LoveTruyen.Me

allkeria | eshes and embers

tro tàn còn ấm

puppysmokey_


mùa đông năm ấy, em là đốm lửa duy nhất còn sót lại trong lòng anh.

---

seoul những ngày tháng mười hai lạnh đến cắt da. gió rét quét qua những con phố dài, cuốn theo hơi thở giá buốt tràn vào từng ngõ ngách của thành phố. dưới ánh đèn đường vàng vọt, từng bông tuyết đầu mùa rơi xuống, lặng lẽ tan vào nền đất lạnh. trong sự yên tĩnh mơ hồ của một đêm đông, có một người đứng đó, bóng dáng nhỏ bé giữa những cơn gió vô tình.

minseok vẫn luôn như vậy—dẫu có đứng giữa muôn người, em vẫn khiến anh không thể rời mắt. dáng hình em quá đỗi quen thuộc, nhưng mỗi lần nhìn thấy, anh lại cảm giác như mình đang đứng trước một điều gì đó quá mong manh. như thể chỉ cần sơ ý một chút thôi, em sẽ hòa vào cơn gió lạnh, biến mất khỏi tầm mắt anh.

sanghyeok siết chặt bàn tay trong túi áo, giữ cho những đầu ngón tay không trở nên tê buốt. anh đã đứng đó bao lâu rồi? lâu đủ để thấy em đưa tay đón một bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay, lâu đủ để thấy ánh mắt em lặng đi như thể đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình. lâu đủ để nhận ra, em vẫn chẳng thay đổi—vẫn là minseok của anh, vẫn là người mà anh chưa bao giờ ngừng dõi theo.

và lâu đến mức, anh không thể chịu nổi nữa.

“sao lại đứng đây một mình?”

giọng nói của anh vang lên, không lớn, nhưng đủ để kéo em ra khỏi những suy tư. minseok giật mình quay lại, đôi mắt tròn mở lớn trong thoáng chốc, rồi ngay lập tức dịu xuống, như thể đã quen với sự xuất hiện của anh.

“anh đến khi nào vậy?”

sanghyeok không trả lời ngay. anh bước chậm rãi đến gần em, từng bước chân vững chãi trên nền tuyết. trong không gian chỉ còn lại hai người, hơi thở của anh hòa vào hơi lạnh, nhưng ánh mắt anh lại quá đỗi dịu dàng.

“lâu đủ để thấy em đứng đây ngẩn ngơ, lâu đủ để thấy em lại quên mặc thêm áo khoác.”

anh vươn tay, kéo nhẹ khăn quàng cổ của mình xuống, rồi quấn quanh cổ em. hơi ấm từ vải len len vào làn da lạnh, mang theo mùi hương thuộc về anh—một chút bạc hà, một chút trà đắng, và một chút gì đó không thể gọi tên.

minseok đứng yên, không từ chối cũng không phản kháng. chỉ là khi nhận ra bản thân đang bị bao bọc trong hơi ấm của sanghyeok, em khẽ cắn môi, đôi má vô thức nhiễm sắc đỏ. không phải vì lạnh, mà là vì điều gì đó còn sâu hơn thế.

“anh lúc nào cũng như vậy.”

“hửm?”

“lúc nào cũng che chắn cho em.”

sanghyeok khẽ cười. đầu ngón tay anh chạm vào vạt khăn, ánh mắt lặng đi, như thể có quá nhiều điều muốn nói mà lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. có lẽ là vì gió lạnh, hoặc có lẽ là vì ánh sáng từ đèn đường quá mờ ảo, nhưng phút chốc ấy, minseok cảm thấy ánh mắt anh dường như nhuốm một tầng bi thương.

“anh không thể không làm thế, minseok à.”

anh không thể không quan tâm em. không thể không bảo vệ em. không thể để em một mình chống chọi với cả thế giới này. nhưng có một điều anh không thể làm—đó là giữ em bên cạnh.

vì em chưa bao giờ thuộc về anh.

gió mùa đông vẫn thổi, cuốn đi những lời muốn nói. giữa không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng hít thở của cả hai, từng nhịp đập trong lồng ngực dường như đều có thể nghe rõ.

“sanghyeok.”

minseok gọi anh, giọng nhẹ như một tiếng thở, nhưng lại mang theo một sức nặng vô hình.

“gì thế?”

“nếu em rời đi, anh có giữ em lại không?”

câu hỏi ấy không hề bất ngờ, nhưng nó vẫn khiến trái tim sanghyeok trầm xuống. anh nhìn em, nhìn thật lâu, như thể muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt này vào sâu trong trí nhớ.

rồi, anh chậm rãi đưa tay lên, đầu ngón tay lành lạnh lướt nhẹ qua gò má ửng đỏ của em. chạm vào em, như chạm vào một ngọn lửa nhỏ—ấm áp, nhưng cũng đủ để thiêu rụi tất cả.

“anh sẽ không giữ.”

trái tim minseok thắt lại. giây phút ấy, em không hiểu vì sao lại có cảm giác mất mát đến vậy. nhưng trước khi em kịp cảm nhận rõ nỗi đau ấy, sanghyeok đã thì thầm tiếp, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng đến mức gần như đau đớn.

“nhưng nếu em bước đi, anh sẽ đi theo.”

bất kể em đi đâu, bất kể con đường ấy dẫn đến nơi nào—anh sẽ không giữ em lại, nhưng cũng sẽ không để em lạc lõng một mình.

tuyết rơi dày hơn, phủ trắng cả con đường dài phía trước. trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, minseok nhận ra, có lẽ em sẽ không còn lạnh nữa. vì dù thế nào, vẫn có một người đứng phía sau em, âm thầm đi theo từng bước chân em chọn.

---

lời hứa còn sót lại: “anh không giữ em lại, nhưng sẽ luôn đi theo em, bất kể em chọn con đường nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me