LoveTruyen.Me

Allkeria Oneshot


Cứ thế từ hai người xa lạ giờ như tri kỷ, hai đứa nhóc cứ quấn quýt nhau từ lúc còn ngây ngô đến trưởng thành, cứ mỗi lần bà em có dịp vào rừng hái quả là em năng nỗ xung phong đi từ sáng sớm đến tối muộn mời về nhà.

Vào rừng từ sớm em đã hái đầy một sọt quả mọng đeo sọt quả trên vai em định bụng là sẽ tiện đường mà ghé qua nhà anh luôn nói là tiện đường nhưng thực ra em hái quả phải đi hướng Nam còn nhà anh thì ở tận hướng Bắc của khu rừng đi theo lối vào nhà anh mà anh từng chỉ em đi dọc con suối qua thêm hai ngọn núi ngôi nhà gỗ quen thuộc hiện ra bên dòng suối đối diện là cả một đồng cỏ bạt ngàn.

"Kwanghee hyung ơi"_Ryu Minseok

" Ơi anh nghe"_Kim Kwanghee

"Tối nay chúng ta xuống làng đi hôm nay họ có tổ chức lễ hội á anh"_Ryu Minseok

Anh lớn và em nhỏ ngồi bên mái hiên hưởng thụ từng làn gió cùng hương hoa dại cảm giác yên bình làm sao.

" Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn ham chơi thế? _Kim Kwanghee

"Em mới 18 tuổi thôi mà " _Ryu Minseok

Em dẫu môi lên mà phản bác, ý anh là em già đầu rồi mời còn ham chơi như con nít chứ gì, thấy em nhỏ có vẻ tuột hứng anh liền lên tiếng dỗ dành.

"Nghe cũng không tệ anh cũng muốn xuống làng một lần cho biết với người ta"_Kim Kwanghee

Quả thật thì từ nhỏ anh chỉ quanh quẩn ở nhà lâu lâu thì xuống bãi đất bỏ hoang kế trường luyện phép lần đấy xui gặp bọn bắt nạt mà nói đi cũng phải nói lại may mắn lần đấy anh cũng gặp được em thiên thần của riêng anh lúc ấy nhìn em có một mẫu bé tẹo trông cưng vô cùng nhớ lại chuyện vui cũ bất giác anh cười phát ra tiếng.

" Haha "_Kim Kwanghee

" Anh nghĩ gì mà cười gì thế? "Ryu Minseok

" Ây da không có gì"_Kim Kwanghee

"Nói em nghe đi"_Ryu Minseok

"Anh nghĩ là.....em sao có thể lùn đến vậy đã 18 rồi mà chẳng thấy cao ít ra cũng phải ngang ngang anh chứ Haha"_Kim Kwanghee

Vừa dứt lời anh đã nhanh tay làm phép di chuyển bản thân qua bên kia suối, đợi đến khi em tiêu hóa xong câu nói của anh thì cũng nhanh chân chạy theo thế là có một màn rượt đuổi nhau của cún và cáo.

" Ah anh chơi ăn gian ai lại đi dùng phép chứ"_Ryu Minseok

"Đó là tại em không có thôi hahaha"_Kim Kwanghee

Rượt nhau đến thấm mệt em nhỏ liền tạm biệt anh lớn để về nhà, hẹn anh tối gặp nhau ở bãi đất trống để cùng nhau đi lễ hội.

Đêm xuống những con đường trong làng được thắp sáng bởi mấy chiếc lồng đèn, dòng người tấp nập đi hết hàng quán này đến hàng quán khác tiếng cười nói rôm rả cùng tiếng rao hàng thật sự nhộn nhịp.

" Hìhì anh thấy sao nè đẹp lắm đúng không? "_Ryu Minseok

Em nhỏ lẳng lặng quan sát biểu hiện của anh lớn, tay nhỏ thì nắm tay anh vừa nhảy chân sáo vừa hỏi anh.

" Ừm đẹp lắm" /Đẹp nhất là em đó/_Kim Kwanghee

"Ui anh ơi nhìn kìa! pháo bông đó"_Ryu Minseok

Anh ngước mặt ngắm pháo bông có chút lơ đãng mà thả tay em ra lúc nào không hay đám người cứ xô đẩy nhau lên phía trước để ngắm pháo bông khi nhận ra quay đầu dáo dác tìm chẳng thấy em đâu.

" Chết tiệt ahh "_Kim Kwanghee

.....
Keng.. Keng .. keng

" Tập trung nào mọi người hôm nay tròn 2 năm chúng ta xử tử phú thủy trừ họa cho dân"_ Linh mục

Bây giờ ngay trước mắt anh là kẻ năm đó ra tay sát hại cha mẹ anh, hắn ta ngạo mạn đứng trên bục hét to bên dưới là tiếng reo hò của đám dân ngu ngốc bị hắn che mắt, trong đầu anh liên tục vang lên giọng nói ra lệnh cho anh.

/Ra tay đi.. Giết nó đi /
/Mày chờ gì nữa thiêu chết bọn nó đi /
/Thằng đần.. Mau ra tay đi/

Cơ thể anh run lên bần bật cố nén sự tức giận lại nếu anh ra tay thì người anh yêu cũng liên lụy, ngọn lửa sẽ thiêu rụi cả cái làng này trong đó cả em, người duy nhất chấp nhận anh hiện tại, là người quan trọng đối với anh.

"Kwanghee hyung? "_Ryu Minseok

" Ôi trời cuối cùng cũng tìm được anh rồi làm em lo chết mất haha"_Ryu Minseok

Nghe được tiếng nói quen thuộc không không chậm anh kéo em vào lòng vùi mặt vào hõm cổ em cở thể vẫn không ngừng run lên.

"Anh ơi bình tĩnh.. Em đây rồi"_Ryu Minseok

Tay nhỏ xoa xoa tấm lưng to lớn kia lâu lâu vỗ vài cái để chấn an anh.

" Mặc kệ ông ta đi, chúa sẽ trừng phạt ông ta mà"_Ryu Minseok

An ủi anh là thế nhưng mắt em lại dán chặt lên người tên linh mục như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta em biết câu chuyện của anh cũng biết ai là hung thủ em có chút thắc mắc tại sao một kẻ như vậy mà chúa trời vẫn đang bảo vệ ông ta kia chứ ngài là không biết hay cố tình không muốn biết, anh vẫn im lặng tay siết chặt em vào lòng.

/Nhưng em ơi ông ta theo chúa, chúa sẽ bảo vệ ông ta chứ không trừng phạt...anh không tin chúa/_Kim Kwanghee

Cảm ơn đã đọc
Chúc một ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me