LoveTruyen.Me

Allkoko Con Roi


: chúng ta chia tay thôi

: hả ... sao sao vậy tại sao ...

*kokonoi đã block bạn

em thở dài

: lại một người nữa rồi

em vứt chiếc điện thoại vào thùng rác rồi quay lại căn cứ

: hú koko về rồi à chuyện tình yêu của m...

: chia tay rồi

em tháo giày trả lời ran 1 cách bình thãn

: hể người thứ 4 trong tuần rồi đó

: koko lăng nhăng quá nha

: thôi đi ran đừng chọc nó nữa

Rindou vỗ vai anh mình nói , em im lặng không nói gì nhìn họ

: sanzu đâu rồi...

: hả nó đi làm nhiệm vụ rồi mà mày và....

em gục mặt xuống im lặng bỏ về phòng để lại hai anh em haitani ở sảnh , em thay đồ , nằm dài trên giường với gương mặt mệt mỏi đưa tay lên che đôi mắt đã ửng đỏ , em khóc rồi

Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ

: tao nhớ mày

em nói mang đầy sự đau xót

Cốc cốc cốc

: koko mày có ở trong đó không

em ngồi dậy lau vội nước mắt

: vào đi

Cánh cửa mở ra

: mày à kiếm tao có chuyện gì không

Hắn nhìn em thở dài

: boss bảo tối nay mày có nhiệm vụ giao dịch ở club

: ừ tao biết rồi

: này mày....

: có chuyện gì nữa sao?

: mày.... Mày khóc à

em im lặng không đáp

: ra ngoài

: này tao đã..

: RA NGOÀI

Em la lớn thấy vậy hắn cũng chỉ bất lực rời đi sao đó em lại tự tát vào mặt mình khiến gương mặt nhỏ đỏ ửng

: tỉnh lại nào koko mày mau tỉnh lại đi ... nó có thương mày đâu chứ... đừng khờ dại như vậy nữa làm ơn... hức...hãy quên đi mà...

E gục mặt khóc hắn ở ngoài nghe tất cả , hắn tự hỏi tại sao em lại yêu gã ta đến vậy , gã là em của hắn kia mà vậy sao em lại không 1 lần nhìn đến hắn mà lại chỉ chăm chăm vào gã

: koko à... ước gì mày có thể nhìn đến tao 1 lần

Hắn nói rồi rời đi và hắn cũng chắc rằng em sẽ không nghe được lời nói đó

: alo sanzu à mày về đi tối nay có nhiệm vụ cho mày đấy

: biết rồi lão già

Hắn cúp máy

Tối ngày hôm đó em đang chuẩn bị đến club thì em chợt nhận ra người làm nhiệm vụ cùng em là takeomi và sanzu

Em có chút vui mừng trước nhiệm vụ này

Lúc đến nơi em thấy gã , sanzu , người em thầm thương trộm nhớ đang chờ em

: sanzu à mày

: lẹ lên đừng nói nhiều thật phiền phức

: à... ừm

Hắn , takeomi nhìn em thở dài ngao ngán

Trong suốt cuộc giao dịch em lo việc thì ít mà nhìn hắn thì nhiều lúc tưởng chừng đã xong và có thể về thì có 1 chuyện đã xảy ra

: sanzu à mày... còn thương tao chứ?

Vì sao em hỏi vậy ư? Vì hắn và em là người yêu cũ của nhau mọi người không nhầm đâu là người yêu cũ đó

: còn

: vậy chúng ta có thể-

: chuyện quay lại là không thể mày đã đánh mất cơ hội rồi

: à tao hiểu rồi

: cho tao lí do muốn quay lại đi nếu hợp lí tao sẽ cho mày 1 cơ hội

:mày biết mà

: đừng lòng vòng với tao

: vì yêu mày , thương mày, nhớ mày và lụy mày ....

Hắn không đáp chỉ cười khanh khách rồi bỏ đi

Haha em đang nghĩ gì thế em nghĩ rằng hắn sẽ nhìn đến em ư cho dù hắn có đồng ý quay lại thì sao chứ thứ hắn dành cho em là tình yêu hay là sự thương hại . trái tim đau nhói khiến em chỉ biết chạy và chạy

Lúc em dừng lại thì nơi e đang đứng là 1 cây cầu cao bên dưới là dòng sông sâu em đứng đó cố hít lấy từng ngụm không khí vào trong phổi , ngước nhìn bầu trời đầy sao kia

Em bây giờ chẳng còn cảm nhận gì cả dựa vào thành cầu mà nhìn xuống làn nước trong màn đêm tối em mệt rồi cho em tự do nhé và em rơi xuống

Từng đoạn kí ức chạy trong đầu em , em tự hỏi sao bản thân lại khờ dại như vậy koko của trước kia đâu rồi sao giờ chỉ còn 1 con người yếu đuối cảm giác này là gì nhỉ hmmmmmm em thay đổi vì gã và cũng tuyệt vọng vì gã

Bỗng có gì đó giữ em lại 1 bàn tay mang sự ấm áp đang nắm chặt lấy đôi tay em , ngước mặt lên không ai khác ngoài hắn , takeomi rốt cuộc hắn muốn gì từ em đây

: mày làm gì vậy bỏ tay tao ra

: mẹ mày điên à mày đang làm cái chuyện ngu ngốc gì thế hả

Hắn cố hết sức kéo em lên rồi ngồi xuống đất mà thở hồng hộc

: sao lại cứu 1 đứa như tao....

: không vì gì cả.... haha đừng buồn nữa có tao rồi này

Khoảng khắc đó em dường như nhìn thấy thứ gì đó trong đôi mắt hắn 1 cảm giác rất quen thuộc

"sanzu..."

Em thức dậy , nhìn sang bên cạnh người yêu em takeomi còn đang say giấc em đưa tay sờ lên mặt mình là nước mắt... chuyện gì thế này em ... em lại nhớ gã nữa rồi... tại sao chứ đã 1 tháng rồi kia mà tại sao em dù đã có takeomi mà vẫn không thể quên được gã chứ

Em chạy vội vào nhà tắm ngồi bệt xuống sàn cảm nhận từng dòng nước lạnh dội lên thân thể này

"thực sự rất nhớ mày"

Em quen takeomi đã được 1 tuần rồi , nhưng em không yêu hắn em vẫn chưa quên được gã chắc có lẽ vì vậy mà em đã tìm 1 người thay thế không ai khác đó là takeomi nhưng kì lạ từ lúc quen hắn em lại rất hay quên

: koko em dậy rồi à tắm nhanh rồi ra đây uống thuốc nào

Em bước ra ngoài nghe lời hắn uống hết mớ thuốc kia

: này tại sao em lại phải uống thuốc vậy...

: em lại quên bệnh của em sao em phải uống mới mau hết bệnh được

Có gì đó rất lạ khi em quen hắn 1 cảm giác rất nguy hiểm...

: koko à em là của tôi

Đó là câu nói cuối cùng mà em được nghe lúc em tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện rồi

: koko tao đến thăm mày đây

: kakuchou à , mà tao sao lại ở bệnh viện thế

: mày bị ngất do làm việc quá sức đó

: mà tao cũng khỏe rồi nên xuất viện thôi

Đúng vậy mọi thứ rất bình thường có lẽ em đa nghi quá rồi

: về rồi à ( sanzu )

: mày là ai vậy ? (koko)

: koko em còn mệt nên chắc hok nhớ (takeomi)

: mày đùa gì thế cần cắn viên thuốc cho tỉnh không (sanzu)

: takeomi đó là ai vậy (koko)

: anh sẽ nói cho em nghe sau về phòng nghĩ đi (takeomi)

Sau câu nói đó em quay về phòng em thực sự không nhớ được gã là ai cảm giác vừa thân thuộc lại vừa xa lạ

Rốt cuộc đây là cảm giác gì vậy em không nhớ được gã là ai cả em đã quên gì đó rất quan trọng là gì chứ rốt cuộc đó là gì nhỉ

: koko uống thuốc nào

: vâng...

Sau khi uống thuốc em chìm vào giấc ngủ

: ngoan nào em chỉ cần uống thuốc và nghe lời anh thôi và em cũng thật tốt khi cuối cùng trong đầu em chỉ còn anh

______________________________________

bộ này tôi kiếm thấy bên magatoon và tôi khá thích nó vì cách viết và cốt truyện nó nhẹ nhàng và nó làm tôi phấn khích giống như tôi chính là koko đó vậy truyện này là truyện chat nhé mn , mn có thể đọc thử nó khá là hay đối với tôi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me