LoveTruyen.Me

Allkeria Ki Su Chuoi Ngay Ky Tuc Xa Nam Sinh Nuoi Meo

Sau cuộc làm tình với Woo-je, mèo nhỏ lại có thêm một người để bám víu vào. Một bé mèo con thích đồ ngọt và vô cùng dễ dụ. Ở lớp các bạn cũng rất thích meominseok này, ai lại chẳng thích một cục bông mềm xèo ngoan ngoãn, dễ thương, xinh xắn, hiền lành, ngây thơ,...đã lượt bớt.

Bạn Ryu lớp này giỏi lắm đó nhá, ai cũng yêu quý bạn đó!

Và Hyeon-Jun sau hai ngày vật vả ở khu quân sự thì cũng được thả về. Các ban lãnh đạo đã đặc biệt gặp riêng cậu để hỏi về vấn đề cậu có muốn vào quân đội hay không.

Tố chất nhà họ Moon là trở thành quân nhân, ba Hyeon-Jun là quân nhân hay còn được biết đến lại Đại Tướng Moon, mẹ anh là chủ tịch Quốc Hội kiêm đại diện hội Liên Hiệp Phụ Nữ, gia đình vốn thuộc dòng dõi viên chức có tiền có quyền, và Hyeon-Jun cũng có tố chất để bước trên con đường của gia tộc.

Nhưng anh vẫn chưa muốn rời xa bạn bé đâu. Lớn lên trong môi trường giáo dưỡng nghiêm ngặt, khiến Hyeon-Jun vô cùng chững chạc hơn các bạn đồng trang lứa. Chỉ là, khi gặp mèo con Minseok đáng yêu khiến tim anh lung lay rung động thôi.

Cảm giác hạnh phúc khi chỉ cần nằm xuống giường sau một ngày mệt mỏi liền có một bé con mềm mềm xinh xinh trèo lên người mình, sau đó hôn mình tới tấp có hạnh phúc không? Có chứ, Hyeon-Jun khoái chết mẹ luôn nè.

“Minseok hôn anh cái đi nào.” Hyeon-Jun tay vòng qua eo em, cúi đầu thì thầm đủ hai người nghe.

“Moah.” Dù Hyeon-Jun đã cúi xuống nhưng bé Minseok vẫn phải nhón chân để hôn lên môi anh. Việc này em đã làm rất nhiều lần rồi, Hyeon-Jun cũng thích nó.

Đã có ai nói với bạn rằng cuộc sống này rất thích tạo nên thử thách chưa? Đúng rồi đấy, vừa về bên bạn bé được một tuần thì Hyeon-Jun bị bắt đi huấn luyện bóng rổ để chuẩn bị cho giải đấu thể thao của các trường. Lại phải xa bạn nhỏ Hyeon-Jun buồn mà Hyeon-Jun không nói.

Vì vậy mà, Minseok đã bị bắt cóc.

“Hic…anh ơi anh thả em ra đi.” Minseok bị anh trai nào đó, cao cở Min-hyung nhưng không có nhiều đặc điểm động vật trên người, chỉ biết ảnh có đôi mắt lạnh lùng đầy sát khí đáng sợ lắm huhu.

“Minseokie không nhớ anh hả ta?” Giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ khiến Minseok ngước mắt lên nhìn.

Dung mạo điển trai, ngũ qua sắc sảo, dáng người cao ráng, đặt biệt là cặp mắt lạnh lùng đôi người của loài rắn tạo nên sự kiêu ngạo cho anh.

“Anh là…” Minseok cố gắng mở lại khối kí ức của mình tìm kiếm thông tin của người đó.

“Là anh họ Park Do-hyeon của em. Ôi bé con nỡ quên anh thật sao?”

Park Do-hyeon là anh họ của Minseok, mẹ anh là dì của mẹ Minseok. Lần đầu mà anh gặp Minseok là khi bé con bốn tuổi còn mũm mĩm tròn vo mềm mại như bánh.

Điều Do-hyeon tự nhủ cả đời này là phải cưới được Minseok về làm vợ mình, anh đã mất ba năm để xin từ hôn con gái nhà họ Kim để về đây tìm em. Thật may mắn khi chưa tìm thì em nhỏ đã tự động xuất hiện. Nhưng em nhỏ lại không nhớ mình. Hỏi Do-hyeon có đau lòng không? Có, chắc chắn rồi. Nhưng không sao, hôm nay hay sau này em sẽ nhớ anh cả đời.

“Ah!! Anh họ.” Minseok dường như đã nhớ ra anh, là cái anh hồi xưa hôn em nè.

“Vẫn nhớ anh họ à?” Do-hyeon liếm môi, mèo con ngày xưa anh muốn cưới, giờ đã múp rụp như vầy rồi.

“Anh thả em xuống đi.” Minseok vẫn còn được bế trên tay anh. Để mà kể về việc em bị ảnh bắt cóc thì phải kể vài chục phút trước em đang tung tăng đi mua đồ ăn vặt, vô tình va vào ai đó. Suýt chút nữa thì bị đánh, lại may mắn được anh Do-hyeon ra cứu rồi ảnh ôm em về phòng ký túc xá của ảnh luôn.

Phòng Do-hyeon ở không quá gần phòng em. Cách cỡ dẫy hành lang thì phải, em không biết nữa chỉ biết giờ chuẩn bị vắt anh Do-hyeon thôi.

Hương thơm ngọt ngào của Minseok toả ra khắp phòng, hòa vào mùi gỗ tuyết tùng của Do-hyeon. Hương thơm thư giản lại bị mùi sữa dâu ngọt trà trộn vào, tạo ra một bản mùi khá nồng. Minseok dưới thân Do-hyeon vươn đôi mắt mềm mại nhìn anh.

Gã đàn ông điển trai này trong ngon như Hyeon-Jun vậy. Dù anh không đô con như Hyeon-Jun nhưng vẫn rất ngon.

“Minseok à, em có thèm cũng không nên thể hiện rõ vậy đâu.” Do-hyeon hôn lên má xinh của em nói. Bạn nhỏ này vẫn như lúc bé, nghĩ gì thích gì cũng viết lên trên mặt cho người ta biết hết.

“Ah.” Park Do-hyeon cắn lên cổ em hai dấu răng, kèm vài vết hôn đỏ mới toanh. Khứa giác nhạy bén giúp Do-hyeon biết trên người em còn tồn đọng mùi của nhiều thằng khác.

“Em bé, em đã quan hệ với ai rồi?” Thật tiếc vì anh không phải người đầu tiên, nhưng không sao vẫn húp được bé con múp rụp này, như vậy là đã đủ với anh rồi.

“Bạn cùng phòng và bạn cùng lớp ạ.” Bé con thật thà trả lời, anh họ là người thứ ba đó ạ.

“Vậy anh cũng xin phép nhé.” Do-hyeon cười xoà, chấp nhận thôi. Không phải anh thì cũng người khác, bé mèo này chỉ cần thả ra thì sẽ có cả đám động vật lao vào giao phối thôi.

“Ah…” Minseok dưới thân Do-hyeon không một mảnh vải che chắn. Toàn thân ngọc ngà trắng nõn được cảm nhận qua bàn tay của anh. Bầu vú bé con không to, chỉ nhô lên mềm mại như hai chú thỏ, núm ti hồng hào ngọt ngào đầy mời gọi. Phía dưới ngoài dương vật bé xinh thì còn bé hàu sữa múp rụp đang không ngừng nhả nước dâm.

Môi lưỡi Do-hyeon cùng Minseok triền miên liên tục, đôi môi ngọt ngào của Minseok hơi đỏ lên, nước dãi từ khóe miệng chảy ra.

Rắn, có hai bộ phận sinh dục, vì thế Do-hyeon cũng có hai cái.

Minseok nhìn một lượt hai nam căng to lớn, đâm vào cả hai chắc không sao đâu.

“Anh vào đi ạ.” Minseok chủ động ôm cổ Do-hyeon cầu xin, em nứng em muốn anh đẹp trai này.

“Gấp gáp đến vậy à?” Do-hyeon chưa kịp cười trêu em đã bị em nhỏ tấn công bất ngờ bắt cách chủ động hôn anh.

Bé con này, thật sự là đáng yêu chết người mà.

Bên dưới anh căng cứng, thôi thì tiện chúng mình cùng nứng, anh không ngại va chạm xác thịt với bé con này.

“Ah…trướng…to quá…” Bình thường em chỉ có ăn một cây thôi, nay lại được anh Do-hyeon đút cho hai cây một lượt, nhất thời em có chút không quen mà siết chặt lại.

Do-hyeon mới vào được một nửa đã kẹt cứng, đành tạm ngừng mà làm mềm bên dưới em. Ngón tay anh chạm nhẹ lên le bé, bên trên chăm sóc bầu vú mềm mại của bé con.

Tổng thể cảnh dâm trước mắt rất đẹp.

Được chăm sóc nhẹ nhàng khiến bên dưới mèo con thả lỏng đôi chút, em cũng dù đuôi bông tơ mềm của mình ma sát lên nửa thân cặc chưa vào. Cái cách dùng đuôi làm hài lòng người khác này là Woo-je dạy em đó.

“Em bé giỏi nhỉ? Biết lấy lòng người khác bằng đuôi luôn à?” Do-hyeon nhìn em, mắt ánh lên điệu cười. Bé con này thật sự khiến nhiều tên muốn đè em lắm rồi.

“Ah…sướng chết em mất…ah…ư…” Do-hyeon dập vào lồn em không ngừng làm Minseok sướng điên lên được, bên dưới nơi giao hợp đã dính đầy nước dâm của em, nhịp độ ra vào nhanh đến mức ở cửa huyệt đó có một lớp bọt mỏng do thân cặc to bự ma sát tạo thành.

“Ôi bé con, em như vầy là ai cũng có thể chịch em à?” Do-hyeon xoa xoa gò má hồng hào của em rồi hôn lên đó vài cái.

“Hức…hông có…ah…đẹp trai…ah…trai đẹp…mới…ư…được…ah…” Minseok sung sướng rên rỉ, câu nói cũng chẳng thể nói rõ. Đúng thật, ba người em từng làm tình đều rất đẹp trai và đều được Minseok tự nguyện ngã vào.

“Lee Sang-hyeok nói đúng nhỉ? Chỉ cần đẹp trai một chút là liền gấp được em về nhà rồi.” Park Do-hyeon cười khà một cái, sau đó liền quay về việc chính là chịch em.

Hai thân cặc, kích thước bằng nhau dọng thẳng vào bên trong em, chen chúc chật chội vẫn được em mút mát yêu thương.

Bên trong em ấm áp mút lấy thân gân guốc của anh. Bé con bền ngoài lại biết làm nũng lấy lòng khiến Do-hyeon khó kiềm được lòng mà cưng nựng.

“Yêu chết vẻ ngoài dâm đãng này của em.”

Bé con đáng yêu hôn lên sườn mặt gốc cạnh của anh chàng, Do-hyeon thật sự rất đẹp trai, Minseok rất thích.

“Vậy thì cùng nhau cả đêm đi em.”

“Ưm…nếu anh làm được…ah…”

Ngày hôm đó, cả hai dây dưa với nhau rất lâu. Đến khi nào thì chàng rắn cũng chẳng nhớ nổi.
___________
Louise. 13:49
Thứ Hai Ngày 15 Tháng 7 Năm 2024

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me