LoveTruyen.Me

Allkeria Oneshot

Đêm qua hắn không về, em vì mệt cũng thiếp đi trên sofa đến lúc em thức dậy đã là 6h30 sáng hôm sau, theo thói quen em gọi tên hắn nhưng thứ em nhận lại là sự im lặng không một hồi âm, em đảo mắt nhìn quanh nhà và một lần nữa gọi tên hắn.

"Hyeonjun ơi tớ đói quá, hyeonjunie?"_ Ryu Minseok

" Cậu đâu rồi Hyeonjunie? " Ryu Minseok

Ngôi nhà vốn là nơi em cảm thấy an toàn giờ lại khiến em phải rùng mình, tạm gác việc tìm cậu bạn bằng tuổi lại em vào nhà vệ sinh cá nhân xong cứ nghĩ hắn sẽ xuất hiện ở căn bếp mà làm đồ ăn cho em như mọi ngày nhưng không căn bếp trống trơn, đồ ăn từ hôm qua không ai ăn nên giờ cũng đã ôi thiêu trên bàn.

/ Cậu ấy đêm qua không về vậy..vậy cậu ấy ở đâu là bên người đó sao? người mà cậu ấy thích/_ Ryu Minseok

Nén lại cảm giác bất an trong lòng em liền bắt tay vào dọn dẹp.

Sau một lúc chật vật với đống chén dĩa thì em cũng làm xong giờ là đến khâu nấu ăn, lần này thì em thật sự không biết làm đến cái bếp em còn không biết bật thì nói gì là nấu đồ ăn đây, mày mò bật bếp được một lúc em cũng bỏ cuộc, em liền đi đến tủ lạnh mở ra thì chẳng còn gì có thể nấu được một tô mì hoàn chỉnh cả thế là em lại phải đi siêu thị mua.

"Rau này, trứng này rồi còn gì nữa ta... Ah là mì"_ Ryu Minseok

Em cứ lặp đi lặp lại suốt dọc đường đi đến siêu thị sợ rằng chỉ cần em không lặp lại thôi là sẽ quên nên em ta cứ một bước là lặp lại một lần bước vào siêu thị mua những đồ cần mua rồi nhanh chân quay về nhà để những nguyên liệu trên bàn em ta thì cứ đứng trân ra nhìn chúng, bình thường có Hyeonjun thì em đã không cần làm việc này rồi vừa nghĩ đến hắn em ta liền lắc đầu ngoe nguẩy quyết không nghĩ đến hắn nữa, hứ đồ bội bạc không đáng được nhớ.

"Đồ bạc tình bạc nghĩa tớ sẽ giận cậu nguyên một ngày luôn"_Ryu Minseok

Kẻ vừa được em nhắc tên thì đang ung dung ngồi uống trà.

" Con không về với Minseokie à? Để thằng bé một mình nguy hiểm lắm đấy" _Bà Moon

"Mẹ là đang đuổi con sao? "_Moon Hyeonjun

" Con không thèm quan tâm cậu ấy nữa đâu "_Moon Hyeonjun

Moon Hyeonjun mà cũng có mặt này, khi ở trường hắn là một người lạnh lùng, ở bên Minseok hắn là người ôn nhu, còn ở bên mẹ thì hắn vẫn chỉ là trẻ con thôi.

" Không quan tâm nữa? Vậy được vừa hay ta mới tìm được người rất hợp chăm cho Minseokie"_Bà Moon

"Cái.. Cái gì chứ cậu ấy không cần đâu nên mẹ đừng phí sức"_Moon Hyeonjun

" Sao con biết là thằng bé không cần mẹ thì thấy thằng bé rất cần vì con đâu chăm thằng bé nữa và sau này con cũng lập gia đình mà"_ Bà Moon

Nghe đến đây hắn khựng người vài giây rồi nói.

"Mẹ ơi.. Con đang thích một người à không con đang yêu một người.... " _Moon Hyeonjun

"Vậy tốt quá rồi dẫn bạn ấy về ăn cơm đi nếu con muốn thì ta tính đến kết..." _Bà Moon

"Mẹ ơi"__Moon Hyeonjun

Chưa để bà nói hết hắn đã lên tiếng cắt ngang.

" Người đó là nam người con yêu là nam không phải nữ"_Moon Hyeonjun

"Hyeonjun ..Moon Hyeonjun mẹ không cần biết người con yêu là nam hay nữ miễn là là hai đứa thật sự có tình cảm với nhau là ta vui rồi" _Bà Moon

"Nhưng người đó khờ lắm con có thổ lộ rồi mà người đó không nhận ra" _Moon Hyeonjun

Hắn nói với giọng ỉu xìu đồng thời ngã lưng dựa vào ghế chán nản chân mày có phần nhíu lại.

"Là Minseokie đúng không? Đối với thằng nhóc này thì con cứ bắt về cho mẹ nhóc khờ ấy con có nói khô cổ họng thì thắng bé cũng không hiểu đâu"_Bà Moon

"Sao mẹ biết là Minseokie? "_ Moon Hyeonjun

"Ta là mẹ con mà haha"_Bà Moon

Sau một hồi được bà Moon thông não và ở chơi cùng bà đến chiều thì hắn cũng chịu về để dỗ dành " vợ " của hắn không thì mất như chơi, từ nhà mẹ hắn tới nhà của hắn và em khá xa hắn định là sẽ bắt taxi về mà lại muốn ghẹo người kia thêm một tí nên hắn đi bộ về, trên đường về hắn vừa đi vừa gọi cho em nhưng chẳng ai bắt máy đâu dây bên kia liên tục thêu bao làm hắn bắt đầu căng thẳng, là em giận không bắt máy hay em gặp chuyện gì rồi càng nghĩ càng lo hắn tăng tốc chạy về nhà, về đến nhà thì trời đã tối mở cửa bước vào mùi khét xộc thẳng vào mũi hắn bước nhanh đến căn bếp đập vào mắt hắn là rau rơi đầy trên sàn nhà, cái nồi cháy khét đáy bị vứt trong bồn rữa bát trên bàn thì có tô mì với miếng trứng khét lẹt cùng vài cọng rau sống nhăn nhìn không thể nuốt nổi.

Nhưng cái hắn quan tâm là em đang ở đâu, hắn bước lên lầu đi thẳng đến phòng em, nhưng trống không đóng cửa phòng em lại hắn tiếp tục đi đến phòng của hắn bật đèn lên quả không sai tấm chăn trên giường hắn nhô lên biết chắc là em hắn đến bên cạnh ngồi xuống tiện tay vén lọn tóc che phủ gương mặt, hình như có hơi ướt em mới tắm sao? Tắm mà không sấy tóc gì cả nghĩ rồi hắn định kêu em dậy để lau khô tóc không thì mai em lại bệnh mất.

Vừa kéo tấm chăn ra khỏi người em, mắt hắn nhìn trúng vết đỏ đang có dấu hiệu phồng rộp trên cánh tay em, ở chân còn có vết bầm ngay bắp chân, rốt cuộc thì em đã gặp bao nhiêu xúi quẩy thế, hắn đứng dậy đi xuống bếp với trên kệ lấy xuống hộp sơ cứu rồi đi lại lên phòng băng bó cho em đỡ em dậy đặt cả người em vào lòng tiện thế sưởi ấm luôn cho em, cơ thể em lạnh cóng vì điều hòa trong phòng.

Trong lúc hắn đang sử lý vết thương thì em dần tĩnh lại mở hé mắt để thích nghi với ánh sáng khi đã hoàn toàn thích nghi, em thấy hắn rồi em thấy rồi không phải mơ nữa tay em run run đưa lên chạm vào mặt hắn, nhận ra người trong lòng đã tĩnh hắn nắm lấy bàn tay đang chạm vào mặt mình.

"Hửm tỉnh rồi sao? Kể tớ nghe cậu đã gặp những chuyện gì để bản thân thành ra như vậy thế? "_Moon Hyeonjun

" Tớ.... tớ ...hức oa " _Ryu Minseok

Nghe hắn nói em chẳng chịu nổi ấm ức nữa khóc to.

"Ngoan không hét lên như thế sẽ đau họng đấy"_Moon Hyeonjun

" Không biết đâu... hức.. tớ không yêu cậu nữa.. hức.. hức"_Ryu Minseok

"Hả.. khoang.. khoang cậu nói cậu yêu tớ á"_Moon Hyeonjun

" Hức.. không.. không yêu nữa"_Ryu Minseok

"Haizzz được được không yêu tớ để tớ yêu được rồi"_Moon Hyeonjun

Dỗ mãi em mới nín, em nấc nhẹ kể lại từng chuyện em gặp cho hắn nghe.

" Cậu tự nấu mì á giỏi thế"_Moon Hyeonjun

"Nhưng.. nó không ăn được.... hức" _Ryu Minseok

"Rồi rồi để tớ nấu món khác cho cậu ắn nhé"_Moon Hyeonjun

" Ưm"_Ryu Minseok

Hắn bế em cùng đi xuống bếp đặt em ngôi lên ghế còn hắn đi dọn dẹp, sau một hồi loay hoay hắn cũng nấu xong tô mì khác cho em.

"Cậu không ăn hả? "_Ryu Minseok

" Tớ không đói cậu ăn đi"_Moon Hyeonjun

"Hyeonjunie ơi "_Ryu Minseok

" Ơi tớ đây "_Moon Hyeonjun

" Cậu dạy tớ nấu ăn được không ah không phải cậu dạy tớ hết những gì cậu biết đi"_Ryu Minseok

" Tại sao? Để tớ làm được rồi mà"_Moon Hyeonjun

"Nhưng... nhưng Hyeonjunie có người yêu rồi mà"_Ryu Minseok

" Minseokie? Ngước mặt lên nhìn tớ đi, Minseokie? Ryu Minseok "_Moon Hyeonjun

" Dạ"_Ryu Minseok

Em cứ cuối mặt nhìn chằm chằm vào bát mì nóng hổi trước mặt có lẽ do hơi nóng của tô mì mà mắt em đã sớm phủ một màng sương,em không chịu ngước lên em sợ, em sợ khi phải đối mặt với hắn lúc này. Bị hắn điểm đích danh làm em hoảng mà dùng kính ngữ,theo phản xạ em ngước lên.

"Sao lại khóc rồi tớ đâu có làm gì cậu đâu"_Moon Hyeonjun

Hắn vươn tay lau nước mắt cho em, em thuận theo mà cọ cọ vào tay hắn.

" Hyeonjunie đáng sợ.. hức"_Ryu Minseok

"Haizzz cậu biết người tớ thích là ai không? "_ Moon Hyeonjun

Em lắc đầu sau đó lại cuối mặt xuống em là nữa muốn nghe nữa không muốn. Muốn nghe vì tò mò không biết cô gái nào lọt vào mắt xanh của hắn chắc hẳn phải là một người tài giỏi lắm.

" Là cậu đó ngốc ạ" _Moon Hyeonjun

"Hả? "_ Ryu Minseok

" Ừm là em đó" _Moon Hyeonjun

"Nhóc khờ em yêu tớ lần nữa được không? "_Moon Hyeonjun

" Ừm được tớ yêu anh lần nữa nhé hìhì"_Ryu Minseok

Hắn yêu chết cái nụ cười ngây ngốc này mất thôi, nếu những người nghiện ngoài kia chọn thuốc để nghiện thì hắn sẽ chọn em là thứ gây nghiện của riêng hắn.

__End__

Cảm ơn đã đọc ạ
Chúc một ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me