LoveTruyen.Me

Allkeria Theo Duoi

•Fic là chắp vá, mỗi chương không dài.

-----------------------------------------

Đối tượng: Học sinh cấp 3-Ryu Minseok, mắc bệnh trầm cảm giai đoạn nặng(không kèm theo loạn thần)

Tình trạng gia đình: chưa hôn nhân, cha mẹ là tinh anh xã hội.

Địa chỉ, nơi ở tạm trú:#&#####•[Không đủ XXXXXXXXX....]

Báo cáo sơ lược: Các X từ bậc A- trở lên đã chọn đối tượng này làm mục tiêu. Theo nguyên tắc của Tổ chức thế giới, đối tượng hiện tại sẽ được bảo vệ an toàn trong phạm vi cho phép, các thành viên tự hứa sẽ liên tục theo dõi sát sao nhằm tránh tình huống tệ nhất.

Các X đã lộ diện bao gồm:

Mã số 14-Gumayusi, cấp bậc:A++, đánh giá độ nguy hiểm: Đỏ.

Sơ lược X: xxxxxxxxxxxx....[Không đủ XXXXXXXX]

Mã số 03-Rascal, cấp bậc S-, đánh giá nguy hiểm: Đỏ.

Sơ lược X: xxxxxxxxxxxxx.....[Không đủ XXXXXXX]

Mã số 11-Deft, cấp bậc S+, đánh giá nguy hiểm: Xanh lá.

Sơ lược X:xxxxxxxxxxxx[Lần nữa nhắc lại, bạn không đủ quyền hạn để truy cập thông tin của X]

Mã số 19-Zeus, cấp bậc B+(Chưa chính xác), đánh giá nguy hiểm: An toàn(không chính xác)

[Lần đầu tiên xuất hiện, không xác định rõ năng lực của mã 19]

[Không có sơ lược X]

Mã số 01-Faker, cấp bậc[Bạn không đủ quyền hạn], đánh giá nguy hiểm[Bạn không đủ quyền hạn]

Sơ lược: Cấm###XXXXXXX• [Chỉ duy nhất đại diện tổ chức được truy cập]

Mã số 21-Chovy, cấp bậc A+, đánh giá nguy hiểm:Vàng.

Sơ lược:[Không đủ quyền hạn truy cập]

.....[Báo cáo còn 40 trang, truy cập để tiếp tục đọc]





Ryu Minseok run rẩy áp tai lên mặt sàn. Ánh trăng từ bên khung cửa sổ len lỏi qua khe màn chưa đóng kín, soi sáng sàn nhà. Đôi mắt tròn không dám khép lại, cả người cậu xộc xệch, nằm nhoài trên sàn. cánh tay bấu mạnh ngực trái.

Ngay cả thở mạnh cậu cũng không dám.

/Rầm/ /Rầm/ /Rầm/, từ phía cửa chính một âm thanh bạo lực, tựa như lao cả người vào cánh cửa. Ryu Minseok co rúm dưới gầm bàn, khăn trải bàn rũ xuống, che lấp không gian xung quanh làm cho tâm trí run rẩy của cậu dịu đi.

Cái âm thanh chói tai kia vụt tắt, Ryu Minseok thầm nhẹ nhõm.

/Cốc/ /Cốc/ /Cốc/, cửa chính lại vang lên tiếng gõ. Không dữ dội như lúc trước. Không âm thanh nào có thể chen vào phòng cậu, không một tiếng động nào ngoại trừ tiếng gõ cửa bên ngoài.

"Ryu---Ryu------Ryu Minseok----"_Tiếng kêu thì thào đứt đoạn. Nó vang lên sau tiếng gõ cửa, có người gọi tên cậu.

Họ, biết tên cậu rồi.

"Minseok, Ryu, Minseok. . . Ryu, Minseok...."_Bên ngoài cửa, tên cậu bị lặp đi lặp lại, như một hệ điều hành xoay tròn, không bao giờ dừng lại.

Cả người cậu run rẩy, cậu buông tay đang ôm ngực, đôi tay nhỏ tự ôm lấy mình bên dưới gầm bàn.

Cậu nằm sấp, vì nằm sấp, tầm mắt cậu nhìn qua gầm bàn, khăn trải không kín đến chân bàn, vậy nên Ryu Minseok nhìn đến cửa chính, nơi tên cậu liên tục bị nhắc lại, nhìn thấy qua khe bên dưới cửa, không có gì.... Cả bóng người cũng không hề có. . .

/Soạt/ "Ryu à, bố về rồi, bố tới thăm con--- mở cửa cho bố với--- Ryu à, con có nhà không? Ryu à, trả lời bố đi"

Cậu không đáp lại, đôi mắt cậu run lên, rưng rưng nước. Cậu cào cánh tay trái mình rướm máu, giữ bản thân tỉnh táo khỏi cái mệt mỏi.

/Rầm/ /Rầm/ /Rầm/ "MỞ CỬA, MỞ CỬA!!!! MỞ CỬA! NHANH LÊN! NHANH LÊN! NHANH LÊN!"

Ryu Minseok ngồi dậy, hai tay ôm gối, cằm đặt ở giữa hai đầu gối, tầm mắt rũ xuống đôi bàn chân lấm tấm máu, tay trái vì cọ với quần, chảy máu không ngừng. Nhưng cậu không cho phép mình thiếp đi, cậu buộc phải tỉnh táo.

Ánh sáng mặt trăng chiếu tỏ căn nhà nhỏ cửa cậu, âm thanh ngoài cửa vụt tắt, điện thoại trong nhà cậu reng reng âm thanh. Ryu Minseok lạnh người, tầm mắt mờ mịt nhìn chăm chú mặt sàn lợp gỗ cùng với mấy ngón chân của mình.

/Soạt/, Ryu Minseok tỉnh táo hẳn lên. Trong tầm mắt cậu, cậu nhìn thấy đôi chân khác bên ngoài bàn. Nước mắt cậu ứa ra, rơi xuống lã chã.

"Sao em không mở cửa?"

"Sao em không mở cửa?"

"Sao em không mở cửa? Vì sao không mở cửa cho tôi? Em không muốn thấy tôi sao?"

"A, em là ai? Ai vậy, vì sao không mở cửa, mở cửa cho tôi! Em nhìn tôi đi? Tôi không phải họ, Tôi không phải họ, em vì sao không mở cửa!"

"Em không muốn gặp tôi sao? Em không muốn thấy tôi sao? Em muốn gặp tôi không? Em không muốn gặp tôi nữa sao? Em ghét tôi?"

"Chết đi! Chết Đi! CHẾT ĐI!"

"em CHẾT ĐI! CHẾT ĐI!CHẾT ĐI! CHẾT ĐI"

Âm thanh vang lên, liên tục lặp lại. Rồi chợt tắt ngúm.

"Keria-Ryu? Tên em thật hay"

"Keria? -Ryu? Gia đình em đây sao? Thật xinh đẹp? Tên em rất hay? Em ở đâu? Em vì sao không trả lời tôi? Keria Ryu? Tôi không phải họ, Ryu à? Tôi không phải họ---"

Gió lạnh từ đằng sau thổi tới, Ryu Minseok sợ hãi, cậu đang ở dưới gầm bàn, làm sao có gió?

"Em ở đây sao?"

"Xinh đẹp làm sao? Keria-Ryu? Em nguyện chết cùng tôi không?"

Chớp mắt, cậu rơi vào hôn mê.




Cậu thức giấc, nhìn xung quanh, căn nhà nhỏ của cậu vẫn rất bình thường, liên tục đảo mắt qua mọi ngóc ngách của căn nhà, cậu hít sâu một hơi.

Có lẽ, cậu nằm mơ.

Ryu Minseok bước chân xuống giường, sau khi vệ sinh cá nhân thì hiện tại Ryu Minseok đang đứng bên cạnh bàn bếp. Khăn bàn rũ xuống sàn, cậu gục đầu nhìn xuống đôi chân trần của mình, co co đầu ngón chân, cảm giác khăn bàn chạm vào ngón chân khiến cậu cảm thấy an tâm hơn một chút. Ryu Minseok trút một nắm thuốc đủ loại vào miệng, uống nước rồi mang cặp rời khỏi nhà.

Dạ dày cậu quặn thắt, cậu không ăn sáng. Nhưng không ai biết đâu. . . Sẽ không?

Không!

Cậu nhìn lên bầu trời, 5 giờ 30 phút sáng. Trường học bắt đầu lúc 7 giờ 30, con đường đến trường vắng tanh, bầu trời không một mảng nắng, mặt trời chưa đến và mặt trăng chưa đi, chỉ có ánh sáng le lói nhàn nhạt màu xanh dương. Ryu Minseok nhìn vầng trăng khuyết treo giữa những tầng mây xám xịt.

Cổng trường đã mở. Cậu đi từng bước đến lớp học.

Lớp học kéo rèm kín, không bật đèn, cả căn phòng tối đen. Ryu Minseok mặc kệ, cậu kéo cửa lớp bước vào.

Đôi mắt sao hơi mờ mịt, trên bàn cậu có một hộp mì trộn. Bên cạnh còn có lọ thủy tinh nước màu vàng mật ong.

'Ai? Có thể là ai nhỉ?'

Cậu đặt cặp xuống, trong phòng học đen tối, cậu lấy bữa ăn của mình để lên bàn học của lớp trưởng. Sao lại có người gửi đồ ăn sáng cho cậu, người ta nhầm rồi. . . . .

Cơn đau đớn trong dạ dày dội tới. Cậu gập người trên bàn, tay nhấn nhấn bụng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me