LoveTruyen.Me

[ allkhoa ] sunshine

[ redkhoa ] xinh đẹp

KimLynV3012


"Hoàng đế đang cúi đấu trước em đấy"

..........

Sài Gòn- thành phố hoa lệ, phồn vinh. Ở nơi Sài Thành này, muốn tìm kiếm một nơi để du lịch, thư giãn hay giải tỏa những nhu cầu cá nhân không hề khó.

Tọa lạc tại khu đắc địa của thành phố, một con phố dành riêng cho những quán bar, club, nơi đây được mệnh danh là Phố Đèn Đỏ giữa lòng Sài Gòn, một tụ điểm ăn chơi và thỏa mãn nhu cầu vô cùng nổi tiếng. Con phố luôn tràn ngập ánh đèn sắc màu khi về đêm, lượng người tìm đến đây vô cùng đông đúc, nơi đây chỉ cần bạn có tiền, mọi nhu cầu và điều kiện của bạn đều được đáp ứng. Nhiều người nói nơi đây là thiên đường, những cũng có người nói nơi đây là một trong những nơi "bẩn thỉu" bậc nhất đất Sài Gòn, nhưng dù người đời có đàm tiếu gì đi chăng nữa, phố Đèn Đỏ vẫn tồn tại bền vững suốt nhiều năm, trở thành một đế chế không thể lật đổ.

Và một đế chế thì đương nhiên phải có kẻ đứng đầu..

Yoshiwara- một trong quán bar nổi tiếng bậc nhất ở đây, dù chỉ mới hoạt động được 2 năm nhưng nó đã nhanh chóng vượt mặt tất cả cả các quán bar lâu đời khác, trở thành kẻ " đứng đầu" nơi phố Đèn Đỏ này. Lấy tên từ một kĩ viện nổi tiếng một thời tại Nhật Bản, Yoshiwara là một quán bar rất đặc biệt. Quán bar được xây dựng theo đúng kiến truc như một kĩ viện của Nhật Bản, cách phục vụ của quán cũng mang đậm chất xứ sở hoa anh đào. Các cô gái hay thậm chí là chàng trai làm ở đây cũng được đào tạo vô cùng nghiêm ngặt để trở thành một Geisha. Yoshiwara có quy tắc rất nghiêm ngặt về việc tiếp khách và phục vụ khách, những vị khách đến đây phải thực sự là người có tiền, nơi đây chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Muốn được một Geisha phục vụ thì khách khi đến đây phải bỏ ra một số tiền không hề nhỏ, muốn mua được một đêm thì lại càng không phải điều dễ dàng. Muốn mua một đêm của các Geisha ở đây, ngoài việc phải bỏ ra một số tiền theo thỏa thuận, khách hàng còn phải hoàn toàn không mắc bất cứ bệnh lí nào để tránh lây nhiễm cho các Geisha, không được phép sử dụng bạo lực, làm tổn hại đến cơ thể và tinh thần, các Geisha sau khi mất đi lần đầu sẽ được phong lên làm Oiran, chức vị cao hơn đồng nghĩa với việc quy tắc cũng nghiêm ngặt hơn. Sau khi đã mua một đêm thì phải có trách nhiệm với người đó, nếu làm sai theo thỏa thuận đã đề ra thì chắc chắn sẽ nhận về kết cục không tốt, dù vị khách đó có địa vị và quyền lực như nào đi chăng nữa. Dù có nguyên tắc nghiêm ngặt nhưng Yoshiwara vẫn được rất nhiều người tìm đến, họ đến để tìm sự thư giãn, bình yên ở nơi đây , cũng như đến đây để một lần được diện kiến dung nhan của người đứng đầu, cầm quyền ở kĩ viện Yoshiwara

Theo như lời đồn, vị đứng đầu Yoshiwara là nam nhưng lại là một mỹ nhân bế nguyệt tu hoa, dù cho rất ít khi xuất hiện mà mỗi lần xuất hiện sẽ đều ngồi trong rèm kín nhưng từ giọng nói, bóng hình phản chiếu sau tấm rèm đến từng cái nhấc tay đều mang phong vị, cốt cách của một mỹ nhân xinh đẹp. Có một vị thương nhân giàu có bỏ ra một số tiền lớn để được gặp vị mỹ nhân, nhưng hoa hồng càng đẹp thì gai nhọn càng nhiều, mỹ nhân kiêu kì, quyền lực từ chối mọi lời thỉnh cầu khiến cho những người thèm muốn nhan sắc kia có muốn đến mấy cũng không thể làm gì.

Nhưng...mỹ nhân ấy cũng có ngoại lệ của riêng mình

" Thưa, chủ tịch Nam đến rồi ạ "

" Đưa ngài ấy vào phòng được chuẩn bị sẵn, tôi sẽ đến liền"

" Vâng "

Tấn Khoa- tên của vị mỹ nhân trong lời đồn kia, nghe được "ngoại lệ" của mình đã đến, em nhanh chóng tiến đến phía tủ, lấy ra chiếc kimono đỏ rực mà người ấy thích rồi nhanh chóng mặc vào. Người hầu bên ngoài đi vào, sửa sang đầu tóc, phục trang của em. Nhìn ngắm bản thân mình một lần nữa trong gương, em hài lòng rời khỏi phòng, tiến đến căn phòng nơi người ấy của em đang đợi.

Trong căn phòng rộng được bài trí vô cùng tinh xảo, một người đàn ông mang vẻ ngoài phong trần, lãng tử, trên người là bộ vest đen càng làm tôn lên phong thái của một người đàn ông trưởng thành. Hắn- Hoài Nam, một doanh nhân thành đạt, tài giỏi, người ta nói rằng ông trời thường không cho ai tất cả nhưng hắn là một ngoại lệ của câu nói ấy. Hoài Nam dường như có tất cả mọi thứ, tiền tài, danh vọng, nhân phẩm và đặc biệt là hắn có " mỹ nhân " bên mình

Trên tay cầm chiếc tẩu thuốc được người hầu mang đến, hắn lơ đãng nhìn ra ngoài phía cửa sổ. Cánh cửa được kéo ra, hắn nhanh chóng dập thuốc, chuyển sự chú ý của bản thân lên hình dáng đỏ rực mỹ miễu vừa bước vào. Mỹ nhân của hắn, tình yêu của hắn tới rồi !

Tấn Khoa kiềm lại tâm trạng kích động của bản thân khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc ấy, nhẹ nhàng tiến tới phía hắn, khi em định ngồi xuống bên cạnh, Hoài Nam nhanh tay hơn kéo em ngồi vào lòng mình, hai tay vòng ôm lấy eo em, hắn thủ thỉ

" Xinh đẹp, anh thực sự nhớ em rất nhiều"

" Em tưởng chuyến công tác khiến cho anh quên đi em mất rồi cơ đấy"

" Ồ sao có thế chứ, nếu không vì chuyến công tác lần này thực sự quan trọng, thì anh cũng sẽ chẳng phải để bản thân mình nhớ nhung em đến nhường này đâu, xinh đẹp ạ"

" Vậy sao ? Chính ra người anh nên nhớ nhung là cô vợ xinh đẹp tuyệt trần đang ngóng chờ anh ở nhà kìa "

" Em ghen sao ? "

" Ghen ? Em làm gì có tư cách để ghen với vị phu nhân của anh chứ "

" Em sao lại nói vậy chứ, em là người nắm giữ trái tim anh, kẻ hèn mọn này là anh mới là người không có tư cách "

" Dẻo miệng "

"  Công việc của em dạo này như nào rồi ? Anh thấy có một số gương mặt lạ, Geisha mới sao"

" Cũng không có gì bất trắc, thỉnh thoảng có một số con ruồi tính quậy phá xíu thôi. Mà anh có vẻ lẹ mắt quá nhỉ, đã để ý đến Geisha mới rồi, sao vừa mắt anh à, có cần em gọi đến phục vụ không?"

Thấy mỹ nhân nhà mình có dấu hiệu xù lông lần nữa, Hoài Nam nắm nhẹ lấy cằm nhỏ của em nâng lên rồi hôn lấy đôi môi đỏ hồng của mỹ nhân. Nụ hôn ban đầu chỉ là nhẹ nhàng mơn trớn rồi chuyển dần sang nụ hôn sâu, hắn từ tốn dẫn dắt câu em vào nhịp điệu tình ái của bản thân. Lưỡi của hắn cuốn lấy lưỡi em, Tấn Khoa cũng không để bản thân mình yếu thế nên cũng vươn lưỡi nhỏ của mình " tấn công" lại. Hai người cứ thế câu lên ngọn lửa dục vọng trong người đối phương, căn phòng cũng dần nóng lên theo nụ hôn của cả hai. Sau một lúc, Tấn Khoa không thể theo kịp được nhịp điệu của hắn nữa, chỉ hôn thôi mà em cảm tưởng hắn muốn nuốt cả em vào trong bụng vậy mà đúng là Hoài Nam thực sự hận không chỉ một ngụm muốn nuốt trọn lấy em, em của hắn quá ngọt ngào, làm hắn không dứt ra được. Tấn Khoa thấy mình không ổn rồi, không khí trong buồng phổi em bị người kia rút cạn dần cạn dần, đập nhẹ vào vai hắn ra hiệu thả mình ra, Hoài Nam nhận được tín hiệu nên đành luyến tiếc rời khỏi sự ngọt ngào kia. Em được thả ra thì như tìm được phao cứu sinh, hít lấy hít luồng không khí vừa bị rút mất kia mà không biết bản thân có bao nhiêu quyến rũ sau nụ hôn kia. Đôi môi sưng đỏ, cổ áo kimono xộc xệch sau một hồi lộn xộn, làm lộ ra một phần vai trắng nõn như ngọc thạch, khuôn mặt xinh đẹp ửng ánh hồng tựa như hoa đào cuối xuân, đôi mắt lúng liếng ánh nước. Mỹ nhân đẹp đến nao lòng, dịu ngoan tựa vào vòng tay mình, phó mặc bản thân vào mình, đến lúc này mà còn nhịn được nữa thì cạo đầu đi tu được rồi.

Hoài Nam bế thốc em lên, đưa em về phía giường, dù đã khát đến điên rồi nhưng động tác của hắn vẫn nhẹ nhàng từ tốn đặt em lên giường, nhìn mỹ nhân nằm dưới thân mình, một thân hồng nhan đỏ rực nổi bật trên chiếc ga trắng, hắn đưa tay xuống kéo nhẹ chiếc dây thắt lưng cố định kimono, thì thầm vào đôi tai ửng đỏ của em

" Có mỹ nhân đẹp nhất bên cạnh mình rồi, đối với anh, những người khác cũng chỉ là cỏ dại làm nền cho em thôi "

...........

Một đêm nồng ái qua đi, nhường chỗ cho ánh mặt trời, Hoài Nam dậy từ sớm nhưng hắn không vội rời khỏi giường, ngồi đó ôm lấy xinh đẹp của mình vẫn đang say giấc, tay cầm điện thoại giải quyết một số công việc. Qua một hồi lâu, khi mặt trời đã lên cao, người trong lòng mới cựa mình tỉnh dậy, hắn đặt điện thoại xuống, nở nụ cười chào buổi sáng em

" Em dậy sớm vậy, sao không ngủ thêm xíu nữa "

" Ưm...em mới phải hỏi câu này đấy, sao anh dậy sớm quá vậy ?"

" Sáng nay anh có một số việc, nhưng mà em yên tâm, không phải việc quá quan trọng nên anh đợi em dậy cùng dùng bữa sáng luôn"

" Ưm...vậy để em vệ sinh cá nhân đã "

Buổi sáng bình yên cứ vậy đều đều trôi qua, Hoài Nam sau khi dùng bữa sáng cùng em thì nhanh chóng chào tạm biệt , trao cho em nụ hôn, rồi luyến tiếc nói

" Đợi anh hoàn thành xong việc sẽ trở lại, có việc gì phải lập tức gọi cho anh nghe chưa. Khi trở lại, anh sẽ mang bất ngờ về cho em"

" Được, em sẽ chờ bất ngờ của anh "

Hoài Nam sau khi rời đi, hắn tới công ty, giải quyết một số việc phát sinh. Đến chiều tối muộn, Hoài Nam mới trở về " nhà "

" Anh về rồi "

Người vừa lên tiếng chính là Tuệ Phương- vợ của Hoài Nam. Hắn và Tuệ Phương kết hôn từ 2 năm trước, cô là con gái của đối tác của bố hắn. Ngày trước, công ty gia đình Hoài Nam gặp khó khăn, bố của Tuệ Phương- lúc đó là cổ đông lớn của công ty đã chấp nhận kí kết hợp đồng, giúp công ty bố hắn thoát khỏi bờ vực phá sản. Tuệ Phương và hắn kết hôn, một cuộc hôn nhân chính trị, gắn kết sự hợp tác của hai gia đình không hơn không kém nên cả hai người quyết định kí kết với nhau một bản hợp đồng.

Hợp đồng hôn nhân

Hai người sẽ vẫn là vợ chồng hợp pháp của nhau , nhưng không được phép can thiệp vào cuộc sống cá nhân riêng, hợp đồng kéo dài trong hai năm, kết thúc hai năm sẽ đường ai nấy đi. Hoài Nam sẽ chia cho Tuệ Phương một nửa tài sản và cả căn nhà. Cứ ngỡ rằng hai người cứ như vậy mà trải qua hai năm, nhưng không ngờ được rằng, Tuệ Phương dần có tình cảm với hắn, cô mong muốn được sống bên hắn cả đời, cô biết Hoài Nam không yêu cô, cô cũng biết tình cảm ngoài luồng của hắn với người khác nhưng lại chẳng thể làm gì hơn. Có vài lần cô ngỏ ý muốn hủy bỏ cái hợp đồng hôn nhân kiađi, cũng từng nói lên tình cảm của mình nhưng Hoài Nam đều sẽ từ chối hoặc làm lơ đi nhưng Tuệ Phương vẫn không từ bỏ, bởi cô tin tình yêu của mình đủ lớn thì chắc chắn, " chồng " cô sẽ nhận ra

" Anh về trễ quá vậy, em nghe trợ lí của anh bảo anh về từ tối qua. Tối qua anh có việc gì à, sao anh không về nhà?"

" Xin lỗi em, là một số việc phát sinh nên không thể về được"

Anh đến gặp người ấy phải không ?

" À, vậy anh đói chưa , để em ....."

" Nay chúng ta ra ngoài ăn nhé ? Anh có một số chuyện cần nói"

" Dạ ?"

" Được không? Hay em bận gì à"

" À dạ không, anh đợi em lên thay đồ đã nhé"

Tuệ Phương nghe thấy hắn lần đầu tiên ngỏ lời mời đi ăn, cô vui lắm, có lẽ nào hắn đã nhận ra tình cảm của cô và giờ hắn muốn hàn gắn. Sửa soạn trang điểm thật xinh đẹp, cô nhanh chóng đi xuống tầng, thấy Hoài Nam đã ở trên xe chờ mình, cô không giấu nổi sự vui mừng hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp mà bước lên xe. Nhà hàng hai người ăn là nhà hàng theo phong cách Pháp, đây cũng là nơi hai gia đình hen gặp nhau lần đầu, cũng là nơi Tuệ Phương và Hoài Nam lần đầu gặp nhau, và hôm nay, tại nơi này, cũng sẽ là nơi kết thúc của hai người

Sau khi đồ ăn được mang lên, hai người im lặng ngồi thưởng thức bữa ăn một lúc lâu, bầu không khí im lặng bao trùm lấy bàn ăn của hai người. Lúc này, Hoài Nam mới lên tiếng

" Tuệ Phương này ! Hôm nay anh có chuyện quan trọng cần nói với em"

" Vâng, anh nói đi, em nghe"

Tuệ Phương háo hức chờ đợi điều bất ngờ, chỉ thấy anh cầm ra tập giấy nhỏ, đưa đến trước mặt cô. Tuệ Phương thắc mắc nhận lấy tập giấy ấy, đập vào mắt cô đau nhức là dòng chữ được im đậm trên đó " ĐƠN LY HÔN "

" Anh à, chuyện này là như nào vậy....Em...em không hiểu"

" Hợp đồng hôn nhân của chúng ta kết thúc rồi, chắc em cũng biết nhỉ, vậy thì mình cứ theo thỏa thuận mà làm thôi, trong này là đơn ly hôn và hợp đồng phân chia tài sản, em xem có sai sót gì rồi kí nhé"

Từng lời từng lời Hoài Nam nói ra như dao đâm vào tim cô. Anh nói câu kết thúc một cách bình thản như vậy sao ? Phải chăng anh đã chờ ngày này từ lâu rồi sao ? Vậy hai năm cố gắng, chứng tỏ tình cảm của mình mà cô dành cho cô, đều là dư thừa thôi sao ?

" Anh...anh à em thấy mình vẫn sống tốt mà, em vẫn làm tròn trách nhiệm của một người vợ, với lại em rất thương anh. Em biết cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là hôn nhân chính trị nhưng mà tình cảm em dành cho anh là thật mà, bộ anh chưa từng nhìn nhận và cũng không thể chấp nhận em được sao anh"

" Tuệ Phương, anh hiểu tình cảm của em. Nhưng anh xin lỗi, anh không thể yêu một người mà anh không có tình cảm được"

" Là vì cậu ấy, phải không ? Hai năm qua em cố gắng nhiều đến vậy, mà anh chưa từng một lần nhìn lấy em. Bộ cậu ta có gì hơn em, có gì hơn em mà có thể giữ được trái tim anh, được anh yêu thương như vậy chứ ?"

" Anh yêu em ấy, vì đơn giản em ấy là người anh yêu cả đời, vậy thôi. Còn chúng ta, vốn từ đầu đã chẳng có kết quả, đừng vị một người như anh, làm uổng phí cuộc đời mình. Chúng ta kết thúc êm đẹp vậy đi"

Hắn rời đi, bỏ lại cô đằng sau. Tuệ Phương thua rồi, cô thua thật rồi, thua tâm phục khẩu phục trước người đó. Hai năm cố gắng, chỉ muốn dành được ánh nhìn của anh, nhưng cô biết rằng, trái tim của anh, từ đầu đã chẳng đặt ở phía cô rồi.

Hai ngày sau, Hoài Nam và Tuệ Phương ra tòa, kết thúc cuộc hôn nhân hai năm của hai người. Tuệ Phương trước đó có đến tìm Tấn Khoa nói chuyện, cô muốn biết người nắm giữ được tình yêu của hắn là người như nào, sau cuộc nói chuyện đó, Tuệ Phương chấp nhận rời đi, kí vào đơn li hôn. Tuệ Phương là một cô gái thông minh, và cô biết mình sẽ chẳng bao giờ sánh được với em, cô chọn rời đi, trả lại hạnh phúc cho hai người. Cô rời đi chỉ để lại một câu duy nhất

" Chúc hai người hạnh phúc, cảm ơn vì 2 năm qua. Tạm biệt "

........

" Tấn Khoa, hôm nay anh đến đây để trả lại cho em danh phận mà em đã chờ 2 năm. Xin lỗi đã để em phải đợi,gả cho anh, tiền tài, địa vị và cả bản thân anh đều sẽ thuộc về em"

" Em đồng ý "

Cuối cùng, Tấn Khoa cũng đợi được Hoài Nam. 

Cuối cùng, Hoài Nam cũng đã đủ trưởng thành mạnh mẽ để danh chính ngôn thuận mang mỹ nhân về bên mình.

________________________

Viết chap này với một tâm trạng không ổn tí nào cả

Nếu có bị lủng củng về văn phong hay gì gì đó thì mấy cô thông cảm nhé, chứ tôi cũng vận dụng hết chữ để viết chap này rồi


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me