LoveTruyen.Me

Allkeria | Lightly

mot /🐯🐶/

Gentlysilently

"Bạn lại làm sao?"

Hyeonjun lững thững đi đằng sau em, nảy em và hắn vừa bước từ phòng của huấn luyện viên ra, mặt em nhỏ của hắn đã hậm hực, bức bối như em bé bị quá giấc ngủ nên quấy khó chịu trong người.

" Chẳng phải tại bạn sao?"

"Ơ? Anh đã làm gì bạn đâu" hyeonjun ngơ ngác dừng bước, nhìn bạn nhỏ trước mặt đang lườm nguýt mình, mà ngay cả hắn còn không biết lý do méo gì để bị giận như thế này.

"Hứ thế ai văn tục trên stream để các bạn viewer và huấn luyện viên nhắc hả?"

Minseok chống nạnh nhìn con hổ chỉ được cái to xác trước mặt hơi lớn giọng trách móc.

Ah hắn hiểu rồi ra là em bé giận vì hắn nói tục trên live, nhưng đó là thói quen của hắn mất rồi làm sao đây.

"Em muốn bạn 7h hôm nay live không được nói tục, nếu không thì cuốn gói rồi lượn" 

"Ơ anh biết rồi anh sẽ cố bạn đừng đuổi anh mà.....nhưng anh làm được bạn có thưởng không?" hyeonjun làm động tác ngại ngùng để làm nũng với em làm em nhìn mà ngán ngẩm, đúng là bạn hổ của em chỉ có cái thân hình to thôi chứ tâm hồn thì...

"Có em chắc chắn với bạn là sẽ có thưởng"

"Thưởng gì thế?" hắn không khỏi tò mò về phần thưởng mà cục bông sẽ tặng cho mình mà gặng hỏi, hắn mong đó sẽ là một nụ hôn, à không phải là 10 nụ hôn cho đỡ ghiền vì mấy nay em nhỏ thủ thân lắm không cho hắn động vào, ngủ chung thì em chắn gối ôm chính giữa làm hắn dù có nằm kế bên cũng như cách xa cả một vạn lý trường thành, hắn sắp phát điên rồi không được ôm em, không được ngửi mùi em là một cực hình với hắn.

"Là....cài này này" em nhỏ chỉ tay vào đôi môi đang chu ra của mình tinh nghịt nháy mắt với con hổ đú đởn kia, làm thần hồn hắn điên đảo, đã thế hắn quyết tâm bịt kín miệng để không thốt ra lời tục tĩu nào, đến khi đó hắn sẽ hun nát cái mỏ xinh ấy luôn cho đỡ thèm, chỉ mới nghĩ thôi hắn đã thấy sướng run người rồi.

"Bạn thích đến vậy à?"

"Đương nhiên vì bạn cấm cửa anh hơn 1 tuần rồi, anh nhớ "

"Bạn thôi đi, nhớ lời em dặn đấy nhá bạn mà không làm được thì đừng có mà nhìn mặt em" em không muốn quản đâu vì lâu lâu miệng xinh của em của hỗn lắm, nhưng vì hình tượng của anh bạn trai mập mờ kiêm roommate của em nên em phải răn đe thôi.

7:00

- donate : Hyeonjun chơi game kinh dị đi

Tiếng donate dội thẳng vào màng nhĩ của hắn, làm hắn điếng cả người, mấy bạn viewer là đang muốn đốt túp lều tranh hài trái tim vàng của hắn đấy à.

Hyeonjun biết rõ lúc bản thân chơi game kinh dị thì miệng hắn là một cái máy bắng diss liên thanh không thua kém gì mấy rapper đâu, mà khác là rapper họ còn chơi câu chữ còn hắn là chỉ có "phắc" với "phắc" thôi.

-sgt : chơi exit8 đi hyeonjun
-sgt: sao nay nhỏ có vẻ rén dữ ta ㅋㅋㅋ
-sgt: chắc dính kèo gì rồiㅋㅋ
-sgt: hay sợ ăn gậy?
-liumixi: nay sao người đi rừng nhát thế?ㅋㅋㅋ

Không nhanh không chậm hắn nhìn trúng chiếc comment của bé nhà, em comment bằng chiếc acclone của mình trêu hắn, hắn bất lực bật cười, chả phải em cấm hắn sao vậy mà bây giờ lại đi ghẹo gan hắn thế này.

-donate: chơi đi có gì tui bù 500 bóng cho

Minseok ngồi nhìn màn hình máy tính mà cười nắc nẻ, phải em là đang xem xem bạn hổ nhà em có ngoan không, ai mà ngờ mới vào em đã bị làm cho một vố ôm bụng cười, vì cái mặt tái méc sau khi tiếng donate vang lên.

Hyeonjun ngồi ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng cũng vì lo cơm áo gạo tiền cho cún con ở nhà mà chấp nhận 500 quả bóng.

"Được rồi chơi nào...để xem exit8.."

Em nhỏ lại được một trận cười bung xoả vì cái mặt nghiêm túc mà cái miếng mím lại của hắn, để không nói bậy hắn chỉ có thể cố gắng mím môi lại.

Chơi đã đến tầng 7 chỉ còn một vòng nữa là phá đảo, vậy mà chỉ vì bỏ qua một chỉ tiết nhỏ mà hắn quay lại tầng 0, nhìn cái số 0 to tổ bố trên màn hình hắn không tự chủ mà chửi iu một tiếng "shibal" .

*Rồi...chết bà lỡ mồm*

Hắn như bị điện giật bật dậy khỏi ghế đứng thẩn thờ như người mất hồn, rõ là chỉ cần nhịn một chút nữa chỉ một chút nữa là hắn sẽ được hun cái miệng nhỏ kia rồi mà tại sao, tại sao chứ.

Mặc kệ kênh chat người cười kẻ chấm hỏi hắn tạm biệt mọi người tắt live rồi chạy ngay về phòng tìm hỗ trợ nhỏ .

Vừa mở toang cánh cửa phòng, không kịp đóng cửa hắn đã quỳ cả hai đầu gối xuống để xin xỏ.

"Bạn ơi anh lỡ miệng thôi, bạn bỏ qua nhá? Hun anh cái đi mà"

"Em đã nói sao với bạn hả?" Em ngồi trên giường khoanh tay trước ngực vờ nghiêm mặt nhìn hắn, em chỉ định dọa hắn tí thôi ấy vậy mà hắn lại bày ra cái vẻ mặt mếu máo.

"Không phải lỗi của anh đâu tại game...à không tại nhà sản xuất ấy anh vô tội mà..bạn hun anh một cái đi một cái thôi"

Hắn cứ vòi vĩnh mãi, ai thấu được cái cảm giác của hắn bây giờ, món ăn yêu thích trước mặt rồi lại không ăn được.

"Rồi rồi bạn lại đây.. nhưng chỉ một cái thôi" em ngoắt hắn lại.

"Bạn cho anh hun á?"

Nhận được cái gật đầu hắn vứt hết liêm sỉ thể diện mà lao đến vồ lấy đôi môi căng mọng kia.

"Ưm~ yah ...moon hyeonjun ưm..hôn một cái thôi mà"

"Không thích đâu anh muốn hun bạn nhiều nhiều cơ ...1 tuần bạn bỏ anh rồi"

---

"Rồi hai đứa có chuyện gì đây? Sao môi em xưng thế minseokie?"

"Em...em mới ăn ớt ạ.."

Sanghyeok vờ hỏi thăm, anh chỉ hỏi cho có thôi chứ anh biết thừa hung thủ là con hổ đú đởn đang cười đắt ý kia.

" Nếu em không phiền thì tối này minseokie sẽ ngủ cùng anh" anh đi đến thì thầm vào tai hyeonjun làm hắn tắt hẳng nụ cười, rõ đây là uy hiếp chứ thông báo gì.

"Ui minseokie của u chề, uống sữa nhá uống sữa sẽ hết cay đấy"

"Này cái thằng nhóc xấc xược này chữ hyung của mày đâu" minhyung đi để gõ đầu wooje một cái rõ mạnh.

Cả minhyung và wooje đều biết cái miệng xinh này xưng là vì điều gì chỉ là cả hai không muốn vạch trần tội trạng của người đi rừng mà thôi, cứ cho hắn hưởng thụ đi rồi cả một tháng sau hay năm sau có thể là hết đời hắn sẽ không được chạm vào cún bông nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me