hắn cũng nhớ ra, luôn có một người đứng từ xa trông ngóng về phía em, từ xuân xanh đến đông lạnh, em cũng chưa từng hồi đáp lại kẻ khốn cùng ấy, dẫu chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua.

người tới trước, kẻ tới sau, chỉ cách nhau một tuần lại có thể khác biệt quá mức đến thế sao? cùng một cái nắm tay, nhưng em chỉ bày tỏ bộ dạng yêu mị cho anh ấy xem. cùng là một cái nhìn, nhưng tồn đọng trong đôi mắt em, nắng ánh rực rỡ hay bể tình tha thiết, đều chỉ dành cho người ấy — người anh lớn họ kim, nhưng sẽ chẳng bao giờ có chữ kwanghee ở phía sau.

có phải là vì hắn luôn ví von em là mặt trời nhỏ, thế nên đường tới tim em cũng thật xa xôi không?

để đến hiện tại,

đã từ không thể thành biệt li.

khi nhìn em với thân thể úa tàn nhuốm đầy cánh hồng rơi vãi. hắn mới nhận ra rằng, mảnh tình của hắn đã chết từ lâu, chết thật rồi. trong hắn và trong em.

kwanghee đặt người ngồi xuống cạnh minseok, giương cái nhìn trìu mến đến đứa trẻ im lặng như pho tượng trên giường bệnh, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo có gắn một chiếc kim bướm vào da thịt mỏng manh của em, làm hắn không khỏi xót xa. "em bảo em không thích mùi khử trùng của bệnh viện nên anh mang hoa đến này, minseok có thấy chúng đẹp không?"

một bó hoa linh lan tinh khôi, nhỏ nhắn và thuần khiết, hệt như chính em. minseok mỉm cười, bụi sao trong mắt vẫn thẳm sâu vô ngần, nhưng giờ đây, còn chứa đựng cả những bão tuyết cuộn trào. "em chỉ nói vu vơ thôi mà, dù sao vẫn cảm ơn kwang hyung ạ."

kwanghee không đáp, lặng người nhìn em nhỏ đê mê với hương hoa ngào ngạt, minseok giữ vững nụ cười xinh rạng nắng mai hồng, thể hiện em đang rất hạnh phúc. nếu là hắn trước đây, lúc nào cũng cảm thấy nhộn nhạo cả tim gan, tình nguyện dâng tặng em hết tất thảy những gì mình có, nhưng hiện tại, chỉ thấy lòng mình trĩu nặng lo âu, bán tính bán nghi rằng,

liệu cảm xúc trong em có thực sự giống như những gì em đang phô bày cho hắn xem hay không?

minseok cảm nhận được cái nhìn chằm chằm, thường trực dõi theo không rời từ anh lớn, nhưng chẳng hề thấy khó chịu gì, thẳng thắn hỏi bằng sự ngây ngô quen thuộc, luôn khiến kwanghee yêu chiều. "anh có gì muốn nói với em sao?"

kim kwanghee chưng hửng, không biết nên nói gì. đúng hơn là vì có quá nhiều điều hắn muốn nói, nhưng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, và nói bao nhiêu mới diễn tả được hết trọn những nỗi niềm của mình dành cho em.

hắn hướng mắt về phía cửa sổ, đồng nhịp với những cành phong rơi lả tả, ngập trời thu dịu dàng đang về buổi chiều tà,

sắc màu đỏ thẫm tựa như hôm đó, phủ đầy trên cơ thể gầy gò của minseok.

"anh chỉ đang nghĩ, bản thân thế mà lại không nhận ra được hết những gì em đang chịu đựng." kwanghee ngừng lại, khẽ cười, gục đầu xuống khi hơi thở dường như run lên.

người bên cạnh em lâu nhất chính là hắn.

thế mà mọi chuyện về em, đều phải là kẻ biết sau cùng. lại còn khờ khạo chạy đôn chạy đáo theo sau dọn dẹp tàn cuộc giúp người ta, thay họ ôm em vào lòng dỗ dành, khuyên nhủ em cách để tiếp tục mối quan hệ, dẫu biết rõ họ làm tổn thương người hắn yêu nhiều như thế nào.

nhưng chịu thôi, vì kim kwanghee đâu phải là người được em chọn.

để rồi bây giờ phải cay đắng, ân hận nhìn lại. hóa ra những điều bản thân đã làm, đều là gián tiếp giết chết em.

minseok rũ hờ mi mắt, để mặc hạt nắng chưa tan nhẹ nhàng hôn lên, soi tỏ từng đường thanh tú trên gương mặt bình thản của mình. em cất giọng, dày đặc sự suy nhược của một người vừa thoát khỏi cửa tử trong tích tắc, nhưng lại rành mạch và nhẹ tênh, tựa như nốt vang trong của khúc thánh ca chốn điện thờ cũ kỹ.

"là do em tự lừa gạt chính mình quá hay thôi."

phải, tất cả những điều u uất này đều là vì em vẫn luôn lăn tăn, mãi đứng trong biển lửa của tình mộng, nhớ thương da diết về những dáng hình xa xôi, không thể chạm tới, để bị cuộc đời xâu xé, đem cho em những mặn đắng cay lòng. đều là vì em chấp nhận dành trọn nửa đời thanh xuân, lênh đênh giữa bến bờ lạc lối.

minseok quay đầu nhìn về phía kwanghee, ráng chiều đổ lên tấm lưng nhỏ, nụ cười trên môi em đằm thắm, rực rỡ, "anh biết không, chẳng một ngày nào là em không muốn chết cả."

em cúi mặt xuống, thở nhẹ nhàng, giống như ngồi trước cha xứ mà xưng tội. "mỗi lần em gọi đến cho anh, là muốn gửi lời cuối cùng rồi tự vẫn, nhưng rồi anh lại hỏi 'minseok đang cần anh sao? hôm nay của em thế nào? em đang làm gì? đang ở đâu?' và em lại phải dừng lại."

minseok làm sao mà không hiểu rõ được chứ.

tình yêu của kim kwanghee dành cho em chân thật đến vậy cơ mà. một cảm giác an toàn và rất mực nuông chiều, chỉ dành cho riêng em.

nhưng vì hiểu rõ đến như thế, nên em mới không biết phải làm sao, vì bản thân nhận ra điều này trễ quá, vết tích trầy xước lưu đầy cả con tim rồi, và em chẳng muốn phải kéo giữ một con người đang ở ngoài ánh sáng, phải vào đáy vực bi thảm của cuộc đời mình.

trái tim kim kwanghee quặn thắt, đập lên từng hồi xúc cảm, thu hết dáng vẻ của người thương nhỏ vào tầm mắt ôn hòa. "vậy... em có thể vì anh mà sống tiếp không?"

minseok lặng nhìn hắn, đau đáu, tầm nhìn hơi mờ nhạt, chỉ còn đong đầy những đốm đèn trên trần nhà bao lấy. em lắc đầu, thì thầm, tan vào không gian. "em mệt rồi, đi tiếp chẳng nổi đâu anh."

kim kwanghee không chấp nhận dễ dàng, khoé mắt hắn rưng lệ, cúi đầu vào đùi em. "nếu mệt quá thì mình có thể nghỉ ngơi một lát, không ai bắt ép minseok của anh gồng mình lên cả, vì anh không cho phép. hơn nữa, nếu em cần thôi, minseok à, chỉ cần em muốn, anh có thể cõng em đi suốt cuộc đời này, đưa em đến tương lai tươi đẹp."

chỉ cần em quay đầu nhìn về phía anh thôi.

minseok đưa tay khẽ chạm lên khuôn mặt người lớn, quệt đi dòng lệ ướt mi hắn, em mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng xinh, toả nắng như mặt trời.

"em muốn chết, chỉ vì bản thân em thôi."

kim kwanghee hụt hẫng, tuyệt vọng. hắn che mặt, muốn giấu đi đôi mắt đỏ ngầu nhưng nước mắt lại rỉ trào xuyên qua những ngón tay đang đè nén.

mộng vàng tan vỡ thật rồi.


.


ryu minseok đẩy cánh cửa, vang tiếng kẽo kẹt của sắt gỉ đã cũ mòn, hòa cùng âm thanh gió lộng của sân thượng, cuốn lấy mái tóc mềm mại của em, vờn quanh không ngừng trong không khí.

em hít một hơi thật sâu, dõi theo phía chân trời xa xăm đã sắp lặn ngụp khỏi thế gian, để nhường chỗ cho bóng trăng tà lên cao, cảnh sắc chuyển giao có chút não nề khó nói.

nhưng minseok lại chú ý đến có một người lạ mặt đang ngồi phía xa, cảm thán khi thấy anh ta vẫn điềm nhiên lật giở từng trang sách, vẻ mặt ôn tồn hưởng thụ từng con chữ, hoàn toàn thờ ơ, không quan tâm đến từng đợt gió mạnh, rít vang cả góc trời.

giống như một vị thần không nhiễm chút bụi trần.

người đàn ông đang suy tư đến những vấn đề trong sách, lúc này, hương sữa nhẹ nhàng bất ngờ phảng phất ngay bên làm anh có chút tò mò, quay đầu tìm hiểu. rồi bỗng nhận ra, ngồi cạnh mình là một thiên thần.

minseok vận trên người bộ đồng phục bệnh nhân hơi quá cỡ, khiến cho cơ thể đã thấp bé lại càng như bị chiếc áo ấy nhấn chìm, nuốt chửng, cổ áo lại tuột xuống một chút, lộ ra phần vai gầy guộc của mình. trên tay, em bối rối níu chặt lấy gấu áo, cố che đi những khúc băng trắng quấn quanh cổ tay, nhưng vẫn bị cái tỉ mỉ dò xét kia phát hiện.

hắn thầm nghĩ, "đúng thật là một thiên sứ vừa hạ phàm."

"trời tối rồi, em ngồi đây không sợ bố mẹ lo lắng sao? em bé thì nên về nghỉ ngơi để sớm hồi phục chứ."

giọng người lạ nhẹ nhàng, tựa như thực sự đang quan tâm đến em, nhưng vế sau trong câu lại có chút chói tai đối với minseok, liền đáp lại đầy buông thõng. "cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng không sao đâu ạ."

"vậy à," hắn cong môi, muốn tiếp tục nhưng lại hết chuyện để nói, chỉ có thể bấu víu vào buổi trời đã về đêm. "hôm nay trời có vẻ nhiều sao nhỉ?"

đứa trẻ nhỏ hơn anh gật gù tán thành, quên đi cảm giác buồn bực ban nãy vì bị nhầm tưởng là con nít. trên bầu trời, bỗng xuất hiện một chấm sáng nhỏ, liền vội vã chỉ tay cho anh xem, reo lên. "a, anh nhìn kìa! vừa có sao băng đấy, anh mau ước đi."

anh ngẩng đầu, nhìn theo hướng tay em chỉ, người nhỏ cũng nhìn sang anh với nụ cười rạng rỡ trên môi. khi vệt sáng vụt qua đầy ngắn ngủi trên cao một lần nữa, đôi mắt của cả hai cũng đồng dạng giao nhau.

một long lanh như chứa đựng hằng hà vì sao nhỏ.

một tĩnh lặng như mặt hồ, nhưng đã gợn lên chút sóng to.

anh cảm giác mình vừa bị lạc vào một vườn địa đàng, nơi có vô vàn dãy tinh tú sáng ngời, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ đạo mạo, mỉm cười với em. "sao... em không ước?"

khoảnh khắc vừa rồi không nhanh không chậm, minseok chẳng chút ưu tư mà phủi gạt đi dáng vẻ thất thần của người đàn ông kia. "ước làm gì ạ? thành hiện thực cũng chẳng kịp thấy đâu anh."

không kịp thấy, ở đây có rất nhiều nghĩa.

"vậy còn anh, sao lại không nắm bắt cơ hội mà ước ạ? biết đâu lại gặp được kỳ tích bất ngờ."

anh khẽ chạm tay tay lên mặt sách, trầm ngâm trong giây lát, tự hỏi bản thân rằng có nên nói sự thật với em hay không.

vừa nãy anh đúng là có ước.

khi mơ hồ nói trong tâm: "chờ đã, để như này chút đi." khi được nhìn sâu vào đôi mắt em.

anh nhoẻn miệng cười,

kỳ tích đang hiện hữu thật này, ngay trước mặt.

"chừng nào em xuất viện?" đối phương tự nhiên chuyển sang một chủ đề khác.

minseok trút bỏ sự cảnh giác với người lạ, nghiêng nhẹ mái đầu suy nghĩ. "cuối tuần, chắc vậy ạ."

"em muốn ăn gì vào hôm đó?"

em nhíu mày khó hiểu, "còn lâu mà, sao phải nghĩ sớm thế ạ?"

"vì hôm đó," người đàn ông nhếch cao khoé môi, vẽ thành một nụ cười bí ẩn, tiến sát đến gần minseok hơn một chút. "tôi sẽ mời em đi ăn mà, và đừng từ chối tôi nhé?"

"dạ?" minseok ngẩn ngơ cả người, tròn mắt. bối rối vì sao tự dưng người này lại muốn mời em đi ăn, dẫu sao cũng chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà. minseok bỗng chốc bất an, vội nhích mông ra xa hắn một chút, nhằm bảo vệ bản thân.

bộ dáng ngây thơ, ngốc nghếch bị doạ đó chọc cho người đối diện phải phì cười, nảy sinh thêm nhiều thứ thú vị khác, nhưng chỉ sợ em bỏ chạy tức thì, và lại nhớ đến chuyện vẫn chưa biết tên đối phương, anh liền lịch sự mà mở lời trước về mình.

"xin lỗi nếu tôi vừa nói những lời hơi kỳ lạ. à, tên tôi là lee sanghyeok, còn..."

nhưng lời chưa trọn câu, đã bị giọng nói mang ngữ điệu cao hứng, có phần ngả ngớn cắt ngang, đến từ một cậu trai cao lớn. biết rõ đó là ai, thế nên ánh mắt của sanghyeok cũng chuyển thành sự chán ghét, nhìn sang.

"chà, chú nhỏ hoá ra cũng có tình nhân sao? lại còn ở bệnh viện âu yếm, hèn gì chú thích lên đây như thế. ồ, vậy tôi có phải đã làm phiền không gian của hai người rồi không?"

ryu minseok bên cạnh, cảm thấy có chút quen thuộc, đến mức làn da sởn gai không ngừng. em lắc đầu, cố thuyết phục bản thân rằng chắc là không phải đâu.

lee sanghyeok đẩy gọng kính lên, tông giọng đầy sự nghiêm nghị, trầm giọng nhắc nhở. vô tình cũng phá bĩnh đi những suy nghĩ chối bỏ của em.

"lee minhyung, gia đình cháu dạy cháu ăn nói như vậy với bậc trưởng bối?"

lee minhyung — một cái tên mà cả đời này, em không muốn nghe thấy lần nào nữa.

ryu minseok run rẩy, gương mặt tái nhợt đi, theo bản năng nép sát vào người của sanghyeok tìm sự an toàn, khiến anh lập tức phải để tâm đến, không hiểu vì sao gương mặt em lại hoảng loạn như vậy.

lee sanghyeok nhẹ nhàng cúi đầu xuống, thủ thỉ. "em sao vậy? đau chỗ nào à?"

minseok lắc đầu, môi mím chặt lại cố kiềm nén lại khủng hoảng trong tâm. "không sao... em xin phép... chắc là, em p-phải về thôi..."

minseok sợ hãi, cảm giác như có vô số bàn tay chạm ghì lên cơ thể em vậy. cảm giác buồn nôn xộc đến, khiến em khó khăn nhấc chân đứng vững. em thầm nhủ, chỉ cần cúi thấp đầu chạy khỏi đây, trong đêm tối thế này, chắc cậu ấy sẽ không để ý đến, đúng không?

như cái cách cậu ấy lướt ngang qua em với một cô bạn gái xa lạ vậy.

nhưng rất tiếc cho em, ngay từ giây đầu tiên, lee minhyung đã nhận ra người ngồi cạnh chú mình là em, chỉ là gã muốn nói những lời lẽ đả kích thử xem, em có đúng thật là tình nhân của lee sanghyeok không.

và câu trả lời rất hiển nhiên rồi, không phải.

"minseokie, không định chào tôi một tiếng à?"

em giật thót, mồ hôi lạnh túa ra đầy trên trán, bàn tay bấu nát nhàu cả áo, giả vờ như không nghe thấy, vội vã muốn rời đi ngay.

nhưng minhyung làm sao để điều đó có thể xảy ra được chứ? gã ta chẳng hay biết gì về những gì em đang trải qua, và cũng vì gấp gáp nên lực nắm có phần mạnh bạo, vô tình cho máu thấm qua lớp băng trắng đầy nhức mắt. minseok vừa đau đớn, vừa hoảng sợ, rối rít nài nỉ gã với hai hàng nước mắt chảy dài. "bỏ... bỏ ra.. cầu xin cậu."

sanghyeok đứng cạnh, nhận ra có lẽ mối quan hệ của hai người không hề đơn giản. anh nhanh chóng tách cả hai ra, kéo minseok ra sau lưng mình, trừng mắt lấy uy, nhìn thẳng với minhyung. "cậu có chuyện gì thì mau nói rồi đi nhanh đi?"

minhyung lặng lẽ nhìn xoáy tóc của người nhỏ nấp đằng sau chú mình, tự hỏi vì sao vừa nãy trông em có vẻ rất đau đớn, nhưng lại tự ảo tưởng vẽ ra: có lẽ vì em quả thực còn luyến lưu gã mà không kịp chấp nhận khoảnh khắc cả hai gặp lại thôi.

suy nghĩ đó khiến minhyung giữ vững nụ cười cợt nhả trên môi, ngữ điệu lại ngả ngớn. "bố tôi tới thăm chú, đang đợi dưới phòng chú đấy."

lee sanghyeok bình tĩnh đáp, khéo léo muốn đuổi tên nhóc này đi. "vậy cậu xuống đó trước đi, tôi sẽ đến sau."

minhyung chần chừ, vẫn chưa có ý định buông tha. "ba tôi bảo tôi dẫn chú đến, bây giờ lại thấy tôi về một mình thì sẽ cằn nhằn, hỏi tôi đủ điều, nên phiền chú nhanh đi cùng tôi." gã chậm rãi chuyển hướng ánh mắt về phía minseok, nhìn thoáng qua cũng thấy chẳng có chút tốt lành gì. "hoặc nếu chú muốn đưa bạn nhỏ này về, tôi có thể bỏ chút thời gian mà đi theo."

sanghyeok liếc mắt xuống đứa trẻ vẫn còn run rẩy sau lưng mình, thì thầm đủ để em nghe. "xin lỗi vì xen chân vào chuyện của em, liệu em tự về có được không? tôi rất sẵn lòng đưa em về phòng, nhưng nếu làm vậy, cậu ta có thể sẽ biết chỗ của em."

minseok ngước lên nhìn hắn đầy biết ơn, đồng tử lấp lánh chứa đựng bao xúc cảm sợ hãi lẫn buồn thương khiến tim anh càng thêm muốn bảo vệ, em nhỏ mím môi, sau một hồi đắn đo liền gật đầu. "... phiền anh rồi."

nhưng mọi cử chỉ của em từ nãy giờ vẫn nằm trong tầm mắt của lee minhyung. gã ta không cần nghe cũng đoán được câu chuyện của họ là gì, nhưng không muốn làm khó dễ minseok nữa, để mặc em bỏ chạy như thỏ nhỏ sợ sệt.

dù sao cậu có thừa khả năng để tìm ra địa chỉ nhà em bất cứ lúc nào cơ mà.

vờn một chút như thế này, vẫn vui hơn.

"đi thôi, đứng đó làm gì?"

sanghyeok xoay người bỏ đi trước.

anh suy tư, lúc này mới chợt nhớ ra, từng có khoảng thời gian lee minhyung khen ngợi về một người bạn cùng lớp, mặc dù thằng nhóc này chẳng bao giờ để ai vào mắt mình.

nhưng với những gì anh chứng kiến, nhất là biểu hiện của minseok, khiến anh phải ngẫm lại.

nụ cười hôm đó của lee minhyung vốn không phải là thích thú vì tìm được một người hợp ý để làm bạn tâm giao.

mà đúng hơn là cảm thấy hài lòng khi tìm được một miếng mồi thơm ngon, có thể tuỳ thuộc tâm trạng mà vui đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me