Allkieu Van Menh
Hùng Huỳnh muốn gửi tin nhắn cho bạn
Đồng ý / Từ chối
Hùng HuỳnhEm chào anh
Em là anh trai của bé Kiều
Nãy bé Kiều mới về chỗ em
Em sợ bé chưa báo trước khi về nên em nhắn anh một tin cho anh đỡ lo
Tất Vũ
À ok. Làm bọn anh lo quá. Nãy thằng Duy vừa mới đến tìm anh hỏi Kiều
Duy? Đức Duy ấy ạ?
Tất Vũ
Không phải
Duy bé đấy ở bên thằng Bảo cơ
Bên anh Vũ đẹp trai có Tuấn Duy Ogenus Thủy thần thôi
À dạ....
Em báo vậy thôi
Anh ngủ ngon
Tất Vũ
Em ngủ ngon
Hùng Huỳnh thở dài đem máy Kiều vào lại phòng. Nãy anh hơi quá mức suýt thì xâm phạm đến quyền riêng tư của Kiều. May quá anh chưa vào phần tin nhắn không em nhỏ dỗi anh mất
"Kiều ngủ chưa"- Hùng Huỳnh mở cửa phòng đi vào, để lại điện thoại lên tủ đầu giường, tự nhiên leo lên phía còn lại nằm xuống
"Nãy còn giãy nhưng mà anh lấy lông của Duy úp vào mặt ẻm nên ngủ ngon lắm rồi"- Thái Sơn
".... Mai anh đưa Kiều về chỗ thi đấu đi. Tiện thể thăm nhóc Duy với có gì thì nhìn xem ai là người đầu tiên lao ra chỗ Kiều nhé. Xong về nói với em"- Hùng Huỳnh "Anh biết rồi"- Thái Sơn "À hình như anh Anh Tú cũng chung chương trình hả? Để em gọi ảnh đón Kiều luôn"- Hùng Huỳnh "Anh gọi ảnh là nhóc Duy cũng biết đấy. Anh đâu phải không biết là ông đó dính Duy thấy sợ đâu"- Thái Sơn bĩu môi "Không có đâu. Nghe nói mấy nay bé nó bị bố nuôi kìm chặt để làm vòng 2 nên không có thời gian đi tìm Anh Tú. Ảnh có gọi điện khóc lóc với em nè. Nói chung mai anh cứ đưa Kiều về xong hẹn ảnh đi chơi đi. Tiện thể đi cắt tóc luôn. Em thấy lông hổ rụng trong phòng tắm hơi nhiều đấy"- Hùng Huỳnh "Ơ... ừ thì quyết định thế đi"- Thái Sơn bất giác sờ lên đầu mình. Gì chứ. Nhuộm hơi nhiều thôi mà. Hắn buồn anh lắm nên quyết định dỗi một tốiSáng hôm sau, Pháp Kiều ngồi ngây người trên giường nhìn Thái Sơn chạy qua chạy lại như staff lấy đồ các kiểu cho y, phía dưới nhà thì có Hùng Huỳnh đang nấu đồ ăn sáng cho emVề đến nhà chính, sau khi chào hỏi mọi người và bước chân lên đến tầng của team Big thì Bảo Khang với Đình Dương cùng lúc ùa ra nhưng vẫn không nhanh bằng một người khác. Chỉ thấy Thái Sơn nhanh tay lẹ mắt đem Pháp Kiều giấu ra sau chân, dơ chân đạp người vừa tới bay ra xa "Chậc... tôi còn đứng đây mà cậu manh động thế. Kiều. Người của em à"- Thái Sơn thu chân lại, nhẹ nhàng đi tới xách cổ áo người lên "Tuấn Duy"- Pháp Kiều nhìn rõ thì cũng chạy đến ngồi xổm xuống xem xét người đang đau đến nhăn mặt "Trả em đấy. Nhớ rõ có chuyện thì gọi anh hoặc Hùng Huỳnh. Cùng lắm tới tìm nhóc Duy. Anh đi trước đây"- Thái Sơn không vui một lần nữa nhấc cổ áo Tuấn Duy ném qua phía Tất Vũ đang chạy tới. Động tác quá nhanh Kiều không kịp ngăn lại chỉ có thể bất lực nhìn gã bay thêm một chuyến nữa "Em biết rồi. Anh đi cẩn thận"- Pháp Kiều gật đầu đứng dậy chuyển vị trí định tới chỗ Tuấn Duy "Ừ. Tạm biệt mọi người"- Thái Sơn gật đầu chào một cách cực kỳ lễ phép Sau khi Thái Sơn rời đi team Big mới thở nhẹ một hơi. Không ngờ Kiều nhà mình lại có chống lưng không ngán ai như vậy. Chưa kể mách nhóc Duy á? Kêu nhóc đó để thằng Tuấn Duy cháy thành than à "Kiều"- giọng Tuấn Duy yếu ớt vang lên kéo lại sự chú ý của Kiều "Ơi ơi. Em đây. Thế em xin phép gửi quyết chuyện riêng trước"- Pháp Kiều chạy tới nâng Tuấn Duy về phòng, không quên cúi đầu xin phép "Ừ đi đi"- Bảo Khang Cửa phòng hai người Duy Kiều đóng lại một cách chậm rãi. Ở bên trong y trèo lên giường dùng thuật của tinh linh chữa cho gã "Em giận anh à. Anh đã làm gì khiến em buồn thế"- Tuấn Duy từ từ lên tiếng, bắt lấy tay y nắm lấy "Em.... không có gì đâu. Làm nhạc hơi stress nên em về nhà cho khuây khỏa thôi. Không ngờ các anh ấy hiểu lầm"- Pháp Kiều định nói thật nhưng rồi cuối cùng vẫn giấu. Y chép miệng liếm môi mấy cái Trên cổ Tuấn Duy vẫn còn hiện lên một dấu hôn có dính son môi vậy mà gã dám ngồi đây ra vẻ vô tội. Kiều nhìn mà chua xót trong lòng. Không phải là người yêu mà hai người mới chỉ là mập mờ thôi nên y không có tư cách ghen tuông, cũng không có tư cách ngăn người ta đi với người khác "Thật là. Làm anh lo qua đến nay. Vậy tối nay anh đưa em đi chơi cho thoải mái nhé?"- Tuấn Duy nhẹ xoa tóc y, giọng cũng mềm xuống dỗ dành "Tối nay team Big ngồi với nhau mà anh"- Pháp Kiều "Ừ nhỉ. Chết thật đấy. Cứ nghĩ đến em làm anh quên hết mọi chuyện luôn"- Tuấn Duy cười cười kéo y nằm xuống ôm y - "ngủ với anh một chút đi. Em tối qua nói dối làm anh lo quá ngủ không nổi luôn" "Em xin lỗi"- Pháp Kiều rúc vào lòng gã, ngửi mùi hương dịu nhẹ thân thuộc luôn bên cạnh thoáng chốc tâm trạng đi xuống thêm một chút nữa Kể từ sau hôm đó, Kiều bắt đầu tránh mặt Tuấn Duy. Y không muốn nhìn thấy cái người lả lơi ong bướm nên đã nói dối mình chút nào cả. Hôm thì y đi với Bảo Khang, hôm loanh quanh với Đình Dương, hôm lại lượn lờ với nhóc Hoàng Long Lúc đầu Pháp Kiều chỉ là muốn biết không có em thì Tuấn Duy liệu có thấy trống vắng hay gì đó tương tự không mà thôi. Nhưng ai ngờ kết quả y nhận được lại là gã vừa ôm người tình khác vừa cười xỉ nhục em. Đó là ngày sau khi Big team bắt đầu tập trung để nghe xếp bảng cho vòng 3Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me