THỨ HẮN ĂN THẬT 'NHẠT NHẼO'
Màn đêm tĩnh lặng ánh đèn vàng hiu hắt , con người đó không còn ồn ào như Hắn biết . Lặng thinh nhìn phố xá về đêm qua cửa xe , Jimin cũng không nói gì khởi động xe đưa Jungkook về nhà . Vài phút trước có người vẫn năn nỉ muốn đến bệnh viện , vẫn khuôn mặt ướt đẫm run run bám lấy tay Jimin muốn thấy Namjoon bình an mới thôi . Nhưng Hắn nhất quyết không cho , mặc bản thân loạng choạng đi bộ tìm đường khiến Jimin bất lực nói nhẹ cho người ta bớt cứng đầu . Và Jungkook thoả hiệp không ồn ào nữa mặc mọi thứ theo anh . Cậu chưa hết bàng hoàng chỉ cần nghĩ đến độ quần ào này còn vương máu Namjoon liền sợ hãi . Mắt nhắm lại để không nghĩ chiều hướng xấu đi , Jungkook cầu nguyện trong lòng nhất định Namjoon không sao . Jimin lái xe chậm lại nhìn qua Jungkook thấy cậu căng thẳng , kể cả khi ngủ cũng không dãn mày như sợ hãi . Hắn chẳng thể ôm lấy Jungkook chạm vào mà xoa dịu nó , muốn đưa tay nên lại sợ đành thôi . Hạ ghế bên phía cậu thấp xuống lấy tấm chăn mỏng có sẵn đắp lên cho cậu . Jimin thở hắt ra rất nhẹ chỉ sợ làm người kia tỉnh giấc Rừm~Rừm~- Nói ?-...- Ừm , tôi đến ngay Jimin tắt máy đảm bảo Jungkook không bị mình làm tỉnh giấc liền chuyển nàn quay xe . Xe tức tốc chạy nhanh hơn , Anh nghĩ mình không thể để chuyện này qua hôm sau . Cả buổi khiến bản thân bức bối ngứa tay chân , động vào ai không động lại vơ lấy cái chết . Cho tới khi xe dựng lại ở một khu xây dựng bỏ hoang , cây cối hoang vu vài tiếng côn trùng ảm đạm. Jimin tiến vào nơi phát ra ánh sáng lẻ loi , một đám người quỳ gối van xin mặt mũi đã không còn lành lặn . Mùi máu tanh lẩn quẩn xộc thẳng nên mũi , quần áo rách bẩn thỉu hôi hám . Khiến Hắn phát tởm mày nhíu chặt , bọn người mặc vest đen đồng thời cúi đầu cung kính . - Hết rồi chứ ?- Vâng , chỉ có 5 tên thôi ạ Jimin nhìn một lượt từng gương mặt nhem nhuốc chẳng muốn động tay , chỉ sợ làm dơ bộ quần áo . Sự thật thì nó đã không còn hoàn hảo khi ôm Jungkook nữa . Có chút máu dính trên đó nhưng hắn không cảm thấy dơ , vẫn luôn cho rằng nó rất sạch gấp vạn lần mấy người này . Jimin chìa tay về phía thuộc hạ , đặt lên tay anh một cây gậy đánh golf . Nó bóng mịn mới tinh phản chiếu cả thân ảnh như phát sáng
Anh bắt đầu một sân chơi golf không quá rộng rãi mà chỉ vừa đủ "chơi" . Từng tên trợn mắt nhìn người cầm golf hướng về phía mình , họ không thể la hét hay cố cầu cứu một sự trợ giúp nào . Chỉ đơn giản vùng vẫy như mấy con cá xếp hàng ngang chờ được lên thớt mổ xẻ . Cái vẻ hung giữ mấy tiếng trước cứ thế biết mất, ánh mắt đỏ ngầu bất lực tuyệt vọng .
Jimin nhắm chuẩn một mắt đưa gậy luyện tay , tiếng gió rít theo đó cũng đáng sợ hẳn mà lạnh sống lưng . Hắn giỏi nhất bộ môn này , nhưng không phải bóng thông thường mà là những viên gạch có kích thước nhỏ và góc cạch . Bọn họ sợ hãi có người tiểu tiện ngay tại chỗ , nhìn nụ cười ranh mãnh phát run và họ nhận ra người bên cạnh mình bỗng ngã xuống . Một bên mắt bị đâm bởi góc nhọn dỉ máu , không thể kêu đau mà quằn quại trên nền đất .
Những lần vụt tiếp theo cũng không hề nhẹ liên tiếp dáng xuống , đều trúng trọng tâm . Cho đến khi bản thân thấy hài lòng mới thôi , đi đến trước mặt nhìn bọn họ thảm hại đến cỡ nào . Thuộc hạ cởi trói cho bọn họ dứt phăng viếng dán miệng .
- Nào , chạy đi . Trong vòng 1 phút chạy khỏi đây tôi sẽ tha mà khi hết thời gian vẫn còn để tôi thấy thì "chết"
Anh nhận lấy khăn tay của thuộc hạ lau đi những gì dơ bẩn còn sót lại , mỗi lần đứng gần cũng khiến Jimin ghê tởm . Nhưng làm sao mấy người này như muốn chết vậy , nghe thấy liền cố gắng sức bò lê lết trên sàn đất . Tiến độ chậm chạp không khác mấy con sên nheo nhóc bò lổm nhổm . Jimin thích thú chờ đợi đồng hồ chạy nhanh gấp rút chẳng thể cứu vãn mọi chuyện , đừng trách hắn ác không cho bọn họ đường sống mà là vì bọn họ chọn cái chết
- Thưa , có người ở ngoài đã nhìn thấy .
- Ai ?
Tiếng ồn ào quen thuộc bị bọn người giữ lại lôi kéo , Hắn nhìn rõ người đó . Ừm , chẳng phải Jeon Jungkook ngủ trên xe hay sao .
- Buông ra , mấy người bị điên hả !
Đúng là con người ta trong lúc nguy hiểm luôn thật sự tỉnh táo dùng sức lực cuối cùng để chống trả . Dù bản thân Cậu đã không còn bao nhiêu sức lực gồng mình nữa rồi
- Thả cậu ta ra
- Vâng
Bọn người biết điều đều lui lại không dám làm phiền , Hắn chọn im lặng là vì sợ Jungkook tỉnh . Mà tỉnh rồi thì lại muốn ồn ào một trận , Jimin cực thích tiếng thét đau đớn , cả những sự thống khổ van xin sự nhân nhượng của hắn .
- Muốn chơi không ?
- Anh ... quá tàn nhẫn , họ cũng là con người không cần trừng phạt đến mức này . Pháp luật để làm gì chứ !
- Cậu không thấy tôi cho họ cơ hội sống đấy thôi , nhưng nhìn đi ... Huyng ấy bị bọn họ đâm còn đang không biết sống chết thế nào , làm vậy một chút cũng không có quá đáng .
Jimin cười lạnh nhìn từng tên cố gắng dùng sức lực cố gắng bò , muốn được sống thoát khỏi cái chết . Anh lại rất biết đánh vào tâm lí Jungkook khiến cậu một khắc trở lên dằn vặt nói không nên lời . Nhìn tên cầm đầu Jungkook nhớ rõ sự hống hách cao ngạo trước đó xông lên muốn ăn tươi nuốt sống cả hai .
Tên này đâm Namjoon đúng chứ , một phần ác quỷ sinh sôi đang không ngừng ra lệnh . Khiến Jungkook nghe theo muốn đánh người , Jimin nói đúng chỉ là trả lại những gì họ làm thôi không sao cả . Cậu cầm lấy cây golf đứng trước mặt tên đó , người đang cố chạy thoát cùng kiệt nhúc nhích từ li . Nhưng tay Jungkook vẫn nhanh hơn đập đầu Hắn ta như một quả bóng tiếng phát ra rợn người , gục hẳn
Nhưng bản chất lương thiện của Jungkook vẫn là không nên , cậu giật mình với mớ suy nghĩ chết chóc . Tay cũng vô thức cầm cây golf từ bao giờ liền thả ra , người kia vẫn đang bò chưa có chết . Jimin chứng kiến hết thẩy , Hắn tự trách mình tại sao có thể để một người như cậu bị vấy bẩn . Cậu không giống Hắn, tàn nhẫn máu lạnh
- Đi thôi , tôi đưa cậu về
- Còn ...
- Tôi sẽ không giết họ
Jungkook bị kéo đi một phần trong lòng bớt nỗi lo , vì cậu đến kịp ngăn cản . Nếu không Jimin sẽ chẳng nhẹ nhàng hạ từng người . Ánh mắt lúc đó của anh đáng sợ lắm tưởng trừng như không thể dừng tay mà dẫm chết . Một khía cạnh khác khiến cậu nhìn về anh bằng con mắt khác , tốt hơn một chút
.
Công việc hằng ngày của Jungkook ngoài làm thư kí của Min Yoongi thì kiêm luôn việc của Namjoon và hàng ngày sẽ mang đồ ăn cho người bệnh như một trách nhiệm của mình . Chuyện này là cậu tự nguyện dù chẳng ai bắt ép cả , một phần Jungkook tự cho đó là lỗi của mình nên làm thay cũng không hề hấn gì . Seokjin cũng không từ chối lời đề nghị này xem Jungkook trở tay thế nào , đừng bảo anh độc ác .
Cậu bận rộn chạy hai phía người ngoài nhìn vào cũng thấy thương . Cầm xấp tài kiệu đánh máy đến nỗi các khớp ngón tay như muốn đông cứng . Yoongi cũng ngán ngẩm nói không lại người ta cứ cắm đầu vào làm , giờ ăn trưa cũng coi như gió thoảng .
- Đi ăn trưa
- Tôi cố nốt bản ...
- Cố của cậu đến tan làm luôn đúng chứ , ở đây chúng tôi không bạc đãi nhân viên .
Yoongi nhìn không nổi cái thói cứng đầu mắng một trận , chẳng ai bắt cậu phải kiêm việc của Namjoon . Nhân viên ở đây nhiều như vậy chẳng lẽ không kham nổi , ôm lấy vào mình thì ăn lương hai người chắc . Jungkook nghe lời làm dãn các khớp ngón tay không căng cứng . Giờ mới để ý Phó Giám đốc tâm lý gọi sẵn đồ ăn để bàn , rất thơm
- Ăn đi , tôi gọi cho cậu đấy
- Nhiều như vậy sao , anh cũng ăn cùng đi
- Tôi ăn rồi , ăn hết không bỏ mứa
- Cảm ơn Sếp nhé
Jungkook cười ái ngại cảm giác cơn đói cuộn trào trong bụng , món nào cũng cảm thấy ngon vừa miệng . Ăn cũng hăng hái chẳng để ý người đối diện nhìn đến lo bụng . Ánh mắt ôn nhu như nhìn con trai bé bỏng nuôi lớn , cứ mỗi lần Jungkook nhìn lên lại bắt gặp mặt hăm doạ bắt cậu phải ăn hết .
- Chiều tôi đưa đến chỗ Namjoon
- Vâng
Thú thật Jungkook có thể tự đến nhưng để bản thân bắt xe đi mất hơn tiếng . Nơi bệnh viện Cậu từng được đưa đến một lần , nằm vùng ngoại ô chỉ có người giàu mới đủ tư cách khám chữa bệnh . Mà lần đó người như Jungkook ăn may được hưởng đãi ngộ .
Jungkook nhanh chóng sắp xếp lại công việc ổn thoả làm xong sớm có thể tan sớm , phó giám đốc bảo vậy . Cậu cũng không nghĩ nhiều , được người ta đưa đi cũng rất vui vẻ nhưng mặt khác cũng ngại . Ngoài ra cậu còn chuẩn bị sẵn một phần ăn dinh dưỡng cho thư ký Kim nữa . Tay nghề Jungkook không quá tệ vẫn đủ để chăm sóc người khác rất tốt . Sáng sớm sẽ dạy sớm nấu đồ ăn để vào hộp giữ nhiệt. Jungkook biết nếu để từ sáng đến tối sẽ không còn ngon nhưng nó là việc duy nhất cậu có thể làm cho Namjoon .
Lương tâm Jungkook không yên , cứ nghĩ đến người khác vì mình mà nằm viện . Tâm trạng thấp thỏm không thể trả tiền viện phí được , mỗi một ngày bằng cả tuần cậu làm việc tăng ca bạt mạng . Mà anh cũng đâu bắt Cậu đền bù nên cũng thở phào , nói không phải nỗi do Jungkook . Cho tới khi tan ca cậu đứng đó đợi Phó giám đốc Min , nhưng hơn mười phút cũng chưa thấy ra . Jungkook xót ruột định đi tìm nhưng bất chợt xe dựng lại trước mặt , cửa kính hạ xuống người đó
- Lên xe
- Dạ ? Tôi...
- Nhanh !
Jungkook chưa hiểu sự tình gì bị la lớn tiếng rụt cổ nghe theo răm rắp , trong lòng đầy một mớ câu hỏi . Kim Taehyung tự nhiên ở đâu ra , còn giọng điệu luôn luôn khó chịu với cậu . Có ai ép hắn chở cậu đi đâu ,ép buộc dựa trên tinh thần tự nguyện . Jungkook không dám lên tiếng , dẫu biết thứ không khí này quá quen thuộc mỗi lần họ chạm mặt nhau .
- Yoongi hyung nói có việc đột xuất nên nhờ tôi , tiện đường thôi
- Ừm ... vậy cảm ơn anh
- Miễn
Jungkook vạn lần vẫn chưa thể làm quen với tính khí của tên trưởng phòng độc tài . Có lẽ sau vụ chợ đêm vừa rồi hình như anh ta càng ghét Cậu thêm . Thái độ nhăn nhúm hơn cả cái dẻ lau nhà , hơn cả Min Yoongi . Jungkook vẫn lầm bầm sau những lần nói chuyện với hắn , vẫn là không dám nói trước mặt .
Taehyung trước sự nhờ vả của Min Yoongi đã rẫy nẩy không muốn cho người lạ đi xe mình . Bộ cậu ta là tổng thống sao mà phải đưa đi đón về , hyung có bị làm sao không thế ? Trước bản mặt cáu kỉnh của hắn anh chỉ có thể gõ vào đầu Taehyung nói hắn bướng bỉnh . Chẳng tin nổi một người nhân viên quèn mà hết hyung lớn hyung nhỏ đều nhăm nhe , có cái gì chứ . Bộ cậu ta có gì thu hút mà bản thân không biết , thứ hắn cần là JungMi
Hắn bức bối nhận định Jungkook chính là cục phiền phức xui xẻo . Nhìn qua thấy cậu ném vế chẳng dám ho he gì , Taehyung lại rất vừa lòng giống như bắt được con thỏ hoang sợ hãi run rẩy . Nghe đồn cậu mang đồ ăn tẩm bổ gì đó cho Namjoon huyng , đúng thật Jungkook có cầm bình giữ nhiệt . Taehyung cười mỉa mai , làm vậy để lấy lòng hay là sự chú ý nhỏ nhoi được ưu ái . Hắn nhìn không được
- Cậu không cần phải làm vậy đâu
Câu nói không đầu không cuối khiến người ta khó hiểu
- Ở bệnh viện chế độ ăn uống rất tốt không cần bày vẽ mang đến cho Namjoon hyung . Tính hyung ấy ghét làm người khác tổn thương , chưa kể đồ của cậu không ngon nhưng Namjoon sẽ vẫn nói ngon. Cậu nghĩ mình nấu có ngon không
Taehyung nói đúng , Namjoon là vậy kể cả lúc miếng kim loại sắc nhọn đâm mình vào nhưng vẫn nở nụ cười trấn an đối phương . Không muốn người khác lo lắng , hay tổn thương dù nhỏ nhất . Jungkook chạnh lòng nắm chặt bình giữ nhiệt , nếu nói vậy mấy ngày qua Cậu chỉ làm mọi thứ tệ đi. Chắc hẳn Namjoon chịu ăn đồ mình mang đã là một kì tích rồi . Hoá ta những lúc đó cậu vẫn nghĩ mình cũng giỏi đó chứ , nụ cười má núm đó che dấu thật tốt .
Không khí ngày càng trầm và Taehyung cảm nhận được nó phát ra từ người bên cạnh . Đó không còn là của hắn nữa , Jungkook im lặng chăm chăm nhìn vào đôi bàn tay che dấu đi bình giữ nhiệt . Muốn vùi nó sâu trong vạt áo không để hắn thấy , cậu sẽ không mang nó cho Namjoon nữa . Taehyung sẽ không nói mình nhìn tất thẩy những cử chỉ nhỏ nhất của Jungkook . Nhận ra rằng mình hơi quá đáng , chỉ biết nói cho đã cái miệng xong lời nói rút lại không kịp .
Nhìn qua thôi cũng thấy Jungkook tâm trạng trùng xuống , để không làm ảnh hưởng cho người bệnh cậu quyết định đi chậm lại để trấn chỉnh cảm xúc . Nhìn thùng rác ở một góc rồi lại nhìn bình giữ nhiệt trên tay , vẫn là không lỡ có chút xót xa , cậu đặt trên ghế đá . Cũng không thể thăm người bệnh mà đi tay không , Jungkook quyết định mua đồ ăn ở catin dưới sảnh . Cậu đi được một lúc thì bình giữ nhiệt cũng biến mất
Phòng bệnh
- Cậu tới rồi!
- Vâng , anh khoẻ hơn rồi nhỉ
- Khoẻ hơn hôm qua
Namjoon hớn hở thấy cậu liền rời máy tính gập lại như một thói quen . Nhưng Jungkook quên mất mình phải dọn bữa ăn tối cho anh , đợi khi bị nhìn chằm chằm mới hoàn hồn . Kéo bàn ăn trên giường , bày một bát súp gà hầm và canh nấm rong biển . Mặt Namjoon mong chờ bỗng chốc biết sắc , Cậu không biết có gì sai ở đây . Canh thơm , còn hơi khói rất hấp dẫn cảm giác muốn ăn nhưng nhìn anh lại chẳng động đũa
- Sao anh không ăn ?
- Tay nghề của cậu giỏi vậy à
- Cái đó ...?
- Jungkook mà tôi biết không có làm mấy thứ đại loại xa hoa như vậy. Không phải cháo trắng với kim chi thì sẽ là cháo thịt bằm hay rong biển đậu phụ . Cũng biết cậu không phải quên làm đồ ăn mang đến
- Xin lỗi , tôi không biết nấu ăn ngoài mấy món đơn giản đó cả . Sợ anh chán nên đã đổi ...
- Tôi không ăn
Namjoon quay ngoắt không nhìn cậu cũng chẳng nghe lời giải thích . Thú thật nó không ngon như sơn hào hải vị nhưng anh thấy được sự chân thành của Jungkook . Nhìn phát biết ngay là ở dưới sảng , sáng trưa Namjoon đã phát ngán chỉ đợi đến tối ăn thanh đạm chút để rồi sao đây .
- Anh ăn đi có được không , tôi ... hôm nay không có mang đi thật
- Vậy nhịn
Jungkook gấp đến độ phát khóc , cuốn cuồng ai biết được Kim Namjoon đổi gió khó tính . Giờ này cậu ra đó chắc bình giữ nhiệt còn chứ , cậu gần như muốn chạy để lấy nó
- Hyung không cần làm khó người ta
Taehyung từ cửa đi vào , cô y tá cũng đẩy bữa tối đến . Bát cháo nóng thơm phức hơi khói làm Anh nhíu mày , đến cả Jungkook còn ngạc nhiên mùi vị này không lẫn vào đâu được . Taehyung bưng đặt trước mặt anh , cháo đậu đỏ với Kim chi .
- Ăn đi , còn cái này em ăn
Hắn tự cho món Namjoon không cần đến thành của mình , súp gà hầm với canh nấm rong biển cứ thể ăn ngon lành ấm bụng Taehyung . Lần nào Jungkook mang đến sẽ mượn gian bếp dưới sảng hâm nóng , mới đầu họ từ chối không cho những bằng cách nào đó được sự chấp thuận ( dưới sự cho phép cửa Kim Namjoon và Jungkook vẫn nghĩ họ tốt bụng , dùng dụng cụ của họ thoải mái mà không bị mắmg)
Jungkook chết chân thăm dò biểu cảm của Namjoon , ăn cũng rất ngon miệng chẳng có biểu hiện gì là tức giận nữa . Chính xác là đồ của cậu nhưng sao Anh ta lại ... cả tá câu hỏi chỉ muốn phun ra chất vất . Mà người đó ngồi ăn vô tư chẳng biết trời trăng gì hết . Đầu cậu rối tung , biết thế không tin lời nói của Hắn ta để mà đau lòng đến tủi thân .
Hắn cũng sẽ không nói rằng mình đã đi theo Jungkook , để thấy khi cậu ngồi ghế đá bỏ quên thứ mà cầm từ trên xe cũng không rời . Cứ tưởng rằng Jungkook sẽ quay lại nhưng cậu bỏ lại thì đúng hơn . Taehyung cầm nó muốn biết mấy ngày nay Cậu cho Hyung ăn gì , có tốt không . Liền đi vào sảng đưa cho người đứng bếp
- Làm nóng lại cho tôi
- Vâng
Taehyung ngồi chờ ở bàn gần đó , lâu lâu lại lướt Webo . Cho tới khi phục vụ bưng trước mặt hắn một tô cháo đậu đỏ với kim chi . Hắn thắc mắc thứ hỗn hợp trắng đỏ này là cái gì , cũng thơm đấy . Lần đầu tiên Taehyung thấy hỗn hợp cháo lạ lùng lấy thìa đảo qua nhìn kĩ một chút . Vẻ mặt khinh bỉ , mấy ngày nay Namjoon phải nuốt thứ như này hay sao , cậu ta đúng là ... mùi vị nó nhạt nhẽo , ăn lẫn kim chi nó cũng vẫn nhạt nhẽo . Ngoài mặt tỏ ra chán ghét , phán xét nhạt nhẽo không ngon , lạc miệng . Nhưng dạ dày Taehyung phản chủ ngồi ăn ngon miệng đến khi thìa chạm đáy tô, hắn vẫn chẹp miệng chê "nhạt nhẽo" .
- Cậu chưa ăn đúng không ? Ngồi ăn luôn đi
- Thôi , tôi về rồi ...
Jungkook luôn bị chặn họng , nói không hết một câu đã bị người ta chắn miệng bằng miếng thịt gà . Kéo cả người ngồi trên giường bệnh ăn cùng cả hai , Cậu cũng không muốn phá đám không khí này . Taehyung căn bản không ăn là mấy bởi thứ "nhạt nhẽo" làm Hắn lo quá rồi , biết cậu chưa ăn nên cố tình gọi thêm một phần tôm sốt trứng muối nữa .
- Đồ ăn tôi nấu có vừa miệng anh không ?
Lần đầu tiên Jungkook hỏi , cũng rất mong chờ câu trả lời . Dù sao cũng phải nghe người ta nhận xét để rút kinh nghiệm . Chứ nghe từ miệng kẻ ngoài cuộc dễ tổn thương lại mất hứng
- Ừm , thanh đạm tiêu hoá tốt
- Vậy lần sau nhất định sẽ hầm đuôi bò cho anh
- Tốt , tôi đợi
- Cái gì mà tốt cho tiêu hoá , "nhạt nhẽo" thì có
Taehyung lầm bầm nhỏ dần khiến hai người họ nghe câu được câu không , chỉ rõ hai chữ " nhạt nhẽo" . Tâm trạng Jungkook tốt hẳn dọn bàn gấp hộ Namjoon , giúp anh xem tài liệu . Taehyung chán nản nhìn cảnh hai người họ lại cứ tưởng đôi vợ chồng , người thì bệnh nặng thương tích người thì tận tình chăm sóc tình cảm quá mà . Hắn ngứa tay chụp lại một bức gửi vào nhóm chat rồi ghi kèm một dòng 'vợ chồng nhà người ta tình cảm quá' .
Rất nhanh điện thoại của Namjoon có thông báo tin nhắn đến , anh quay qua lườm Taehyung . Nhưng Hắn nhún vai tỏ rõ bộ mặt mình vô tội , chưa bao giờ nhóm chát lại đồng loạt vào xem sôi nổi thế . Hắn chính là muốn dật giây xem họ có quan tâm không , ngoài sức tưởng tượng .Taehyung rối bời suy cho cùng cậu ta lại trở thành chung tâm của bọn hắn . Tâm trạng đang vui thì quay ra tức tối , tự nhiên bực mình nhóm chát liên tục truyền tin nhắn . Mà người hoạt động mạnh lại là Jin hyung , nói ý rất rõ làm ai có tật giật mình .
———————
#르티린
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me