17
Park Dohyeon ngày càng khao khát sự đắm chìm của em vào cuộc tình này hơn. Hắn bắt đầu hành động, lấn át cả những người anh em của mình.Hắn ngọt ngào, chủ động và nắm thóp tất cả. Sáng nào cũng đều đều bánh mì cùng sữa dâu trên bàn cho em hoặc không sẽ nhờ sinh viên khác đưa cho làm Kim Hyukkyu rất khó chịu."Minseokie ngoan, ăn bánh mì không tốt Hyukie hyung đưa em đi ăn ramen cho ấm bụng nha?""Nae~"Em nhỏ vui vẻ đồng ý, Kim Hyukkyu xoa đầu em cùng em xuống canteen cho giáo viên còn chiếc bánh mì và hộp sữa có note màu hồng kia, hắn không thương tiếc ném thẳng vào thùng rác ở chiếc bàn Park Dohyeon đang ngồi ăn, thành công chọc tức "rắn lục" một phen.Thua keo này ta bày keo khác, Park Dohyeon dù không có thời gian những vẫn dành một chút ra cửa hàng hoa, mỗi ngày gửi tới cho em một bó hoa thật thơm, thật đẹp. Mà chả hiểu địa chỉ kiểu gì, hoa đến tay em thì không thấy mà toàn gửi đến nhà Kim khiến Kim Kwanghee phát ngán."Kim Hyukkyu nói đám fan girl ngừng gửi hoa cho hyung đi!! Em còn có việc không phải lúc nào cũng ở nhà mà nhận hoa cho hyung đâu!!""Hoa? Làm gì có fan girl nào, tìm xem có thư không mở ra xem nào"Kim Hyukkyu đang soạn giáo án chăm chú cũng phải bỏ chiếc Mac xám đắt tiền xuống mà đi lại xem.'Thân gửi Minxi,Người đẹp ngày mới vui vẻ, hôm nay đã nhớ tôi chưa nàoVip3r_Parkdh'Đọc đến dòng cuối, mặt 2 anh em nhà Kim đã sầm lại, không hẹn mà cùng nhau 'oẹ' một tiếng vang khắp khu Kangnam."Gớm, gửi hoa cho em bé còn nhầm địa chỉ, tao cười ỉa""Hoa đẹp đó, mà Park Dohyeon gửi cho em bé thì không đẹp nữa rồi"Kim Hyukkyu tiếp tục quay lại soạn giáo án còn Kim Kwanghee trực tiếp ném vào sọt rác.-----------------------------------------Cứ như vậy, 3 tháng thấm thoát trôi qua, Ryu Minseok biết tất cả những gì hắn làm. Quả thật Park Dohyeon rất ngọt ngào, Valentine trắng, đỏ, đen đều tặng quà em, sinh nhật, ngày đặc biệt hắn đều rất chỉn chu, cầu toàn, Ryu Minseok hạnh phúc lắm. Có lẽ em đã đắm chìm vào tình yêu không danh phận này thật rồi.Mọi chuyện vẫn diễn ra êm đẹp nếu như ngày hôm ấy không đến. Hôm đó là sinh nhật Park Dohyeon, em nhỏ đã cất công chuẩn bị quà cho hắn hàng giờ chỉ cần tặng nữa là xong. Biết chỗ Park Dohyeon hay lui tới, Ryu Minseok nhàn hơn hẳn. Trên tay em nhỏ là hộp quà nhỏ xinh gói ghém tất cả tình yêu trong đó.Vẫn là những cánh anh đào mỏng manh xinh đẹp đó, chúng vương trên tóc và cả vai chàng thiếu niên trẻ. Em nhỏ mang theo tâm trạng vui vẻ, háo hức đi tìm hắn mà Park Dohyeon đang làm gì kia...Ồ lại là Ryu Minji...Em thấy hai người đứng đó, đối diện nhau, nói chuyện rất vui vẻ, hắn còn xoa đầu ả và khoác cho ả chiếc áo mà hắn vẫn hay dùng để ủ ấm em mỗi khi trời trở gió những tháng ngày em vùi đầu vào đống sách dưới thư viện. Ryu Minseok như chết lặng, em kìm nén hàng lệ, chạy thật nhanh ra khỏi đó, hộp quà nhỏ xinh chứa biết bao tâm tư của em bỗng trở nên thật ngứa mắt, em nhỏ vứt vào thùng rác gần đó rồi chạy đi. Bỗng Ryu Minseok va phải ai đó, nhìn dáng vẻ nghiêm nghị đó, em đoán là một giáo sư của trường. Nhưng giờ đây em chẳng quan tâm điều gì nữa cả đâu, em chỉ xin lỗi qua loa rồi bỏ đi."Chú nhỏ..hộc"
"Lãnh đạo mà cứ quên quên nhớ nhớ vậy bao giờ mới trở thành lãnh đạo giỏi?""Cháu xin lỗi, chú nhỏ...Lần sau sẽ rút kinh nghiệm""Ừm, Ryu Minseok""Dạ?""Biết chứ""Vâng, có gì không ạ""Không có gì, mau đi thôi""Dạ"Đó là cuộc hội thoại giữa Lee Minhyung và chú nhỏ - Lee Sanghyeok của anh, hiện đang là hiệu trưởng LCK Academy đồng thời là chủ tịch của Lee thị. Sở dĩ Lee Minhyung luôn kè kè bên Lee Sanghyeok là do anh đang trong quá trình học tập vị chủ tịch này để chuẩn bị cho lễ bổ nhiệm giám đốc sắp tới.Phía emRyu Minseok chạy thật nhanh, em lướt qua dòng người hối hả nơi đường phố nhộn nhịp buổi xế chiều, mắt em nhoè đi vì nước mắt, đôi tay nhỏ nhắn liên tục lau chùi thật mạnh thứ nước mặn chát ấy. Em như gục ngã...Trước khi ngất đi, em thấy bóng ai đó, rất quen thuộc, người đó mang mùi hương dễ chịu cùng nụ cười nhẹ ôm lấy em rồi Ryu Minseok lịm đi.Rất lâu sau đó em tỉnh dậy, trong căn phòng kì lạ với màu chủ đạo là trắng tinh khôi, nhìn đơn giản mà sang trọng vô cùng. Ryu Minseok nghe thấy tiếng đánh máy ở vách bên cạnh hệt như tiếng Kim Hyukkyu soạn giáo án mà em đã quen từ lâu, em nhỏ nhẹ bước lại gần chỗ đó. Han Wangho!! Toang em rồi. Ryu Minseok vừa thấy bóng lưng người thầy, em liền quay gót, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể và không hề tạo ra tiếng động nào nhưng người lớn hơn vẫn cảm nhận được. Một giọng nói ấm áp văng vẳng truyền đến tai cún nhỏ có ý định chuồn kia."Tính chạy hửm, cún nhỏ"Đại não Ryu Minseok như trì trệ lại, em như đông cứng tại chỗ, thế quái nào tên này vẫn cảm nhận được dù em chẳng hề tạo ra bất kì âm thanh nào?"T..Thầy Han"Ryu Minseok cười gượng."Ngủ ngon chứ, xuống dưới đi tôi nấu bữa tối cho em""Dạ thôi ạ, không cần phải như vậy đâu ạ"Em nhỏ vội xua tay."Nào xuống đi, tôi biết em đói rồi"Han Wangho chỉ cười, y đứng dậy, kéo tay em xuống tầng dưới của căn biệt thự to lớn. Ryu Minseok ngại đỏ hết cả mặt rồi mà y vẫn hỏi han đủ thứ."Sao lại khóc vậy, nếu lúc đó tôi không phải vì hết giờ liệu giờ em có đang trong tay lũ buôn người không chứ"Y bông đùa."....."Ryu Minseok chẳng nói gì, chả nhẽ lại huỵch toẹt ra là vì một thằng tồi vl? Không, em không thể mất thể diện như vậy được.
"Lãnh đạo mà cứ quên quên nhớ nhớ vậy bao giờ mới trở thành lãnh đạo giỏi?""Cháu xin lỗi, chú nhỏ...Lần sau sẽ rút kinh nghiệm""Ừm, Ryu Minseok""Dạ?""Biết chứ""Vâng, có gì không ạ""Không có gì, mau đi thôi""Dạ"Đó là cuộc hội thoại giữa Lee Minhyung và chú nhỏ - Lee Sanghyeok của anh, hiện đang là hiệu trưởng LCK Academy đồng thời là chủ tịch của Lee thị. Sở dĩ Lee Minhyung luôn kè kè bên Lee Sanghyeok là do anh đang trong quá trình học tập vị chủ tịch này để chuẩn bị cho lễ bổ nhiệm giám đốc sắp tới.Phía emRyu Minseok chạy thật nhanh, em lướt qua dòng người hối hả nơi đường phố nhộn nhịp buổi xế chiều, mắt em nhoè đi vì nước mắt, đôi tay nhỏ nhắn liên tục lau chùi thật mạnh thứ nước mặn chát ấy. Em như gục ngã...Trước khi ngất đi, em thấy bóng ai đó, rất quen thuộc, người đó mang mùi hương dễ chịu cùng nụ cười nhẹ ôm lấy em rồi Ryu Minseok lịm đi.Rất lâu sau đó em tỉnh dậy, trong căn phòng kì lạ với màu chủ đạo là trắng tinh khôi, nhìn đơn giản mà sang trọng vô cùng. Ryu Minseok nghe thấy tiếng đánh máy ở vách bên cạnh hệt như tiếng Kim Hyukkyu soạn giáo án mà em đã quen từ lâu, em nhỏ nhẹ bước lại gần chỗ đó. Han Wangho!! Toang em rồi. Ryu Minseok vừa thấy bóng lưng người thầy, em liền quay gót, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể và không hề tạo ra tiếng động nào nhưng người lớn hơn vẫn cảm nhận được. Một giọng nói ấm áp văng vẳng truyền đến tai cún nhỏ có ý định chuồn kia."Tính chạy hửm, cún nhỏ"Đại não Ryu Minseok như trì trệ lại, em như đông cứng tại chỗ, thế quái nào tên này vẫn cảm nhận được dù em chẳng hề tạo ra bất kì âm thanh nào?"T..Thầy Han"Ryu Minseok cười gượng."Ngủ ngon chứ, xuống dưới đi tôi nấu bữa tối cho em""Dạ thôi ạ, không cần phải như vậy đâu ạ"Em nhỏ vội xua tay."Nào xuống đi, tôi biết em đói rồi"Han Wangho chỉ cười, y đứng dậy, kéo tay em xuống tầng dưới của căn biệt thự to lớn. Ryu Minseok ngại đỏ hết cả mặt rồi mà y vẫn hỏi han đủ thứ."Sao lại khóc vậy, nếu lúc đó tôi không phải vì hết giờ liệu giờ em có đang trong tay lũ buôn người không chứ"Y bông đùa."....."Ryu Minseok chẳng nói gì, chả nhẽ lại huỵch toẹt ra là vì một thằng tồi vl? Không, em không thể mất thể diện như vậy được.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me