LoveTruyen.Me

Allkeria Ngay Mat Troi Bien Mat

Lee Minhyung sau một trận sóng thần ập vào Seoul hắn men theo dàn người sơ tán lênh đênh trên con tàu cứu hộ đến nay đã là ngày thứ 9 , mặt nước vẫn đỏ như máu , xác cá trôi lềnh phềnh khắp mặt nước biển

Không ai biết bây giờ là đêm hay ngày, chẳng ai biết mình đã chết hay vẫn sống, nơi dành cho chúng ta đã không còn nữa rồi....

Ngày mà tiếng kèn của vị thứ nhất được cất lên, số phận của họ đã đã được định đoạt .

Ngày 10 , tàu của hắn vẫn chưa có dấu hiệu được giải cứu chiếc tàu đã trôi ra ngoài khơi xa chẳng có một tín hiệu của máy bay, tàu bè cứu hộ nào ngoài chiếc tàu đã mất lái A31

Tối ngày 11 tháng 1 năm 2035 , ngày thanh lọc tiếp tục được diễn ra lần này trăng máu đã treo lên không nơi nào có thể thoát khỏi phán quyết dù là đất liền hay biển cả ! Người được sống chắc chắn sẽ sống kẻ phải chết chắc chắn phải chết

Mấy ngày hôm nay biển động rất mạnh vì thế khiến 300 người trên tàu ai cũng hoảng sợ họ không tiếp tục ở ngoài tàu để quan sát tình hình tìm kiếm đất liền nữa , không phải không muốn tiếp tục mà họ không thể tiếp tục

Cứ lênh đênh mãi thế này lương thực cả tàu cũng đã cạn nước sạch chẳng còn một mống , có người tiếp tục chịu đói chịu khát nhưng cũng có người quyết định lọc nước biển để sử dụng.
Thứ nước đỏ lòm tanh tưởi hoà cùng xác
cá khi lọc ra vấn là một màu đỏ như máu , không chỉ nước mà ngay cả xác cá dưới biển cũng bị vớt lên chế biến

Kết quả của những sự liều lĩnh này là cái chết , họ đã tử vong ngay khi ăn phải những thức ăn có chứa chất phóng xạ do chính họ thải ra .

Lee Minhyung là một ngư dân nên hắn nhận biết được số cá này không thể ăn , dù đã cảnh báo mọi thứ nhưng có vẻ... Họ không quan tâm nhỉ ? 12 người chính xác là 12 người đã ra đi và chuẩn bị là 13

Chẳng những không rút ra được kinh nghiệm từ những người kia, những người còn sót lại như vì thế mà phát điên mất hết lý trí

Họ ăn thịt, uống máu chính đồng loại của mình cũng như chặt đứt chính mạng sống của mình.

12 giờ trưa , ngày 12 tháng 1 có một người đàn ông đã tiến lên lóc thịt chính người vợ đã chết của ông ta ngấu nghiến nó như một thứ thực phẩm thượng hạng , nối đuôi ông ta là một số người cũng róc thịt người chết để ăn

" Xác người đã chết chắc chắn sẽ dính độc ông nhớ chặt lấy phần tay phần chân con bé ra nhanh lên tránh độc lan ra không ăn được nữa "

Ả đàn bà khắc khổ nhẹ giọng nhắc nhở chồng bà ta một cách điềm tỉnh như thể cái người đang thoi thóp bị họ ghìm lại chặt thịt ... Không phải là con ruột họ

Ánh mắt cô gái tuyệt vọng mở trừng trừng nhìn khắp nơi trong khoang tàu như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người đã đồng hành cùng cô suốt mấy ngày qua trên con tàu mục nát này, bất lực vùng vẫy biết rằng mình không thể thoát được cô gục mặt xuống sàn từng giọt lệ trong suốt từ từ tuôn ra nơi hốc mắt nó lăn dài xuống đôi gò má gầy hóp trắng bệch do thiếu ăn thiếu uống, nước mắt nhỏ xuống từng giọt hoà cùng vết máu đã khô còn sót lại ở sàn tàu của người đã chết hôm qua . Không muốn chấp nhận sự thật nuốt lại giọt nước mắt cô ngẩng đầu lên phẩn uất nhìn vào thẳng vào mắt họ hai đấng sinh thành của cô hét lớn chất vấn " bố mẹ ơi con còn sống, rõ là con còn sống sờ sờ tim con vẫn còn đập ở đây nơi lồng ngực, con là con ruột hai người mà !!! con đau quá...con còn sống cơ mà ?......

Đôi mắt đó khiến Lee Minhyung hắn hẳn không thể nào quên được , bao nhiêu phẩn uất tuyệt vọng cuồn cuộn nơi đáy mắt. Cô như chú chim sẻ nhỏ cố gắng vùng vẫy mong thoát khỏi đám sình lầy đen đặc đang cố khống chế nó lại để từ từ nuốt chửng , cành cây cuối cùng có thể cứu sống chú chim nhỏ ngay trước mặt đây thôi nhưng cái cành cây đó lại bị đám sình lầy hôi hám từ từ đẩy ra xa rõ là nó không muốn chú chim nó bắt được có thể thoát thân...

Không muốn đối mặt với ánh mắt tuyệt vọng của cô gái ấy hắn gục mặt xuống cố vùng vẫy ra khỏi chiếc dây thừng đang trói chặt tay không chế bản thân nhưng nào còn sức ? Đã mấy ngày chiếc bụng của hắn rỗng tuếch rồi , còn đôi môi kia của hắn cũng như sa mạc cằn cỗi khô khốc nứt nẻ do thiếu nước trầm trọng

Ý nghĩ muốn thoát ra giải cứu những người vô tội của Minhyung chưa bao giờ tắt, tay hắn rướm máu đỏ cọ xát với dây thừng quá lâu từng nhát cắt như dao cùn cứa nơi cổ tay vẫn còn đau âm ỉ mỗi lần hắn cử động . Cơn đau bất chợt từ bụng ập đến theo phản xạ hắn co người lại lấy chân bảo vệ vùng nội tạng dễ tổn thương, tiếng người quát tháo chửi bới nó cứ vang vọng khắp khoang tàu từng cú sút như mưa rơi vào người Lee Minhyung , đôi mắt hắn lờ đờ rồi từ từ nhắm lại

Trước khi ngất lịm đi vì đau Minhyung thấy cảnh tượng trước mắt mình rung chuyển dữ dội, người đàn ông nãy giờ đấm đá hắn ngã nhoài xuống nền tàu do mất thăng bằng

Đôi mắt đã khép lại nhưng đau đớn nó làm gì đã tha Lee Minhyung bất thình lình nó lại ập đến như cơn sóng mạnh ập vào tảng đá , hắn cảm giác hình như thân thể bị va đập mạnh vào đâu đó lại gãy thêm vài cái xương sườn rồi ...

17 giờ chiều ngày 13 tháng 1 , một con cá voi cỡ lớn dường như bị thứ gì kích động lao nhanh vun vút dưới mặt biển nó bơi đến tông thẳng vào con tàu

Ngày 13 kết thúc mọi thứ tối sầm.

Ngày ? Bầu trời trong xanh? Trời sáng?
Tiếng chim ...? Chết rồi?

Đôi mắt hắn nhíu lại do không thể thích ứng kịp với ánh sáng chói loà mà bầu trời kia đã giấu nhẹm đi sau bao ngày, nằm thẩn thờ ngắm nhìn bầu trời đã lâu không gặp , chẳng bao giờ nó lại đẹp như thế ...

Nhắm mắt lại hồi tưởng về những ngày địa ngục hắn cảm thấy thật nhẹ nhõm khi bản thân có thể chết, chẳng gì đau đớn kinh khủng hơn khi phải nhìn đồng loại của mình ăn thịt lẫn nhau như những con thú không có ý thức.

" Thật may khi mình có thể chết , có lẽ chốc nữa mình sẽ dậy đi dạo quanh thiên đường coi nó khác gì nơi mình từng sống thôi nhỉ ?"

Đang thở phào cảm thấy may mắn vì phước đức mình vừa đủ để lên được thiên đường hắn lại bị một tiếng nói phát ra kế bên cắt ngang

" A ..a..a anh chưa chát đao "

Tiếng con nít ? Quay đầu sang bên cạnh hắn thấy một cậu bé có đôi mắt to tròn cùng với mái tóc màu hồng nhạt đang nhìn mình.

" Thiên thần...? "

" khon..kjom.khong tu la nhuoi"

" ...?.. "

Là nhuoi? Nhuoi là cái quái gì người à chát đao là cái mẹ gì nữa ...

" chát đao là gì ? "

Hắn hoang mang bật dậy ngay tức khắc chụp lấy đôi vai nhỏ trước mặt nhìn chằm chằm vào mặt người ta

* Bốp *

Má trái lệch sang một bên, Lee Minhyung ôm mặt cố túm lại cậu bé vừa giáng cho hắn một cú trời giáng lại mà hỏi

" Azzz sao em đánh anh đau lắm có biết không.. từ đau ? Sao mình lại có cảm giác đau nhỉ "

Khựng lại trong giây lát mọi thứ nó quá khó hiểu, không phải bản thân hắn đã chết rồi sao ?

* bốp *

Một cú tát nữa lại đáp thẳng xuống má phải còn lại khiến Minhyung lần này đã tỉnh táo hẳn rồi

" A chưa chít là c...h..chua chít đao "

Đôi mắt to tròn của cậu nhóc trừng trừng nhìn anh dường như rất phẫn nộ

" ... " Hắn hiểu rồi

À là chưa chết... Thôi đéo sống nữa nhảy xuống biển hớp miếng nước chết cho rồi,
Lee Minhyung bật dậy chảy tọt ra biển tính tự vẫn thì hắn thấy màu nước biển

" ôi cái địt cái địt địt con mẹ , SAO NƯỚC BIỂN LẠI LÀ MÀU XANH, đụ mẹ còn có con cá xấu vãi lồn đang bơi kìa"

# ngoài lề #

Thật ra tui cũng tính nghỉ hưu rồi không viết nữa cơ mà ti won vô địch rồi nên tui lại ngoi lên viết lại chỉnh sửa bộ này...1 số chi tiết cũ vẫn còn giữ nguyên vì nó là cái cốt nên tui không đổi.

Còn lý do tui ẩn hết truyện là vì lịch học năm nay của tui nó dày vl năm nay là năm cuối với lại đề mới nên thời gian thở của tui nó còn ít hơn thời gian tập làm quen với thể thức thi mới nữa 💀

Giờ mới nghỉ được 1 tẹo vì tui mới thi xong tuần trước nên mới vô chỉnh sửa viết lại truyện 🧘

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me