LoveTruyen.Me

Allkisaki Loan Lac


Anh cố gắng chạy thật nhanh tới hiện trường trong cơn mưa xối xả mang theo tia hy vọng cuối cùng với suy nghĩ rằng đó chỉ là 1 người trông giống như cậu và cậu vẫn còn sống.

Hai bên khóe mắt của anh chảy dài những giọt lệ hòa lẫn với nước mưa lạnh lẽo.

Khi đến hiện trường tìm được những cái xác, anh muốn tiến lại gần cái xác được cho là cậu để xác định đó có phải là cậu thật hay không, những người khác đã ngăn cậu lại.

Họ không để cho cậu lại gần rồi mang những cái xác đi sử lý, trong khi họ đưa những cái xác đi qua anh.

Anh muốn nhân cơ hội này ở khoảng cách gần mà xác định xem cái xác đó có phải là cậu thật hay ko.

*Bộp*

Một người lạ mặt nào đó đã cầm cây đánh ngất anh trong lúc mất cảnh giác, anh ngã xuống đầu óc chóng vánh nhưng mắt vẫn cố nhìn theo hướng cái xác cho đến khi mất ý thức mơ hồ rồi ngất đi.

Quay trở lại phía kia.

Sau tiếng súng của hana phát ra, từ phía trước có người đi đến vừa cười vừa cất tiếng nói.

Haha cái quái gì thế này Tetsuya, em vừa nổ súng ư là điều gì đã khiến cho em tự mình ra tay giết người vậy hử.

Hana: Anh đang nói cái quái gì thế Kanto, tự mình ra tay giết người là sao.

Kanto: Haha còn gì nữa đây trong đám người chúng ta ai cũng đã từng ra tay giết người, bàn tay của ai cũng đều đã bị máu vấy bẩn hết rồi thế nhưng lại chỉ có em là chưa từng bị máu vấy bẩn dù chỉ là 1 ít.

Kanto: Tetsuya em chưa từng tự mình ra tay giết người bao giờ vậy mà giờ đây lại tự mình ra tay giết người cơ đấy, thật là hiếm lạ haha.

Hana: Con mắt nào của anh thấy em đã giết người vậy Kanto (@^◡^).

Kanto: Không cần phải chối đâu, anh mày nghe thấy tiếng súng mà mày bóp cò rồi, nếu em không ra tay vậy tiếng súng cùng với cái tên đang nằm trên đất là thế nào (゚Д゚?))

Hana: Nhìn kỹ lại đi có thấy máu với vết thương nào không mà bảo em giết người, em chỉ là bóp cò cảnh cáo cho con thú cưng thôi.

Hana: Còn người này là do bị giật mình rồi sợ quá mà bị ngất đi thôi, anh cõng người này theo em đi.

Kanto: Em định làm gì với tên này?

Hana: Im lặng rồi đi theo là anh sẽ biết vậy nên đừng có đưa ra mấy câu hỏi nữa.

Hana cùng với kanto đưa cậu xuống tầng hầm của rồi mang cậu vào 1 căn phòng, họ đặt cậu nằm lên 1 chiếc giường.

Có tiếng bước chân của anh người đang đi đến căn phòng, người bước vào đó là anh em hasan và haruko.

Họ bước đến đứng bên cạnh hana, đưa cho kanto viên thuốc bảo anh cho cậu uống vào, anh tò mò hỏi họ.

Kanto: Hử thuốc gì thế, tại sao tôi phải cho cậu ta uống sao không để cho anh em các người không tự mình làm đi.

Hana: Thuốc xóa kí ức, dù sao anh ấy cũng mất trí nhớ rồi chi bằng nhân cơ hội này để anh ấy làm người của chúng ta.

Hasan/Haruko: Bọn này không rảnh còn có rất nhiều việc phải làm, rồi còn phải kiểm tra tình trạng của hana như nào vậy nên cậu cho tên đấy uống thuốc đi.

Kanto: *Lại tiêm với uống thuốc ngủ nữa sao* ý nghĩ.

Hana: Từ bây giờ anh sẽ phải đi theo anh ấy tốt nhất đừng có mà nghĩ đến việc ra tay giết chết anh ấy.

Cô nhìn anh với ánh mắt đầy sát khí, xung quanh tỏa ra sự chết chóc tăm tối đưa súng chĩa thẳng vào đầu anh nói với giọng không một chút do dự.

Hana: "Bắt Đầu Từ Bây Giờ Anh Ta Chính Là Anh Trai Của Em Vậy Nên Tốt Nhất Anh Đừng Có Mà Làm Hại Anh Ta". Nếu không thì đừng có trách, em đã cảnh cáo ngay từ đầu rồi đừng có để bản thân trở thành kẻ phản bội sẽ trả có cái kết cục nào tốt đẹp cả đâu.

Nói xong cô quay người đi ngoài cùng với anh em hasan và haroku, để lại anh đang đứng đó nhìn theo cùng với cậu bị ngất đang nằm trên giường.

Anh quay sang nhìn cậu, không biết lên cho cậu uống kiểu gì trong khi cậu đang bị ngất, anh đành phải ngồi sang bên cạnh chờ cậu tỉnh dậy rồi đưa thuốc cho cậu uống.

Cậu bắt đầu mơ hồ tỉnh lại thấy anh đang ngủ quên bên cạch, không biết từ lúc nào mà anh đã nắm lấy tay cậu trong lúc ngủ.

Cậu nhìn anh với ánh mắt xa lạ rồi giật mạnh tay của mình ra làm cho anh giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh hoảng loạn hỏi.

Kanto: Hả cái quái gì thế, có chuyện gì xảy ra sao.

Kisaki: Anh là ai, tại sao anh lại nắm tay tôi rồi ngủ ở bên cạnh tôi.

Kisaki: Tôi nhớ là mình đang đi cùng em gái của mình xong đột nhiên em ấy chĩa súng về phía tôi bắn, tôi...tôi vẫn còn sống sau phát súng đó sao.

Cậu ngơ ngác nhìn về phía anh đang ngồi trên giường mà không hiểu chuyện gì, thấy vậy anh liền lấy thuốc đưa cho cậu rồi bảo.

Kanto: Cậu uống thuốc đi rồi tôi sẽ nói sau.

Kisaki: Đây là thuốc gì tại sao tôi phải uống.

Kanto: Hỏi nhiều vậy làm gì, yên tâm không cần phải lo lắng làm gì thuốc này do tetsuya bảo đưa cho cậu uống nên sẽ không làm sao đâu.

Kisaki: Tetsuya, Tetsuya là ai.

Kanto: Tetsuya là em gái hana của cậu, tên nó là hana nhưng tôi thích gọi là tetsuya.

Anh vừa nói xong thì cậu mới bắt đầu uống viên thuốc đó thấy cậu đã uống xong, anh mới đưa cậu đi ra khỏi phòng.

Anh quay đầu nhìn cậu rồi hỏi.

Kanto: Này cậu đói không, tôi sẽ đưa cậu đến quán ăn nào đó để lót dạ nhân tiện thì ăn tối luôn dù cũng đỡ hơn là ăn ở chỗ này.

Cậu quay sang nhìn anh rồi trả lời.

Kisaki: Cũng được, tại sao lại đỡ hơn khi ăn ở biệt thự không phải ăn tại chỗ sẽ tốt hơn sao.

Anh thở dài nhìn nên trời xong quay sang nhìn cậu với đôi mắt âm u nói.

Kanto: Tốt thì tốt như chỉ là chuyện của trước đây thôi, còn bây giờ ăn ở đấy chỉ có cắn thuốc thay cơm.

Anh nói với giọng tuyệt vọng cùng với đau khổ như thể sắp chết đến nơi, cậu nghe anh nói vậy có chút hiếu kì không biết nói gì. Thấy cậu như vậy anh chớt nhớ ra mình chưa làm quen với cậu.

Kanto: Phải rồi tôi chưa giới thiệu bản thân cho cậu nhỉ.

Kanto: Tôi là Kanto và từ giờ tôi sẽ trở thành người bạn đồng hành cậu.

Kisaki: Tôi là.....

Cậu chưa nói xong anh đã chen vào nói trước.

Kanto: Không cần phải giới thiệu đâu, tôi biết cậu là ai rồi à....un tên cậu là gì ấy nhỉ.

Kisaki: Sao bảo biết tôi là ai rồi, hừ tên tôi là Kisaki.

Lúc này anh ngượng ngùng xấu hổ, không phải nói gì xung quanh hai người tỏa ra bầu không khí ảm đạm. Thấy vậy cậu liền bảo anh đưa cậu kiếm chỗ nào đó để ăn vì từ nãy đến giờ hai người toàn mải nói chuyện mà quên cả việc ăn tối.

Anh đưa cậu đến quán mì ngồi xuống gọi ra 2 bát cho cậu và anh, trong lúc ngồi chờ thì có mấy đám người chen ngang có 1 người cầm chai nước hất vào người của cậu làm cho áo của cậu bị ướt hết.

Họ diễu cợt rồi quay sang nói xin lỗi cậu cái tên đã hất nước vào người cậu cười rồi khoác tay của hắn lên vai cậu, họ nhìn cậu hỏi có muốn cùng họ chơi gì đó kích thích không.

Thấy vậy anh đứng lên cầm tay hắn nói.

Kanto: Này mày bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người cậu ta ra không thì tao sẽ cho mày cụt luôn cả 2 cánh đấy.

Nghe thấy vậy đám người bực tức kinh thường nói.

Đám người: Mày là thằng quái nào mà xen vào chuyện của bọn tao, cái thằng oách con nhưng mày mà muốn ra vẻ ta đây với bọn tao à.

Đám người: Mày làm gì được gì bọn tao, mày đang ra vẻ anh hùng đó à thằng nhóc.

Anh trầm mặc không nói gì, đám người thấy thế tưởng anh sợ.

Đám người: sao sợ rồi à haha.

Có tiếng gãy của xương phát ra, aaaaaaaa tiếng của kẻ để tay ở vai cậu hét lên khiến cho đám người kia có chút sợ hãi.

Đám người: Có...có chuyện quái quỷ vừa xảy ra vậy, thằng đấy nó đã bẻ gãy tay đứa kia sao.

Họ vừa dứt câu anh cầm lấy bó đúa to nhét hết vào miệng của tên vừa hét rồi túm tóc đập mạnh đầu hắn xuống bàn, anh rút ra con dao rạch miệng của những tên còn lại đến tận mang tai.

Sau đó anh đã bẻ gãy hết cánh tay của bọn chúng rồi cầm dao cắt đứt từng ngón chân của bọn chúng khiến cho chúng không thể chạy đi được.

Ông chủ của quán bê 2 bắt mì lên, đám người cầu xin ông chủ quán mì cứu họ nhưng ông ta chỉ nhìn mà không nói tiếng nào như thể chuyện này đã quá bình thường rồi.

Tay anh lúc này dính máu của đám người kia, anh lấy khăn để lau hết máu trên tay rồi nắm tay kéo cậu đi vào nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me