22
#Allforu2Until I found you - Stephen Sanchez x Em Beihold"I said I would never fall unless it's youI fall into"---------------------------------------------"Chắc mày yêu Jeong Jihoon lắm nhỉ, cha~xem mấy năm rồi nào. À, 5 năm, đúng rồi, kể từ khi hắn cứu mày khỏi đám hiếp dâm. Hừ, nực cười thật, thứ như mày cũng biết yêu, tao tưởng trong mắt mày chỉ có tiền chứ. Còn dám xui ông bà già đó lợi dụng tao, nghĩ cái đéo gì vậy"Ryu Minseok tay đút túi quần đi qua đi lại trước mặt ả."Thật ra tao thấy Jeong Jihoon, anh ta khá thích tao, nói sao nhỉ hmmm kiểu như hứng thú vậy. Tao thấy anh ta cũng được dù không đẹp bằng Kim Hyukkyu hay Han Wangho nhưng chí ít..đó là thứ mày muốn~""Chó chết! MÀY LÀ THỨ ĐÊ TIỆN!!""Suỵt, em gái nhỏ, hét to như vậy sẽ gây chú ý các thầy đó. Tin nhắn trong điện thoại oppa vẫn còn, cứ thử xem?"Ryu Minji nghe xong thì im bặt, ả chỉ run rẩy lén nhìn em."Ngoài tao, mày còn hẹn người khác đúng chứ?""!!""Vậy là đúng rồi, đê tiện thật. Wooje? Đừng để Minseok hyung tới kéo em ra""M..Minseokie, em..không cố ý""Choi Wooje? Thật sao Ryu Minji, mày quen em ấy?""Em không quen con nhỏ này, Minseokie phải tin em!!"Nhìn cậu nhóc phản ứng gắt gao vậy, Ryu Minseok biết mình đoán sai người rồi."Không phải Choi Wooje, vậy để xem nào...Park Dohyeon?""!!!""Yeh, trúng phóc. Thấy tao giỏi chứ"Wooje chỉ nhìn em, cậu nhóc chẳng nói gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi trên ghế."S...Sao có thể""Tao nói rồi, tao lại chả đẻ ra mày, gớm mấy cái trò mèo dẹp đi nha. Không có tác dụng với anh đây đâu. Thích thì ngồi đó đợi hắn ta tới bế về"Minseok quăng cho ả cái nhìn khinh bỉ, tuôn một tràng tính quay ra gọi Wooje theo lại bị một lực khác đẩy đập lưng vào tường."A!""Park Dohyeon!!"Wooje nhanh chóng chạy lại đỡ lấy em."Minseokie có sao không, để em xem""Hèn hạ, cậu làm anh mà lại đánh em gái mình ra nong nỗi này, vậy mà xem được hả""Anh giả nhân giả nghĩa cái gì, thứ tệ bạc"Choi Wooje nghe người kia mắng anh trai nhỏ nhà mình liền không ngại "cỏ lúa", var thẳng."Choi Wooje? Thằng nhóc năm 2 như mày thì định làm gì?""Cứ thử đi rồi biết thằng này làm gì liền!!""Ai cho anh đụng vào anh trai nhỏ của tôi?"Park Dohyeon nghe cụm "anh trai nhỏ" phát ra từ miệng Choi Wooje liền lộ rõ vẻ khó chịu mà nhăn mặt."Cái gì mà anh trai nhỏ, sến súa""Không được nên ghen tỵ hả""....""Ồ~Ra là vậy, vậy Thạc sĩ Park cứ ghen tỵ tiếp đi, chúng tôi đi ăn kem đây, chào nhaa""Ghen tỵ cái thá-""Trả vòng"Hai chữ đơn giản ngắn gọn được truyền tới đại não Ryu Minji, giọng em run run như sắp khóc, chiếc vòng đó thực sự quan trọng với em đến thế sao?"Hyung..."Wooje vẫn ôm chặt anh trai nhỏ của nó, hai tay xoa lưng anh trấn an."Em mua cho hyung cái mới được không?"Ryu Minseok lắc đầu."Đó là...độc nhất"Ryu Minji thấy vậy vẫn nhất quyết chối đây đẩy rằng đây là chiếc vòng của ả.Minseok như phát điên, em lao lên nhưng bị Park Dohyeon chặn lại. Hắn đẩy em ra, Minseok va vào vòng tay của Wooje mà thất thần."Ta đi thôi...Em hứa sẽ mua lại cho Minseokie nhé?"Choi Wooje nhẹ nhàng đưa em đi.Ryu Minji ngồi đó mà không ai quan tâm, khi Choi Wooje đã kéo Minseok đi mất mới nhõng nhẽo lên tiếng."Tiền bối Park, lúc nãy...Minseok oppa đánh em đau quá, tiền bối có thể ừm..đưa em xuống phòng y tế được không ạ"Ryu Minji vừa nói vừa ra dáng e thẹn."Có tay có chân tự xuống"Park Dohyeon nói xong mặt lạnh tanh đút tay túi quần đi mất.----------------------CanteenMặc kệ khung cảnh vắng vẻ quanh trường vì đã vào giờ, Choi Wooje quyết định trốn học Tin học để dẫn anh trai nhỏ đi ăn kem như Minseok đã hứa với nó."Minseokie ăn gì ạ""....""Wooje...em thấy rồi đó, hyung không tốt như em nghĩ đâu...Chắc em thất vọng lắm""Hyung..."Wooje ôm em, bao bọc em trong lòng."Dù hyung ra sao em vẫn thích hyung mà"Minseok vùi mặt vào lòng Choi Wooje, nó là người đầu tiên chấp nhận tính cách thật sự của em. Em vui lắm, vậy là từ giờ trước mặt nó, em sẽ không phải giả vờ là người này người kia nữa, em có thể là chính em rồi. Sao chẳng được, miễn là hyung..."Cảm ơn U Chê vì chấp nhận một người như hyung"Choi Wooje cười mỉm nhìn em, cậu nhóc vắt tay qua vai em kéo sát lại."Em nói Jeong Jihoon lấy chiếc vòng đó cho hyung nha. Hyeonjun hyung nhà em quen tên đó""Ừm, sao cũng được hết"Nụ cười em rạng rỡ như ánh ban mai, vui vẻ nắm tay cậu nhóc vào canteen. Park Dohyeon đi ngang qua vô tình thấy được, hắn vô thức nắm chặt tay, bao kỉ niệm như ùa về trong hắn.Đó là những ngày tháng rong ruổi cùng em khắp LCK Academy, những tối hắn call đòi trông em ngủ, những đêm hai người đồng hành cùng làm luận văn, đồ án,...Những trưa oi ả hắn chùm áo lên đầu che chắn em khỏi nắng, những ngày mưa đi chung ô một đoạn. Những ngày em rủ hắn xuống canteen mua Choco Mint. Hắn nhớ tất cả...Lúc để em thấy cảnh đó, hắn thấy hả hê lắm, Park Dohyeon vui vì đạt được mục đích nhưng giờ sao tim gan hắn như bị đảo lộn lên, cứ bồn chồn.Vì em chăng? Không, Park Dohyeon tự giễu, sao có thể chứ, hắn thì làm gì biết yêu ai thật lòng bao giờ. Những khi nhìn em bên người con trai khác, hắn không chịu được. Park Dohyeon biết lúc nãy đã quá đáng với em, nên có định bụng chiều sẽ qua nhà xin lỗi em đàng hoàng. Minseok cảm giác như có ai đang nhìn mình, khi em quay ra bóng người đã biến mất. Minseok nghĩ chắc do em tưởng tượng nên lại thôi nghĩ ngợi, cùng Wooje vui vẻ ăn kem.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me