allkeria | em pé đã thương ai chưa?
24.
lee minhyung quần áo nghiêm chỉnh đúng qui định, dáng đi thẳng tắp bước chân vào cổng trường. một tay đưa lên xoa đôi mắt nhức mỏi với vết quầng thâm mờ nhạt, bên tay còn lại cầm theo 1 quyển sách đang đọc dở. gã nhịn xuống cảm giác uể oải trong người, lắc lắc đầu cố gắng chống chọi lại cơn buồn ngủlee minhyung khẽ thở dài, hôm qua đáng lý ra gã không nên nghe lời moon hyeonjoon dụ dỗ mà thức khuya tới cỡ đó. đúng là không có gì là miễn phí cả, đâu phải tự nhiên mà dễ dàng nốc được ly cafe từ moon hyeonjoon 'ting'nghe thấy âm thanh thông báo từ điện thoại vang lên, lee minhyung đút tay vào túi quần, lấy ra chiếc điện thoại màu đen với ốp lưng hình gấu bông'moon_oner02
tao để ly americano trên bàn học của mày rồi đấy nhé!'lee minhyung khẽ gật gù, cũng coi như thằng bạn gã biết điều, biết mua cafe vào buổi sáng để gã tỉnh táo học hànhbỏ qua mọi ánh nhìn dính chặt vào mình, lee minhyung nhanh chóng cất bước tới tòa nhà của khối 11 rồi bước chân vào lớpàhôm nay tóc lee minhyung vuốt keoside part"woaaa~""nay lớp trưởng để kiểu tóc mới à""hợp với cậu lắm đó lee minhyung""phải đó, đẹp trai lắm!""tớ cảm ơn" - lee minhyung cười mỉm, lịch sự đáp lại những lời khen của các bạn trong lớpsau đó gã mới bước chân tới chỗ ngồi, trên bàn đã để sẵn 1 ly americano đá. lee minhyung lập tức cầm lên nhấp một ngụm, ngay lập tức cảm thấy tươi tỉnh hơn hẳn, đúng là phải có một tí cafein vào thì làm việc với học hành mới hiệu quả đượclee minhyung ngồi xuống ghế, từ trong balo lấy ra vài quyển tập chép bài mà cả tuần nay gã đã kì công nắn nót chép từng câu từng chữ cho bạn học ryu minseok cùng bàn. trong vô thức lại đưa tay chỉnh lại tóc tai cho thật ngay ngắn gọn gàng, trong lòng gã bỗng như có như không dâng trào một cỗ hân hoan háo hức kì lạ"a! hội phó ryu đi học lại rồi này""chào minseok nhé""nghe nói tuần trước cậu bị bệnh, giờ đã khỏe hơn chưa?""đang giao mùa nên thời tiết thay đổi liên tục, minseok nhớ giữ gìn sức khỏe đó"lee minhyung nghe các bạn khác trong lớp nhắc tên bạn cùng bàn thì ngay lập tức quay sang nhìnryu minseok bước vào lớp, đối với những lời hỏi thăm đầy săn sóc của các bạn thì đáp lại bằng một nụ cười xinh, ánh nước trong mắt lại lấp la lấp lánh như sao băng giữa trời đêm, giọng nói trong sáng lại như chứa mật mà đáp lại"cảm ơn các bạn đã quan tâm nhé. mình hết bệnh rồi""tuần vừa rồi không có bạn ryu, cô giáo vật lý ra bài khó mà cả lớp phải ngồi suy nghĩ nát óc hết cả tiết mới giải ra được đấy""tuần này ryu minseok đi học lại rồi, vậy thì tụi mình sẽ giải được nhiều bài hơn rồi""còn được học thêm nhiều cách áp dụng và biến đổi công thức mới nữa""ừm ừm, để tuần này mình gánh cho, mọi người không hiểu gì thì ra hỏi mình cũng được""he he, vậy tụi mình không khách sáo đâu nhé""cảm ơn phó hội trưởng ryu trước nhé"ryu minseok híp mắt mỉm cười đối đáp với các bạn học đang nói chuyện rôm rả, sau đó mới bước nhanh tới chỗ ngồi của bản thân. vừa bước tới nơi, em đã ngay lập tức đối diện với đôi mắt sâu hun hút như biển hồ của lee minhyung cùng vẻ ngoài đặc biệt cuốn hút mà gã đã dậy sớm chuẩn bị từ lúc 6 giờ sáng. em khe khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó đã cười nhẹ, ngọt giọng chào hỏi gã"chào buổi sáng minhyung nhé""minseok...buổi sáng tốt lành" - tiếng gọi minhyung mềm mại như kẹo bông xuất phát từ đôi môi hồng hào căng mọng không khỏi khiến tâm khảm gã họ lee xao động, lee minhyung gọi tên minseok bằng chất giọng trầm thấp tựa như tiếng thủ thỉ tâm tình"cậu có kiểu tóc mới à. hợp với cậu lắm đó!" - thiên bình tháng 10 yêu thích cái đẹp không nhịn được mà khen cậu bạn cùng bàn một câu, trong lòng ryu minseok cũng thầm cảm thán, cái danh mẫu bạn trai lý tưởng của toàn bộ lck quả thực không phải là hư danh"thật vậy à?""ừm ừm, đẹp trai lắm~" - như sợ lee minhyung không tin, ryu minseok vừa ngân dài giọng nói ngọt ngào vừa đưa tay lên giơ tặng cho hắn một ngón cái tuyên dương siêu uy tín"có minseok khen xác nhận làm mình thấy tự tin hơn hẳn. sau này chắc phải siêng chăm chút bản thân hơn thôi" - nghe lời khen từ chỗ minseok, lee minhyung cười tít cả mắt, không khép được miệngryu minseok bước ngang qua trước mặt gã, để cặp xuống ghế, đặt ly cafe trên tay xuống bàn, đôi mắt hoa đào xinh đẹp của em cún nhỏ lúc này mới để ý đến mấy quyển vở với bìa hoạt hình đáng yêu nằm trên bàn học của mình. em lặng lẽ nghiêng đầu đầy thắc mắc, bàn tay thơn dài trắng sứ cẩn thận cầm một quyển lên xem thửquyển màu xanh nhạt trên tay ryu minseok là quyển chép bài môn hóa học, từng nét chữ đều ngay hàng thẳng lối, nắn nót nịnh mắt nhưng lại phóng khoáng có thần. không chỉ có nội dung cơ bản, mà cả ghi chú và những nhắc nhở cùng lưu ý của giáo viên cũng được ghi lại kĩ lưỡng, có thể nhìn ra được chủ nhân của quyển vở này đã thật sự đặt cái tâm của bản thân vào từng con chữ, từng nội dung cũng kiến thức"đây là vở của ai vậy? của minhyung à?" - tầm mắt ryu minseok vẫn không rời khỏi nét chữ đầy cuốn hút, em nhỏ giọng hỏi người bạn ngồi bên cạnhlee minhyung cười mỉm, gã đã đợi em hỏi câu ấy từ lâu, ngực bất giác ưỡn cao đầy tự hào, trong giọng nói cũng ẩn chứa chút kiêu ngạo mơ hồ"ừm, mình chép cho bạn đấy. mình sợ minseok nghỉ nhiều sẽ mất bài"bàn tay đang lật giấy của ryu minseok ngay lập tức khựng lại, đôi ngươi đẹp đẽ giãn to quay sang nhìn thẳng vào mắt lee minhyung bên cạnh, môi xinh cũng vì bất ngờ mà hé mởđối diện với tầm mắt của em, đôi mắt nâu sâu thẳm sau lớp kính của lee minhyung lại ánh lên ý cười, nụ cười trên môi không dập nổi, gương mặt lại nghênh lên như một chú mèo đang đợi chủ khen thưởng, vuốt ve"bạn..bạn...bạn chép cho mình?" - ryu minseok lắp bắp hỏi lại như để xác thực bản thân không nghe nhầm"ừm, mình chép cho bạn đấy" - lee minhyung lập tức lên tiếng khẳng định lại một lần nữa"chỉ chép cho minseok thôi"sau đó lee minhyung lại thấy bạn cùng bàn ryu quay mặt đi, em lại cúi xuống nhìn vào quyển vở trên tay, cả người đều ngơ ngác hết cả như không tài nào tin được chuyện bản thân vừa nghe đượcrồi ryu minseok lặng người đi một khoảng lâu không nói gì, lâu tới nỗi lee minhyung từ một chú mèo lớn kiêu ngạo dần dần biến thành một con mèo cam nơm nớp lo sợ, chuẩn bị tinh thần bị chủ mắng vì lo chuyện bao đồng. mà gã còn chẳng biết phải nói gì để phá vỡ đi khoảng lặng im lìm nàynhưng chẳng để lee minhyung băn khoăn thấp thỏm lâu, ryu minseok bỗng quay sang nhìn thẳng vào mắt gã, em đặt lại quyển vở đang cầm trên tay xuống bàn. bàn tay trắng nõn tinh tế của ryu minseok đặt lên bờ vai đầy vững chãi của lee minhyung ngồi bên cạnh, trong mắt hiển hiện sự tin tưởng cùng quyết tâm to lớn"minhyung à! từ giờ trở đi bạn sẽ là bạn tốt của mình!"lee minhyung vì câu nói đầy đột ngột của em mà khẽ sững sờ, có chút không theo kịp mạch suy nghĩ kì lạ của em, nhưng sau đó đã ngay lập tức tươi cười vui vẻ đáp lời"là vinh hạnh của mình"ryu minseok nghiêng đầu cười ngọt ngào, thu hồi bàn tay trắng xinh trên vai lee minhyung, để lại hơi ấm đầy lưu luyến cho người ngồi bên cạnhem ngồi xuống ghế, ánh mắt vô tình va phải ly americano đá trên bàn lee minhyung. không biết có phải vô tình hay không mà ly cafe của lee minhyung lại y hệt ly của em, từ thương hiệu tới cả độ tan của đá viên bên trongđúng ngay lúc này, bạn nữ ngồi sau lưng cả 2 vừa đi đâu đó trở về, thấy lee minhyung ngồi trước mặt thì lập tức lên tiếng hỏi"bạn học lee này, hồi nãy có cậu bạn cao ráo điển trai tới đặt trên bàn của cậu ly cafe rồi đi ngay ấy. cậu bạn đó là gì của cậu vậy?""à, là bạn của mình" - lee minhyung không quay lại nhìn, nhấp thêm một ngụm cafe rồi mới trả lời cô bạn phía sau, dáng điệu thong dong như chả để tâm lắm"thế...bạn học lee cho mình xin phương thức liên lạc với bạn ấy được không..."lee minhyung có chút bất ngờ mà hơi nghiêng người sang nhìn cô bạn. rồi chỉ thấy cô bạn ấy đỏ mặt, ánh mắt đảo qua đảo lại đầy bối rối, giọng nói càng thêm ngập ngừng"thì là..là...cậu bạn đó đúng gu mình lắm. lee minhyung cho mình xin phương thức liên lạc nhé! không thì tên với lớp của bạn ấy cũng được!""không được, mình không làm thế được đâu. nếu muốn thì cậu tự tìm bạn ấy xin thử xem" - lee minhyung dứt khoát đáp lời rồi ngay lập tức xoay người về chỗ cũ, thần sắc cùng giọng nói có phần lạnh nhạt khác hẳn với dáng vẻ đối diện với ryu minseok ban nãyryu minseok ngồi bên này chứng kiến một màn trò chuyện như thế, trong lòng bỗng dưng xuất hiện một luồng suy nghĩ độc đáo
.
sốp sắp thi rồi mà sốp chưa ôn cái gì hết mí đứa oiiiii
🙉🙉🙉
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me