LoveTruyen.Me

allkeria; leave.

04.

krawcvx_swie

"rời bỏ."

_


ryu minseok không ngủ được. trời thì đang mưa to, còn có kèm sấm chớp nữa. kỳ thực thì em không sợ sấm sét, chỉ là cảm thấy quá cô đơn và lạnh lẽo khi ở một mình ở thời tiết này. 

cún nhỏ không ngủ được bèn rón rén ra ngoài phòng bếp lấy chút nước. em nhẹ nhàng, không dám bật điện để tránh làm phiền mọi người. chợt, thân hình nhỏ bé của em va phải một thân hình lớn hơn em. 

“ơ, xin lỗi ạ..” ryu minseok lúng túng xin lỗi. trời tối quá khiến em không biết người kia là ai.

“trời tối rồi, anh không ngủ à?” khi này nhận ra đối phương là choi wooje, ryu minseok mới ngừng đi vẻ lúng túng, tự giác né qua một bên. 

“à, hôm nay sấm chớp, anh khó ngủ.” em nhỏ lấy một cốc nước rồi tu một hơi. choi wooje khó hiểu, hôm nay có chuyện gì xảy ra khiến ryu minseok canh cánh trong lòng sao? vì bình thường ryu minseok là người rất dễ để vào giấc, đây là lần đầu thằng nhóc này thấy người anh bé của nó ngủ muộn. 

“ô, cứ tưởng vì làm việc xấu đối với người khác nên khó ngủ?” choi wooje lên tiếng châm chọc. nhưng ryu minseok không chấp vặt cậu em của em, chỉ hờ hững mà đáp “không phải anh làm.” 

choi wooje tỏ vẻ khó hiểu. bởi đây cũng là lần đầu ryu minseok phủ nhận chuyện đối với ryu minsoo. trước giờ, dù là chuyện có xấu đến mức nào, ryu minseok đều nhận là mình tồi tệ với ryu minsoo. 

“không phải anh làm, chứ ai làm?” 

“anh không muốn giải thích nữa, wooje. sau này anh rời đi rồi, em bảo mọi người cứ dọn hết đồ trong phòng và bỏ đi nhé.” ryu minseok nói, rồi em quay lưng đi về phòng ngủ. thật tâm mà nói, để nói điều này với cậu em nhỏ, trái tim ryu minseok tan vỡ mất rồi. 

choi wooje thấy đau lòng rồi, thằng nhóc này lần đầu cảm thấy người kia có chút khốn khổ. mà chẳng lẽ những việc từ lúc nhỏ tới tận bây giờ, đều không phải là em nhỏ làm sao? thái độ của ryu minseok hôm nay kì hoặc thật. 

_

“minseok đâu?” mới sáng sớm đã nhận được câu hỏi chẳng biết phải trả lời thế nào từ kim kwanghee, cả lee sanghyeok và kim hyukkyu đều chọn im lặng. thật ra cả hai đều biết, ryu minseok đã rời đi từ lúc tên kwanghee kia còn chưa mở mắt. mà những người còn lại đều chẳng khá khẩm hơn. họ thật sự không nghĩ ryu minseok sẽ thật sự muốn rời đi tới vậy. 

“không để lại gì luôn, vô tâm thế không biết.” lee minhyung than thở oán trách, mà thật ra hắn có quyền gì mà than thở? 

“thế mày muốn nó để lại gì cho mày hả minhyung? giấy nợ à?” moon hyeonjun thấy đồng niên than vãn mấy câu chẳng biết phải nói thế nào về độ vô lý nên được nước bắt bẻ ngay. 

“hai đứa mày thôi ầm ĩ đi.” jeong jihoon bên này nhìn hai thằng nhóc con mà hắn ghét đang đấu đá liền bực bội mà lên tiếng. nhận lại từ việc lên tiếng đó là hai ánh mắt hình viên đạn. 

“đêm qua em có gặp anh minseok ở phòng bếp.” 

“làm gì mà gặp nhau ở phòng bếp?” kim hyukkyu ngay lập tức đáp lời. 

“anh ấy không ngủ được, khát nước nên đi uống. mà, anh ấy có thái độ kì lạ lắm.” choi wooje khó hiểu nói, chính nhóc cũng chẳng hiểu được thái độ của người kia. 

“khó hiểu? mày biết nói cụ thể lên không?” jeong jihoon cau có nói, kèm theo sự đồng tình từ lee minhyung và moon hyeonjun. 

“ừ thì, em có nói anh ấy rằng khó ngủ do đối xử tệ với người khác à, thì anh ấy bảo không phải do anh ấy làm. mà mấy anh thấy lạ không? trước giờ chẳng phải anh minseok toàn tự nhận bản thân làm những điều xấu sao?” 

nghe đến đây, kim kwanghee cùng hai người anh lớn chỉ biết im lặng, bọn họ thật sự không biết phải nói gì. vì thật sự thì, ryu minseok chưa từng là người xấu xa. 

“mày bị thao túng à? hay nó chơi trò lạt mềm buộc chặt?” moon hyeonjun không thoải mái nói, nhưng thật ra chính cậu cũng nhận ra thái độ không được bình thường gần đây của ryu minseok. 

“từ khi nào mà nó học cách nói dối thế nhỉ?” jeong jihoon cười phá lên, hắn thật không biết phải nói sao ở trường hợp này. 

“không phải nói dối đâu.” lần này kim hyukkyu không thể không lên tiếng. anh không muốn họ hiểu lầm ryu minseok thêm được nữa. chỉ là suốt bao năm qua, bọn họ vì một chuyện trở thành một người anh mẫu mực trong mắt ryu minsoo, mà lại cho rằng tình cảm dành cho ryu minseok vốn chẳng sâu đậm. nhưng hyukkyu đã nhận ra đầu tiên, rằng thực chất tình cảm ấy vẫn luôn lớn hơn từng ngày.  

“ý anh là sao?” lee minhyung hỏi ngược kim hyukkyu sau khi nghe người kia khẳng định. kì thực thì, nếu kim hyukkyu đã nói thế thì lee minhyung lại có chút xiêu lòng rồi. vì đó giờ anh ta chưa từng nói dối. 

“không có gì cả, chúng mày chỉ biết vậy là được rồi.” kim kwanghee chặn họng kim hyukkyu, không muốn giải thích cho đám nhóc kia nghe. về lee sanghyeok và kim hyukkyu, cả gã và anh đều chọn im lặng. 

_

ryu minseok đã trở lại trường đại học được một tuần nay. mọi thứ đối với em khá suôn sẻ, và dù gì thì em cũng đã chuyển ra riêng nên không có gì khó khăn nữa. chỉ bất cập ở chỗ tìm việc làm thêm thôi, người ta nhìn em cứ tưởng chưa đủ 18, không nhận vào làm, rầu thế đấy. 

“minseokie!” 

“á, anh wangho!” ryu minseok tươi tắn nhìn đàn anh trước mặt. người này đối xử với em rất tốt, lại còn rất tinh tế và ấm áp. anh hệt như ánh dương nhỏ cứu vớt lấy em khỏi bóng tối đang bủa vây vậy. nếu không có han wangho, chắc ryu minseok sẽ cô đơn chết mất. 

“em ăn sáng chưa? có muốn cùng anh xuống canteen trường không?” 

“ơ, nhưng mà khu phòng học của khoa anh cách canteen hơi xa, có phiền không ạ?” ryu minseok lúng túng hỏi. thật ra thì em không muốn làm phiền người khác cho lắm. 

“không sao, nếu là đi cùng minseokie thì sẽ ổn thôi mà.” han wangho xoa xoa mái đầu của em, an ủi em một cách dịu dàng. thì đúng là vậy thật, đối với han wangho, chỉ cần cho ryu minseok bên cạnh có lẽ là đủ rồi, xa cách mấy anh cũng sẽ tìm cách được đến bên em. 

“vâng, thế ta đi thôi ạ.” ryu minseok ngại ngùng đi theo người anh kia. han wangho chỉ biết cười khúc khích vì thấy sự đáng yêu từ em cún nhỏ. 

“minseokie thích ăn món gì nhở? anh lấy gà rán sốt mật ong cho minseokie nhé.” han wangho đi đến quầy thức ăn trưa của trường, anh cùng em dạo một vòng để xem coi em nhỏ muốn ăn món gì. 

“em ăn gì cũng được ạ, chỉ cần không cay nhiều thôi ạ.” ryu minseok với khóe môi cong cong nhìn han wangho, “thế anh wangho thích ăn gì ạ?” em nhỏ hỏi lại anh, ánh mắt còn có thêm chút lấp lánh khiến người đối diện không khỏi rung động. 

“em ăn gì thì anh ăn nấy.” han wangho cẩn thận trả lời em. nghe đến đây thì ryu minseok chẳng biết nói sao với đàn anh này luôn, đành phải chọn đồ ăn nhiều hơn chút và có vẻ ngon miệng hơn. 

“sao em ấy lại đi với han wangho?” kim kwanghee chướng mắt từ nãy giờ. cảm giác trong cậu khó tả lắm, kiểu như việc một đứa trẻ bị lấy đi mất món đồ chơi nó yêu thích. 

“anh mà biết được thì đã tốt.” bên cạnh kim kwanghee thì kim hyukkyu cũng chẳng thoải mái mấy. chẳng là hai người họ định đi xuống canteen ăn trưa, ai dè lại gặp cảnh em nhỏ đang vui vẻ cùng người khác. 

“minseok, em cũng đi ăn trưa hả?” kim kwanghee nào chịu thua được, cậu lăn tăn chạy lại chỗ bé cún nhỏ đang vui đùa cùng người kia. nhưng khác với phản ứng thường ngày, điều đầu tiên mà ryu minseok làm khi thấy kim kwanghee chính là né tránh. điều này ít nhiều cũng ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu.

“không ăn trưa chứ làm gì?”

“tao có nói mày à han wangho?” kim kwanghee không nhẫn nhịn mà đáp trả han wangho. nhìn cả hai như sắp lao vào nhau mà tẩn người kia một trận vậy. 

___

dont resport/reup.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me