LoveTruyen.Me

Allkeria Oneshot

Hyeonjun ơi tớ thích cậu lắm"_Ryu Minseok

" Cậu nói câu này được 17 năm rồi đấy cậu không thấy chán hả? " _Moon Hyeonjun

"Ngày nào cũng chỉ lặp đi lặp lại môt câu, đúng là đau đầu mà" _Moon Hyeonjun


"Hìhì" _Ryu Minseok

Nghe hắn than vãn em cười xòa em biết hắn không có ý trách em chỉ là tính của hắn vốn cọc cằng nên không nói mấy lời yêu thương sến rện đâu, em và hắn cũng chuyển ra ngoài khi vừa lên đại học vì hắn nói hắn muốn tự lập.

Em với hắn bên nhau được mười bảy năm chính xác là mười bảy năm rồi, em chỉ nghĩ là em ngưỡng mộ vì hắn luôn mạnh mẽ bảo vệ em khi em bị đám cùng lớp bắt nạt hắn luôn ở đó sẵn sàng ra tay đập bọn kia nếu chúng động vào em.

Hắn vốn nổi bật từ nhỏ rồi nay lên cấp 2 không khác gì cá gặp nước, học lực thì đứng nhất nhan sắc thì khỏi bàn, còn em chỉ là một nhóc khờ suốt ngày chỉ lẽo đẽo theo sau hắn, em chẳng có gì nổi bật cả, dây giày thì không biết thắt, nấu đồ ăn cũng không biết, em cái gì cũng chẳng biết làm lúc nhớ lúc quên, người thì hơi gầy gò mặc dù lúc nào hắn cũng bắt em ăn người thường thì chỉ ăn ba bữa thôi nhưng em lại có cử ăn dặm thứ 4 vào buổi xế chiều không khác gì em bé cứ đúng buổi xế là hắn đã nấu một bát phở hay thứ gì đó cho em, còn có cả trái cây nữa, mà chẳng hiểu sao em không tăng thêm kg nào làm hắn rầu muốn bạc đầu luôn.

Khuôn mặt em thì bầu bĩnh với hai cái má núng na núng nính như cục thạch ấy chả lẽ em ăn bao nhiêu là dồn hết lên má rồi, dưới mắt em có một nốt ruồi em nghe bảo ai có nốt ruồi này thì sẽ gặp rất nhiều chuyện buồn em thì không như vậy, khi em chỉ mới mếu thôi là hắn đã cuốn cuồng lên dỗ dành làm đủ trò để em cười em, và hắn cũng nói là hắn sẽ không làm em khóc, sẽ không làm em tổn thương, sẽ không bỏ rơi em, cái gì em cũng có thể quên nhưng những chuyện về hắn em lại nhớ như in đến hiện tại em đã 22t rồi và hắn cũng vậy em chỉ muốn mãi mãi như thế thôi.

"Hihi"_Ryu Minseok

"Này cậu nghĩ gì mà cười tủm tỉm thế?" _ Moon Hyeonjun

"Không có gì đâu hihi" _Ryu Minseok

"Đừng tỏ ra thần thần bí bí thế chứ "_Moon Hyeonjun

Nói rồi hắn bỏ cái laptop lên bàn rồi đi lại chỗ em đang ngồi ngã người xuống khoảng trống bên cạnh em hắn tiếp tục nói.

" Minseokie này tớ.... "_Moon Hyeonjun

" Hửm? " _Ryu Minseok


"Thôi bỏ đi không có gì hết"_Moon Hyeonjun

Hắn định nói gì đó nhưng khi quay mặt đối diện với em nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh kia hắn lại chẳng dám lên tiếng nữa hắn lại đứng dậy đi về bàn làm việc rồi cắm mặt vào màn hình laptop, sợ ư? Hắn là đang sợ điều gì sao?

" Này sao lại không nói nữa? "_Ryu Minseok


Người ta hay nói em khờ nhưng em biết rõ là người trước mặt em đang có tâm sự.

" Nói đi mà Hyeonjunie ơi nói tớ nghe đi mà_Ryu Minseok


"Nào không nháo ngoan yên để tớ làm việc nào"_Moon Hyeonjun

" Kể tớ nghe đi tớ thề sẽ không nói với ai hết á " _Ryu Minseok


Em cứ nài nỉ mãi làm hắn không tập trung được dù gì sớm muộn Minseok cũng biết bây giờ nói ra chẳng thiệt gì nói là làm hắn quay người đối diện với em rồi nói.

"Tớ đang thích một người..... " _Moon Hyeonjun

Đang nói hắn bổng dừng lại nhìn thẳng vào mắt em như đang đợi phản ứng từ em.

"Ah vậy.... vậy sao haha vậy tốt quá rồi hai cậu quen lâu chưa? _Ryu Minseok


Tch! Cũng lâu rồi mà cậu ấy khờ lắm cái gì cũng không biết làm hết trơn, cậu ấy còn.
..có nốt ruồi lệ là điểm mà tớ thích nhất"_Moon Hyeonjun

Hắn tặc lưỡi khó chịu khi nhận câu trả lời từ em như không đúng ý hắn liền muốn dừng câu chuyện ở đây, chẳng còn tâm trạng mà làm tiếp nữa hắn đứng dây mặc đại chiếc áo khoác quàng thêm chiếc khăn rồi quay lại bảo với em.

" Tớ đi có việc, đồ ăn tớ hâm rồi cậu có đói thì ăn đi không cần đợi tớ" _Moon Hyeonjun

Em chỉ gật đầu thay lời nói cánh cửa vừa đóng thì em như chiếc đê vỡ không kìm nổi nữa nước mắt thi nhau rơi xuống, em cũng không biết tại sao nữa nhưng khi nghe hắn nói hắn đang thích ai đó thì tim em như bị ai siết chặt đau nhói lên, nói em ngốc quả thật không sai mà người ta đã thổ lộ đến vậy rồi còn không nhận ra.

Bên này tâm trạng hắn chẳng tốt lên là bao, tay lục lọi trong túi áo lấy ra một bao thuốc đã vơi đi vài điếu thuận tay lấy một điếu đưa lên miệng rồi châm lửa như thói quen, rít một hơi hắn ngước mặt lên nhìn bầu trời đang đen dần mà thở nhẹ ra làng khói trắng, tâm trạng hắn rối bời chả lẽ em không thích hắn? Tại sao khi nghe hắn nói có người thích em lại như không có gì thế kia cơ chứ, chân mày nhíu chặt khói thuốc nay cay đến lạ hốc mắt có chút rát sóng mũi có chút cay cay hắn vùi mặt vào trong chiếc khăn quàng "của hắn" nhưng thơm đậm mùi oải hương trên người em. Hai khung cảnh,hai người nhưng có chung một tâm trạng.

Cảm ơn đã đọc
Nay Sốp hơi suy nên là truyện cũng suy nốt :))))
Chúc một ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me