LoveTruyen.Me

(Allkook)Chấp niệm

Chương 14: Làm nũng

KimHarinn19

Khi Jungkook đến Italia đã là 14 tiếng sau. Trên đường đến đây cậu cũng đã nghe sơ bộ về tình hình từ đám thuộc hạ.
Quân đội Jeon gia vừa đến nơi thì quân đội của Tứ gia cũng vừa đến. Thành công bắt giữ đám người gây chuyện kia và đưa  nhóm Tứ đại vào viện nghiên cứu y dược của Tứ gia .

Vì để tránh người ngoài đầu độc những người có địa vị và chức vụ quan trọng. Các gia tộc lớn thường xây dựng viện nghiên cứu riêng cho mình. Vừa tránh kẻ thù, vừa không tuồn ra những thông tin quan trọng của mình. Nếu để phe đối thủ biết được tình trạng sức khỏe, khác nào cá dâng miệng mèo, bọn chúng sẽ gây nhiễu loạn tổn hại không ít. Vì thế việc xây viện nghiên cứu riêng là điều vô cùng quan trọng.

Viện nghiên cứu riêng bình thường không phải muốn vào là vào, còn chưa kể đây là của Tứ gia tộc,người canh gác, cảnh vệ không ít.Cậu đứng trước cửa của khu viện nghiên cứu liền khựng lại , cậu đâu vào được, đến đây làm chi, với lại hình như cậu lo chuyện bao đồng thì phải. Bọn họ vốn không cần đến cậu vẫn có thể sống sót. Cậu là lo thừa rồi.

Jungkook vừa quay đầu lại chuẩn bị bước lên xe thì một bàn tay ấm áp đã kéo cậu ôm vào lòng thật chặt.  Mùi hương nhẹ nhàng, hơi ngọt ngọt nhưng không quá mạnh mẽ của hoa Buttercup quanh quẩn nơi đầu mũi cậu. Jung Hoseok ôm cậu chặt vào lòng, dụi đầu vào hõm cổ cậu.

- Đừng đi mà _ Jung Hoseok dùng giọng mũi nũng nịu với cậu .

Lúc này đám cận vệ đã đứng trước cổng tập hợp đông đủ đang nhìn cậu và Jung Hoseok ôm nhau. Da mặt cậu đã mỏng lại đang bị hàng trăm con người nhìn chằm chằm, khuôn mặt nhỏ đã sớm đỏ ửng . Cậu cố đẩy Hoseok ra nhưng hắn lại càng ôm cậu chặt hơn.

- Jung Hoseok bỏ ra

- Tôi khó chịu cần ôm em mới đỡ_ Jung Hoseok lại dụi đầu vào hõm cổ cậu như thú nhỏ bị thương muốn được vuốt ve.

- Ôm vậy đủ rồi, Jungkookie mau lại đây nào _ Kim Seokjin phóng tia lửa điện đến cái tên đang chiếm tiện nghi kia.

Lúc này Hoseok mới chịu buông cậu ra, nắm tay cậu kéo vào phía trong.

- Chào mừng cậu chủ nhỏ.

Cảnh vệ đã xếp thành hai hàng thẳng tắp quỳ một chân xuống cúi đầu hô to về phía cậu. Cậu lúc này cũng hơi đơ ra vì hành động của đám người này. Đến khi cậu kêu họ đứng dậy không cần làm vậy ,bọn họ mới chịu  đứng dậy rời đi.

Có điều Jungkook không biết tuy chỉ là hợp đồng giữa cậu và bọn họ, nhưng mọi quyền lợi, địa vị của cậu trong Tứ gia tộc đều là thật. Mọi tài sản, nơi ở hay bất kì đâu của Tứ gia tộc chỉ cần cậu thích đều là của cậu. Người trong Tứ gia đều phải tuân lệnh của cậu. Thật ra chỉ có cậu coi bản hôn ước này là giả, bọn hắn vẫn luôn trân trọng nó, muốn biến nó thành thật nhưng không thể...

Thật ra bọn hắn đã được thuộc hạ thông báo cậu đã lên chuyên cơ bay sang đây từ đêm qua. Lúc nghe tin này bọn họ vui mừng không thôi chỉ mong thời gian nhanh trôi để được gặp cậu, bọn họ nhớ cậu lắm rồi.

Khi thuộc hạ thông báo cậu đang trên đường đến thăm họ, bọn hắn đã nháo nhào chạy ra phía cổng chờ cậu mặc dù trên người đầy vết thương. Vì cổng được xây cao kèm theo đó là cửa sắt bảo mật nên cậu không thấy phía bên trong. Còn bọn hắn lại đang quan sát cậu qua camera. Bọn hắn là đang chờ cậu bước vào nhưng khi thấy cậu có ý định bỏ đi, Jung Hoseok liền cho người mở cổng chạy ra ôm lấy cậu.

Đến khi vô phòng ngủ của bọn hắn cậu mới kịp quan sát tất cả một lượt. Jung Hoseok thì bị thương ở cánh tay do đạn sượt qua. Namjoon, Seokjin, Taehyung, Jimin bị bầm tím khắp người, vài chỗ  còn đang sưng đỏ. Min Yoongi chắc là người bị nặng nhất, chân hắn đang được băng bó trắng toát , trên người không ít vết thương . Nhưng bọn hắn giường như chẳng thấy đau gì cả, cứ nhìn cậu cười tủm tỉm .

Jungkook đang nghĩ liệu bọn họ không phải bị thương ở ngoài, mà là bị thương ở đầu hay không?

- Nếu các người không sao, thì tôi về trước _ Jungkook vừa đứng dậy thì Yoongi đã nắm tay cậu lại.

- Không thể ở lại một chút sao? _ Min Yoongi nhìn cậu với ánh mắt mong chờ, vừa tủi thân.

Chậc cái đám người này bình thường cái mặt lúc nào cũng lạnh tanh, tâm tình khó đoán, khi nào cũng tỏa ra sát khí cấm lại gần, hôm nay tự nhiên lại dính người như vậy.

Nhưng thật ra bình thường bọn hắn cũng muốn dính người lắm chẳng qua bọn hắn không dám lại gần thôi . Chỉ là nhân cơ hội bị thương với lại cậu lo lắng cho bọn hắn như vậy thì tất nhiên phải lợi dụng mà dính lấy cậu chứ.

Jungkook thấy ánh mắt này không kìm được muốn xoa đầu hắn như cưng nựng chú cún nhỏ. Nhưng chợt khựng lại cậu và bọn họ vốn dĩ không thể cùng nhau...

Rất nhanh sau đó Jungkook gạt tay Min Yoongi ra, rồi bước ra phía cửa nhưng chỉ mới được hai bước đột nhiên nghe tiếng kêu khẽ của người kia . Jungkook ngay lập tức quay lại cầm tay hắn dò xét.

-Anh không sao chứ ?

Nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu, bọn hắn đương nhiên là hạnh phúc, mọi buồn phiền lập tức tiêu tan. Min Yoongi cười trầm thấp nhìn cậu không nhịn được liền đưa tay nhéo má cậu.

- Em lo lắng cho tôi sao?

Jungkook lúc này mới nhận ra mình bị lừa, đám người này dám lừa cậu. Jungkook không nhân nhượng trực tiếp gạt tay Min Yoongi ra khỏi mặt mình, đá vào cái chân còn lành lặn của hắn. Min Yoongi liền lập tức nhăn mặt nhưng nụ cười trên môi vẫn không ngớt . Thỏ nhỏ nhà bọn hắn xù lông rồi, đáng yêu quá.

Bỗng giọng nói hơi khàn của Kim Namjoon vang lên giữa căn phòng xa hoa.

- Jungkookie nếu không có em bọn anh đã không thể ngồi đây cười rồi.

- Tôi có làm gì đâu? _ Jungkook ngây người nhìn hắn khó hiểu.

- Nếu em không gọi người đến ứng cứu, bọn tôi đã chẳng thể đứng đây. Lúc em gọi điện chúng tôi đang bị vây bắt trong rừng.
Đám người kia đã chặn quân cứu viện của bọn tôi. May mắn người của em đã đến kịp chỉ cần chậm 10 giây nữa thôi chúng tôi đã không thể gặp em. _ Kim Seokjin  vừa nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng vừa giải thích.

-  Và nếu không có cuộc gọi của em, tôi đã không thể thấy mặt trời. Khi đó, tên xạ thủ bắn tỉa muốn hạ gục tôi bằng viên đạn ngay đầu. Nhưng lúc đó , em gọi đến chiếc điện thoại vừa kịp lúc chắn đi viên đạn vì thế tôi đã thoát nạn_ Min Yoongi cùng tông giọng trầm ấm có chút ngọt ngào ,có chút hạnh phúc hướng đến cậu.

- Và hơn hết nhờ câu nói của em đã tiếp thêm sức mạnh cho bọn tôi_ Kim Taehyung nhìn cậu bằng tất thảy sự ôn nhu.

Jungkook lúc này mới nhớ lại cuộc gọi ngày hôm đó. Hóa ra bọn hắn đã phải đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm như vậy, nhưng vẫn dùng tông giọng dỗ ngọt cậu sợ rằng cậu sẽ lo lắng. Trái tim cậu dâng lên một cỗ hạnh phúc. Bọn họ vẫn luôn quan tâm cậu dù bất kì hoàn cảnh nào.

Nếu như không phải quá khứ quá tàn nhẫn , cậu rất muốn buông bỏ thù hận, để sa vào sự ngọt ngào này, dù biết có thể họ chỉ đang giăng bẫy cậu mà thôi....

Jimin nhìn thấy sự bối rối trong ánh mắt cậu , liền bước tới ôm cậu vào lòng trước sự ngỡ ngàng của người nhỏ. Jimin dụi đầu vào hõm cổ Jungkook, giọng nói tràn đầy hạnh phúc thì thầm vào tai cậu.

-  Vì em đã ra lệnh bọn tôi nhất định sẽ thực hiện.

Lúc này ánh mắt cậu đã hơi mờ sương vì nước mắt, nhưng bên tai cậu vẫn vang vọng tiếng nói của Park Jimin

"Vì em đã ra lệnh bọn tôi nhất định sẽ thực hiện"





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me