LoveTruyen.Me

Allkeria Em Khong Khoc

Doranchoi_Hynj

Be with u 😘🥺

Godthunder_Zcwj, Vip3r_Park và 308.807 người đã bày tỏ cảm xúc với bài viết này

Godthunder_Zcwj: Ố zai lớn nay biết tìm dâu cho má nữa 🥰🥰

Doranchoi_Hynj: Tao mà dẫn ẻm về nhà được là t dẫn rồi ^^

Godthunder_Zcwj: Lẹ lẹ đi khỏi dành Min chóc ki với tui😋😋

Doranchoi_Hynj: Đúng là heo con, m suốt ngày chỉ ăn với nghĩ đơn giản thế thui U Chề ạ ^^

Godthunder_Zcwj: Méc má bữa làm gãy cây son YSL của bả nè 🥰🥰

Doranchoi_Hynj: Trôn trôn Choi gia, trôn Choi gia mà ^^

Alpaca_KimD: Ê t cứ thấy cái ống tay áo quen quen ^^ @Panghee_Kim16

Panghee_Kim16: Em nhỏ?

Alpaca_KimD: Ýe🙂🙂 

Panghee_Kim16: Đcm CHOI HYEONJUN 🤬🤬😡😡

Doranchoi_Hynj: 😌😌

T hận Toán 1: Ê nhìn giống áo của Ryu Minseok khoa Kinh tế đối ngoại vl ^^

Là vậy đó: Ê là Minseok đó, chiều nay tui ms đứng cạnh b đó làm bài xong mà

T hận Toán 1: Ô mai gót🤩🤩🤩 

Là vậy đó: +1 máy đu CHJ x RMS

-----------------------------------

Em nhỏ vừa kéo tay anh xuống đến xe là Choi Hyeonjun đồng thời khoá chức năng bình luận cho bài viết vừa này. Anh cười sủng lộ răng thỏ nhìn em.

"Mình đi thôi, em nhỏ muốn ăn gì?"

"Ưm....em ăn gì cũng được ạ, tuỳ hyung thôi"

Ahhh em nhỏ ngoan quá đi mất, từ điệu bộ trầm ngâm suy nghĩ đó đến lúc mắt em rực sáng nhìn anh. Choi Hyeonjun như thấy thế giới mình được chiếu sáng. Quả thực anh chưa từng gặp ai nhìn đơn giản như vậy, ánh mắt như chứa đựng cả dải ngân hà, nước da trắng hồng, đôi môi chúm chím chu chu, dáng người nhỏ nhắn, đáng yêu quá đi mất!! Con tim Choi Hyeonjun thật sự thổn thức vì em rồi.

Em ơi, em đẹp thật đó, đẹp dịu dàng như khóm hoa mùa xuân, đẹp lung linh như ánh nắng vàng ngày hạ, đẹp nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu và đẹp sắc sảo như những bông tuyết mùa đông. Em đến để lại trong tôi biết bao thổn thức, trái tim bé nhỏ này đã lay động vì em rồi đấy.

"Hyung?"

Thấy anh ngơ ra, em nhỏ quơ quơ tay trước mặt anh.

"A mình đi thôi"

Choi Hyeonjun chợt nhận ra mình bị hớ liền ngại ngùng gãi đầu mở lời. Anh nhẹ nhàng mở cửa xe cho em rồi mới vòng qua bên kia. Chiếc Lamborghini Centenario màu trắng sang trọng bon bon lăn bánh trên con đường buổi chiều tà. Cuối cùng là dừng bánh trước một nhà hàng mang phong cách châu Âu đặc trưng, có thể nhìn thấy toàn cảnh Seoul về đêm. Và chắc chắn nhà hàng này là của Choi gia rồi.

"Em nhỏ ngồi đi"

Choi Hyeonjun một lần nữa chủ động, kéo ghế ra cho em.

"Dạ cảm ơn hyung"

"Phục vụ?"

"Vâng thưa Choi thiếu ngài muốn dùng món gì ạ?"

"Em nhỏ muốn ăn gì"

Choi Hyeonjun trực tiếp phớt lờ lời của nhân viên phục vụ mà ôn nhu quay sang hỏi em, cái gì cũng là ưu tiên em trước.

"Em không ăn được đồ tái, đồ sống ạ..."

Ryu Minseok sau khi thành thật với đàn anh liền cảm thấy áy náy. Đồ Âu mà không tái hay sống thì sao ngon được, có phải em đang làm anh mất hứng không. Choi Hyeonjun nhẹ nắm tay em khi thấy nước da trắng ngần đang dần ửng đỏ do em nhỏ tự lấy móng tay bấm vào. Anh nhẹ nhàng gỡ ra.

"Minseokie không cần cảm thấy áy náy đâu, tuỳ người mà Hyeonjunie hyung cũng không ăn được đồ sống và đồ tái đâu, thật đó"

Choi Hyeonjun từng nghe thằng nhóc nhà mình luyên thuyên rất nhiều về em, mới đầu anh chẳng quan tâm đâu vì anh cho rằng mấy thằng nhóc như vậy chính là đang tỏ vẻ để người khác thương mình. Nhưng dần dần, anh thấy cậu nhóc tên Ryu Minseok này rất khác biệt. Em thật sự một mình ôm cả giông bão mà chẳng để ai biết, chỉ là nó quá lớn và rõ ràng tới nỗi thằng nhóc Choi Wooje thấy được.

Và ngày hôm nay, anh đã tận mắt chứng kiến cái mà Choi Wooje từng nói là:

"Ảnh hay overthinking lắm do gặp nhiều chuyện gia đình nên hay tự trách rồi tự làm đau bản thân mình các thứ. Huhu hyung ơi, em thương ảnh cực"

Choi Hyeonjun thấy em không ngại bấm mạnh móng tay vào đôi bàn tay nhỏ bé ấy, rốt cuộc em đã trải qua những gì? Anh tự hỏi, chắc hẳn phải khủng khiếp lắm mới có thể khiến em của anh trở nên thế này. Sao em luôn phải nhìn xem người khác nghĩ gì mà không nghĩ cho bản thân em? Tại sao em luôn phải nhìn mặt người khác mà sống? Sao em luôn phải che dấu cảm xúc mình/ Sao em luôn cảm thấy áy náy với người khác? 

Em ơi, chỉ cần là em dù làm gì Choi Hyeonjun tôi cũng thấy đúng mà. Em chẳng cần ngại bất kỳ ai, hãy cứ là em rồi tôi sẽ ở phía sau cho em dựa vào nhé?

Choi Hyeonjun thấy thương em lắm, anh cố gắng làm em nguôi ngoai đi sự lạc lõng bằng cách chứng minh mình cũng giống em và em không hề cô đơn. Anh luôn sống có tình yêu thương như vậy vì ngay từ nhỏ Đệ Nhất phu nhân Han Jieun - mẹ anh đã dạy anh về đối nhân xử thế và Choi Jinseong - cha anh dưỡng anh qua những bài học sắt đá trên thương trường. Và kết tinh của họ chính là một Choi Hyeonjun vừa có tình thương người vừa khôn ngoan, biết chừng mực. Và anh biết ai cần được yêu thương và ai không.

Nhưng em thì khác, em mang lại cho anh một cảm giác hoàn toàn khác, không phải tình thương kia mà là sự yêu thương, che chở, bảo bọc. Choi Hyeonjun muốn được như Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu, ngày ngày bên em, chăm em từng tí, quan tâm em từng chút một, em buồn thì an ủi em, nghe em tâm sự, dỗ em không khóc, em vui thì vui cùng em và còn rất nhiều điều khác.

Choi Hyeonjun cảm thấy ghen tỵ với hai người đó...

Lần đầu tiên Choi Hyeonjun cảm thấy ghen tỵ với người khác, ngay từ nhỏ anh đã chẳng thiếu gì. Sinh ra trong gấm vóc lụa là, giai nhân người làm xếp hàng dài, đắm chìm trong tình yêu thương của cha mẹ, nhan sắc học thức đều là thứ Choi Hyeonjun không thiếu. Nhưng giờ đây anh thiếu em....Tất cả những thứ kia cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả.

Choi Hyeonjun muốn được bên em, bên Ryu Minseok của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me