LoveTruyen.Me

[Allkeria]Em không khóc

32

jjhiluv

#Allforu12

Paris in the rain - Lauv

"Anywhere with you is like Paris in the rain"

------------------------

"Còn vụ nhà thằng Jihoon thì sao, chả lẽ vào ngõ cụt"

"Không! Ba em làm bên cảnh sát bao nhiêu năm, hồ sơ vẫn còn đó, chỉ là...em chưa thể tìm thấy"

"Để bảo Jaehyuk nói Siwoo thử, nhà nó chuyên làm bên pháp y mà"

"Nay Siwoo hyung không đến hả mọi người?"

Lee Minhyung nhìn tất cả.

"Không, ảnh có vụ rồi, chỉ gửi giấy mừng thôi"

Cùng lúc đó Jaehyuk và Hyeonjun từ trên lầu bước xuống, không khí rất ngột ngạt và căng thẳng.

"Vụ này có vẻ liên đới nhiều"

"Jihoon hyung yên tâm đi, Lee gia có truyền thống luật lâu đời, hôm đó chú nhỏ em sẽ đích thân  hầu toà cho hyung"

"Cảm ơn mọi người"

Jeong Jihoon cảm động muốn rơi nước mắt. Bình thường họ hay tranh giành, trêu chọc nhau là vậy thế nhưng tất cả lại yêu thương nhau một cách âm thầm, kể cả người băng lãnh nhất là Lee Sanghyeok. Ngoại trừ Kim Hyukkyu ra, gã coi tất cả như em ruột mà đối xử, dù lời nói có phần hơi đánh thép nhưng đều hàm chứa tình yêu thương trong đó.

"Aishiii cái thằng, lo gì, nếu Sanghyeok hyung đi mà không thắng kiện, Kim gia sẽ đắp tiền vào cho mày, được chứ?"

Kim Kwanghee ôm vai Jihoon cười cười.

"Được rồi tất cả tiếp tục. Hyeonjun, mày với Wooje cứ tìm kiếm trong Moon gia đi, trước đây ba tao nói lão Moon có nhiều hồ sơ mật cất giấu trong những bức tường ở Moon gia lắm, toàn những vụ bị giấu kín cả"

Kim Hyukkyu - người anh cả, đứng ra phân chia nhiệm vụ trong lúc Lee Sanghyeok còn đang bị vây quanh bởi đám chủ tịch, CEO của các công ty nhỏ.

"Em biết rồi, Moon gia nhiều mật thất thật. Em và Wooje sẽ cố gắng tìm"

"Ừm. Park Jaehyuk?"

"Nae?"

"Nhắn tin cho Son Siwoo, không thì tốt nhất là gặp mặt đi. Nói nó hỏi gia đình xem, 5 năm trước có ai tiếp nhận vụ tai nạn giao thông ở ngã ba Incheon không"

"Em biết rồi"

"Dohyeon?"

"Em biết rõ, em sẽ tìm cách điều chế Luminol nhanh nhất"

"Ừm tốt, điều chế nhiều chút, chia cho Moon Hyeonjun một bình, mày giữ một bình còn lại giao cho cảnh sát chịu trách nhiệm điều tra đi"

"Hyeonjun mai cùng hyung tới sở cảnh sát nộp đơn xem lại vụ án năm đó"

"Vâng"

"Còn Jihoon, việc của mày là giữ bình tĩnh..Bọn anh sẽ giúp mày hết sức, được chứ?"

"Nae..cảm ơn mọi người rất nhiều"

"Aizaa ơn huệ cái gì chứ thằng này"

Han Wangho cười rồi vò loạn mái tóc nó.

"Hyung"

"Hửm?"

"Em hỏi chút. Gia đình em trước giờ chắc mọi người cũng chỉ biết đến là truyền thống giáo dục thôi nhưng thật ra đời trước đó, ông bà và cụ tổ em đều theo tâm linh. Em cũng thừa hưởng một chút, không biết...có thể thôi miên Jihoon không hyung?"

"Thôi miên?"

"Nae, kiểu như thôi miên nó chìm vào giấc ngủ rồi quay trở về thời điểm 5 năm trước, ngày hai bác Jeong bị hại đó hyung"

"Wow, nghe như Wangho hyung có phép thuật vậy"

Nhóc Choi Wooje mắt sáng rực.

"Em nghĩ là không"

"?"

"Vì Jihoon nó không ở đó thời điểm hai bác bị tai nạn mà, sao nó biết được"

"Em thấy Dohyeon nói đúng đó"

"...."

"Vậy chỉ còn cách theo kế hoạch cũ thôi"

"Và còn một điều cuối cùng, đừng để Minseok biết, em nhỏ sẽ đau lòng đến khóc mất..."

"Em biết Minseok là người nhạy cảm nhưng không ngờ em ấy dễ khóc đến vậy"

"Đừng nói như thể mày hiểu em ấy nữa Dohyeon"

"...."

"Kwanghee, bình tĩnh"

"Em biết vì sao em nhỏ sẽ khóc mà...chỉ là quá muộn để em nhận ra người đó là em ấy, suýt chút nữa, em đã đánh mất cả vật kết nối duy nhất nếu không có Hyeonjun hyung..."

"Mày đừng tự trách nữa, không phải lỗi của mày đâu, em ấy sẽ thông cảm thôi"

"Vậy đó, giải tán đi"

-------------------------------

Tiệc tàn, ai về nhà nấy, Jeong Jihoon cô đơn trên chiếc Mercedes dưới ánh đèn vàng u ám. Hắn nhớ về những ngày xưa cũ, ngày còn ba mẹ chờ hắn về sau những hôm đi học, những chiều đi tập bóng rổ cho đội tuyển quốc gia. Ngày Jeong Jihoon cầm chiếc huy chương vàng về nhà, ba mẹ hắn không còn nữa...Tất cả chỉ còn là kỉ niệm. Người quản gia già đau buồn run run đưa hắn tờ di chúc, Jihoon chỉ muốn lao đầu vào chiếc xe tải để hắn được đoàn tụ cùng ba mẹ nơi chín suối. 

Nhưng mỗi khi định làm vậy, Jeong Jihoon lại thấy ba hắn với khuôn mặt hiền từ của ông. Jeong gia không dễ gì mà gầy dựng được, ba hắn đã phải đánh đổi 20 năm cuộc đời cho hắn cuộc sống giàu sang, quyền quý vậy mà giờ hắn đi, ai sẽ kế nghiệp cơ ngơi đó? Vậy có phải ba hắn sẽ đau buồn đến nỗi không thể an nghỉ không. Nghĩ đến đây Jihoon bật khóc. 

Một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương của cha và sự bảo bọc của mẹ nay dần chai sạn vì cả hai đã không còn. Jeong Jihoon học cách mạnh mẽ, rắn rỏi để che giấu đi cảm xúc bên trong nếu không các cổ đông chắc chắn sẽ đạp đổ hắn. Nhưng Jeong Jihoon không cho phép ai được làm mất đi những giá trị mà ba hắn để lại. Vậy nên Jeong Jihoon lại tiếp tục kiên cường.

Bên cạnh hắn chẳng có ai. Ngày rộng tháng dài, một mình trưởng thành bên đống giấy tờ ngổn ngang, trái tim Jeong Jihoon dần buốt giá. Nhưng hắn đâu biết, ở đâu đó trên mảnh đất Seoul hoa lệ, vẫn có người mong hắn từng ngày từng giây từng phút mà héo úa, tàn phai. Hắn đâu biết có người ngày nhớ đêm mong, khóc đến ngất đi vì hắn. Chỉ bởi vụ tai nạn trên không đã cướp đi những kí ức đẹp đẽ thuở thiếu thời của vị chủ tịch trẻ, khiến hắn khô khan, chai sạn và cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me